Chương 1153: Song tu chi sự
“Ha ha, là như vầy, Hàn huynh cảm thấy Lăng trưởng lão của tệ cung như thế nào?” Triệu lão phát ra tiếng cười dài.
“Đạo hữu nói Lăng Ngọc Linh?” Hàn Lập kỳ quái ngẩn ra hỏi.
“Đích xác, chính là ái nữ của lưỡng vị Thánh Tôn” Lão giả liên tục gật đầu.
“Lăng đạo hữu tuổi còn trẻ, đã tiến giai Nguyên anh kỳ, tự nhiên là thiên phú tu luyện hơn người. Chẳng qua lời đạo hữu là có ý gì?” Hàn Lập chớp động ánh mắt nghi hoặc nói.
“Lăng trưởng lão tư chất không tồi, nhưng so sánh với Hàn huynh tự nhiên còn kém. Chẳng qua hai vị đều là thiên túng chi tài, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu hai vị liên thủ hỗ tương, cộng phó tu tiên đại đạo, không chừng tiên nghiệp thực sự khả thành. Hàn huynh có nguyện ý cùng Lăng trưởng lão kết thành song tu bạn lữ?”
“Song tu bạn lữ?”
Lần này, Hàn Lập hoảng sợ thật sự, miệng há thật to, nửa ngày không thể khép lại.
“Đích xác, Hàn huynh cùng Lăng trưởng lão đều là tuổi trẻ, lại tư chất hơn người, quả thật là ông trời tác hợp cho. Triệu mỗ này nguyện làm bà mai như thế nào?” Họ Triệu thần tình tràn ngập vẻ tươi cười.
Hàn Lập trên mặt loé lên vẻ giật mình, nhướng mày.
Lão giả nhìn thấy biểu tình của Hàn Lập, lòng không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Hảo sự đến mức này, chẳng lẽ đối phương còn không nguyện ý???”
Phải biết rằng, trong giới tu tiên, anh nữ tu chính là phượng mao lân giác. Hơn nữa lại là trẻ tuổi là chuyện tình chỉ có thể gặp không thể cầu. Mọi người đều biết song tu thuật đối với tu luyện có lợi thật lớn, nhưng đại bộ phận Nguyên anh nam tu chỉ có thể thu nhận một số ít nữ tu Kết đan kỳ thậm chí là Trúc cơ kỳ tu vi để làm thị thiếp. Rất ít có ý nghĩa chân chính là song tu bạn lữ. Nếu ngẫu nhiên có một Nguyên anh nữ tu, chỉ sợ có bảy tám vị Nguyên anh nam tu theo đuổi.
Theo suy nghĩ của lão giả, Lăng Ngọc Linh nguyên là Nguyên anh tu sĩ, xinh đẹp như hoa, lại là ái nữ của hai vị Thánh Tôn đại danh đỉnh đỉnh. Đây không phải là chuyện Mỡ treo miệng mèo, vậy còn là cái sự tình gì?
Đối phương lại lạnh lùng như thế, bộ dáng có chút không muốn. Thật là ngoài dự đoán của lão giả.
Bất quá, đối với một gã tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ, lão tự nhiên không dám biểu lộ lòng bất mãn, mặt ngoài vẫn tươi cười, tiếp tục nhiệt tình nói:“Hai vị Thánh Tôn nói, đạo hữu chỉ cần cùng Lăng trưởng lão kết thành hảo sự, dựa vào vị thế Tinh thành chúng ta cùng tu vi Hàn huynh, tự nhiên vị trí Nhất đại tinh cung chi chủ chính là của đạo hữu. Kể từ đó, Hàn huynh trong nháy mắt trở thành chi chủ Tinh hải”
Lão giả hàm ý nhiều ưu đãi của Thiên Tinh Song Thánh, khẩu khí ẩn chứa một tia hâm mộ.
Nguyên bản Hàn Lập vẫn trầm lặng không nói, nhưng sau khi nhìn đối phương không có dấu hiệu đình khẩu thuyết pháp, bèn thở dài, ngắt lời đối phương:
“Đa tạ ý tốt của quý cung chủ, nhưng chuyện này, Hàn mỗ chỉ có thể khước từ”.
“Cái gì? Hàn huynh thật quá lo lắng mà. Vẫn còn nhiều thời gian cân nhắc rồi hồi báo cũng được mà”
Triệu lão thấy mình tốn công nửa ngày, đối phương lại bình tĩnh khước từ, lòng trầm xuống, vẫn không cam lòng tiến lên khuyên bảo lần cuối.
Chuyện này không làm tốt, hắn cũng không còn mặt mũi đối diện Song Thánh.
“Không phải tại hạ nhìn thấy Ngọc Linh tiên tử chướng mắt hay có thành kiến với Quý cung mà là Hàn mỗ cũng đã có bạn lữ song tu, cũng là Nguyên anh tu sĩ” Hàn Lập chậm rãi nói.
“Thì ra là thế, vậy không còn cách nào khác. Xem ra Lăng trưởng lão cùng đạo hữu vô duyên phận. Nhưng tại hạ vẫn cảm thấy thật đáng tiếc”
Họ Triệu nghe Hàn Lập nói ra lý do, thần sắc có vẻ buông lỏng.
Có thể lấy được lý do, tự nhiên dễ ăn nói hơn nhiều.
Nhưng trong lòng lão vẫn có chút kỳ quái, trong vòng trăm năm trở lại đây, cả Loạn Tinh hải trừ Lăng Ngọc Linh ra dường như không xuất hiện thêm nữ tu Nguyên anh nào khác.
Chẳng lẽ bạn lữ của người này giống hắn cũng là một kẻ khổ tu chi sĩ, cho nên thanh danh không có hiển lộ.
Thiên Tinh Song Thánh có từng nói qua Hàn Lập có thể là một gã ngoại lai tu sĩ. Lão tự nhiên cho Hàn Lập là cái loại tu sĩ tiềm ẩn khổ tu.
“Chuyện Lăng trưởng lão, Triệu mỗ không cưỡng cầu. Nhưng hai vị Thánh Tôn đã phân phó cho Triệu mỗ, nếu đạo hữu không đáp ứng song tu chi sự, liền cấp cho đạo hữu một lời nhắn, không biết đạo hữu có hứng thú nghe?” Triệu lão thở dài, nhưng đổi đề tài nói.
“Điều này tự nhiên” Hàn Lập ánh mắt chớp động, không lưỡng lự trả lời.
Tinh Cung nếu muợn sức bất thành, khẳng định còn có chiêu hậu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.
“Không có gì, chính là hai vị Thánh Tôn muốn cùng đạo hữu chính thức gặp mặt. Đương nhiên địa phương gặp gỡ, chỉ cần không ly khai phụ cận hải vực Tinh thành, còn lại bất cứ nơi nào đạo hữu có quyền chọn lựa. Ta thay Thánh Tôn chuyển cáo, nội dung lần trao đổi này là cùng đột phá cửa ải Hoá Thần. Hy vọng Hàn huynh đáp ứng việc này” Triệu lão giả sắc mặt ngưng trọng hạ giọng.
“Cùng đột phá Hoá Thần môn quan?” Hàn Lập sờ cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm.
Nếu không phải đối phương đột nhiên lật bài phút cuối, căn bản hắn đã không suy nghĩ nhiều từ chối thẳng. Nhưng sự tình đề cập lại thật sự trọng đại, hắn cần phải cẩn thận cân nhắc một chút.
Dù sao kiến thức về đột phá Hoá Thần cửa quan hắn mảy may chẳng có tí nào, cho dù phải phiêu lưu mạo hiểm cũng không muốn bỏ qua cơ duyên này.
“Nếu Song Thánh Quý cung không chê, ba ngày sau, cách về phương bắc Tinh Thành ba ngàn dặm, trên một toà đảo nhỏ, tại hạ chờ bọn họ đại giá quang lâm” Cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng Hàn lập chậm rãi nói. Luận tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không ở trong tuyệt địa, đồng thời không bị quá nhiều tu sĩ Nguyên anh vây công, căn bản không sợ gì mai phục. Như vậy, viêc gặp mặt tại địa phương do hắn chọn lại càng thêm an toàn.
“Hảo, Triệu mỗ sẽ bẩm báo chi tiết với Thánh Tôn” Triệu lão giả thấy Hàn Lập lần này dễ dàng đáp ứng, trên mặt hiện ra sắc vui mừng.
Sau khi cùng Triệu lão hàn huyên vài câu, Hàn Lập bèn mở miệng cáo từ.
Lão giả cũng nhìn ra tâm tư Hàn Lập lúc này, không xuất ngôn vãn lưu.
Hàn Lập không khách sáo, trực tiếp hướng Truyền Tống Trận trên đảo đi tới.
Với độn tốc của Hàn Lập, đã bay đến điểm truyền tống trên một đỉnh núi. Khi tới đã thấy tên Phi Phát tu sĩ thủ hộ pháp trận đang đứng trước thạch ốc cùng các tu sĩ khác thảo luận điều gì, không ngừng lắc đầu giống như đang cự tuyệt cái gì.
Thanh hồng chói mắt chợt loé, Hàn Lập quỷ dị xuất hiện trước mặt mấy người.
“Tham kiến Trấp tiền bối” Phi Phát tu sĩ liếc mắt một cái liền sảng khoái nhận ra Hàn Lập, vội vàng bước lại thi lễ.
“Ta muốn quay về nội hải, vào Truyền Tống Trận có vấn đề gì không?” Hàn Lập lạnh lùng trực tiếp hỏi.
“Tự nhiên không có vấn đề gì, mời tiến bối vào” Vị Tinh Cung tu sĩ này nhanh nhẹn đáp, cũng không chờ Hàn Lập mở miệng, thông minh dị thường xuất ra Truyền Tống Phù.
Mặc dù trong mình có mang Đại Na Di lệnh, nhưng Hàn Lập vẫn không khách khí tiếp lấy Truyền Tống Phù, thân tình tiêu sái đi vào pháp trận.
Một lát sau, trong thạch ốc, Truyền Tống Trận phát ra bạch quang, bóng dáng Hàn Lập biến mất.
Khi Hàn Lập, các tu sĩ đều lộ vẻ kính sợ, bây giờ thấy hắm đã đi, tất cả mọi người đều thả lỏng tâm trạng, khôi phục thần sắc như ban đầu.
Một gã có quen biết với Phi phát tu sĩ, nhịn không được trực tiếp hỏi:
“Dư huynh, vị tiền bối này là trưởng lão của Quý cung sao? Nhưng thoạt nhìn bộ dáng trông có vẻ xa lạ”
“Cũng không phải. Ta cũng chỉ gặp qua vị tiền bối này có một lần, ngài đang mang Khách khanh lệnh bài của bổn Cung. Mặc dù chưa chính thức tuyên bố, nhưng sắp trở thành tân trưởng lão của Tinh Cung rồi” Phi phát tu sĩ cười hắc hắc, có chút đắc ý nói.
“Thì ra là thế. Cứ như vậy thế lực Tinh Cung các vị sẽ tăng thêm. Vị trưỡng lão này thoạt nhìn tựa hồ có thuật trú nhan, không biết là ở cấp Nguyên anh sơ kỳ hay trung kỳ” Gã tu sĩ Kết đan kỳ kia hậc hậc trong miệng, hâm mộ nói.
“Điều này cũng không rõ lắm, vị tiền bối này hình như có bảo vật hộ thân, không thể dò xét rõ ràng cảnh giới. Chẳng qua, cứ theo logic suy luận, nếu là tu sĩ Nguyên anh trung kỳ, cho dù là khổ tu chi sĩ hẵn cũng không phải đến này còn vô danh” Phi phát tu sĩ chần chờ một lát, không quá khẳng định nói.
“Ta cũng cảm thấy như thế!” Chẳng qua nếu như vậy, ta cũng không thể so sánh. Chậc, chậc… hơn một ngàn năm thọ nguyên. Ta không biết chừng nào mới có cơ hội ngưng kết Nguyên anh?” Một gã tu sĩ đeo kiếm thở dài một tiếng than thở.
Ba ngày sau, tại cách phương Bắc Tinh Thành ba ngàn dặm, tại một đảo san hô vô danh, có một gã thanh niên ngồi xếp bằng trên một khối hồng sắc tiểu thạch, cả người thanh quang lấp lóe, hai mắt nhắm lại.
Người này tự nhiên chính là Hàn Lập.
Mấy ngày trước, hắn quay lại nội hải Tinh thành, không chần chờ đã đi ngay đến đây.
Nguyên bản, hắn cảnh giác sợ Thiên Tinh Song Thánh nhân cơ hội này ra tay bất lợi với hắn nhưng hóa ra hắn đã quá đa tâm.
Thấy không có vấn đề gì xảy ra, hắn không ly khai phạm vi thế lực của Tinh Cung.
Kể từ đó, hắn trong lòng thả lỏng, lưu lại phụ cận hải vực mấy ngày, giờ phút này đến đây để chuẩn bị gặp mặt Thiên Tinh Song Thánh.
Cẩn thận hơn, hắn đem thần niệm cường đại dò xét toàn bộ phụ cận trong vòng mấy trăm dặm xung quanh.
Thậm chí là tại đáy biển sâu mấy ngàn trượng, hay là tại không trung nghìn thước đều không thoát khỏi sự giám thị của hắn.
Dù sao đối mặt với cấp bậc cỡ Thiên Tinh Song Thánh hắn không thể chủ quan khinh thường.
Đối phương là vợ chồng, cùng tu luyện một loại công pháp, khi liên thủ, chỉ sợ so với hai gã tu sĩ Nguyên anh hậu kỳ còn lợi hại hơn nhiều.
Huống chi Nguyên Từ Thần Quang danh đầu đã vang dội khắp nơi. Nghe nói có thể đả phá ngũ hành, tuy có chút khuếc đại nhưng cũng có thể tưởng công pháp này đáng sợ đến thế nào.
Hàn Lập cũng không muốn trong lúc nhất thời tự đại mà hồ đồ đánh mất cái tiểu mệnh.
Cho nên khi Song Thánh chưa tới, hắn liền phải nắm rõ địa hình xung quanh, phòng ngừa đối phương có mưu đồ bất lợi.
Lúc này đã gần trưa, nắng gắt, đang ngồi bỗng Hàn Lập thần sắc chợt động, hai mắt mở ra.
Phía cuối chân trời bạch quang chớp động, tiếp theo hiện ra hai đạo độn quang, hướng tiểu đảo phá không phóng tới.