Chương 1070: Thoát khốn

Nghịch Tinh Bàn tinh quang đại phóng trở nên cuồng trướng. Không lâu sau đó hóa thành một cái quang luân khoảng một trượng, cứ vậy xoay tròn. Mặt ngoài điểm điểm kim quang, lập tức vô số tinh quang hội tụ lại chỗ trung tâm. Sau khi run rẩy một chút. Một kim sắc quang trụ to thô cỡ thùng nước từ trung tâm quang luân phun ra. Rồi bay ra nhập vào tầng tầng mây vàng trên không trung.

Một âm thanh kinh thiên động địa truyền ra. Lập tức mây mù bên cạnh cột sáng quay cuồng một trận. Toàn bộ không gian ở tầng thứ chín đều trở nên run rẩy.

Kim sắc quang trụ nhập vào trong chổ phát ra ánh sáng mạnh, rồi truyền ra vài tiếng giòn vang vỡ nát của bức tường năn cản. Mấy đạo khe hở màu đen trong nháy mắt hiện ra ở chổ trung tâm. Sau đó chổ đen đó lan rộng ra, một trận tiên âm vang lên rồi một cái thông đạo thật lớn hiện ra. Kim sắc quang trụ vừa lúc nhập vào trong đó. Chung quanh vô số quang đoàn trôi nổi với nhiều màu sắc khác nhau bay lượn dày đặc, diễm lệ dị thường. Đúng lúc này, một cái vòng tròn to lớn, dọc theo kim sắc quang trụ, trực tiếp từ trong thông đạo chậm rãi bay ra. Ngay ở lối ra vào hạ xuống. Mặt trên hào quang lóe lên không ngừng. Rõ ràng chính là cái vòng tròn độc nhất vô nhất do Linh Lung phun ra.

“Chẳng lẽ đây mới chính là Nghịch Tinh Bàn” Hàn Lập ở một bên chăm chú nhìn vào trong viên bàn. Trên mặt không có chút thay đổi nào nhưng trong lòng thầm kinh hãi.

Trên người của Linh Lung ngân quang từ từ thu vào. Dần dần thu liễm và tiêu tán đi. Một lần nữa thân hình lại hiện ra. Cô ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn tới cái thông đạo ở không trung. Ngọc dung lại lộ ra vẻ tịch liêu, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ở trên đỉnh của quang luân. Chậm rãi hướng tới không trung phi thăng mà đi.

Mục tiêu hướng đến đó chính là cái thông đạo thật lớn ở không trung

Cái quang luân dưới chân cùng với cô ta tiếp xúc, vừa lúc đó dường như cảm ứng được cái gì đó. Trong thông đạo quang đoàn phát ra âm thanh kêu lên nghe ong ong. Còn cái Nghịch Tinh Bàn hơi run rẩy bắt đầu chuyển động. Dường như cái quang luân này vừa tiếp xúc được nên liền hưng phấn, hiện ra linh tính mười phần. Thấy Nghịch Tinh Bàn biểu hiện ra những việc này. Linh Lung lại lộ ra một tia cười nhạt. Rồi lại chuyển đầu hướng tới Hàn Lập ở phía dưới nhìn một cái. Hơi do dự rồi lại đột nhiên vươn tay ra. Xang, Vàng, Trắng ba đạo hào quang bắn nhanh mà đi ra, chợt lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Hàn Lập.

Hàn Lập ngẩn ra, nhưng nhìn thấy cô ta không có ác ý. Theo bản năng đưa tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà bắn ra cuốn lấy ba đạo ánh sáng đó vào trong tay áo. Nhìn ra thì là một cái ngọc giản màu trắng, một cái huyết nhận và một cái phá giới phù. Trong lòng Hàn Lập quay cuồng một trận, chưa kịp mở miệng hỏi thì chợt nghe thấy một tiếng thở dài của ngân phát nữ tử:

“ Đây là Nghịch tinh thông đạo cùng với các tư liệu của không gian tiết điểm. So với những thứ kia về sau có lẽ nó sẽ giúp ích cho ngươi nhiều hơn. Phá giới phù cùng với Huyết Nhận đến linh giới cũng không dùng được. Vì vậy cho ngươi hết. Mặt khác mang theo linh bảo rời đi khỏi nơi này cũng không dễ dàng gì, cuối cùng ta lại giúp ngươi một phen!”

Hàn Lập nghe xong những lời này liền ngẩn ra. Chưa hiểu được rõ ràng “ Giúp ngươi một phen.” Là ý gì. Thì linh Lung xuất ra một thanh ngọc nhỏ và dài. Hướng tới thông đạo của Nghịch Tinh Bàn điểm nhẹ một cái.

Lập tức Tinh Bàn này phát ra một trận âm thanh, nhẹ nhàng vừa chuyển. Vòng tròn trung tâm hướng tới Hàn Lập. Hào quang nhoáng lên một cái. Một đạo kim sắc quang trụ xuất hiện giống như có thể thuấn di liền quỷ dị xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Quang hoa nổi lên không nói lời nào đem hắn cùng với khôi lỗi hình người phía sau đồng thời cuốn vào trong. Không có thời gian để phản ứng. Lập tức Hàn Lập cùng với Khôi lỗi cũng liền biến mất vô tung vô ảnh. Không biết được là Nghịch Tinh Bàn truyền tống tới nơi nào nữa.

Làm xong việc này, Linh Lung cũng không có chậm trể mà liền tiến nhập vào trong thông đạo. Trong thông đạo các loại ánh sáng đủ màu mạnh mẽ xuất hiện. Trong nháy mắt đã đem Linh Lung và Nghịch Tinh Bàn cuốn vào bên trong. Một trận tiếng động ầm ầm vang tới, rồi thông đạo chuyển động dữ dội, rồi cô ta cũng biến mất ở trong thông đạo. Còn cửa vào thông đạo cũng vỡ tan nát, chỉ trong nháy mắt cửa vào thông đạo hoàn toàn hư hỏng và tiêu tán đi mất. Một lúc sau, không gian ở tầng thứ chín khôi phục lại hình dạng ban đầu, không có bóng người nào cả. Dường như nơi này đã chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Lúc này, Hướng Chi Lễ cùng với Vạn Niên Thi Hùng và Lâm Ngân Bình cũng vừa mới đi ra khỏi khe hở của Trấn Ma tháp. Khi Hàn Lập ở không gian tầng thứ chín biến mất. Hướng Chi Lễ có chút kinh nghiệm hướng lên bầu trời liếc mắt nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc.

“ Có chuyện gì vậy?, Hướng đạo hữu phát hiện ra gì khác lạ sao?.” Vạn Niên Thi Hùng mặc dù tu vi còn lâu mới bằng được Hướng Chi Lễ nhưng dù sao hắn cũng là yêu vật từ sau trận thượng cổ đại chiến còn sống tới bây giờ. Hơn nữa sau lưng còn có một chổ dựa vững chắc. Mặc dù không dám đắc tội đến Chướng Chi Lễ, nhưng hắn cũng không sợ đối phương sau khi đi ra lại trở mặt với mình.

“ Không có gì. Có thể là cảm giác sai. Ta cảm giác được là phong ấn bên trong Côn Ngô Sơn bị chấn động một chút. Nhưng khi sử dụng thần thức quét qua thì cũng không phát hiện ra cái gì lạ cả” Hướng Chi Lễ vân vê chòm râu, nhăn mặt nói.

“ Vậy cũng có thể là phong ấn bên trong bị yếu đi nên tạo ra một chút dao động. Với phong ấn to lớn như vậy, thì có ai mà lay động được nó chứ.” thi hùng hắc hắc cười nói.”

“ Thì cũng chỉ có như vậy thôi. Lúc trước hai người các ngươi nói sự tình lần đều là do Diệp gia chủ động làm hay sao. Diệp gia tu sĩ vẫn còn sống hay sao chứ? Diệp gia trưởng lão dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hẳn là có chú thần thông. Hiện giờ hắn ở nơi nào?” Hướng Chi Lễ sắc mặt không chút thay đổi hỏi.

“ Diệp gia cùng với những người khác điều bị tên cổ ma kia giết chết. Còn về phần Diệp gia đại trưởng thì từ lúc ta tiến vào tầng thứ chín thì cũng chưa từng thấy qua người này. Có thể chắc chắn là hắn ta đã chết dưới tay của tên cổ ma kia rồi.” Thi hùng ngẩn ra nhưng rồi cười gượng nói ra.

“Không quan hệ. Bất kể là hắn còn còn sống hay không. Nhưng lần này gặp phải họa lớn như vậy thì Diệp gia không cần phải tồn tại nữa. Sau khi trở về thì vị trí đệ nhất Đại Tấn sẽ có thay đổi một chút. Vạn Yêu Cốc các ngươi không có ý kiến gì sao?” Hướng Chi Lễ hừ lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt chớp động nói. Lúc này vẻ mặt đưa đẩy, nịnh nọt trên mặt hắn không còn chút gì sót lại, bản sắc Hóa Thần tu sĩ xuất hiện ra hết.

Vạn Niên Thi Hùng trong lòng lo lắng nhưng không chút do dự trả lời: “ Việc này là tự nhiên. Dù sao thì Diệp gia cũng có chút giao tình với bản cốc. Nhưng lúc này đã phạm sai lầm lớn như vậy thì đúng là phải hủy diệt rồi. Một lần nữa phải phát người chấp chưởng thế tục giới rồi.”

“Hùng đạo hữu suy nghĩ như vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, đạo hữu sau khi rời núi. Ngươi sẽ lập tức phản hồi về Thiên lan sao. Đạo hữu cũng giống như ta cũng đã ở Đại Tấn này một thời gian dài rồi. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải là Thiên lan Thảo Nguyên. Sau này quý điện vẫn còn phái người đến Đại Tấn hay sao chứ.” Hướng Chi Lễ chuyển hướng nói chuyện đối với Lâm Ngân Bình đang đứng lặng một chổ lạnh lùng nói.

“Thiếp thân đã hiểu. Sau khi rời khỏi nơi này thì vãn bối sẽ lập tức trở về thảo nguyên.”Lâm Ngân Bình vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của Hướng Chi Lễ trong lòng không khỏi phát lạnh. Thì nào dám nói một từ “ Không” ở đây.

Huống hồ trên người nàng còn có cấm chế của Hàn Lập, Mặc kệ Hàn Lập có sống sót trong ma khí kia không, tự nhiên đối với địch nhân này không gặp vẫn là tốt hơn, đỡ bị hắn dùng sức mạnh chèn ép. Hơn nữa nàng còn muốn trở lại thánh điện, triệu tập chúng nguyên anh tu sĩ, xem có cách gì bài trừ cấm chế này không.

Thấy Lâm Ngân Bình với thái độ cung kính cuối mình đáp ứng như vậy. Hàn ý trên trên mặt của Hướng Chi Lễ cũng giảm đi. Đang muốn hướng tới cô ta nói gì thêm thì bổng nhiên từ một chổ phía xa ở chân trời, một đạo bạch quang chợt lóe lên lướt qua phá không mà tới. Trong nháy mắt bay tới đỉnh đầu của ba người.

Thi hùng chấn động, linh quang chợt lóe lên quanh thân, phải ra tay ngăn cản. Bổng nhiên không khí chung quang căng thẳng lên. Thân hình từ từ cẩn thận giữ thế. Hướng Chi Lễ nhàn nhạt truyền âm tới.

“ Đạo hữu không cần phải lo sợ. Đây chính là phi kiếm truyền thư của Hô đạo hữu Thiên Ma tông dùng để truyền tin cho lão phu.” Chỉ thấy Hướng Chi Lễ khoát tay một cái, rồi lại hướng bạch quang kia vẫy tay. Lập tức bạch quang này run lên một cái rồi liền rơi xuống tay của Hướng Chi Lễ. Thì ra đây đúng là một thanh tiểu kiếm màu trắng. Một thân cự lực trên người thi hùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù yêu thú này sợ bóng sợ gió một chút nhưng trong nhất thời gặp việc như vậy cũng làm cho mồ hôi lạnh của hắn toát ra.

Hai tay của Hướng Chi Lễ hợp lại kẹp lấy cái tiểu kiếm, cúi đầu không nói gì cả trong một lúc, sau đó khoát tay đem nó ném lên không trung, hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng nữa. “ Đi thôi, Hô đạo hữu cũng tới nơi này. Lần này chúng ta cùng nhau hợp lại. Sau đó triệu tập tất cả các tông môn lớn nhỏ của Nam Cương lại. Rồi đem núi này phong ấn lại lần nữa.” Hướng Chi Lễ nhìn về hướng đạo bạch quang biến mất, bình tĩnh nói. Thấy vậy Thi Hùng cùng với Lâm Ngân Bình cũng không có ý kiến gì khác. Mấy người này gần như không còn nhớ gì tới chuyện của Linh Lung và Hàn Lập nữa.

Trên một ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp ở Nam Cương. Vài tên luyện khí kỳ tu sĩ đang ngồi ở một tòa tiểu đình nói chuyện với nhau. Chuyện được đem ra bàn luận đó chính là việc phong ấn bị chấn động bởi đây là việc mà mọi người ở Nam Cương đều biết. Trong lúc gã trung niên vận áo bào trắng đang nói chuyện và đoán xem vật gì sẽ xuất ra sau khi phong ấn bị động. Từ trên đỉnh của thạch đình kim quang chớt lóe. Ầm một tiếng, một đạo ánh sáng từ hư không bắn tới làm cho hơn phân nửa cái đình bị hủy đi. Lúc này mấy người ở đây đều trợn mắt há mồm. Rồi một gã thanh bào tu sĩ cùng với một bóng người ngân quang lóng lánh từ trong kim quang hiện ra. Thanh bào tu sĩ đúng không vững, nhưng vội vàng vung tay lên, bóng người ngân quang kia bỗng nhiên biến mất tăm. Mấy tên đê giai tu sĩ thấy vậy liền ngẩn ra như gà mắc tóc.

“ Nơi này là nơi nào vậy?” Thanh bào nhân sau khi đứng vững được thân hình. Hướng mắt nhìn ra bốn bên rồi dừg lại ở chổ mấy người này, không khách khí mở miệng hỏi. Mặc dù âm thanh rất là bình đạm nhưng mọi người nghe xong giọng nói này thì liền không có ý cự tuyệt trả lời. Thì ra người này chính là Hàn Lập, người được Nghịch Tinh Bàn truyền Tống ra. Mấy tên đê giai tu sĩ lúc này mới bừng tỉnh. Liền đem thần thức thả ra quét tới chổ Hàn Lập. Lập tức mấy người này liền đại biến, bởi mấy người không thể nào nhìn ra được tu vi của đối phương.

“ Đây là Kim Đồ sơn. Xin hỏi tiền bối cần gì?” tên tu sĩ áo bào trắng ở trong đám người được coi là có tu vi cao nhất. Lúc này trong lòng chấn động, nhưng cũng có thể trả lời được.

“ Kim Đồ Sơn. Chưa có nghe qua nơi này. Nơi đây là chổ nào ở Nam Cương?” Hàn Lập căn bản không muốn đối phương biết mình là ai và có ý gì. Mặt không thay đổi nói.

“ Nơi đây là Trung Lâu Phủ ở Nam Cương.” Một vị tu sĩ khác đang đứng ở một góc, vội vàng nhanh trí trả lời.

“ Nguyên lai là Trung Lâu Phủ. Thần sắc của Hàn Lập vừa động, gật gật đầu. Trung Lâu Phủ đúng là gần với chổ bị phong ấn là Phổ Vân Phủ. Xem ra hắn không có bị truyền đi quá xa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện