Chương 982: Sát hồn ti

Lúc này, hồng mang chợt loé lên, một cây hồng châm quỷ dị hiện ra bên cạnh cự lang.

Liền lúc đó, phi châm hoá thành một đạo hồng tuyến đâm thẳng vào lục diễm hộ thể của thi lang.

"Phốc" một tiếng, hồng tuyến sắc bén dị thường đã xuyên thấu qua lục diễm.

Cự lang kinh hãi, liều mạng cử động lang thủ (chân sói), nhưng vẫn bị hồng tuyến đâm xuyên vào cổ, rồi từ một cái xương sườn khác mà đâm ra ngoài.

Thi lang bị đòn đau, rống lên một tiếng rống to, từ bốn chân thi lang sinh ra những luồng hắc khí, rồi phóng đi cực nhanh, thoáng cái đã nhập vào trong âm phong, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Đuổi theo!"

Chẳng biết ai hét lớn một tiềng, trên người chúng nhân linh quang đại phát, định sử dụng độn quang đuổi theo.

Nhưng đúng lúc này, từ bên hông Hàn Lập bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu trầm thấp.

Âm thanh không lớn, nhưng sắc mặt Hàn Lập đại biến, lật tay bắn ra mấy đạo kiếm khí màu xanh ngang dọc, hung hãn đánh về một khoảng đất rộng hơn mười trượng

Vài tiếng “uỳnh... ầm... ầm...” nổ ra, trên mặt đất u quang chợt loé, mấy bàn tay người đen thui quỷ dị hiện lên. Ngón tay khẽ động đã làm cho mấy đạo kiếm quang văng đi dễ dàng.

Cùng với âm phong mãnh liệt, bên trong mơ hồ hiện ra ba bóng người khẽ lay động. Chính là ba cái thây khô (xác ướp) đã từng xuất hiện một lần trong giao lộ.

Cũng không biết chúng nó có mưu đồ gì, lại có thể tránh được pháp trận ở cửa, bám theo mấy người tới đây, mà vẫn khéo léo ẩn dấu không hiện.

Nhưng lúc đám người Hàn Lập muốn rời đi thì một cái thây khô nhất thời sơ sẩy để lộ khí tức ra ngoài, liền bị Đề Hồn thú trong túi linh thú của Hàn Lập phát hiện, mới bị bức phải hiện thân.

Những thây khô này tuy đều gầy đét hao hao nhau, nhưng chiều cao hình thể vẫn còn có chút khác biệt. Với trí nhớ hơn người của Hàn Lập, tự nhiên nhận ra một con nhìn quen mắt dị thường. Rõ ràng là con đã hoá thành tro bụi.

Sắc mặt Hàn Lập không khỏi khẽ biến. Mà Hắc y mỹ phụ và Bạch Dao Di bênh cạnh cũng đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi.

"Những thây khô này sao lại sống lại được. Lúc ta phát hiện ra, chúng hoàn toàn là vật chết."

Âm thanh kinh ngạc của Hắc y mỹ phụ vang lên. Xem ra nàng khi ở hang động khác đã từng phát hiện một con khác.

Mà sự giật mình của Bạch Dao Di thì tự nhiên giống với nguyên nhân của Hàn Lập, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi.

"Sao vậy, các ngươi cũng nhận ra những quỷ vật này à. Hiện tại mặc những cái khác đã, trước tiên đuổi theo Âm chi mã là việc quan trọng hơn. Hàn đạo hữu, Thường sư muội, hai người các ngươi trước tiên lưu lại đối phó những quỷ vật này, những người còn lại cùng ta đi truy đuổi linh vật. Nếu để nó trốn được lần thứ hai, muốn tìm ra nó cũng không dễ." Lão giả họ Phú tuy cũng rất kinh ngạc với sự xuất hiện của ba cái thây khô, nhưng một lòng vẫn muốn bắt được Âm chi mã liền nói.

Vì hắn nghĩ, bất kể là Hàn Lập và sư muội của hắn đối phó ba cái luyện thi quỷ dị hay là ba người bọn hắn đối phó con thi lang kia đều là không có vấn đề gì.

Những người khác cũng không có ý kiến phản đối.

Sau khi Hắc y mỹ phụ lên tiếng đáp lại và Hàn Lập cũng gật đầu, ba người lão giả họ Phú không chần chờ hoá thành độn quang bay vọt đi, trực tiếp đuổi theo thi lang đã biến mất trong âm phong.

Sau khi Hàn Lập đem tinh hoá phi châm thu lại, liền cùng Hắc y mỹ phụ đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn mấy cái thây khô này.

Tuy rằng nguyên bản Quỷ đạo thần thông quỷ dị dị thường, nhưng thi thể đã bị Tịch tà thần lôi huỷ diệt mà vẫn có thể tái hiện một lần nữa, thật có chút khó tin. Vì vậy tuy ngoài mặt Hàn Lập thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên tăng thêm vài phần cẩn trọng.

Mỹ phụ thân là trưỡng lão Cửu U Tông, với ma công yêu quỷ công pháp hiểu rõ rất nhiều, đồng dạng cũng không dám khinh thường những thây khô này. Tuy rằng cự kiếm màu hồng toả quang mang loá mắt đang xoay tròn trên đỉnh đầu nhưng nàng cũng không có ý liều lĩnh ra tay.

Hai người Hàn Lập bình tĩnh như vậy nhưng những thây khô đối diện nhìn ba người khác rời đi, lại kiềm chế không được.

Một con thân hình lớn hơn ở giữa bỗng nhiên đi nhanh về phía trước hai bước, cùng lúc hé miệng, một sợi tơ nhỏ màu tro phun ra, trực tiếp hướng mỹ phụ bắn tới.

"Muốn chết!" Sắc mặt mỹ phụ trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng.

Tay áo bào rung lên, hơn mười khối hoả cầu liên tiếp từ trong tay áo bắn nhanh ra. Sau đó lại chỉ một tay lên cự kiếm trên đầu.

Cự kiếm hư không bổ xuống một nhát, một đạo kiếm khí đỏ đậm hung hăng chém xuống.

Hiện nàng nghĩ sợi tơ nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là thi khí cô đọng mà thành, Hoả thuộc tính công pháp vừa hay khắc chế được nó.

Kết quả lại là một màn kinh người!

Sau hai tiếng "phốc phốc", sợi tơ màu tro cứ như không, xuyên thủng tất cả hỏa cầu.

Tiếp đó hoả quang loé lên, tất cả hoả cầu đều biến mất không thấy đâu nữa, trong nháy mắt đã bị sợi tơ màu tro hấp thụ không còn một mảnh.

Mà kiếm quang màu đỏ chém lên vật đó so với hỏa cầu cũng không khá hơn chút nào. Chỉ khiến sợi tơ mười phần bền bỉ nhoáng lên một chút, rồi đồng dạng bị thu nạp không thấy bóng dáng.

Sợi tơ không dừng lại chút nào, hướng tới người Hắc y mỹ phụ bay đến.

Mỹ phụ thần sắc cả kinh, cánh tay áo phất lên một cái, một cai tiểu thuẩn màu xanh hiện ra.

Quang mang chớp động, tiểu thuẩn này đã cuồng trướng lên gấp mấy lần chắn trước người mỹ phụ.

Cùng lúc đó, khẩu cự kiếm trong không trung chợt loé lên trực tiếp chém thẳng xuống.

Linh lực pháp thuật có thể bị hấp thu nhưng lấy bản thể pháp bảo công kích tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy.

Trong khoảnh khắc, Hắc y mỹ phụ nghĩ vậy.

Quả nhiên đúng như tưởng tượng, khi cự kiếm chém lên thân sợi tơ màu tro, nhất thời chặn vật ấy, buộc nó phải dừng lại,

Mỹ phụ mừng rỡ, đang muốn kích phát thần thông lên thân kiếm thì, sợi tơ màu tro bỗng nhiên mơ hồ một trận, cuối cùng ‘lấy một hóa trăm’, đã biến thành hơn trăm sợi tơ màu tro.

Các sợi tơ khẽ xoay chuyển, đã rậm rạp quấn chặt cự kiếm vào giữa.

Tiếp theo một tầng giam cầm quỷ dị.

Sợ tơ hiện ra. Hồng quang vừa cùng u quang tiếp xúc trên thân kiếm, thì đều ảm đạm đi một chút do màu hồng chuyển thành màu đen hiện lên, bộ dạng như đang bị làm cho ô uế.

Nữ tử họ Thường cùng cự kiếm có liên hệ tâm linh, một chút trì trệ hiện ra.

Lần này, lòng Hắc y mỹ phụ trầm xuống, không đắn đo nhiều, đột nhiên vỗ túi trữ vật, một kiện bảo vật pháp luân bàn xuất hiện ở trong tay.

Nhưng còn chưa chờ nàng tế xuất ra giải vây cho phi kiếm, thì chợt nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên bên cạnh, kim hồ sáng chói bắn ra, vừa vặn kích ở trên cự kiếm.

Tiếng sấm nổi lên, sợi tơ màu tro trong kim quang đứt ra từng khúc. Cự kiếm lấy được tự do.

"Cảm ơn Hàn huynh đã trợ giúp!"

Mỹ phụ mừng rỡ vội tạ ơn, sau đó bấm quyết niệm thần chú, phi kiếm lập tức hoá thành ba đạo hồng mang bay trở về, nhập vào trong tay áo không thấy bóng dáng.

Hàn Lập một kích thay đối phương giải vây xong, cũng không cùng nàng này khách sáo, lại nhìn chằm chằm vào giữa không trung, chau mày.

Bởi vì thây khô đối diện gầm nhẹ một tiếng, sợi tơ màu tro nguyên bản đã bị đánh tan không ngờ ngưng kết trở lại, chỉ trong nửa khắc hồi phục lại như lúc đầu, một lần nữa khôi phục hình dáng của sợi tơ.

Lúc này hai thây khô khác thân hình nhoáng lên cũng đã phóng tới, dường như muốn đồng loạt ra tay.

(đánh hội đồng là khôn, hohoho, nổi máu anh hùng là chết đoản – Vịt đang chém J )

Hắc y mỹ phụ nhìn thấy cảnh này, thần sắc tự nhiên không được tốt lắm, nhưng sau khi liếc mắt nhìn lên nhiều sợi tơ đang ngưng lại, trong đầu linh quang chợt loé, dường như nghĩ ra điều gì đó.

"Sát hồn ti! Mấy thứ này đều không phải thi khí, là thi sát khí." Nàng thất thanh kêu lên, sắc mặt tái nhợt dị thường.

"Thi sát khí?"

Hàn lập nghe thấy tên này cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi lướt qua trí nhớ trong đầu, lập tức nhớ tới trước đó không lâu, thấy trong Đại Diễn Bảo Kinh có nhắc tới vật ấy.

Vừa nghĩ tới ghi chép có liên quan, sắc mặt hắn nhất thời lo lắng trầm xuống.

Thứ này là một trong các Quỷ đạo đại thần thông mà rất ít tu sĩ biết tới.

Thi sát, tên như nghĩa, nguyên hình của nó chính là sát khí. Chẳng qua đây không phải là loại sát khí thường, mà là sau khi người mang sát khí ban đầu bị chết, sát khí trước khi tan hết cùng với thi khí kết hợp hình thành cái thứ quỷ dị này.

Nghe nói để hình thành nó vô cùng khó, ít nhất cũng là thi thể tu sĩ tu vi kết đan kỳ, còn có rất nhiều điều kiện không rõ nữa, mới có cơ duyên xảo hợp hình thành. Nhưng thi sát khí một khi hình thành, có khả năng bất tử bất diệt, hơn nữa còn có thể hấp thu linh khí ngũ hành và chuyên làm ô uế các loại pháp bảo pháp khí, thực sự dị thường, là một trong những thần thông cao cấp nhất Quỷ đạo.

Về phần Sát Hồn ti, hắn tuy chưa từng thấy qua, nhưng xem ra hẳn là dùng thi sát khí để thi triển thần thông loại này, thảo nào khó giải quyết như vậy.

Xem ra ngay cả dùng Tịch tà thần lôi của hắn đánh tan vật này, cũng không cách nào diệt trừ tận gốc.

Khi Hàn Lập nháy mắt sắp thông suốt tất cả suy ngĩ thì ba cái thây khô này đồng thời duỗi hai tay, từ mười ngón tay cong lại bắn ra, một dòng tro bụi theo đầu ngón tay bắn nhanh ra.

Hắc y mỹ phụ hít sâu một hơi, pháp luân cầm trong tay thoáng cái xuất ra, đồng thời trong miệng niệm từng đợt từng đợt các âm thanh chú ngữ.

Sau khi pháp luân quay tròn trong không trung, bỗng nhiên bắn ra linh quang bảy màu hóa thành một màn ánh sáng đem cả hai người bao phủ lại.

"Linh quang bảy màu! Pháp bảo Phật môn!"

Hàn Lập nguyên bản đang giơ tay lên, trong tay đã chớp động hồ quang kim sắc, vừa thấy cảnh này, động tác trên tay không khỏi dừng lại, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Sát hồn ti này nhanh không gì sánh được, trong chớp mắt đã đánh tới màn ánh sáng bảy màu, nhưng cuối cùng bị chắn ở bên ngoài, không xuyên qua được.

Hàn Lập cũng không ngạc nhiên, công pháp Phật môn nguyên bản chuyên khắc chế Quỷ đạo thần thông, sát hồn ti này cho dù sắc bến, nhưng gặp phải phật môn linh quang cũng không có khả năng bài trừ được trong thoáng chốc.

Trái lại, mỹ phụ này thân là trưỡng lão ma môn mà lại có bảo vật Phật môn lại làm Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên.

Ba gã thây khô thấy sát hồn ti nhất thời không có hiệu quả, nhưng cũng không dừng tay, ngược lại mười ngón tay rung lên một hồi, lập tức vô số sợi tơ màu bạc biến ảo ra bốn phía, tiếp đó tầng này kề tầng khác quấn trên màn ánh sáng bảy màu, có ý đem hai người vây khốn trông đó cho tới chết.

Hàn quang trong mắt Hàn lập chợt loé, hai tay chà xát đồng thời đưa lên.

Hai đạo kim hồ lớn từ lòng bàn tay phun ra, kích ở trên màn ánh sáng. Một tiếng “Đùng...” vang lên, một tầng điện võng kim sắchình thành ở mặt ngoài, trong nháy mắt đem sợi tơ sắc tro bên ngoài đánh thành tro bụi, biến thành vô hình.

Ba cái thây khô thấy vậy, cũng không thèm để ý, trong tay vẫn liên tục phun ra sát hồn ti mới, tro bụi bị đánh tan lúc nãy một lần nữa ngưng kết lại.

"Thường đạo hữu, hãy để ta ra ngoài!" Hàn Lập ngắn gọn nói.

Tiếng sấm vang lên, phía sau hắn đột nhiên hiện lên hai cánh màu bạc.

Hắc y mỹ phụ nghe Hàn Lập nói như vậy, đang kinh hãi muốn khuyên can thì thấy trạng thái kỳ dị của Hàn Lập, liền lập tức nuốt lại lời muốn nói, từ một nơi trên màn ánh sáng, nhất thời nứt ra ra một cái khe.

Cùng lúc đó, hai cánh nhất động, Hàn lập trong ngân quang không thấy bóng dáng.

Ba cái thây khô đã mở ra linh trí, thoáng cái vô ý thức dừng lại hoạt đông trong tay, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh.

Ngay một khắc sau đó, ở phía sau chúng mấy trượng, Ngân hồ chợt loé lên, thân hình Hàn Lập hiện ra. Ba cái thây khô không cần suy nghĩ, mười ngón tay bắn ra, hơn mười đạo sát hồn ti bắn thẳng đến Hàn Lập.

Hàn Lập căn bản không né, mà hé miệng ra, ba đạo kim mang từ trong miệng liên tiếp phun ra, trực tiếp nhắm ba cái thây khô đánh tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện