Chương 901: Đại hội Tham Vương
Nhìn hai người muốn động thủ, những người khác lập tức lùi lại vài bước đứng xem. Các tu sĩ luyện khí kỳ đánh nhau đối với bọn họ mà nói là một chuyện khó gặp.
Nhưng với Hàn Lập, đối phó với một tên Luyện khí kỳ thật không có gì hứng thú, chỉ chắp tay sau lưng thản nhiên chờ đối phương xuất thủ.
Tên trung niên Mã Ngọc Lâm kia nhìn thấy bộ dạng xem thường của Hàn Lập thì đại nộ. Hắn không nói hai lời, thôi động tiểu xa, trong miệng lại lẩm bẩm pháp quyết. Một lát sau, tiểu xoa có chút rung động, sau đó thì linh quang phóng xuất, đột nhiên hóa thành một đạo hoàng mang phóng đến Hàn Lập.
Hàn Lập thần sắc không đổi, hắn vốn cũng không có ý tứ dùng pháp khí, vung tay lên, mười mấy đạo phù lục đồng thời từ ngón tay bắn ra sau đó hóa thành mười mấy đạo hỏa cầu liên tiếp bắn tới. Mã Ngọc Lâm thấy cảnh này không khỏi cười lạnh. Phong xoa này là một trung giai pháp khí hắn được sư môn ban tặng, như thế nào có thể bị đám hỏa cầu này ngăn chặn.
Mặc dù nghĩ thế nhưng hắn vẫn không muốn va chạm trực tiếp tránh tổn thương pháp khí, hai tay lại bắt quyết, hoàng quang đột nhiên chuyển hướng vẽ thành một đường vòng cung quanh đám hỏa cầu, muốn từ một bên công kích đối phương. Hàn Lập cười nhẹ, tiện tay điểm một chỉ vào không khí. Đám hỏa cầu lập tức tập trung lại thành một đám hỏa vân, sau đó hóa thành một con hỏa mãng ( rắn lửa), hồng mang lóe lên, trong chớp mắt hỏa mãng đã quấn chặt lấy phi xoa.
Mã Ngọc Lâm kinh hoảng vội vận toàn bộ linh lực điên cuồng đưa vào pháp khí muốn đưa phi xoa thoát ra. Nhưng hoàng mang chỉ giãy giụa được một lát, sau đó hỏa mãng siết lại ngày càng chặt, linh quang phi xoa trong nháy mắt ảm đạm hẳn, sau đó một vài âm thanh trầm thấp vang lên, pháp khí đã đến cực hạn sắp bị phá hủy.
“Dừng tay! Đạo hữu pháp lực cao cường, Mã mỗ nhận thua!”
Hắn cảm thấy không ổn, không muốn nhìn pháp khí của mình bị hủy nên lập tức nhận thua.
Hàn Lập nghe thế cười nhẹ, điểm một chỉ lên trời, hỏa mãng xoay một vòng bạo liệt thành một đám lửa, sau đó biến mất. Hàn Lập không phí chút sức mà đánh bại đối thủ, điều này khiến tam nữ vừa mừng vừa lo. Mà Ngô Hiểu Vũ đối diện, nhìn khuôn mặt sư huynh mình thì thào:
“Mã sư huynh, việc này…”
“Được rồi, Ngô sư đệ, ta ngay cả Liên Hoàng Phượng xoa cũng đã xuất ra nhưng cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể trách mệnh thôi.”
Thanh âm Mã Ngọc Lâm vang lên cắt ngang lời nói của đại hán. Hắn thu hồi pháp khí, kiểm tra lại, thấy không hảo tổn gì mới an tâm một ít, nhưng đối với thần thông của Hàn Lập lại sợ hãi vô cùng, đương nhiên không muốn tiếp tục tranh đấu.
Ngô Hiểu Vũ nghe sư huynh nói thế, tuy trong lòng không phục nhưng đến sư huynh đã đạt đến Luyện khí kỳ tầng mười mà cũng không đánh lại, hắn hiển nhiên không làm được gì.
Phía dưới cũng không còn ai lên tiếng. Hai tên đệ tử Lợi Linh tông hậm hực hạ sơn. Mà tam nữ Tào Mộng Dung lại vây lấy Hàn Lập, hỏi về màn biểu diễn vừa rồi. Hàn Lập tùy tiện tìm một lí do khéo léo giải thích, lại giảng giải một chút kỹ thuật tiểu xảo thi triển pháp thuật hàm hồ ứng phó.
Nhưng sau đó lại có hai người xin Hàn Lập chỉ điểm những chỗ khó hiểu trong công pháp của mình, hắn cũng đành chú tâm giảng giải một chút. Thoáng cái, trời đã đến tối, tam nữ vẫn còn luyến tiếc không muốn rời đi.
Một thời gian sau, tam nữ lại đến đó, nhưng trong gian nhà tranh lúc này đã không còn ai, chỉ còn lại một phong thư. Tào Mộng Dung nhìn phong thư không khỏi giật mình, Hàn Lập dùng cách này để từ biệt khiến trái tim thiếu nữ trống rỗng, có chút khó chịu. Hai vị sư tỷ của nàng tựa như nhận ra điều gì, quay sang nhìn nhau.
Tại một địa phương khác, Hàn Lập đang chậm rãi phi hành, thần thức lại đang trò chuyện với Đại Diễn thần quân
“Hàn tiểu từ, phải chăng ngươi muốn đến Giang Lăng phủ khai mở Phùng gia mật quật?” Đại Diễn thần quân hỏi
“Tất nhiên, công hiệu của Ngũ quỷ tỏa thần không hiểu tại sau biến mất, lúc này ta đành phải tìm công pháp phật môn giải trừ sát khí. Việc này như là gai trong mắt ta, nếu không giải quyết thì không cách nào an tâm khôi phục pháp lực.”
Hàn Lập lo lắng trả lời.
“Ta khuyên ngươi đừng nên quá hi vọng, ta thực sự không tin được một tiểu gia tộc Phật tu có thể có công pháp cao giai giải trừ sát khí.” Đại Diễn thần quân ném cho Hàn Lập một gáo nước lạnh.
“Điều này ta tất nhiên hiểu rõ, nhưng mật quật Phùng gia là chuyện dễ dàng xử lý nhất lúc này, còn nếu vẫn không thành công thì đành phải đến Phật gia tông viện một chuyến, lấy tu vi hiện tại của ta tuy có chút khó khăn nhưng không phải chuyện lớn.”
Hàn Lập nhăn mặt chậm rãi nói.
“Hừ! Ngươi sau khi tu vi bị tụt giảm, nhiều chuyện đơn giản cũng trở nên khó khăn, nếu ngươi còn giữ tu vi Nguyên Anh trung kỳ, trực tiếp đi đến Phật tông, mấy tên trọc kia không chừng trực tiếp cấp cho ngươi.”
Đại Diễn thần quân lầm bầm.
Hàn Lập nghe vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Phật tông nghe nói là vô cùng bài ngoại, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ tu vi cũng thế, Phật giáo tông môn sao có thể dễ dàng truyện thù công pháp cao cấp của mình cho người ngoài. Hiện tại nếu thất bại ở Phùng gia, hắn cũng chỉ còn biện pháp lẻn vào Phật môn tìm cơ hội đánh cắp.
Bất quá muốn gia nhập Phật môn thì phải chịu giới quy, điều này khiến Hàn Lập có chút không thoải mái. Cũng nên đến Nho môn một lần tìm phương pháp hóa giải sát khí, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút, Hàn Lập buồn bực thầm nghĩ.
Trữ phủ ở tại Liêu châu, cách Ngũ Nguyên phủ phía tây cũng không xa lắm, Hàn Lập ngự khí phi hành đi hơn mười ngày rốt cuộc cũng đến địa giới Trữ phủ. Suốt đoạn đường Hàn Lập cũng không gặp phải tu tiên cấp cao nào, chỉ ngẫu nhiên cảm ứng được vài tu sĩ Luyện khí kỳ cùng Trúc cơ kỳ phía xa, Hàn Lập cũng không tiến tới, chỉ đổi hướng từ xa.
Sau khi phi hành vài ngày, khung cảnh phía dưới ngày càng hoang vu, phảng phất như Hương Tích Nhưỡng trước kia. Nhưng hai ngày sau Hàn Lập cũng tìm được một trấn nhỏ “Chuẩn Vân trấn”, rời khỏi pháp khí hạ xuống, chậm rãi vào trấn.
Trấn này so với các thành trấn hắn từng gặp qua đơn sơ hơn nhiều, chẳng những diện tích nhỏ hẹp, khắp trấn cũng chỉ có ba bốn con đường, phòng ốc đều dùng bùn vàng cùng cây gỗ dựng nên, thoạt nhìn có vẻ bẩn loạn khó chịu.
Hàn Lập nhíu mày đi trên đường trấn không ngừng quan sát.
Lúc này trời lạnh vô cùng nhưng Hàn Lập chỉ mang một kiện quần áo nho sinh, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thấy dị thường.
Nhưng những người bình thường trong các gian nhà xung quanh vẫn tự nhiên sinh hoạt, đối với việc này xem như bình thường, không người nào cảm thấy kinh ngạc. Hàn Lập trầm ngâm, cảm giác được có chút cổ quái, đột nhiên thần sắc thoáng động, từ phía đối diện xuất hiện hai gã bạch bào nhân một cao một thấp.
Hai người này niên kỷ không lớn, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi nhưng trên người linh khí lưu động, tu vi đã là Luyện khí kỳ bảy tám tầng. Hai người nhìn thấy Hàn Lập, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, đến cách hắn ba trượng mới dừng lại. Người cao đột nhiên chắp tay cung kính:
“Không biết tôn tính đại danh của tiền bối, nhưng mừng ngài đã tham gia đại hội Tham Vương.”
“Đại hội Tham Vương? Chưa từng nghe qua, Hàn mỗ chỉ là nghe nói quanh đây có nhiều linh thảo nên đến tìm chút linh dược.” Hàn Lập tuy giật mình nhưng không hề để lộ ra ngoài.
“Ta đã hiểu, đại hội đã bắt đầu hơn một ngày, tiền bối nếu muốn tham gia nên đi Tuyết Lăng sơn từ sớm, nhưng nhìn qua tiền bối quả thật vừa đến đây.” Bạch bào thanh niên lộ ra vẻ đã hiểu.
“Nhưng cũng không quan hệ, hiện tại tiền bối vẫn có thể tham gia. Đại hội lần này là do chúng ta Giang Trữ tam đại gia liên hợp tổ chức, tại đây không những có nhiều linh dược, còn có hơn mười mấy gốc linh dược trăm năm và một gốc Nhân sâm thiên niên ( nhân sâm ngàn năm?) cũng được đấu giá. Hiện tại đại hội mới tiến hành hơn nửa, những thứ quý giá hẳn còn chưa bắt đầu, tiền bối tham gia đấu giá có khi còn tốt hơn một mình lên núi tìm linh dược. Tại đại hội còn có nhiều tán tu, một vài tiểu tông môn còn trao đổi dược liệu, chúng ta cũng không hề thu phí gì cả.”
Nam tử lùn nói, thanh âm có chút dễ nghe. Không chỉ Hàn Lập để lộ ra tu vi Trúc cơ kỳ, mà túi trữ vật trên thân cùng túi linh thú đều hiện ra bên ngoài, hai người này tất nhiên không dám chậm trễ.
“Tam đại gia, chẳng lẽ là ba nhà Khổng, Triệu, Đổng.” Ánh mắt Hàn Lập thoáng chớp động, có chút bất ngờ.
“Không sai, hai người chúng ta là đệ tử Khổng gia, chuyên tiếp đãi các tiền bối đến dự hội. Nguyên nghĩ rằng lúc này sẽ không còn ai đến, vừa muốn trở lại tham gia thịnh hội không ngờ lại gặp tiền bối.” Thanh niên cười nói.
“Trấn này do Khổng gia quản lý sao? Ta thấy những người thường đối với việc thấy người tu tiên xem như bình thường.” Hàn Lập không trực tiếp đáp ứng đối phương mà lại nhìn về phía khác, sau đó mở miệng hỏi.
“Tiền bối quả nhiên ánh mắt như thần, trấn này tại năm sáu năm trước đã thuộc về sở hữu của ba nhà chúng ta, cư dân trong trấn cũng có quan hệ với những con cháu ngoại hệ ba nhà, cho nên đối với người tu tiên không cảm thấy sợ hãi.” Thanh niên cao lớn mở miệng giải thích.
“Thì ra là thế, nhưng ta quả thật có chút phiền phức.” Hàn Lập trầm ngâm một chút, khuôn mặt lại lộ vẻ khó xử.
“Có việc gì, tiền bối nếu gặp khó khăn gì có thể nói với hai người vãn bối, biết đâu chúng ta có thể giúp ngài!” Người lùn thần sắc khẽ động, ân cần nói.