Chương 849: Ma uy bạo ngược
Đao mang đen thùi quả nhiên sắc bén như dao dễ dàng đem mấy tầng vòng bảo hộ chém thành hai nửa. Lập tức mấy vòng bảo hộ trong tiếng bạo liệt biến thành nhiều điểm linh quang.
Mà ma hồn một đao chém ra thấy cảnh ba người bỏ chạy tứ tán, Ánh mắt đặt ở ba đạo độn quang vừa chuyển, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Lúc này hơn một ngàn mai băng trùy cũng bay tới đỉnh đầu, vây nó vào trong
Ma hồn hai tay hơi hơi nhoáng lên một cái, cự nhận màu đen trong tay hào quang chớp động một lần nữa biến thành tiêm mang chói mắt, hai tay lại chia ra. Hắc mang hóa nhỏ trong nháy mắt biến thành hai cây quang mâu màu đen dài chừng hai trượng. Cánh tay trước sau dùng sức vung lên!
Một cây bắn nhanh về phía lão giả. Một cây khác bay theo hứơng ngược lại về phía lão già tóc bạc. Mà ma hồn vừa giẫm chân, thân hình chợt hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng tới hướng Thiên Tinh chân nhân.
Tiếng tiêm minh vang lớn. Hai cây hắc mâu chợt lóe, biến mất trên đường một cách quỷ dị. Mà ma hồn thân hình lung lay mấy lần liền giống như quỷ mỵ xuất hiện ở hơn mười trượng ngoài, trong nháy mắt trốn khỏi phạm vi công kích của băng trùy.
Vị tu sĩ đang toàn lực phi độn chợt nghe được phía sau có tiêm minh. Trong lòng ngẩn ra không kịp nghĩ nhiều liền đem một vật vốn cầm sẵn trong tay tế ra ngoài. Nhất thời một mặt bát lăng ngân bài bắn ra, hóa thành một quầng sáng màu bạc đưa hắn bao vây trong đó. Lão giả trong lòng yên tâm vội vàng quay đầu nhìn về phía phía sau. Kết quả trước mắt một mảnh rỗng tuếch, không có đồ vật gì.
Lão giả ngây người ngẩn ngơ, chưa hiểu được sao lại thế này thì tiếng tiêm minh lại vang lên ngay gần trong gang tấc. Hắc quang chợt lóe, hắc mâu yêu dị hiện lên ngoài một trượng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắn nhanh đến quang mạc.
Lão giả khuôn mặt kinh hãi, hắc mang ngân quang đan vào nhau. Nhưng theo một tiếng phốc hắc mâu quanh thân vặn vẹo, quầng sáng bị xuyên thủng y như tờ giấy. Hắc mâu đâm vào bụng lão giả liền nổ tung. Lão giả thậm chí không kịp kêu tiếng nào thân hình liền biến thành thịt nát bắn tung tóe ra bốn phía. Một nguyên anh thần tình mờ mịt bị bao trong quầng sáng xuất hiện tại chỗ, tựa hồ còn chưa tin thân thể mình đã bị hủy như vậy.
Nhưng chỉ một lát chần chờ vốn hắc mang đã bạo liệt lại một lần nữa ngưng kết thành một cái lưới lớn đem nguyên anh trong nháy mắt gắn vào trong đó.
Lúc này nguyên anh mới hoảng sợ tỉnh ngộ, vội vàng hai tay bắt quyết niệm thần chú. Bên ngoài cơ thể ngân quang chợt lóe vài cái liền lập tức biến mất, thi triển thuấn di thuật. Ngân quang chớp động, Nguyên anh hiện ra thân hình. Chiếc lưới màu đen không chút khách khí co rút lại rất nhanh trong chớp mắt đem nguyên anh bao vây thành một khối quang cầu cực đại huyền phù bất động giữa không trung.
Mà một cây hắc mâu khác bắn nhanh về phía Trình lão cũng giống như thuấn di hiện ra sau lưng lão Trình.
Ngân phát lão giả vốn trước khi nhập cốc còn chưa khôi phục được nguyên khí giờ phút này đối mặt với thế công quỷ dị như vậy càng không thể phản ứng gì được chỉ có thể ở thầm kêu một tiếng "Không tốt" liền chuẩn bị nguyên anh xuất khiếu để cầu mạng sống.
Nhưng vào lúc này không gian dao động kịch liệt xuất hiện ngay bên cạnh. Tiếp theo một đạo kiếm quang màu đỏ dài hơn trượng hiện lên phía trước hắc mâu. Kiếm quang đỏ tươi như máu tà khí tận trời không chút khách khí chém về phía hắc mâu Hắc mang huyết quang đan vào nhau. Sau một tiếng bạo liệt truyền ra liền đồng quy vu tận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Ngân phát lão giả trong lòng mừng rỡ vội vàng nhìn về phía Hàn Lập. Chỉ thấy Hàn Lập sắc mặt nghiêm trọng tái nhợt, tay cầm huyết kiếm chậm rãi buông xuống cũng hướng về phía lão giả miễn cưỡng mỉm cười. "Trình sư huynh" tự nhiên đối với Hàn sư đệ thần tình cảm kích sau đó toàn thân pháp lực cổ động trong nháy mắt đã bay tới bên cạnh Hàn Lập.
Nhưng Thiên Tinh chân nhân lại không may mắn như vậy. Hắn nhìn thấy cách đó không xa lão giả thân thể bị hủy nguyên anh bị nhốt sắc mặt trở nên xám ngóet. Độn quang thế nhưng trong nháy mắt lại nhanh hơn ba phần. Mà đúng lúc này bóng người trước mặt chớp lên, thân ảnh yêu dị hai đầu bốn tay hiện ra. Thiên Tinh chân nhân trong lòng run lên lập tức ngừng lại độn quang, đồng thời cũng không kịp nghĩ nhiều liền hé miệng, phun ra một thanh tiểu kiếm trông y như thủy tinh. Sau đó kiếm này được pháp quyết thúc giục trong nháy mắt hóa thành hơn mười đạo bạch sắc kiếm quang loạn trảm khắp nơi.
Ma hồn cũng không nói lời nào, thân hình uốn éo quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang tự nhiên tất cả đều trảm tới rồi khoảng không. Thiên tinh chân nhân trong lòng trầm xuống, linh quang quanh thân chợt lóe liền bay lên không hướng về phía trước bay đi. Nhưng thân hình vừa động liền cảm thấy hộ thể linh quang rung mạnh. Đồng thời liên tiếp mấy tiếng trầm đục truyền ra, hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể chợt bị mất đi khống chế, thân hình dừng lại một chút.
"Không tốt!" Thiên Tinh chân nhân quá sợ hãi thốt lên. Tiếng vòng bảo hộ vỡ tan theo đó truyền ra. Một con ma trảo đen thùi mang theo tiếng xé gió xuy xuy liền xuyên thủng bụng lão, bắt được nguyên anh trong đan diền vốn đang muốn xuất độn ra ngoài. Cánh tay vừa kéo, Thiên Tinh chân nhân thân thể tứ chi mềm nhũn nhất thời mất đi khả năng hành động. Sau đó ngọn lửa màu đen nổi lên thân thể trong nháy mắt bị ma diễm bao vây hóa thành một đống tro bụi.
Đúng lúc Thiên Tinh chân nhân sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, Ma thủ năm ngón tay chợt buông lỏng, nguyên anh đột nhiên lại được tự do.
Lần này nguyên anh kinh hỉ phi độn ra ngoài, không kịp nghĩ nhiều tới ngọn nguồn việc này liền bạch quang chớp động nguyên anh thuấn di đến hơn mười trượng ở ngoài.
Nhưng không chờ nó lại thuấn di tiếp ma hồn đứng xa cười lạnh một tiến liền há mồm. Một đạo tử ảnh chợt lóe bắn ra. nguyên anh ở xa bị cái lưỡi màu tím xuyên thủng thân thể sau đó nguyên anh của thiên tinh chân nhân vừa được tự do đã bị cuốn vào trong cái mồm đỏ lòm như chậu máu của ma hồn.
Nhấm nháp mấy cái khuôn mặt hung ác của ma hồn hắc quang chớp động lộ ra vẻ vừa lòng. Sau đó nó hướng về phía quang cầu đang vây chặt nguyên anh cách đó không xa vẫy tay một cái. Quang cầu bắn nhanh đến cũng bị cổ ma há miệng nuốt vào trong bụng.
Sau khi liên tiếp nuốt hai cái nguyên anh Ma hồn cảm thấy trong cơ thể hồn lực đề thăng không ít. Lúc này mới xoay người lại nhìn về phía con cá duy nhất lọt lưới là ngân phát lão giả cùng Hàn Lập đang đứng ở bên cạnh. Đầu lưỡi nhọn liếm liếm trên môi nhanh chóng rụt về, trên gương mặt dữ tợn lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Xa xa ngân phát lão giả nhìn thấy Thiên Tinh chân nhân cùng một người bạn tốt khác đều bị ma hồn cắn nuốt nguyên anh. Sắc mặt tuy rằng chưa phải sợ hãi vạn phần nhưng cũng cực kì khó coi. Lão biết rõ nếu không phải mình phi độn về phía Hàn Lập hơn nữa Hàn Lập lại ra tay tương trợ thì tình trạng của lão cũng không tốt hơn chút nào.
Mà nguyên anh tu sĩ ở ngoài cốc vốn được mọi người vô cũng ngưỡng mộ nhưng ở trước mặt ma vật lại chẳng đấu nổi một hiệp. Đây thật sự là một việc khó tin.
Hàn Lập có thể cùng ma vật dây dưa lâu như vậy mà chỉ hơi xuống hạ phong liền có thể thấy được đúng là thần thông quảng đại. Lúc trước gắng sức mượn sức vị Hàn sư đệ này quả là chuyện cực kì chính xác. Trình lão trong lòng nghĩ như vây không khỏi nắm chặt tay liếc mắt nhìn Hàn Lập đang đứng bên cạnh
Hàn Lập tuy sắc mặt âm trầm dị thường nhưng ánh mắt lại bình tĩnh không loạn. Hắn đã bố trí xong đại canh kiếm trận tự biết có sức đánh một trận cho nên rất tự tin còn tùy ý liếc mắt một cái về chiến trường cách đó mấy trăm trượng
Ở đó một con cổ ma khác vẫn ôm trong lòng tâm tư thả ra ma diễm đen thui trải dài mấy trăm trượng đem đóa độc vân của ngụy vô nhai vây vào giữa, không ngừng công kích. Nguyên bản độc vân xanh biếc rộng vài mẫu giờ phút này chỉ có tầm một mẫu lớn nhỏ trông như lung lay sắp đổ
Nhưng thật ra lệnh hồ lão tổ cùng nữ tử áo trắng dựa vào lục vân che chở tạm thời không có việc gì cũng liều mạng thúc dục vài món bảo vật để ngăn cản uy lực ma hỏa.
Hàn Lập thầm thở dài biết dám người ngụy vô nhai không thể kiên trì bao lâu. Bất quá hắn cũng không thể tính toán nhiều chỉ có thể trước mắt chuyên tâm đối phó ma hồn xem liệu có thể dựa vào đại trận diệt sát nó hay không.
Lúc này ma hồn cũng không chút hoang mang bay vụt về phía Hàn Lập.
Hàn Lập ánh mắt khẽ nhíu không nói hai lời khoát tay tế ra một khối ngọc phù. Theo sau ô quang chớp động một con quỷ thủ màu đen trực tiếp hướng về phía ma hồn đón đầu chộp tới. Đồng thời Hàn Lập lại vung tay áo hơn mười khẩu thanh sắc phi kiếm theo cổ tay bay ra. Sau đó thanh quang đại phóng kiếm quang lại ngưng tụ thành một cây cự kiếm thanh thế kinh người. Hàn Lập hai tay bắt quyết niệm thần chú hướng về phía ma hồn nhẹ nhàng chỉ tay. Cự kiếm nhoáng lên một cái lúc sau trong nháy mắt biến mất trong không trung. Ngay sau đó tuy ra sau nhưng đến trước cả quỷ thủ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ma hồn không chút khách khí chém xuống.
Ma hồn trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Hai tay chà xát lại một thanh cự nhận màu đen xuất hiện ở trong tay nó, chém về phía cự kiếm đang hạ xuống. Cổ ma đã nhận ra phi kiếm này là bản mệnh pháp bảo của Hàn Lập liền nảy ra ý định độc ác một đao chém đứt cự kiếm làm cho đối thủ tâm thần đại tổn. Về phần đối phó với quỷ trảo đang bay tới cổ ma liền khinh thường nhấc tay. Một cỗ ma khí màu đen mênh mông theo tay phun ra trong nháy mắt hóa thành một cái xúc tua màu đen liền đem quỷ trảo cuốn lấy vây chặt vào giữa.
Quỷ trảo liều mạng xé rách bốn phía ma khí nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Ma khí giống như giòi trong ống xương hễ chặt đứt lại liền lại không thể thoát khỏi mảy may. Mà lúc này cự nhận màu đen cùng cự kiếm chạm vào nhau phát ra tiến gnổ kinh người.
Hắc mang thanh quang giao nhau. Toàn bộ cự nhận phát ra tiếng vù vù trầm thấp, không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình hiện ra chấn động như sóng gợn. Có điều cự kiếm tuy rằng bị ép lui về phía sau nhưng linh quang chớp động không hề tổn hao gì.
Ma hồn cả hai đầu cùng lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Hai khuôn mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nó tự nhiên không biết mấy cây thanh trúc phong vân kiếm tuy rằng bồi luyện không lâu cũng không có sảm nhập canh tinh nên uy lực hữu hạn nhưng năm xưa đã được Hàn Lập dùng luyện tinh luyện chế qua một lần nên sự cứng rắn vượt xa pháp bảo bình thường, nhân giới e là không có vật nào có thể trong nháy mắt chém gãy nó. Ma hồn lợi dụng sự chấn động cao độ của ma khí hình thành ma nhận tuy rằng sắc bén vô cùng có thể so sánh với phi kiếm lợi hại nhất của nhân loại tu sĩ nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn chặt đứt thanh cự kiếm do hơn mười khẩu thanh trúc phong vân kiếm hình thành tự nhiên là chuyện lòng có dư mà lực không đủ.
Ngay khi ma hồn cực kì sửng sốt cự kiếm đột nhiên vang lên tiếng sấm vô số đạo điện quang màu vàng chợt bắn ra từ thân kiếm. Kim quang lóe ra cự nhận vốn đại chiếm thượng phong vừa tiếp xúc với diện hồ liền nhanh chóng tan rã.
Cự kiếm không bị ngăn cản liền thuận thế mang theo diện hồ hung hăng chém xuống.