Chương 1170: An bài
“Liễu tỷ tỷ, đã tìm thấy linh thảo rồi à.” Hai đạo độn quang khác nhanh chóng từ rừng trúc phóng ra, tiến đến cạnh bạch sam nữ tử. Bóng dáng mờ ảo dần hiện lên hai khuôn mặt nữ tử xinh đẹp khác, một nữ tử mặc hoàng sam đã mở miệng hỏi.
“Đã tìm thấy, nhưng không phải là loại chúng ta muốn tìm, đây chỉ là một gốc tử diễm mà thôi!” Bạch sam nữ tử cười khổ trả lời.
“Mộ sư muội không cần phải nóng vội. Chúng ta chỉ mới đến bên ngoài cốc tìm vài vùng đất nhỏ xung quanh thôi mà, nếu muốn thấy Huyễn linh thảo có lẽ nên đi qua nơi khác.!”Nữ tử còn lại thân mang cung trang thanh sắc, mỉm cười nói.
Ba nữ tử dung nhan diễm lệ này tự nhiên là Liễu Ngọc, Mộ Phái Linh và tiểu nữ họ Tống Bạch Phượng Phong.
Các nàng đã vào vùng đất bên ngoài Trụy Ma Cốc gần nửa tháng, tuy tìm được một ít linh thảo sinh trưởng bí ấn, nhưng ở những nơi đi qua vẫn chưa tìm thấy được Huyễn linh thảo, đến cả bóng dáng nó vẫn chưa rõ. Trong lòng Liễu Ngọc và Mộ Phái Linh bất giác trở nên nóng vội lên nhưng nữ tử họ Tống vẫn bình tĩnh, bộ dáng không vội khác hẳn với hai người.
“Nói vậy không phải là sai, nhưng những nơi còn lại đều là vùng nhất định có nguy hiểm. Ở mấy khu vực đó có thể còn sót lại không gian liệt phùng, vạn nhất rơi vào trong đó, sẽ khó có thể giữ được tiểu mệnh a.” Liễu Ngọc chợt cau mày, có chút lo lắng nói ra.
“Vùng không gian liệt phùng đó tuy sớm biến mất đi, nhưng chỉ cần chúng ta sử dụng một chút thông minh, lại chờ đúng thời là có thể làm được rồi. Huống chi, lần này việc luyện chế đan dược đối với tu vi Kết Đan Kỳ rất trọng yếu, trên con đường tu tiên xem như là bước đột phá nguy hiểm rất cao. Nếu ngay cả điểm mạo hiểm này mà không thể vượt qua, thì chắc phải ở trong tông môn tu luyện đến già rồi.”Nữ tử họ Tống khẽ cười, nói.
“Tống sư tỷ nói vậy cũng có lý, ta hiện tại đã tới bình cảnh trung kỳ, nếu lần này không luyện chế được đan dược, phỏng chừng sẽ rất khó đột phá.” Sau một lúc khẽ trầm ngâm, Mộ Phái Linh khẽ thở dài.
“Nếu Tống sư tỷ và Mộ sư muội đều đồng ý, tự nhiên muội phải phụng bồi theo thôi.” Liễu Ngọc dùng đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp nhìn vào hai người rồi thản nhiên cười.
Tam nữ thống nhất ý kiến, liền nhanh chóng hóa thành ba đạo độn quang, lần lượt lóe lên, tiến thẳng về ngoại cốc,.
Cùng lúc đó, tại cấm địa Lạc Vân Tông, đại môn của thạch thất từ từ mở ra, trên mặt Hàn Lập mang theo một tia vui sướng từ trong đi ra. Đột nhiên phát hiện Lữ Lạc đang cười mỉm cùng với Điền Cầm nhi chờ ở ngoài, trong long không khỏi bất ngờ.
“Hàn sư đệ, đệ muội hiện tại như thế nào rồi.”
“Rất tốt, ta đã sử dụng phương pháp giải chú lấy được ở Đại Tấn giúp nàng giải trừ phong hồn chú rồi, kể từ nay về sau sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Có điều, hiện tại Uyển nhi đang tu luyện Xá Nữ Thiên Nguyệt quyết tới thời điểm mấu chốt, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời khỏi băng bích được. Còn phải đợi thêm vài năm nữa. Tiếc là thuộc tính công pháp của ta với nàng không giống nhau, nếu không đã có thể giúp được nàng một phần nào đó rồi.” Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng, trên mặt khuôn mặt tươi cười thu lại, lộ ra một vẻ đáng tiếc.
“Sư đệ không cần phải nóng lòng. Đệ muội tuy rằng không thể lập tức thoát ra, nhưng là do muốn tự mình thức tỉnh đấy thôi, chỉ cần phải đợi thêm vài năm. Đến lúc đó, ta nhất định phải uống rượu mừng của sư đệ a.” Lữ Lạc thần sắc ung dung, hướng về Hàn Lập mở miệng cười đùa.
Hàn Lập nghe xong những lời này, nhất thời đỏ mặt lên, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, nhìn vào bên trong thạch môn mỉm cười không nói.
“À phải rồi, sư đệ thân phận hiện tại đã là đại tu sĩ, không còn thích hợp ở Hồ Mẫu Phong nữa. Nếu ở nội tông không có nghị luận thêm, ở ngọn núi cao nhất ta sẽ cấp cho sư đệ một chỗ để kiến tạo động phủ vậy, đệ thấy như thế nào.” Lữ Lạc do dự một lúc, rồi quay sang hỏi.
“Điều này không cần thiết lắm. Ta ở Tử Mẫu Phong, tuy nơi đó không lớn, nhưng lại rất yên tĩnh. Ngay cả khi Uyển Nhi đã đi ra, thì nơi đó cũng đủ cho phu phụ chúng ta cư trụ.” Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập lắc đầu nói.
“Nếu sư đệ nói thế thì quên đi vậy. À còn nữa, sư đệ sẽ để cho khôi lỗi cấp Nguyên anh này ở đâu.” Trên mặt Lữ Lạc hiện lên một vẻ tiếc nuối, một lúc lâu sau chần chờ, rồi đề cập đến khôi lỗi mà năm đó Hàn Lập lưu lại.
“Ta đã tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, khôi lỗi này đối với ta không còn nhiều tác dụng nữa. Vậy để nó vào tông nội, do sư huynh quản thúc đi.” Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái rồi, mang dáng vẻ tiêu sái cười nói.
“Vậy vi huynh xin đa tạ sư đệ!” Lữ Lạc nghe thế liền vui mừng quá đỗi. Khôi lỗi này đối với hắn mà nói, có rất là nhiều chỗ dùng được a.
“Chẳng qua là đúng lúc Uyển nhi đột phá bình cảnh trung kỳ, ở thời điểm mấu chốt như vầy, ta không muốn có bất cứ cái gì ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng cả.” Hàn Lập nhướng mày, đột nhiên nói ra.
“Ý của sư đệ là…”Khuôn mặt Lữ Lạc hiện lên vẻ khó hiểu.
“Vùng cấm địa Từ Mẫu Phong này khá rộng, vài năm nữa tuy rằng ta không tiến vào khổ tu trường kỳ, nhưng vì có vài món bảo vật cần tế luyện một chút nên có lẽ phải xuất môn vài bận. Vì vậy mà ta chuẩn bị cải biến cấm chế nơi này, đem uy lực của nó tăng cường thêm vài phần, tiện tay hoàn toàn phong kín luôn, tính hỏi xem sư huynh có ý kiến gì không.” Âm thanh của Hàn Lập chậm rãi vang lên.
“Ha ha, ta còn tưởng là chuyện lớn gì chứ. Việc này sư đệ cứ yên tâm mà làm. Nguyên bản sau khi sư đệ trở về, ta đã muốn đem toàn bộ nơi này giao cho sư đệ một tay quản chế rồi đấy.”Lữ Lạc cười nói.
“Vậy, đệ xin đa tạ. Đúng rồi, vị đệ tử kia của đệ về sau xin phiền sư huynh chiếu cố nhiều một chút.” Hàn Lập lộ vẻ tươi cười, nhưng tựa hồ muốn nói gì đó rồi lại thôi, đột nhiên hướng về Điền Cầm nhi ở cạnh chỉ đến.
Lập tức hắn liền đem việc Điền Cầm nhi thân mang long ngâm chi thể cùng với khả năng chính là hảo hữu trước đây của mình chuyển thế nói ra.
“Chậc chậc, nguyên lai thế gian luân hồi là có thật. Yên tâm đi, nếu đúng lúc sư đệ không tiện ra tay, sư huynh sẽ sẵn sàng thay mặt đệ trợ giúp Điền Cầm nhi ngăn chặn dương khí phản phệ trong cơ thể.” Trong giây lát, Lữ Lạc đã hiểu rõ ý tứ của hắn, không chút do dự liền đáp ngay.
“Ha ha, điều này quả thật phải làm phiền Lữ sư huynh rồi. Bất quá, xin huynh cứ yên tâm, ta sẽ tận lực tìm ra biện pháp sưu tầm vài loại linh đan thuộc tính âm, nếu như hiệu quả của đan dược cường đại như đã nói, nó có thể làm cho long ngâm chi thể tạm thời ngừng phát tác. Sẽ không phiền huynh phải nhọc công nhiều lần.” Hàn Lập định liệu trong chốc lát rồi đưa ra kiến nghị.
Lữ Lạc khoát tay, mang bộ dáng lỡ đễnh cười cười.
Điền Cầm nhi nghe Hàn Lập nói vậy, trong lòng nhất thời có chút cảm động. Phải biết rằng, nàng cũng lo lắng, vị sư phó của mình sẽ đi xa nhà trong một thời gian dài, trong tình huống đó không thể nào quan tâm đến vấn đề của mình được
Không nghĩ tới Hàn Lập đã sớm thay nàng cân nhắc chu toàn hết mọi việc.
Theo sau Lữ Lạc và Hàn Lập, nghe hai người nói chuyện về việc Cổ Kiếm Môn cùng với Bách Xảo Viện có thể tới thăm vào một số này đại điển, sau một lúc Lữ Lạc cáo từ rời đi.
Đợi Lữ Lạc rời khỏi, Hàn Lập liền nhanh chóng lấy từ trong người ra bảy tám bộ trận kỳ trận bàn, một lần nữa bắt đầu biến hóa bố trì toàn bộ cấm chế chung quanh thạch thất.
Phải biết rằng, Hàn Lập đã đi xuyên qua Đại Tấn, đánh chết thật sự không ít tu sĩ cấp Nguyên Anh, từ trong túi trữ vật của bọn chúng lại lấy không ít khí cụ bày trận uy lực cường đại, hơn xa những thứ đã có trước đây. Cẩn thận lấy ra đủ rồi hắn mới hướng về cấm chế ban đầu nhìn vào như không có, một lần nữa tính toán các bố trí sắp tới.
Kể từ đó, hắn sẽ không còn ở bên cạnh Nam Cung Uyển, tuy chỉ có vài năm nhưng phải một lúc lâu sau lòng hắn mới trở nên kiên định được. Hắn không hề muốn tái diễn lại cảnh cũ, khi hắn không có mặt nàng đã bị kẻ khác ám toán.
Có sẵn những khí cụ bày trận, việc bố trí pháp trận tự nhiên nhanh vô cùng!
Sau gần một hồi công phu, Hàn Lập đã đem tất cả pháp trận bố trí ổn thỏa. Hướng về Điền Cầm nhi cười vài tiếng, liền phủi tay quay người tiến vào thạch thất, đợi một lúc lâu sau, khuôn mặt tươi cười của hắn mới từ trong hiện ra.
“Đi, ta mang ngươi đến xem nơi cư trú một chút, thuận tiện cho sau này ngươi có thể mở một động phủ cho riêng mình! Sau đó vi sư sẽ đem một ít điển tịch trận pháp, toàn bộ giao cho ngươi bảo quản.” Hàn Lập tâm tình bất động, cứ vậy mà nói.
Lập tức cả người Hàn lập lóe lên thanh quang, mang theo thiếu nữ hóa thành một đạo thanh hồng rời khỏi cấm địa, thẳng đến nơi ở cũ Từ Mẫu Phong.
Sau một thoáng công phu, thanh hồng quang đã ra khỏi cấm chế đại trận của tông môn, tiến tới ngọn núi Tử Mẫu Phong. Sau một cái xoay quanh, chậm rãi đáp xuống từ đỉnh.
Hàn Lập khẽ phất tay áo, hơn mười khẩu phi kiếm kim sắc bắn nhanh ra, hóa thành các đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Ngay tức khắc, hắn ngồi xuống khoanh chân lại, hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú. Từ chỗ sườn núi bắt đầu truyền lại từng hồi âm thanh ầm ầm vang dội.
Điền Cầm nhi đứng phía sau hắn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chung quanh, trong ánh mắt hiện lên vẻ tò mò.
Với tu vi hiện giờ của Hàn Lập, việc mở một cái động phủ nhỏ tự nhiên sẽ không tiêu phí nhiều công phu. Sau nửa khắc, hắn thản nhiên mở mắt ra.
“Tốt rồi, động phủ đã hoàn thành, về phần bố trí bên trong như thế nào thì tùy ý ngươi. Tốt hơn là ngươi nên đi trước nhìn sơ động phủ một chút, có gì không hài lòng có thể sửa đổi liền, nếu có thiếu cái gì thì có thể cầm lệnh bài trưởng lão của ta đến tông môn mà lấy vậy. Mấy ngày kế, ta muốn ở trong động phủ tế luyện vài món bảo vật, ngươi có thể dùng thời gian này làm quen với tông môn trước đi.”
“Vâng, sư phó!” Điền Cầm nhi nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn đáp lấy.
Hàn Lập đột nhiên lật bàn tay lại, trước mắt dần hiện lên muôn màu lấp lánh, nào là lệnh bài,
phiên, viên châu, có cả phi kiếm, đồng kính cùng với sáu bảy kiện pháp khí khác màu khác.
“Các pháp khí này phẩm chất đều không tồi, với tu vi hiện tại của ngươi vừa lúc miễn cưỡng có thể sử dụng được, nhưng trước hết nên đem tế luyện để phòng thân là tốt hơn. Hắc hắc, đệ tử môn hạ của ta thế nào lại không có năng lực tự bảo vệ mình chứ. À đúng rồi, đồng bài kia là pháp khí dung để mở cấm chế của ngọn Tử Mẫu Phong, ngươi nên đem vật đó tế luyện rồi mới rời khỏi đây.” Hàn Lập nhàn nhạt nói.
“Đa tạ sư phó ban cho! Cầm nhi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!” Cha mẹ của Cầm nhi cũng là tu sĩ Kết Đan Kỳ, nên chỉ cần liếc sơ qua là nàng biết rõ phẩm chất các pháp khí này không tồi tí nào, chúng mang dáng vẻ như thượng giai pháp khí, dù là tu sĩ Kết Đan Kỳ sử dụng cũng tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này, nàng vừa mừng rỡ bái tạ vừa háo hức nhận lấy pháp khí.
Hàn Lập khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo độn quang tiến thẳng đến ngọn Mẫu Phong bắn nhanh đi. Sau mấy lần chớp động, bóng dáng hắn liền mất hút trong giữa đám rừng núi chập chùng.
Điền Cầm nhi vẫn đang hưng phấn dị thường, một mực thưởng thức đám pháp khí trong tay, một hồi lâu sau mới hướng về động phủ vừa lập nên của mình chậm rãi bay đến.
Khi đó, Hàn Lập đã sớm trở về động phủ đã bỏ quên cả trăm năm nay của mình.
Hắn đưa mắt nhìn vào toàn bộ động phủ, thấy hết thảy mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Tiếp theo, từ trong túi trữ vật của mình lần lượt mang ra đám linh thảo linh thú linh trùng vả linh dược, phân biệt từng loại một đem vào đúng nơi nuôi dưỡng. Nên để vào dược viên thì để vào, nên thả vào trùng thất thì quăng vào, nhanh chóng gọn gang.
Kế tiếp, hắn tiến thẳng vào mật thất, bắt đầu tế luyện bộ thanh trúc phong vân kiếm thứ hai, chuẩn bị đem tất cả giáp tinh có được khảm nhập vào trong.
Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, Hàn Lập còn tính toán xem có nên đem vạn niên huyền ngọc lấy từ Tiểu Cực Cung đem trộn lẫn vào phi kiếm không, nếu được thì phi kiếm của hắn sẽ có thêm thần thông băng hàn, uy năng có thể được nâng cao thêm một tầng.
Kể từ đó, Hàn Lập đã vùi đầu vào trong việc tế luyện bản mệnh pháp bảo, thời gian bất giác trôi qua nhanh.