Chương 1125: Hậu kỳ sơ thành

Tên trung niên nhân tựa hồ là người mù kia nhìn thấy cảnh này, trên mặt khẽ động, thất thanh kêu lên:

“Hư Thiên điện! Không thể nào, từ lần mở ra trước đến giờ căn bản không thể tới ba trăm năm!”Người này cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch cung điện trên không trung.

“Không phải nó thì là cái gì? Hiện tại chưa tới thời gian đã hiện ra, thật sự có chút quỷ dị. Bất quá, kể cả thật sự là Hư Thiên Điện, nếu không có Hư Thiên Tàn Đồ cũng căn bản vô phương tiến vào trong đó! A, đó là cái gì? Đã có người đến.”

Trong lúc trung niên nhân đang kinh nghi, đột nhiên một mảnh Hỏa Vân từ phía chân trời cuồn cuộn bay đến, tộn tốc vô cùng nhanh. Tựa hồ cũng là phát hiện điều khác thường trên không trung nên muốn bay đến thăm dò cung điện.

Trung niên nhân hai mắt xám trắng nhìn thấy thanh thế Hỏa Vân như thế, sắc mặt hơi đổi, vốn là đồng dạng cũng muốn phi độn qua đó. Nhất thời thay đổi suy nghĩ, chỉ là ở sâu trong mắt ngược lại lóe lên một tia hàn ý.

Mắt thấy Hỏa Vân thanh thế kinh người đã đến phía trước cung điện, bỗng nhiên một góc cung điện đang ẩn trong bạch quang kia chợt lóe lên ngũ sắc quang mang. Một đạo cột sáng to thô màu xanh phun ra, trực tiếp bắn lên trên đại hải.

Trên mặt biển ngoài khơi nhất thời xuất hiện một cái đại động đen tuyền sâu không đáy, cột sáng chiếu đến đâu nước biển tách ra đến đấy, hình thành nên một xoáy nước lớn.

Nhưng lại xuất hiện một thêm một màn khó tin!

Ở giữa cột sáng, một cái bạch sắc pháp trận đường kính mấy trượng không chút dấu hiệu nào hiện lên bên trong. Tiếp đó trên pháp trận này quang hoa chợt lóe, một nam một nữ và một cái cự đỉnh màu xanh vụt hiện hình ra, chỉ là hai người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ, bộ dáng tựa hồ nhất thời bị nhốt ở bên trong cột sáng.

Mà Hỏa Vân kia đã bay đến gần đó, nhìn thấy cảnh này liền dừng lại, dường như đang bối rối không biết phải làm gì.

Nhưng đúng lúc đó, từ trong bạch sắc quang đoàn truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, cung điện khổng lồ kia theo đó nhoáng lên, lập tức bạo phát ra không gian ba động. Sau đó dưới bạch quang chói mắt, cự điện ở trên không trung liền quỷ dị biến mất không thấy.

Cột sáng màu xanh sau khi lóe lên vài cái, đồng dạng cũng tán loạn biến mất, trên không trung chỉ còn lại cặp nam nữ kia và cự đỉnh đang trôi nổi tại chỗ.

Việc đó khiến người trong Hỏa Vân tựa hồ cảm thấy một chút không ổn, tiếng gầm rú nổi lên, lập tức theo con đường lúc mới đến mà bắn nhanh lùi đi.

Nhưng đúng lúc đó, nữ tử kia nhướng đôi mi thanh tú lên, ống tay áo khẽ rung.

Hơn trăm khẩu kiếm quang trong suốt từ trong ống tay áo tuôn ra, trong nháy mắt hơn phân nửa không đều là hàn quang âm trầm, nhằm hướng Hỏa Vân quét nhanh tới.

Kiếm quang độn tốc nhanh vô cùng, lóe lên vài cái đã dễ dàng đuổi tới phía sau Hỏa Vân, sau đó nhằm đúng hướng Hỏa Vân điên cuồng chém xuống.

Từ trong Hỏa Vân truyền ra một tiếng rống to kinh sợ, lập tức Hỏa Vân quay cuồng, từ bên trong mơ hồ có hàn quang chớp động, tựa hồ tu sĩ bên trong tế xuất ra bảo vật gì đó.

Nhưng hai bên vừa va chạm, Hỏa Vân liền giống như gặp phải khắc tinh, tinh quang màu trắng của Hỏa Vân tán loạn tan rã, vài món bảo vật được tế xuất kia chưa thể hiện được chút uy lực nào đã bị kiếm quang chém làm hai đoạn, từ trên không liên tiếp rơi xuống.

Tu sĩ trong Hỏa Vân hoảng sợ, muốn thi pháp đào tẩu nhưng căn bản không có cơ hồi.

Hàng trăm thanh kiếm hạ xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thảm, người này đã bị loạn kiếm phân thây, ngay cả nguyên thần cũng cùng chung số phận.

Từng mảnh quần áo đầy máu từ trên không thi nhau rơi xuống, tên tu sĩ cấp bậc không thấp kia, liền đơn giản như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt.

Thấy một màn này, chẳng những khiến bọn thanh sam lão giả Kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoảng. Mà đến cả trung niên nhân vẫn một mực tỉnh táo dị thường kia trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi.

“Sư thúc, trong Hỏa Vân kia có phải là …môn hạ đệ tử nào đó của Hỗn Lão Ma không? Nếu không, thì sao…” Đại hán môi khẽ nhúc nhích vài cái, miễn cưỡng cười một tiếng, muốn nói gì.

“Cái gì môn hạ đệ tử, đó chính là Hỗn Lão Ma! Nếu không, Phần Hỏa Đại Pháp sao lại có thanh thế lớn như thế!”Hít sâu một hơi, trung niên không quay đầu lại khô cằn nói.

Mặc dù trong lòng sớm có hoài nghi, nhưng lời trung niên nhân kia vừa thốt ra cũng làm cho ba tên Kết Đan kỳ tu sĩ phải hít một ngụm khí lạnh.

“Hỗn Lão Ma cũng cùng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ giống như sư thúc, sạo lại dễ dàng bị diệt sát như vậy? HÌnh như ngay cả Nguyên Anh cũng chưa kịp độn xuất!”Nữ tử xinh đẹp ngạc nhiên nói.

Nét mặt thanh sam lão giả và đại hán đồng dạng cũng hiện lên vẻ khó tin.

Trung niên nhân lại một lời cũng không nói, mắt không chớp chăm chú nhìn tình hình phía bên kia.

Lúc này, trên không trung đôi nam nữ kia đứng đối diện nhau tựa hồ đang nói vài câu gì đó, rồi nữ tử kia phảng phất cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên đem phi kiếm trên không trung thu lại, liền hóa thành một đạo tinh hồng dài hơn mười trượng, bay nhanh rồi biến mất bên cạnh chân trời.

Mà tên nam tử kia lắc đầu, hướng phương hướng cảng khẩu liếc mắt nhìn, rồi hóa thành một đạo thanh hồng hơi khó coi bay vụt đến, tốc độ bay cũng không quá nhanh, một bộ dáng thong thả.

Nhưng hành động của nam tử phía bên kia lại làm cho trung niên nhân họ Cam trong lầu các biến sắc, trong miệng dồn dập phân phó:

“Các ngươi đợi ở chỗ này, không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta đi một lát sẽ quay lại.”

Vừa dứt lời, trung niên nhân hóa thành một đạo lam quang trực tiếp bay ra khỏi lầu, sau khi lơ lửng một lát bên ngoài tòa lầu liền trực tiếp hướng đạo thanh hồng đang bay về phía đảo mà nghênh đón.

Lúc này, mọi người trong lầu các nhất thời trở nên ngẩn ngơ, người này nhìn người kia.

Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy tu sĩ trong Hỏa Vân cùng bậc với sư thúc bọn họ, giống như một con kiến bị nữ tử kia tiện tay diệt sát, vị nam tử này nếu thật sự là đồng bạn của nữ tử kia thì tu vi tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều.

Bọn họ tự nhiên trở nên lo lắng đề phòng.

Không chỉ có bọn họ, kỳ thật trung niên nhân họ Cam đi nghênh tiếp đạo thanh hồng kia, trong lòng đồng dạng càng thấp thỏm bất an.

Bất quá sau khi thấy nữ tử kia xuất thủ, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền lập tức khẳng định, nữ tử kia tám chín phần mười cùng cấp bậc Nguyên Anh Hậu kỳ như Thiên Tinh Song Thánh, Lục Đạo Cực Thánh, một lọai tồn tại đáng sợ. Nếu đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ, hắn dù muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể chạy thoát được.

Dù sao hắn chỉ là một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, thần thông thực sự kém đối phương quá xa.

Vì thế, hắn chẳng thà cẩn thận một chút chủ động lại đây, tránh làm ra vọng động gì khiến đối phương nổi lên sát tâm.

Dưới tình huống như vậy, bị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ này mới cắn răng đến đây nghênh đón.

Hai đạo độn quang ở hai phía ngược nhau, cơ hồ chỉ trong chốc lát công phu là gặp nhau.

Quang hoa trên đạo thanh hồng đối diện chợt tắt, thân hình nam tử kia một lần nữa hiện ra.

Trung niên nhân họ Cam bay đến cách đó hơn mười trượng đồng dạng cũng dừng độn quang lại, sau đó ngưng thần nhìn qua.

Hắn phát hiện người đối diện là một thanh niên mặc thanh bào, tướng mạo bình thường, da tay hơi ngăm đen, đang cười mà như không phải cười nhìn hắn.

Thần niệm lóe lên, đồng tử trung niên nhân hơi co lại, nghiêm mặt, hai tay ôm quyền nói:

“Tại hạ Cam Lâm, Hoàng Sa Môn trưởng lão! Xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu, có thể Cam mỗ đã được nghe qua!”

Hắn mặc dù xưng hô ngang hàng, nhưng khẩu khí lại rất kính cẩn.

Thanh niên đối diện nghe thấy thế, hai mắt cũng đánh giá trung niên nhân, cười cười một tiếng:

“Tại hạ họ Hàn, Hoàng Sa Môn hình như trước đây có nghe nói qua một chút, đáng tiếc đã lâu rồi nên không nhớ kỹ lắm. Hòn đảo phía trước do quý môn cai quản sao.”

“Tệ môn chỉ là một tiểu môn phái ở Loạn Tinh Hải, đạo hữu không nhớ đến là lẽ dĩ nhiễn. Hàn huynh nếu không chê cười, xin mời đến tệ môn nghỉ ngơi.”Trung niên nhân vừa nghe thấy khẩu khí đối phương có vẻ hiền lành, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám chậm trễ nói.

Bởi vì hắn vừa rồi dò xét đã biết, vị này thật sự là hàng thật giá thật, một tên Hậu kỳ Đại Tu sĩ, điều này làm hắn đối đãi cẩn thận.

Vị thanh niên này tự nhiên là người khổ tu hơn tám mươi năm tại Hư Thiên Điện, giờ mới có thể thoát vây, Hàn Lập.

Lúc xưa, hắn dưới sự trợ giúp của Linh Nhãn Chi Tuyền kia, sau khi tốn hao một giáp(60 năm. BT: ta nghĩ một giáp là 12 năm chứ nhỉ:60 thời gian đem tu vi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh, lại tốn hao hơn hai mươi năm để củng cố cảnh giới này đạt tới điều kiện đột phá bình cảnh, sau đó trong lòng ôm hy vọng cầu may, tùy tiện thử nghiệm đột phá Hậu kỳ bình cảnh.

Kết quả xảy ra khiến hắn không còn gì để nói!

Hắn dĩ nhiên cơ hồ không gặp chút trở ngại nào, liền giống như nước chảy thành sông, dễ dàng đột phá bình cảnh để tiến vào cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ.

Việc này khiến hắn sau khi đã đột phá thành công, trở thành một gã Hậu kỳ Đại Tu Sĩ, chính mình còn có cảm giác không thể tin được.

Phải biết rằng, hắn ban đầu vì đột phá trung kỳ cảnh giới, chính là mất sức chín trâu hai hổ, chuẩn bị vô số các loại linh đan diệu dược để phụ trợ, mới có thể thành công.

Mà lần thử nghiệm đột phá Hậu Kỳ này, hắn chỉ là chuẩn bị một ít đan dược bình thường tương trợ, căn bản không ôm nhiều hy vọng, lại giống như hít thở một lần là thành công luôn.

Hắn tự nhiên giống như đang nằm mơ, cảm thấy rất quỷ dị.

Hắn suy đi nghĩ lại vài lần nhưng không mò ra đầu mối gì khác.

Việc này có thể là tác dụng của một mai Hóa Anh đan lúc ban đầu tu luyện Đại Diễn Quyết hắn phục dụng, hoặc có thể là do lúc trước dùng Ngũ sắc châu có công hiệu cải thiện tư chất Linh căn do Bổ Thiên Đan biến thành, hoặc cũng có thể là tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết có lẽ khi tiến giai lên Hậu kỳ thì dễ dàng hơn, hoặc là bởi vì tu vi hắn thâm hậu hơn xa so với tu sĩ đồng giai……

Những nhân tố này đều có thể là nguyên nhân, cũng có thể là nhiều loại hoặc tất cả nhân tố trên đồng lọat phát huy tác dụng.

Dù sao mỗi một người có thể tiến vào cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ Đại tu sĩ, các nhân tố để đột phá thành công đều không thể phục chế, nếu không Nhân Giới Đại Tu Sĩ sẽ không thưa thớt như thế.

Một khi có thể tiến giai thành công, Hàn Lập tự nhiên không khách khí đem Bát Linh Xích cùng Hư Thiên Đỉnh một lần nữa tế luyện một phen, đem Thông Thiên Bảo quyết tầng thứ hai dễ dàng luyện thành, sau đó đi tìm ngân bào nữ tử đang bế quan tu luyện.

Kết quả vị thập cấp Băng phượng này, khi thấy Hàn Lập cũng đã thành Hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cả kinh hồi lâu không khép được miệng.

(đoạn trên ghi Ngọc phượng mà đáng lẽ là Băng phượng nên ghi Băng)

Nhưng cũng vì thế, nàng này hoàn toàn tắt đi ý nghĩ đối phó Hàn Lập. Sau khi được nàng cung cấp bí thuật, hai người cộng thêm Ngũ mà và nhân hình Khôi Lỗi hợp lực liền có thể khu động khống chế pháp trận kia, mạnh mẽ đem Hư Thiên Điện từ trong phiến hư không này tạm thời xuất ra, hàng lâm xuống Loạn Tinh Hải.

Sau đó hai người lại cùng không chế pháp trận, tương tự đem chính mình và Hư Thiên Đỉnh đồng thời truyền tống ra.

Về phần tên ma đạo tu sĩ trong Hỏa Vân kia, cũng coi như là vận khí xui xẻo. Vị Băng phượng kia vô duyên vô cớ bị nhốt tại Hư Thiên Điện gần trăm năm, rồi lại bị việc Hàn Lập dễ dàng tiến giai Hậu kỳ kích thích, tự nhiên buồn bực trực tiếp phát tiết lên trên hắn. Tiếp đó nàng liền ly khai khỏi Hàn Lập, tự mình tìm kiếm phương pháp trở về Đại Tấn.

Hàn lập mặc dù tu vi đại tiến, nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với nàng, cũng đành mặc cho thập cấp Băng phượng này rời đi.

Đương nhiên về cái Thượng Cổ truyền tống trận có thể trở về Thiên Nam, hắn tự nhiên cũng sẽ không để lộ tý thông tin nào cho vị Băng phượng kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện