Chương 1017: Dung Hồn

Mộc xích trên đỉnh ngân hạp (chiếc hộp màu bạc) phát ra một cái lồng màu lục quang, linh quang lóe lên, nhất thời ngân quang tiêu thất, một lần nữa trở lên yên tĩnh dị thường.

Có vẻ cực kỳ quỉ dị!

Nếu có người nào đứng gần phụ cận chiếc bàn có ngân hạp mà liếc mắt nhìn qua, sẽ càng hoảng sợ. Cách trước bàn khoảng hơn mười trượng, rõ ràng thấy một cái nhân ảnh đứng ở nơi đó không có nhúc nhích

Người này mặc lam bào, đầu quấn khăn đỏ, trên mặt bích văn chớp động, rõ ràng là Độc Thánh môn đại trưởng lão Hoa Thiên Kỳ.

Chính là lúc này Hoa Thiên Kỳ hai mắt khép hờ, thần sắc đờ đẫn, tai, mũi đều chảy máu, nếu không phải trước ngực còn có chút phập phồng không ngừng, chỉ sợ ai cũng nghĩ đây chính là một cái xác chết.

Mà mặt khác ba gã Độc Thánh môn trưởng lão lúc này lại không thấy bóng dáng đâu cả, lại không có cùng hắn đồng thời tiến vào trong điện này.

Chẳng qua từ ngoài cửa điện, mơ hồ truyền tới một âm thanh bạo liệt, tựa hồ như có người đang bị nhốt trong một cái cấm chế nào đó.

Bên kia không gian cấm chế ngân lang hai đầu, hắc sắc lang thủ (đầu sói màu đen) trong mắt tử mang biến mất không thấy, đồng thời trong miệng truyền ra âm thanh của nữ tử:

“Huyết Diễm, nguyên lai là ngươi. Lúc trước ta tưởng ngươi đã sớm lui về thánh giới. Không nghĩ tới ngươi cũng còn ở lại nhân giới này tới nay”

Thanh âm này rất dễ nghe và êm tai, cùng với thanh âm nữ tử ngày đó vây khốn Hướng Chi Lễ có bảy tám phần giống nhau, chỉ là thiếu vài phần tình ý, mà nhiều hơn vài phần băng hàn.

“Tham kiến đại nhân. Thuộc hạ năm đó chạy tới thì đã muộn một bước, thiếu chút nữa đã bị nhân loại đuổi giết rơi rụng mà chết. Nếu không phải những tu sĩ đó muốn lấy được bí mật vị trí thông đạo thánh giới tiến vào nhân giới mà thuộc hạ nắm giữ, muốn chậm rãi thi pháp tiến hành sưu hồn khảo vấn, thì thuộc hạ cũng vô pháp sống đến ngày nay.” Cổ ma cung kính trả lời

“Ồ. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Năm đó khe nứt không gian tại Linh Miểu viên, sau khi chúng ta tiến vào nhân giới sớm đã bị phá toái rồi. Làm gì còn cái thông đạo nào nữa” Lang thủ màu đen nhắc tới việc nhân ma đại chiến năm đó nhưng lại không có gì kích động, chỉ là gật gật đầu nói.

“Đây là thượng cổ cự ma, mà tại thời điểm thượng cổ, thiếu chút nữa đã đem thượng cổ tu sĩ diệt sát không còn?” Quái nhân đầu to ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cổ ma cùng cự ma nói chuyện, thấy lang thủ màu đen miệng phát ra âm thanh nữ tử chậm rãi nói, nhìn không ra có chút ma tính nào, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Ngươi nếu đã đi tới nơi đây, hẳn là kế hoạch đã chuẩn bị tốt hết thảy rồi chứ? Tuy nhiên ta nhắc nhở ngươi trước một câu. Cứu ta đi ra ngoài cũng không phải là việc dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Không cần phải nói, chỉ với quang mang của Đại chu thiên tinh thần liên vây khốn ta, dù là lấy tu vi hiện tại của ngươi cũng khó mà phá giải. Vật ấy chính là bảo vật theo linh giới lưu truyền tới nay, chuyên môn nhằm vào thánh tộc chúng ta mà đối phó.” Lang thủ màu đen cúi đầu nhìn thoáng qua vô số xiềng xích màu đen trên người nhàn nhạt nói.

“Thánh tổ yên tâm! Thuộc hạ nếu đã tới nơi đây, tất nhiên sớm đã có chuẩn bị chu toàn. Lần này tới đây chẳng những có Diệp đạo hữu ra tay tương trợ, ngoài ra ta còn sưu tập tới một số kiện ma khí có thể phá vỡ cái xích này.” Cổ ma bộ dạng có vẻ tự tin nói.

“Ngươi lại có ma khí trợ giúp. Xem ra để đánh rơi Đại Chu thiên tinh thần liên này cũng có vài phần thành công. Tuy nhiên cho dù là như vậy, ta cũng không thể để cho ngươi lập tức thi pháp!” Lang thủ màu đen lắc đầu nói.

“Sao lại như vậy?” Lần này cổ ma hai đầu bốn tay cảm thấy ngạc nhiên, trong mắt tử hồng quang mang chớp động không thôi. Diệp gia quái nhân cũng một trận ngạc nhiên!

“Rất đơn giản, tinh thần liên này cũng không phải là nhóm cấm chế lợi hại nhất vây khốn ta. Ngươi nhìn xem hiện giờ chúng ta đang đứng ở chỗ nào” Lang thủ màu đen khẽ thở dài nói.

“Chúng ta đang đứng ở chỗ?” Cỗ ma cùng quái nhân đầu to không khỏi đồng thời hướng dưới chân nhìn xuống, trừ bỏ cái truyền tống trận màu đen kia khi mới tiến vào, nào còn có cái gì khác.

Điều này khiến cả hai đều mơ hồ không hiểu ra sao

“Các ngươi nghĩ cái không gian này có thể tuỳ ý ra vào hay sao? Đây chẳng qua là do một kiện thông thiên linh bảo dựa vào uy năng của nó làm phép mở ra đem cách ly khu vực tầng thứ tám mà thôi. Chỉ cần các ngươi hơi có chút dị động bảo vật này sẽ lập tức phát động, đem bọn ngươi truyền tới nơi này. Sau khi tiến vào nơi đây việc thoát ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ ta bị nhốt ở trong này nhiều năm như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải do mấy cái ngoại lực này. Phiền toái lớn nhất lại là tại trên thân thể đầy đủ này của Ngân Nguyệt yêu lang.” Lang thủ màu đen quay đầu lướt nhìn cái lang thủ màu bạc vẫn còn đang ngủ say bên cạnh thân thể, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia ngưng trọng.

Cổ ma cùng quái nhân đầu to cũng không phải là người bình thường, vừa nghe xong lời này đều cùng nhìn về phía bất đồng với lang thủ màu đen là một cái lang thủ màu bạc, đều có chút giật mình thầm đoán lai lịch cái đầu này.

“Năm đó không phải nguyên thần của Ngân Nguyệt lang yêu này đã bị thánh tổ cắn nuốt sao, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì khác ngoài ý muốn!” Cổ ma chần chờ hỏi.

“Hừ!!! Năm đó ngươi cho rằng ta làm như thế nào mà thất thủ bị bắt. Còn không phải là do lang yêu này bị ta phụ thân đã động tay động chân. Nó lại đồng thời có hai cái chủ thể nguyên thần, cái nguyên thần bị ta đánh trọng thương, lúc ấy ly thể bỏ chạy làm cho ta cứ tưởng là sau này bình yên vô sự. Không ngờ nguyên thần thứ hai không biết thi triển cái bí thuật gì ẩn giấu ở một nơi nào đó trong cơ thể, đợi tới khi ta đang cùng Côn Ngô Tam lão đánh nhau đến lúc khẩn yếu quan đầu lại đột nhiên phản kích, ta mới rơi vào kết cục bị phong ấn nhiều năm như vậy.” Lang thủ màu đen hiện lên một tia giận dữ nói.

“Hai cái chủ thể nguyên thần, chẳng lẽ là nhất thể hai hồn hiếm thấy!” Quái nhân đầu to nghe thấy vậy, không khỏi thất thanh kêu lên.

“Ngươi cũng là người biết cũng không ít, con ngân lang này đích xác là có được hai cái tinh hồn hoàn chỉnh, nguyên bản chính là chỉ có một cái lang thủ, nhưng ngay sau khi cái lang hồn thứ hai vừa hiện, thì lang thủ thứ hai cũng lập tức hiện ra.

Lang thủ này cùng với ta tranh đoạt quyền khống chế của thân thể này. Mà không biết lang yêu này tu luyện công pháp quỉ dị gì, khi ta chiếm được thân thể này với thời gian dài như thế, nhưng lại không thể tra ra được trong đó có gì kỳ quái” Lang thủ màu đen lẩm bẩm nói, tựa hồ vẫn còn có sự khó hiểu rất lớn.

“Hiện giờ tinh hồn của lang yêu kia vẫn còn tồn tại sao?”

“Đương nhiên còn tồn tại. Sau khi bị những nhân loại tu sĩ bắt, ta mới biết được con Ngân Nguyệt lang yêu này lại là sủng phi của một trong linh giới bảy đại yêu vương Thiên Khuê Thần Lang, cũng là một trong những chân thân ít ỏi của linh giới phủ xuống nhân giới này. Ta lúc ấy có thể dễ dàng chiếm được thân thể lang yêu này, cũng là bởi vì khi đó yêu lang này vừa mới phủ xuống nhân giới, vẫn còn đang trong tình trạng nguyên khí tổn thương nặng. Nếu không, lấy tu vi tại thời kỳ toàn thịnh của Ngân lang này, với chỉ một tia phân hồn của ta, cũng không nhất định dễ dàng đắc thủ. Tuy nhiên chuyện Ngân lang này một thể hai hồn, đúng thật làm cho ta ngoài ý muốn, khiến ta nếm phải đau khổ cũng không nhỏ. Tuy nhiên khi đó ta chiếm cứ được thân thể này cũng được vài năm, hơn phân nửa thân thể cũng đã bị ta ma hoá thành công. Cho dù ta bị bắt mặc cho bọn chúng xử trí, những nhân loại tu sĩ đó cũng không thể bức ta ra khỏi thân thể này, cũng không dám mạo muội động thủ đem ta cùng thân thể này đồng loạt huỷ diệt. Đành phải tạm thời đem ta phong ấn trong trấn ma tháp này.” Lang thủ màu đen từ từ mang chuyện cũ kể lại.

Cổ ma cùng quái nhân đầu to nghe xong thượng cổ bí văn này không khỏi ngẩn ngơ.

“Nói như vậy, lang hồn thứ hai kia hiện giờ đang ở trong thân thể này.” Cổ ma cười khổ một tiếng, bốn con mắt cự đại đồng thời mở to hướng về phía lang thủ màu bạc

“Hiện tại thì không có gì, tuy sau một hồi nữa nàng cũng sẽ tỉnh lại. Lại nói tiếp các ngươi cũng coi như là gặp may mắn, như thế nào vào đây lại đúng lúc ta tỉnh lại” Lang thủ màu đen nhẹ nhàng cười duyên một tiếng.

“Thánh tổ đại nhân, đây là có ý tứ gì?” Cổ ma trong tâm cảm thấy rùng mình hỏi

“Rất đơn giản, lúc trước cổ tu dùng hắc kỳ đem biến nơi đây thành một chỗ không có linh khí, rồi đem ta phong ấn ở đây, cố ý đem nguyên thần thứ hai của lang yêu kia rút ra. Mặt khác không tiếc khí lực mạnh mẽ kiến tạo một toà cung điện linh khí sung túc, đem nó an trí ở trong đó. Kể từ đó tinh hồn thứ hai vị sủng phi của yêu vương này, bắt đầu cơ hồ cách một khoảng thời gian ngắn lại phản hồi về cơ thể cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể, một khi chống đỡ không nổi liền lập tức trở về chỗ cung điện an trí kia, một lần nữa khôi phục lại nguyên khí bị hao tổn. Mà ta bởi vì bị phong ấn duyên cớ, chỉ có thể dựa vào ma khí trong thân thể để đối kháng hành động của nàng này, dưới nhiều năm như vậy, không bao lâu ta rơi vào thế hạ phong. Bởi vì không muốn buộc thoát ly ra khỏi thân thể này. Ta bất đắc dĩ phải sử dụng phương pháp Dung hồn để đối kháng nàng.” Lang thủ màu đen bình tĩnh dị thường nói.

“Cái gì, dung hồn!!! Ngươi đã muốn …” Cổ ma bốn mắt trợn lên lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng quên cả kính ngữ.

“Đúng vậy, ta liền cùng ngân lang hợp hai thành một hoá thành một cái tân hồn, hơn nữa coi thần thức của nàng là chính, của ta làm phụ, tuy nhiên ngay từ đầu dung hợp tân hồn chẳng những không ổn định hơn nữa lúc trước khi mới nhìn thấy tân hồn, nhân loại cổ tu sĩ cũng đã biết tình hình của ta và nàng dung hợp, căn bản là không thừa nhận thân phận của nàng, vì vậy cũng không có cởi bỏ phong ấn thả nàng ra ngoài, nhưng căn cứ vào thân phận đặc thù của nàng, cũng không dám dễ dàng gia hại nàng, vì vậy đối với Côn Ngô sơn rõ ràng cũng không thèm để ý, hoàn toàn đem toàn bộ cả quả núi này cấm chế. Kể từ đó hai cái tinh hồn của ta và nàng lại rơi vào tranh đấu, trong tình trạng dung hợp quỉ dị, thẳng tới hơn vạn năm, một lần nữa dung hợp mới hoàn toàn ổn định và đạt tới trạng thái dung hợp hoàn mỹ. Nhưng mấy ngày trước đây, tân hồn vì đem một gã Hoá thần tu sĩ lén trộm tới đây kéo vào trong Huyễn Diệu Thiên Tượng, làm cho thần thức bị tổn hao nhiều, tinh hồn của ta và lang yêu kia lại một lần nữa phân liệt mà ra, phỏng chừng đây cũng là lần cuối cùng phân liệt ly khai. Chờ cho tới khi lang hồn thứ hai kia tại cái nơi linh khí dư thừa ngủ say sau khi tỉnh dậy, sẽ lại một lần nữa dung hợp thành một thể.” Lang thủ màu đen kể chút sự tình cho tới đây, thuỷ chung vẫn duy trì một khẩu khí lạnh nhạt.

Mà cổ ma cùng quái nhân đầu to nghe thấy thì trợn mắt há mồn!

“Thánh tổ đại nhân, sau khi dung hợp với lang yêu thành tân hồn, vẫn còn là một thành viên của thánh tộc chúng ta!” Cổ ma sau nửa ngày sửng sốt, cười khổ hỏi một tiếng

“Ngươi nói đi?” Lang thủ màu đen lơ đễnh hỏi lại một câu.

Cỗ ma nghe xong cũng chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ.

“Nếu nói cho chúng ta cẩn thận như vậy, hẳn là ngài có biện pháp nào đó để ngăn cản việc này, có lời gì các hạ có thể nói thẳng cho chúng ta là được” Quái nhân đầu to sau một lúc cân nhắc, đột nhiên nói như vậy.

“Oh, lại nói tiếp, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi thân là nhân loại nhưng như thế nào lại ra tay tương trợ Huyết Diễm, hẳn là có mưu đồ gì đó. Ta xem thân thể của ngươi sở hữu sinh khí cũng không còn nhiều lắm, chắc đại nạn không lâu nữa sẽ tới, ngươi làm như vậy là muốn cho bản thánh tổ vì ngươi mà quán chú ma khí sao?” Lang thủ màu đen trong mắt tử mang chớp động, thâm ý hỏi lại một câu sâu sắc.

“Ngươi sớm đã nhìn ra, bản nhân cũng không có gì phải dấu diếm. Diệp mỗ tình nguyện vĩnh viễn đi theo ma đạo, cũng tuyệt không muốn như vậy tọa hóa mà chết. Nếu mà như thế, ta đây gần ngàn năm vất vả khổ tu cùng với vô số lần vào sinh ra tử, đều là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì sinh ra từ cát bụi lại trở về với cát bụi sao?” Nói chuyện cho tới bây giờ, quái nhân đầu to, cũng không có một chút che dấu ý tứ, sắc mắt cũng mơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện