Chương 1037: Cửu Chân Phục Ma Trận

Ngân Nguyệt sau khi thân hình đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt nhưng lại hướng ‘Hoa Thiên Kỳ’ khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia giễu cợt.

"Ngươi là ta. Ta cũng là ngươi. Nếu là để cho người nào biết được việc này. Ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Huống hồ mặc dù người mà người nọ cưới là Lung Linh. Nhưng hắn sủng ái nhiều nhất vẫn là ta? Chớ quên. Năm đó là ai giúp ta áp chế, cưỡng ép làm cho cơ thể ngươi ngủ say."

Vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời này. Dáng vẻ tươi cười trên mặt ‘Hoa Thiên Kỳ’ chợt tắt. Hai mắt bỗng lộ ra một cổ sát khí. Nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, khẽ quay đầu. Một tay bỗng nhiên hướng nơi nào đó ngoài pháp trận nhẹ nhàng nhấn một cái.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn. Mọi người liền thấy nơi tiến vào Truyền Tống Trận màu trắng bỗng nhiên sụp đổ lõm xuống, lộ ra một cái hố to sâu hơn trượng.

Đang lặng yên thối lui đến gần Truyền Tống Trận, Ngân Sí dạ xoa cùng Sư cầm thú thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến thân hình khựng lại, không thể không dừng bước.

“Hai ngươi muốn đi đâu! Một người cùng Không Huyền đạo sĩ năm đó giống nhau như đúc. Nhưng trên người lại nồng nặc thi khí như vậy. Tuy rằng hình dáng bên ngoài thay đổi không ít, nhưng mà bản phi còn có ấn tượng, chính là linh cầm nọ năm đó Không Huyền đạo sĩ nuôi dưỡng không sai. Ta còn nhớ chuyện đó. Hồi trước Không Huyền đạo sĩ bị ta phong ấn lại. Xem ra ngươi chính là hắn di lưu lại tu luyện thông linh thân thể. Thế nhưng còn tu luyện tới cảnh giới Ngân Sí Dạ Xoa. Cũng có thể ta nói có điểm sai!” ‘Hoa Thiên Kỳ’ nhìn chằm chằm Ngân Sí Dạ Xoa, lạnh lùng nói.

“Không nghĩ tới là Linh Lung tiên tử, dễ dàng nói ra lai lịch hai ta! Lại nói, ta năm đó cùng tiên tử coi như là từng có duyên gặp mặt.” Ngân Sí dạ xoa thần sắc không đổi, nhưng chung quy vẫn cười khổ một tiếng, nói.

“Cùng ta có gặp mặt một lần là đời trước, không phải ngươi. Nhưng con sư cầm thú này, năm đó chẳng qua là thất cấp linh cầm mà thôi. Hiện tại đã tiến giai tới thập cấp yêu thú. Xem ra cho dù trở lại linh giới quả thực cũng đủ để có chỗ đứng.” ‘Hoa Thiên Kỳ’ Hừ một tiếng nói.

“Mặc kệ nói như thế nào trong đầu ta còn nhớ phong thái tuyệt thế của tiên tử năm đó. Nhưng tiên tử đem Truyền Tống Trận này phá huỷ là có dụng ý gì?” Bị khám phá lai lịch. Ngân Sí dạ xoa ngược lại có chút trấn định.

“Không có gì. Nếu đã đến, thì sẽ không phải rời đi vội vã vậy chứ. Bản phi nói không chừng còn muốn mượn sức hai người các ngươi đó!” ‘Hoa thiên kỳ’ hời hợt nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Ngân Sí dạ xoa sắc mặt âm trầm xuống.

Tuy rằng lão yêu này căn bản không nghĩ sẽ lưu lại đây. Nhưng nếu Truyền Tống Trận bị hủy. Nghĩ muốn tìm được con đường khác sẽ không chỉ là nhất thời nửa khắc công phu. Sau khi con mắt thoáng xoay chuyển, lại trầm mặc.

‘Hoa Thiên Kỳ’ Thấy vậy không hề để ý tới nhị yêu ánh mắt hướng thanh niên họ Từ. Lại còn nhìn lướt qua vị tu sĩ Diệp gia, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh:

“Tốt. Rất tốt! Không nghĩ có nhiều loại tu sĩ như vậy đến đây hơn nữa tu vi còn không tệ!”

“Mặc kệ thân phận tiền bối ở linh giới hiển hách ra sao. Như thế nào lại phụ thân ở trên người Hoa đạo hữu. Diệp gia chúng ta lần này mở ra phong ấn Côn Ngô sơn. Chỉ là vì Thông Thiên Linh Bảo mà thôi. Tiền bối chỉ cần đồng ý đem Bát Linh Xích (thước) này giao cho tại hạ. Diệp gia chúng ta có thể trợ giúp tiền bối thoát ly khỏi tháp này!” Bạch bào nho sinh qua vừa rồi lắng nghe tỉ mỉ. Ẩn ẩn nghe rõ đại khái lai lịch vị này. Bỗng nhiên tiến lên từng bước cung kính nói.

“Lời Từ mỗ muốn nói. Không thể tưởng được bị Diệp đạo hữu nói ra trước.” Thanh niên họ Từ nghe vậy bật cười ha ha. Da cười nhưng thịt không cười nói.

(Da cười nhưng thịt không cười – gần giống câu thành ngữ “Nói một đằng, làm một nẻo” “Miệng thơn thớt nói cười, bụng một bồ dao găm” Ý nói ngoài mặt thì ra vẻ thân thiện nhưng bên trong đang chửi cả tổ tông nhà nó lên hahaha – Vịt)

Hai người này đều xảo quyệt. Gặp yêu phi đang phụ thân (mượn xác) Hoa Thiên Kỳ vừa ra tay cùng biết không thể địch lại được. Không khỏi cùng nổi lên ý niệm lôi kéo mượn sức trong đầu.

“Bát Linh Xích? Tốt. Các ngươi ai có bản lĩnh có thể thu phục bảo vật này, cứ lại đây là được. Bản phi không ngăn cản!” ‘Hoa Thiên Kỳ’ Ánh mắt chợt lóe, nhưng lại chẳng hề để ý cứ thế nói.

Nghe xong lời này. Trưởng lão Diệp gia cùng thanh niên họ Từ ngẩn ra. Sau đó kinh ngạc liếc mắt lẫn nhau một cái.

“Sao vậy. Cho các ngươi qua lấy bảo vật, sao lại e sợ vậy!” ‘Hoa Thiên Kỳ’ Trong miệng phát ra tiếng cười châm chọc.

Nhưng bạch bào nho sinh cùng thanh niên họ Từ lại ngược lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mộc phu nhân ở bên ngoài kia. Từ sau khi ‘Hoa Thiên Kỳ’ xuất hiện, trên mặt vẫn lộ ra biểu tình cảnh giác dị thường. Lúc này ngọc thủ thu vào trong tay áo chợt động. Nhưng trong túi trữ vật lại lặng yên bay ra một vật. Động tác dị thường cẩn thận, dường như sợ ‘Hoa Thiên Kỳ’ Phát hiện.

“Nếu tiền bối không muốn bảo vật này. Vừa rồi ở lúc nãy khi lão phu thu bảo vì sao ra tay cản ta lại?” Xa xa quái nhân đầu to trốn ở một chỗ khác trong cung điện trên không, bỗng nhiên hỏi.

“Những người khác lấy bảo vật đều được. Duy mình ngươi không được!” ‘Hoa Thiên Kỳ’ liếc mắt lườm quái nhân một cái, lạnh nhạt nói.

“Vì cái gì?” Quái nhân sắc mặt có chút vô cùng khó coi. Liếc qua cánh tay bị cụt của mình, oán hận nói.

“Vì cái gì? Trước đó không lâu đã thấy qua phân thân của nguyên sát thánh tổ rồi chứ!”

“Cái gì nguyên sát thánh tổ. Ta căn bản không biết!” Quái nhân đầu to trong lòng rùng mình. Nhưng trong miệng lập tức phủ nhận nói.

“Tuy rằng ngươi cùng tên ma này ở cùng một chỗ một thời gian rất ngắn. Nhưng trên người vẫn đang lây dính một tia ma khí thường nhân khó gặp. Ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Ngươi không thừa nhận cũng không sao cả nhưng vừa rồi sau khi ngươi tiến vào trong điện vừa thấy hồn của ta liền sinh tâm bất thiện phải không. Điều ấy đúng chứ! Nếu không phải ta phụ thân người khác trước một bước khiến ta tỉnh lại, chỉ sợ thật đúng là gặp phải độc thủ của ngươi. Mà lại còn dùng diệt hồn phù đối phó ta. Mạng quả là lớn a?”

‘Hoa Thiên Kỳ’ trong mắt lục mang chợt lóe, thanh âm thoáng chốc có chút khí phách.

Nho sinh áo trắng nghe xong những lời này. Trong lòng sửng sốt. Lập tức môi vội vàng hướng quái nhân truyền âm vài câu. Tựa hồ muốn hỏi một chút.

Nhưng đầu to quái nhân lại như không nghe thấy. Mặt lạnh lùng một chữ cũng không nói.

Bạch bào nho sinh nhất thời bộ mặt trầm xuống.

“Nguyên sát thánh tổ? Là sao? Là thượng cổ yêu ma sao?” Lúc này, chính là Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng.

“Hắc hắc. Nguyên sát thánh tổ” ‘Hoa Thiên Kỳ’ sắc mặt khẽ biến một chút. Nhưng lập tức ngửa đầu nhìn trời cười lạnh. Không có trả lời ngay câu hỏi của Hàn Lập.

Hàn Lập khẽ cau mày! Cảm giác nói cho Hàn Lập biết. Thiên Nam cổ ma nọ sẽ xuất hiện ở Côn Ngô sơn. Chỉ sợ là cùng nguyên sát thánh tổ này rất có quan hệ.

Mỗi người âm thầm tự cân nhắc không ngừng. Tại lúc này lại lâm vào trong yên lặng. Nhưng một lát sau, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên

“Chư vị đạo hữu chớ để bị lừa. Nàng này vốn không phải yêu phi thượng giới gì cả. Rõ ràng là hóa thân cổ ma thánh tổ kia biến hóa mê hoặc chúng ta. Các ngươi nếu tiến lên, thực lấy đi Bát Linh Xích (thước) của thượng cổ tu sĩ dùng để trấn áp cổ ma này. Chỉ sợ cổ ma này thật sự thoát khỏi vòng vây. Đến lúc đó. Liền đem tới một hồi đại kiếp nạn tới toàn nhân giới.”

Người vừa nói. Đúng là Hóa Tiên Tông - Mộc phu nhân. Giờ phút này một tay nàng đang cầm một miếng ngọc màu xanh biếc dài mấy tấc. Mặt trên lòe lòe sáng rực lên, nhưng lại hiện lên một thước ảo ảnh Ngũ trảo chân long rất lớn. Chân long ảo ảnh này đối mặt ‘Hoa Thiên Kỳ’ Giương nanh múa vuốt, đặc biệt giận dữ, tựa hồ nhìn thấy cái gì có bộ dáng phi thường chán ghét.

“Hóa Long Ấn!”

‘Hoa Thiên Kỳ” vừa thấy vật ấy. Mặt liền biến sắc. Nhưng lại không lưỡng lự tay hướng nàng này tại hư không nhấn một cái.

“Ầm...” Một tiếng. Một cỗ lực lớn dường như xé rách hư không trực tiếp hướng đỉnh đầu đối phương đè xuống.

Mộc phu nhân cả kinh. Vội vàng nhấc ngọc tỷ trong tay. Nhất thời bên trên một tiếng long ngâm. Long ảnh nháy mắt lớn gấp mười lần, từ bảo vật bay ra. Trực tiếp đón nhận áp lực cực lớn tại không trung.

Sau một tiếng nổ dường như toàn bộ không trung đều chấn động. Long ảnh cùng cự lực (áp lực lớn) phát ra một trận bạch quang, cùng nhau tiêu thất.

Mà nhân cơ hội này, Mộc phu cùng nữ tử tú lệ bên cạnh đồng thời giương tay lên. Phóng ra kim ngân lưỡng đạo quang hoa. Nhật Nguyệt Toa hiện ra nguyên hình.

Thân hình nhị nữ nhoáng lên một cái, đã chui vào bên trong.

‘Hoa Thiên Kỳ’ thấy vậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, miệng hé ra. Một dải cột sáng màu bạc hướng linh toa chợt lóe bắn lướt qua.

Một màn ngoài ý mọi người liền xuất hiện.

Một ảo ảnh cự lộc (con hươu lớn) khoác một lớp vảy quái dị. Đột nhiên không một chút dấu hiệu nào ở trong đại trận hiện lên. Nhưng lại hé miệng ra liền đem cột sáng này nuốt vào trong bụng. Sau đó lại không thấy bóng dáng, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua.

“ Lộc!”

Hàn Lập trong lòng cả kinh, vội vàng hướng Bát Linh Xích (thước) kia nhìn lại. Chỉ thấy thước này nguyên bản trên không trung trôi nổi bồng bềnh. Cũng không biết từ khi nào khẽ run lên.

Mà theo run rẩy này, một vòng thất sắc linh quang trên thước hiện ra, tám cái ảo ảnh linh thú cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng ở trong linh quang. Nhưng mà bộ dáng Linh bảo này cũng bị kích phát.

“Không tốt!” ‘Hoa Thiên Kỳ’ vừa thấy cảnh này, sắc mặt bỗng phát lạnh, lập tức quanh thân ngân quang chợt lóe, không nói hai lời bay vào bên trong cung điện.

Bát Linh Xích bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù chói tai. Theo sau phụ cận đại trận linh quang đại phóng. Trước mặt một hồi rung chuyển dữ dội. Nhưng lại nứt ra chín khe, cùng trong tiếng ầm ầm chín tòa tế đàn khác hiện ra.

Cửu tòa tế đàn này ước chừng chỉ là mặt nhỏ so với toàn bộ. Trên mỗi một mặt, còn có một thanh kim quang chói lọi dựng thẳng ở tại đó. Kiểu dáng ngoại hình ban đầu đều cùng kim nhận trong tay Thạch Khôi Lỗi độc nhất vô nhị. Nhưng chúng nó quá lớn. Mỗi một khẩu đều cao hơn mười trượng. Chín cây cột phảng phất như nhau. Làm cho người ta cảm thấy e ngại cực kỳ.

“Cửu chân phục ma trận” Vừa thấy cửu tòa tế đàn này. Bạch bào nho sinh ngẩn ra,. Nhất thời quát to một tiếng.

Hàn Lập thấy tình thế không ổn. Sớm nắm lấy tay Ngân Nguyệt lui ra phía sau. Vừa nghe Diệp gia đại trưởng lão nói, trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ cảm giác dường như nghe nói qua tên này ở đâu.

Nhưng là hắn còn kịp cân nhắc việc này. Một mặt không gian ở trong hắc quang chớp động. Nhưng lại sụp đổ xuống một chút. Vô số cỗ ma khí như ô mãng (trăn đen) từ bên trong thoát ra.

Một trận thanh âm cuồng tiếu. “Sưu” Một tiếng. Một cái song thủ (hai đầu) bốn cánh tay Ma Ảnh ở trong ma khí bay theo ra. Ngừng lại một chút, liền sừng sững ở giữa không trung.

Cửu khẩu cự nhận quang hoa đại phóng. Theo cự nhận trên các hướng không trung bắn ra một đạo lớn đao quang. Một mảng ánh kim cực lớn hiện ra trong nháy mắt cơ hồ liền che lại nửa bầu trời, hướng Ma ảnh hung hăng đè xuống.

Ma Ảnh trong miệng cười to. Chợt ngưng lại! Lập tức hoảng sợ quay về phía sau!

Nhưng đao quang bỗng nhiên chợt lóe. Một chút kim quang liền quỷ dị hiện lên ở trên đỉnh đầu Ma Ảnh, hung hăng trảm xuống.

“Oanh” một tiếng. Kim quang áp tới rồi lóe ra!

Một cái thân ảnh vô cùng nổi bật, yểu điệu hiện lên ở trước Ma Ảnh. Vươn một ngọc chỉ(ngón tay ngọc) thon thon, chống đỡ đạo kim quang này.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện