Chương 927: Phong khởi sạ khởi
Một canh giờ sau, cung trang thiếu nữ muôn vàn dáng vẻ từ trong Địa Hỏa Điện đi ra, mọi người đã sớm nóng nẩy chờ ở ngoài điện.
Ba gã luyện khí đệ tử cũng rất niềm nở đối đáp khách. Với đám nam nữ tu sĩ lai lịch phi phàm này, bọn họ thật sự không có chút dũng khí nào dám chậm trễ đón tiếp.
Thiếu nữ vừa thướt tha bước ra, đám nam tử trẻ tuổi đã vội vàng vây quanh:
“Quận chúa, thế nào?”
“Huyết ti ngân không bị tên gia hỏa kia phá hư chứ?”
….
Những người này cực kỳ nhiệt tình hỏi han.
“Không có việc gì, đa tạ chư vị sư huynh đã quan tâm. Hàn sư huynh đã giúp ta tinh luyện tài luyện, đến giờ vẫn chưa có sai lầm gì.”
Thiếu nữ hất tóc mai trên trán, vừa tao nhã vừa quý phái mỉm cười nói, còn đâu hình tượng nha đầu nọ lúc ở cùng Hàn Lập.
Đang từ trong Hỏa điện đi ra, chứng kiến cảnh này Hàn Lập không khỏi một thoáng co rút khóe miệng.
"Hắc hắc! Hàn tiểu tử. Ngươi cũng thật là xảo trá quá đi. Không ngờ loanh quoanh một vòng như vậy mà từ miệng một tiểu cô nương tìm ra xuất xứ Ô Phượng Linh. Không thể nào! Ngươi thật sự có chủ ý đánh vào Ô Phượng đảo đoạt bảo sao.”
“Đương nhiên, nếu biết phương pháp có thể tăng mạnh uy lực của Tam Diễm Phiến, ta tất nhiên phải thử hết sức một phen. Hao phí bao nhiêu tài liệu trân quý cùng tâm huyết như vậy mà uy lực vẫn không thể khiến ta hài lòng, há chẳng phải bận bịu vô ích một thôi một hồi sao? Dù sao cổ bảo bình thường đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thật sự cũng không có bao nhiêu uy lực. Đi thôi! Trong khi bọn họ lưu lại Hoàng Thanh Quan mấy ngày, ta ở lại trong mật thất đợi là được. Đỡ cho mấy tên gia hỏa kia bị làm phiền mà chậm chễ tu luyện của họ.” Hàn Lập thản nhiên nói, rồi vô thanh vô tức chuồn ra khỏi Hỏa điện hướng địa phòng đi tới.
Hai ngày sau. Cung trang thiếu nữ lại lén lút đến tìm Hàn Lập, vờ như muốn luyện chế vật gì. Nhưng Hàn lập đã sớm treo thẻ bài đóng cửa tu luyện và đặt một cấm chế, làm cho nữ tử này bĩu môi đi lại một hồi, bất đắc dĩ hậm hực mà rời đi
Hai ngày qua đi. Đám nam nữ trẻ tuổi rốt cục theo mỹ phụ ly khai Hoàng Thanh Quan. Luyện khí điện một lần nữa khôi phục vẻ bình thường vốn có.
Hàn Lập thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất quan luyện chế tài liệu để hoàn thành mỗi tháng một nhiệm vụ. Thời gian còn lại, hắn dành thời gian chuyên tâm tu luyện Minh Vương Quyết.
Thời gian một tháng trôi qua, bởi vì Hàn Lập không một lần nào trì hoãn hoàn thành việc tinh luyện, Vi lão đối với hắn ngày càng coi trọng. Trong lúc luyện khí, lão còn dành ra thời gian giảng giải Hàn Lập thủ pháp tinh luyện một vài tài liệu đặc thù, sau đó thậm chí dần dần đem một chút tài liệu trân quý giao cho hắn luyện chế.
Hàn Lập dù vậy vẫn bất động thanh sắc đem nhiệm vụ từng tháng đúng hạn hoàn thành không một lần trì hoãn. Vi lão có chút kinh ngạc, rốt cục nhận thức luyện khí thiên phú của Hàn Lập, hiển nhiên đem càng nhiều tài liệu truyền thụ cho Hàn Lập.
Đồng thời trong lúc luyện khí, những tài liệu không quá quan trọng đều giao cho Hàn Lập xử lý.
Không bao lâu, Hàn Lập phát hiện, những tài liệu được giao đều là tài liệu thổ thuộc tính hiếm thấy. Điều này làm trong tâm hắn không khỏi có chút ngạc nhiên!
Dù sao ngoại trừ số ít phòng ngự bảo vật, rất hiếm có pháp khí pháp bảo dùng thổ thuộc tính tài liệu luyện chế nên.
Bất quá hết thảy những điều này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hàn Lập vẫn bất kể gió mưa đêm ngày dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, từng bước tu luyện tầng thứ hai Minh Vương quyết. Hắn mơ hồ đã cảm giác được thân thể mình có những biến hóa kinh người. Ngay lúc này, tại ngoại sơn truyền đến cho hắn một tin tức: vị Nghiêm nho sinh đưa hắn vào núi đột nhiên bệnh nặng, không rõ nguyên nhân mà qua đời.
“Bệnh nặng? Ngày đó nhìn qua thân thể của hắn cũng không thấy có bệnh tật gì trong người?” Nhận được tin tức này, Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn nói một câu. Đồng thời liên tưởng đến gần đây có nhiều tu sĩ lạ xuất hiện khi hắn dụng thần thần thức lặng lẽ quét qua, mơ hồ Hàn Lập cảm thấy phong vũ đang muốn nổi lên.
“Nơi này không thể ở lâu, nếu không sẽ không biết bị cuốn vào trong đại phiền toái nào nữa.” Hàn Lập dựa vào kinh nghiệm phong phú của chính mình lập tức ra quyết định.
Nhất thời trong thời gian còn lại, Hàn Lập càng để tâm tu luyện Minh Vương quyết
Hơn một năm sau, Hoàng Thanh Quan xuất hiện một sự kiện không lớn không nhỏ: một Luyện Khí kỳ ngoại sự đệ tử đột nhiên biến mất không thể giải thích được. Sự việc này làm kinh động vài vị cao giáo tu sĩ trong Hoàng Thanh quan, thậm chí cả vị Nguyên Anh kỳ lão đạo cô nghe được việc này cũng tự mình hỏi qua.
Một đệ tử giai vị thấp trong mấy ngàn đệ tử vốn chỉ là chuyện vặt vãnh, thế nhưng tên này lại là đệ tử Luyện khí điện, có thể luyện chế pháp khí trợ lực các đệ tử khác. Cái này khó trách kinh động nhiều như vậy đến các bậc cao tầng của Hoàng Thanh quan.
***
Hiện tại, lão đạo cô, từng cùng họ Ngọc mỹ phụ bàn bạc trong lầu các, đang ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh là hai hoàng bào đạo cô. Một người hơn bốn mươi tuổi, một người nhìn khoảng hai bảy, hai tám tuổi.
“Xảy ra chuyện gì, Hoàng Thanh quan chúng ta cực kỳ xem trọng cấm chế, sao lại để một đệ tử, thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên biến mất. Hai người các ngươi giải thích sao đây?” Lão đạo cô sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi.
“Khởi bẩm sư bá, ta đã dò xét qua tất cả cấm chế nội môn, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hao, không có dấu hiệu ngoại địch xâm lấn. Xem ra nếu không phải là trận pháp đại gia, thì chỉ có thể là tên đệ tử kia tự động rời đi.” Trung niên đạo cô chần chừ một chút, cung kính trả lời.
“Trận pháp đại gia! Chúng ta Hoàng Thanh quan hộ quan đại trận, dù là Đại Tấn mấy trận pháp tông sư đến cũng không có cách nào trong vòng một đêm từ bên ngoài phá đi. Bất quá nếu là từ bên trong rời đi thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tên đệ tử kia tên gọi là gì, có lai lịch gì không?” Lão đạo cô nhướng mày, sau nhớ tới gì đó hỏi.
“Đệ tử này tên Hàn Lập, là do Hoa Liên sư điệt hai năm trước từ Bạch Lộ thư viện, đem một người tán tu mang về trong quan?” Đạo cô trẻ tuổi tựa hồ biết qua tin tức liên quan, vội vàng nói.
“Hàn Lập? Cái tên này sao lại cùng Nghiệp gia trưởng lão vừa thu nhận giống nhau như đúc.” Lão đạo cô bỗng nhiên ngây người, giật mình nói.
“Đúng vậy! Sư điệt khi vừa mới nghe đến tên của đệ tử này cũng sửng sốt một chút. Bất quá hai người quá nửa chắc chỉ là trùng hợp thôi! Dù sao một Nguyên Anh kỳ và một luyện khí kì tu sĩ cũng khó có thể có khả năng quan hệ.” Tuổi trẻ đạo cô phân tích.
“Trùng hợp? Thế gian mặc dù chuyện trùng hợp rất nhiều, nhưng chúng ta cứ đến lúc luyện chế đồ vật kia vào thời điểm mấu chốt là lại có người mất tích. Hơn nữa kẻ mất tích cùng địch nhân trưởng lão mới gia nhập lại có cùng tên họ. Mặc kệ có phải hay không nhưng thật sự là đúng dịp quá đi! Việc này ngươi phải điều tra cho rõ ràng, phái người tin cậy đi do thám tình hình một chút. Vị ‘Hàn trưởng lão’ kia cùng tên đệ tử Hàn Lập ai mà biết được có quan hệ dính líu gì không? Mặt khác, gọi Hoa Liên nha đầu kia tới, ta muốn đích thân hỏi một chút về quá trình mang tên đệ tử này về Hoàng Thanh quan. Xem xem có phải Bạch Lộ thư viện đã cho chúng ta một cái bẫy? Còn nữa, Luyện khí điện tiến độ một khắc đều không thể dừng. Những gì chúng ta phụ trách luyện chế nhất định phải trong ba năm hoàn thành thì mới có thể làm đại sự.” Lão đạo cô mặt không hề thay đổi phát quân lệnh.
“Vâng, thưa sư thúc!”
“Tuân mệnh!”
Hai nàng này trong miệng liên tiếp vâng dạ, rồi cáo từ đi bố trí công việc.
Thấy hai người rời đi, lão đạo cô lúc này mới thở dài một hơi, ngả người về phía sau chậm rãi nhắm hai mắt lại.
***
Ba tháng sau, tại Thái Hưng - phường thị lớn nhất Ích Châu, có một người người tuổi trẻ dùng tám vạn linh thạch ra giá cao mua một cửa hàng đã an bài gần trăm năm, gặp bất cứ người nào cũng hỏi về một khối khoáng thạch vô danh.
Năm tháng sau, tại Phiền quận trứ danh Phiền Xuyên giao dịch hội, một tu sĩ che mặt dùng mười lăm vạn linh thạch mang đi ba khối Hỏa tích mộc.
Nửa năm sau, tại Phong Châu - Khai Long Phủ, một môn phái tên là Minh Kiếm tông phát sinh một vụ mất trộm. Trong tông môn cất giấu một Linh giác của Thiết Giác tê bỗng đột nhiên không cánh mà bay.
Tám tháng sau, Khúc quận đệ nhất thế gia - Tông Bình thế gia, một Nguyên Anh trung kỳ đại hán có khuôn mặt xấu xí đột nhiên tìm tới cửa, dùng một gốc cây ngàn năm linh thảo cùng một quả thất cấp yêu thú linh đan muốn trao đổi Ngũ quang mộc mà Tông Bình gia đang cất giữ. Tông Bình gia gia chủ lực bất tòng tâm, dù cho đã mời hai nguyên anh đại trưởng lão trong tộc đồng loạt ra tay đối phó người này. Kết quả bị đại hán Nguyên Anh trung kỳ dùng đại thần thông dễ dàng đem hai gã trưởng lão hóa thành hai khối cự băng.
Tông gia gia chủ thất kinh, bất đắc dĩ nhịn đau xuất ra Ngũ Quang mộc. Tên kia xấu xí đại hán tiếp nhận Ngũ Quang mộc, cuồng tiếu vài tiếng rồi ném một gốc cây linh thảo cùng một quả yêu đan nghênh ngang rời đi. Hai vị trưởng lão của Tông gia kia phải vô cùng hao phí công phu mới phá băng cứu ra được, mặc dù tính mạng không có lo lắng, nhưng nguyên khí hao tổn ít nhiều.
Chín tháng sau …
Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Đại Tấn nam bộ thường xuyên xuất hiện ba người thập phần kỳ lạ: Một người tuổi trẻ, một tu sĩ che mặt và một đại hán xấu xí. Ba người hành tung có điểm chung là chuyên đi tìm đoạt các loại tài liệu trân quý. Trong đó người tuổi trẻ chuyên mua những tài liệu vô danh cổ quái, mà tu sĩ che mặt tại phòng đấu giá rất bạo tay, như là trong tay có vô cùng tận linh thạch.
Đại hán xấu xí thì không chút khách khí tìm tới các thế gia cùng một vài tiểu tông môn, mạnh mẽ ép buộc dùng linh dược và yêu đan đổi lấy thiên tài địa bảo mà bọn họ đang cất giấu.
Đương nhiên trong đó cũng xen kẽ một vài đại môn phái, bên trong nội khố có một thứ gì đó quý giá quỷ dị trong vòng một đêm không thấy bóng dáng.
Người trẻ tuổi cùng tu sĩ che mặt, ngoại trừ có chút khác người thì hết thảy đều không gây sự chú ý quá nhiều đối với người khác.
Chỉ có đại hán cường hãn trao đổi trân bảo, cùng với sự việc phát sinh tại nội khố một số đại môn phái đã làm chấn động Đại Tấn nam bộ tu tiên giới
Các tu tiên tông môn trong cơn đại nộ, liên tục phái xuất môn hạ đệ tử đi khắp nơi truy tầm vị đạo tặc thần bí này. Các đại tông môn đứng sau lưng các thế gia bị đại hán xấu xí cường hãn ép giao dịch đồng dạng cũng phái ra nhân thủ, trải rộng khắp nơi lùng bắt vị tu sĩ to gan lớn mật nọ.