Chương 1155: Yêu thú chi loạn

“ Trong khối ngọc giản này chính là tổng kết các bí thuật tâm đắc nhất của vợ chồng ta trong việc đột phá Hoá Thần kỳ, lấy lịch duyệt của đạo hữu, tự nhiên có thể dễ dàng phân biệt giả chân”

Ôn Thanh lại khôi phục vẻ tươi cười, khoát tay, bắn đến một đạo thúy mang.

Hàn Lập bắt giữ vào tay, nhìn lại chính là một khối Bích Lục Ngọc Giản cỡ bàn tay.

Hắn gật đầu, không khách khí, đem thần niệm rót vào ngọc giản.

Bên trong quả nhiên là có ghi chép các phương pháp bảy tám phần là bí thuật.

Hàn Lập chọn ngẫu nhiên một phương pháp, cẩn thận xem xét.

Hắn vẫn chưa phát giác tại thời điểm hắn đang tập trung xem xét phân biệt thật giả, thì Ôn Thanh và Lăng Khiếu Phong liếc nhau, ánh mắt hiện một tia đắc ý.

“Không tồi, đích xác không phải đồ giả. Đối với tại hạ rất có tác dụng” Sau một khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, Hàn Lập thu hồi thần niệm, chậm rãi nói.

“Nếu Hàn đạo hữu đã thấy ngọc giản không có vấn đề, vậy giao dịch giữa chúng ta đã thành. Vợ chồng ta còn có chuyện quan trọng khác trong người, không thể lưu lại phụng bồi” Lăng Khiếu Phong ánh mắt chớp động, nhàn nhạt đáp lời.

“Ha, ha. Nơi này vẫn là phạm vi khống chế của Quý Cung. Nói ‘Cáo từ’ cũng chỉ là Hàn mỗ, tại hạ mạn phép đi trước một bước”.

Hàn Lập cười ha, ha, hướng hai phu phụ ôm quyền, lập tức quang thân thanh quang chớp động, hoá thành một đạo thanh hồng chói mắt, nháy mắt đã ở ngoài hơn hai mươi trượng.

Độn tốc cực nhanh làm cho Thiên Tinh Song Thánh không cầm được, mặt biến sắc.

“Không trách được lại kiêu ngạo như thế, quả nhiên có chút bản lãnh. Phu quân có thấy Hàn tiểu tử có dễ dàng mắc mưu chăng?” Mắt thấy thanh quang biến mất phía chân trời, Cung trang nữ tử thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên hướng nam tử hỏi.

“Chỉ cần hắn có tâm tiến giai Hoá Thần kỳ há lại không thể rơi vào bẫy sao. Tuy phương pháp bí thuật đột phá Hoá Thần chúng ta cho hắn không phải đồ giả, nhưng hắn thử một lần sẽ biết. Các bí thuật khác có hiệu quả quá nhỏ hoặc là không có khả năng thực hiện. Chỉ có phương pháp chúng ta mượn Ngũ hành chi lực đả phá Hoá Thần bình cảnh mới là phương pháp tố ưu. Tiêu tử này trẻ tuổi như thế, đúng là thời điểm thuận lợi tu luyện Nguyên Từ Thần Quang, nếu như vậy, trước khi hết thọ nguyên có thể tu luyện Thần quang đại thành. Ngươi nói hắn có thể dễ dàng buông tha cám dỗ như vậy sao?” Lăng Khiếu Phong khoé miệng nổi lên một tia cười lạnh.

“Trong bí thuật chúng ta cũng đã nhắc khéo một chút đặc thù của Nguyên Từ Thần Quang, cùng với thần thông sau khi công pháp đại thành. Cho dù không đột phá được Hoá Thần bình cảnh, với uy năng kinh khủng của công pháp, chỉ sợ hắn sẽ ham muốn mà không dễ dàng buông bỏ. Mà chỉ cần hắn tính toán tu luyện Nguyên Từ Thần Quang, thì không thể không mượn dùng Nguyên Từ Sơn Lực, khi đó sẽ đi vào vết xe đổ của chúng ta, chỉ còn biết chết dí tại Tinh Thành, đâu thể còn tâm tư khác. Chỉ sợ đến khi đại nạn đến, hắn mới phát hiện ra điều kiện đại thành Nguyên Từ Thần Quang quá khắc nghiệt. Nhưng lúc này bao nhiêu năm đã trôi qua. Với thời gian dài như vậy, Ngọc Linh ắt cũng đã tiến giai thành công. Không cần sợ hắn tìm đến thanh toán nợ nần” Ôn Thanh mỉm cười.

“Vấn đề là nếu Ngọc Linh không thể tiến giai đến hậu kỳ, lúc đó sẽ là phiền toái lớn” Lăng Khiếu Phong trầm ngâm mọt lúc, đột nhiên nói.

“Chúng ta đã tranh thủ cho nó một thời gian dài như vậy, nếu không tiến giai hậu kỳ, chỉ có thể xem vận mệnh của nó đến thế. Sớm làm tắt đi ý niệm nắm giữ Tinh Cung, ngoan ngoãn rời Tinh Thành, làm gã tán tu bình thường thì tốt hơn” Ôn Thanh ngẩn ra, thở dài nói.

“Không có tu vi hậu kỳ rất khó quản được đám trưởng lão trong Cung. Chúng ta đã chuẩn bị hậu sự tất cả cho nó. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Chuyện cấp bách trước mắt, khi trở về, chúng ta lập tức truyền thụ cho Ngọc Linh phương pháp tế luyện Từ Sơn. Chỉ có nắm tay toà thần sơn này, Hàn tiểu tử mới đối với Ngọc linh ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu không, vạn nhất người này có thể nhẫn nhịn trăm năm, chờ chúng ta sau khi toạ hoá, liền chém giết Tinh Thành cuờng đoạt Nguyên Từ Thần Sơn, thì thật là khó giải quyết. mà Ngọc Linh tư chất cũng không kém, chỉ cần tìm được song tu bạn lữ thích hợp, mượn Song tu lực cùng đan được, vẫn có vài phần nắm chắc khả năng tiến giai hậu kỳ.” Lăng Khiếu Phong nhàn nhạt nói.

“Chuyện tiểu tử này cũng chỉ có thể giải quyết như thế. Đang lúc còn lại hơn trăm năm thọ nguyên, chúng ta bắt buộc phải giải quyết Lục Đạo cùng Vạn Tam Cô. Ngoài ra còn chuyện yêu thú ở ngoại hải xuất loạn, xem ra sắp tới phải cùng Nghịch Tinh Minh tạm thời hưu chiến, ưu tiên giải quyết vấn đề vạn hải yêu thú” Cung trang nữ tử nhíu mày, bất đắc dĩ nói.

“Hừ! Đám yêu thú này nhìn thấy nội hải nhiều năm không xuất hiện Hoá Thần kỳ tu sĩ, thêm vào đó số lượng đại tu sĩ cũng kém xa khi xưa, bèn nổi lên tâm tư muốn xé bỏ hiệp nghị năm đó. Chúng nó đâu biết tổ tiên năm xưa khi lập hiệp nghị này đã có tính toán đâu e sợ chúng đổi ý. Trải qua nhiều vạn năm tu duỡng, bố trí, hiện giờ nội hải đã sớm được nhân loại tu sĩ xây dựng thành tường đồng vách sắt. Huống hồ, theo ta được biết, yêu tu ngoại hải hiện giờ cũng không phải vững chắc như thép đâu” Lăng Khiếu Phong hừ lạnh nói.

“Ngươi nói chuyện tranh đấu giữa Giao Long Nhất Tộc cùng Toan Oản Vương Tộc?” Ôn Thanh thần sắc chợt động nói.

“Đúng thế. Chính là chuyện giữa hai đại Yêu tộc này. Toan Oản vương tộc thực lực không hơn không kém so với Giao Long nhất tộc. Trong tộc có hai gã thập cấp yêu tu trấn toạ. Nhưng ba trăm năm trước, một em thập cấp đã bị rụng do toạ hoá. Kể từ đó, Giao Long bộ tộc liền không cam chịu hạ phong. Ta phải về hảo hảo nghĩ ra cách gây xích mích khiến hai đại Yêu tộc này phát sinh tranh đấu. Lúc đó nội hải chúng ta liền Cao Chẩm Vô Ưu” Nam tử định liệu trước nói.

“Phu quân đã có nắm chắc, vấn đề thật sự không còn đáng lo. Cái chính là Linh Thạch mạch khoáng tại Bích Linh đảo, có chút đáng tiếc. Chúng ta vừa mới có được tin tức Cực Phẩm Linh Thạch, chưa kịp phái người đến tiếp ứng đã bị yêu tu cướp mất. Ta đã lệnh cho bọn họ ngay lập tức gom Cực Phẩm Linh Thạch cùng các cao giai linh thạch khác mang về nội hải, nhưng đã chậm một bước. Bây giờ ngay cả Quế trưởng lão cũng bị chết dưới tay Kim Giao Vương” Ôn Thanh cực kỳ tiếc hận thốt lên.

“Điều này cũng không còn cách nào khác, dù sao ngoại hải cũng là thiên hạ của yêu tu. Khi xưa, do chưa có xung đột lợi ích nhiều nên cao giai yêu thú hầu như không tham dự, chủ yếu là để cho các yêu thú cấp thấp chủ động hành sự, chuyện nhân loại xây dựng tại ngoại hải đảo xem như mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại đã xuất hiện Linh thạch cấp bậc khiến cho ngay cả yêu thú cao cấp cũng động tâm, bọn chúng như thế nào chịu ngồi yên mà không ra tay chứ” Lăng Khiếu Phong lắc đầu nói.

“Ngoại hải tạm thời buông tha cũng được. Nhân viêc bổn Cung tập trung tất cả lực lượng tại nội hải, trước mắt nên lấy việc ổn định vị trí chấp chưởng Tinh Cung làm trọng. Chẳng qua đám tán tu cùng Nghịch Tinh Minh sẽ không dễ dàng buông tha ngoại hải” Ôn Thanh suy nghĩ nói.

“Chúng ta thuận gió đẩy thuyền. Trở về đem toàn bộ Truyền Tống Trận trong thành mở ra, chỉ cần thu lấy phí Linh thạch, cho bọn chúng thoải mái truyền tống ra hải ngoại. Bọn tán tu cùng Nghịch Tinh Minh hiện giờ cũng không kính cẩn chúng ta như trước, cho bọn chúng một cái hung hăng giáo huấn cũng tốt. Sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi, đem Nghịch Tinh Minh nhổ tận gốc. Hừ! Lục Đạo và Vạn Tam Cô căn bản đều cho chúng ta không có biện pháp rời xa Tinh Thành. Chờ khi ngã xuống, chúng mới biết ý nghĩ này sai lầm cỡ nào. Định kỳ cứ trăm năm một lần, trong vòng một tháng Từ Lực sẽ tiêu thất. Lúc này, chúng ta sẽ không chịu sự hạn chế của Nguyên Từ Sơn. Hừ! Đến khi đó…” Lăng Khiếu Phong loé sát khí, mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng.

“Lúc đó, ta cùng vị đại ca Lục Đạo kia hảo hảo giải quyết mọi ân oán” Ôn Thanh âm thanh nghe phát lạnh.

“Sao vậy, ngươi còn buông tha chuyện năm xưa?” Lăng Khiếu Phong nghe nói bóng gió, ngẩn ra, lập tức nhăn mày hỏi.

“Sao ta lại có thể dễ dàng buông chuyện này. Năm đó nếu không tình cờ gặp được ngươi, chỉ sợ ta đã là một đống tro tàn rồi. Lần đại chiến trước, nếu không bị Nguyên Từ Thần quang hạn chế, ta cũng không dễ dàng để hắn trốn thoát ngay trước mắt…” Ngọc dung Cung trang nữ tử phát ra vẻ dữ tợn.

Lăng Khiếu Phong nhìn thấy cảnhnày liền trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một hơi.

“Hảo. nếu như vậy. Tại thời điểm giết bọn chúng, ta sẽ lưu Lục Đạo lại để cho ngươi tự mình động thủ” Nói xong lời này, Lăng Khiếu Phong hoá thành một đạo bạch quang phá không quay trở về.

Ôn Thanh vẫn đứng tại chỗ, trên mặt âm tình bất định, trong chốc lát mới dậm chân, đồng dạng hoá thành độn quang đuổi theo phu quân.

Trong lúc này, Hàn Lập đang trên đường đi đến Khuê Tinh.

Hiển nhiên hắn không biết, sau hai ngày từ khi hắn từ ngoại hải phản hồi nội hải, cơ hồ toàn bộ tu sĩ Ngân sa đảo tiến đánh Bích Linh đảo đều đã bị diệt sát.

Tin tức trên mạch khoáng linh thạch trên Bích linh đảo có Cực Phẩm Linh Thạch lan truyền, oanh động toàn bộ Tinh Hải.

Sau hai ngày từ khí hắn gặp mặt Thiên Tinh Song Thánh, cao giai yêu tu ngoại hải hướng về tất cả các tu sĩ tại các tiểu đảo, phát ra mệnh lệnh trục xuất, tất cả nhân loại nội trong vòng một tháng đều phải rời đi, nếu không liền toàn bộ giết chết không tha.

Lúc này, cho dù là Tán Tu hay các thế lực lớn nhỏ ở nội hải đều không thể ngồi yên.

Đối với người tu tiên ở Loạn Tinh hải mà nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngoại hải yêu đan cùng linh thạch đều là các nhu yếu phẩm không thể thiếu, cơ hồ ảnh hưởng đến từng thế lực gia môn. Ích lợi ở ngoại hải khổng lồ như thế, bọn họ dễ gì buông tay.

Trong nhất thời, các đại thế lực cùng vô số Tán Tu, Tinh Cung, Nghịch Tinh Minh đều mở tất cả Truyền Tống Trận ra ngoại hải, tụ tập nhân lực hướng ngoại hải mà đi.

Trong đó cũng vì duyên cớ tại Bích Linh đảo xuất hiện cao giai mạch khoáng Linh thạch và Cực Phẩm Linh Thạch. Thậm chí có non nửa tu sĩ đềy truyền tống đến nơi này.

Tại phụ cận Bích Linh Đảo xuất hiện vô số yêu thú từ thấp đến cao, mà trên đảo cũng thường xuyên xuất hiện đông đảo các cao giai yêu thú không biết tên.

Cuộc chiến giữa nhân loại Tu Tiên và ngoại hải yêu thú tựa hồ hết sức căng thẳng.

Mà ngay tại thời điểm hỗn loạn này, tin tức Hư Thiên Đỉnh một lần nữa hiện thế, rằng linh đan trong đỉnh giúp cho một gã tu sĩ Kết Đan kỳ chỉ trong vòng chưa tới hai trăm năm tiến giai tới Nguyên Anh hậu kỳ, lời đồn này râm ran lan truyền giữa các tu sĩ ở Loan Tinh Hải.

Không biết tin tức này xuất phát từ ai, nhưng quỷ dị lan truyền thật nhanh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện