Chương 1198: Tinh cung lai tấn
Việt Quốc tu tiên giới nằm ở trung bộ Thiên Nam, mấy trăm năm qua có thể coi là luân phiên tranh đấu, ít có thời kỳ bình yên được lâu.
Năm đó đầu tiên là Việt Quốc lục phái bị ma đạo đánh tan, sau đó lại là một hồi minh tranh ám đấu do vài môn phái ma đạo tranh dành Việt Quốc, cuối cùng là Quỷ Linh môn thắng được. Nhưng tại trăm năm trước, Ngự Linh Tông lại thừa dịp Quỷ Linh Môn thực lực đại hao tổn trong vụ Trụy Ma Cốc mà đột nhiên liên hợp với vài tông khác làm khó dễ, bức Quỷ Linh Môn ra khỏi Việt Quốc.
Việt Quốc ngày nay bị mấy tông môn do Ngự Linh Tông cầm đầu cùng nhau chia sẻ. Mà lấy thực lực Ngự Linh Tông, tự nhiên một mình chiếm gần nửa linh mạch linh quặng của Việt Quốc.
Mà quặng linh thạch nằm dưới đất nơi nào đó trong Đại Hạp Cốc, chính là một trong những mạch khoáng bị Ngự Linh Tông chiếm cứ.
Số lượng linh thạch dự trữ nơi này nguyên bổn cũng coi như phong phú, nhưng là sau khi bị Việt Quốc Lục Phái, Quỷ Linh Môn cùng Ngự Linh Tông mấy tông môn này không ngừng đào bới, linh thạch rốt cuộc dần dần không còn, hầu như đã rơi vào trạng thái hoang phế.
Bây giờ Ngự Linh Tông trừ việc lưu lại hai tên đệ tử Luyện Khí Kỳ đê giai trông coi ra, không còn tiếp tục phái tu sĩ trông coi chỗ này.
Một ngày kia, hai tên Ngự Linh Tông đệ tử đang canh ở lối vào quặng mỏ, bàn luận một ít chuyện vừa phát sinh trong tông môn. Tại lòng đất trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo thanh sắc nhân ảnh đang yên lặng dùng Thổ Độn Thuật di chuyển trong lòng đất, trực tiếp xuất hiện trong chỗ sâu nhất quặng mỏ, động quật không bắt mắt kia.
Từ đầu đến cuối, hai tên đệ tử Ngự Linh Tông đều không phát hiện chút nào.
Hoàng quang chợt lóe, nhân ảnh hiện ra nguyên hình, chính là một thanh niêm diện mạo bình thường. Hắn sau khi hướng một góc sâu trong động quật nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt.
Người này tự nhiên là Hàn Lập, kẻ bay một mạch từ Khê Quốc đến đây.
Một tháng trước, hắn sau khi xuất quan ra, cũng không gặp được Nam Cung Uyển chút nào.
Nàng và Hàn Lập có chút khác nhau, trong hơn trăm năm bế quan vừa rồi của hắn, nàng đã xuất quan mấy lần, cố ý đi du lịch các nơi ở Thiên Nam một thời gian ngắn để tôi luyện tâm tính của mình.
Mà đến lúc Hàn Lập xuất quan thì Nam Cung Uyển tại mấy năm trước đã lại tiến vào trong mật thất, tiếp tục bế quan tu luyện.
Hàn Lập cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quấy rầy nàng, sau khi phát cho nàng một đạo truyền âm phù thông báo tin tức mình muốn đi xa liền rời đi. Vào trong Lạc Vân Tông thấy hai người Lữ Lạc và Liễu Ngọc.
Hai người này gặp mặt Hàn Lập tự nhiên vui mừng.
Mấy năm nay, trải qua phát triển mạnh của hai người, thế lực Lạc Vân Tông quả thực là tiến triển cực nhanh, đã sớm trở thành đại tông cả Thiên Nam đều biết đến. Mà vị nữ tử họ Tống kia, chính ở trong hơn trăm năm này đã ngưng kết Nguyên Anh thành công. Trở thành vị Nguyên Anh tu sĩ thứ tư của Lạc Vân Tông.
Hàn Lập nghe xong trong lòng cũng có vài phần cao hứng. Nhưng càng làm hắn ngạc nhiên là, nữ tử họ Tống trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc hơn mười năm trước đây đã tìm được một tên đệ tử thần niệm cường đại trời sinh. Nhưng bởi vì Hàn Lập đang bế quan nên người này liền tạm thời tự mình tu luyện trong tông mà thôi, nghe nói tư chất Linh Căn cũng không tồi, là tu sĩ song thuộc tính Linh Căn.
Hàn Lập nghe xong trong lòng khẽ động, lập tức triệu kiến người này. Kết quả tên đệ tử này đúng là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi có chút gầy yếu, nhưng mặt mũi thanh tú.
Hàn Lập tự mình kiểm tra thiếu niên một phen.
Thần niệm đối phương quả nhiên trời sanh cường đại dị thường, cơ hồ so với tu sĩ thế hệ cùng lứa thì mạnh hơn gấp đôi. Quan trọng nhất là, tâm tính thiếu niên cũng có chút thành thật chững chạc, khiến Hàn Lập rất vừa lòng.
Hắn cũng không hỏi vòng vo, trực tiếp hỏi thiếu niên có nguyện ý bái hắn làm thầy không.
Thiếu niên tên gọi Thạch Kiên này sớm đã biết thân phận Hàn Lập, vừa nghe thấy người được xưng là Thiên Nam đệ nhất tu sĩ Hàn Lập muốn thu mình làm đồ đệ tự nhiên trong lòng mừng như điên. Không chút lưỡng lự liền hướng Hàn Lập dập đầu quỳ lại, nhanh chóng bái lạy, trở thành môn hạ Hàn Lập.
Hàn Lập cười ha hả vài tiếng, liền mang thanh niên quay trở về Tử Mẫu Phong, cấp cho Thạch Kiên một tòa động phủ trong một ngọn núi khác, còn đem Đại Diễn Bảo Kinh này phục chế một phần cho hắn.
Hắn trừ việc dặn dò thiếu niên nhất định phải tu luyện Đại Diễn Quyết ra, công pháp còn lại trong bảo kinh để mặc hắn tự do lựa chọn mà tu luyện, cũng không can thiệp thêm. Mà lấy tài cao ngút trời của Đại Diễn Thần Quân năm đó, công pháp bí thuật có ghi lại trong bảo kinh thật sự không ít.
Đương nhiên Hàn lập cũng cấp cho tên Luyện Khí kỳ đệ tử này đủ số lượng đan dược, rồi lại triệu hồi thiếu nữ Điền Cầm Nhi, đem việc phụ trách chỉ điểm Thạch Kiên tu luyện trong một thời gian ngắn giao cho nàng.
Cũng phải kể đến, Điền Cầm Nhi mặc dù là thân mang Long Ngâm Chi Thể nên tu luyện đứt quãng, nhưng sau khi được Nhân hình Khôi Lỗi đưa cho một số lượng lớn đan dược duy trì, trải qua hơn trăm năm này rốt cuộc cũng đạt tới cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ. Xem ra giống như Hàn Lập dự liệu, chuyện nàng này đạt tới Kết Đan cũng không phải là không có khả năng.
Sau khi nhận thiếu niên, việc cuối cùng trong lòng Hàn Lập quan tâm cuối cùng cũng đã mất.
Năm đó khi Đại Diễn Thần Quân tạo hóa thì muốn hắn tìm một tên đệ tử, thay ông ta tiếp tục truyền thừa Đại Diễn Bảo Kinh. Hàn Lập đã chuẩn bị đợi đến khi thiếu niên kia đạt đến tu vi Kết Đan liền lập tức ban cho hắn một số kiện bảo vật uy lực lớn, rồi cho hắn đến Cực tây chi địa, đọat lại vị trí Thiên Trúc Giáo giáo chủ, kế tục truyền thừa của Đại Diễn Thần Quân.
Còn về phần Mộ Phái Linh đang cư ngụ tại Tử Mẫu Phong, sau khi được Nam Cung Uyển truyền thụ bí thuật Yểm Nguyệt Tông, tu vi cũng đã tăng tiến không ít, đã tiến giai đến cảnh giới Kết Đan hậu kỳ. Nàng đang bế quan ngày đêm, khổ tu pháp lực, để sớm đạt đến Hậu kỳ đại thành, rồi thử nghiệm đột phá cảnh giới Nguyên Anh.
Hàn Lập cũng không quá để trọng tới phát triển của nàng ta sau này. Không phải là vì tư chất Mộ Phái Linh kém cỏi, mà bới vì một tu sĩ có thể ngưng kết Nguyên Anh, cơ hồ cũng phải có cơ duyên và tạo hóa của chính mình. Mộ Phái Linh nàng này tuy tu luyện chăm chỉ dị thường, nhưng nếu không có kỳ ngộ khác thì cũng chỉ giống như các tu sĩ nóng tính, hy vọng tiến giai Nguyên Anh đồng dạng rất xa vời.
Sau khi Hàn Lập đem chuyện lớn nhỏ trong tông môn và động phủ của mình tất cả an bài xong, cũng không chần chờ mà rời khỏi Vân Mộng sơn mạch, chạy thẳng tới Việt Quốc.
Dù sao xem xét từ tin tức Lăng Ngọc Linh truyền tới, tình hình Tinh Cung hiện tại thật sự không tốt chút nào, bộ dáng tựa hồ bị Nghịch Tinh Minh hoàn toàn áp chế vào thế hạ phong. Nếu không cũng không đến mức phải vận dụng Vạn Lý phù, tìm mình hỗ trợ.
Hàn Lập không muốn khi mình tới Loạn Tinh Hải, lại thấy người cần cứu trợ đã đi đời nhà ma trước rồi.
Hiện tại hắn lại lần nữa tới tòa thượng cổ Truyền Tống Trận trong động quật dưới đất tại Đại Hạp Cốc.
Mặc dù tòa Truyền Tống Trận kia lần trước khi trở về đã bị hắn cố ý phá hủy rồi. Nhưng hắn đã sớm đem phương vị bố trí Truyền Tống Trận ghi nhớ không sai chút nào, chỉ cần sau khi một lần nữa đem vị trí ban đầu của Truyền Tống Trận này bày ra tự nhiên liền có thể lại truyền tống đến Loạn Tinh Hải.
Mà càng làm cho Hàn Lập yên tâm chính là, nơi đây hôm nay chỉ còn lại có hai tên tiểu bối Luyện Khí Kỳ trông coi. Hắn chỉ cần thi triển chướng nhãn pháp liền có thể dễ dàng giấu diếm được tai mắt hai người này, tuyệt đối sẽ không phát hiện được điểm dị thường gì ở đây.
Hàn Lập tự đánh giá như thế, lúc này quơ túi Trữ Vật bên hông lên, rồi hướng không trung ném ra.
Túi trữ vật xoay tít trên không trung, đột nhiên miệng túi đảo ngược, nhắm ngay mặt đất phun ra một luồng hào quang màu trắng nhạt.
Sau khi linh quang chợt tắt, trên mặt đất bỗng hiện ra một đống tài liệu cao cỡ nửa người. Đa phần là các loại kỳ thạch linh ngọc.
Hàn Lập mặt không chút thay đổi hướng không trung vẫy một cái, trong túi Trữ Vật lại có bạch quang chớp động.
Lần này, từ trong túi phun ra hơn mười can pháp kỳ và pháp bàn. Từng kiện từng kiện trôi nổi giữa không trung, chớp động linh quang màu sắc khác nhau.
Hàn Lập trong miệng lẩm bẩm, tay áo hướng những khí cụ bày trận này nhẹ nhàng phất một cái.
Nhất thời những pháp khí này hóa thành các sắc quang mang, nhập vào bốn phía động quật, liên tiếp lóe lên rồi biến mất dạng.
Tiếp đó từ giữa động quật toát ra một luồng sương trắng lớn, đảo mắt liền đem Hàn Lập bao phủ vào trong đó.
Giây phút này nếu có tu sĩ từ bên ngoài động quật đi qua, chỉ thấy bên trong động quật trống rỗng, bộ dáng thập phần bình thường.
Cấm chế pháp trận sinh ra hoàn toàn che đậy Hàn Lập và đống lớn tài liệu pháp trận kia vào bên trong.
Mà Hàn Lập trong động quật làm việc lu bù cả lên.
Lấy tài nghệ và kiến thức trận pháp của hắn hiện tại, dưới tình huống có sung túc tài liệu, việc bố trí một pháp trận loại nhỏ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là không cần tốn nhiều công sức.
Chỉ mất công phu ngắn ngủi hai ngày, một tòa cổ Truyền Tống Trận mới tinh liền xuất hiện giữa động quật.
Hàn Lập sau khi cẩn thận kiểm tra pháp trận, liền đánh ra một đạo pháp quyết.
Ở giữa pháp trận sau khi bạch quang chợt lóe, liền truyền ra từng trận âm thanh rồi tiếp đó các nơi trên pháp trận đều có linh quang chớp động, nhưng sau một lát liền tự động trở nên ảm đạm.
Xem ra Truyền Tống Trận bên kia cũng không hề có vấn đề, có thể truyền tống được.
Hàn Lập trong lòng vui vẻ, thân hình sau khi nhoáng lên liền xuất hiện trên Truyền Tống Trận.
Nhưng khi hắn đang muốn kích phát pháp trận thì ánh mắt đột ngột hướng về lối vào động quật quét tới, trên mặt lại hiện lên một tia chần chờ, sau khi hơi cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên vỗ vào túi Linh Thú bên hông.
Trong túi vang lên thanh âm tê tê, miệng túi hé ra, một luồng gió tuyết trắng từ trong túi trực tiếp phun ra.
Lập tức mười hai con tuyết bạch ngô công đều hiện hình ra trong gió tuyết, mỗi con đều dài gần thước, sau lưng mọc ra bốn cánh, dữ tợn dị thường.
Hàn Lập sau khi thả những Lục Dực Sương Công này ra, trong miệng lẩm bẩm, pháp quyết hướng những Linh Trùng này đánh tới.
Những Linh Trùng này nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt đã biến thành cỡ bàn tay. Tiếp đó bọn chúng hé miệng, phun ra luồng luồng hàn khí, bao bọc chung quanh thân thể, bắt đầu tự đóng băng chính mình.
Một lát sau, từng cái, từng cái băng cầu trong suốt dị thường xuất hiện trước người Hàn Lập.
Mười ngón tay Hàn Lập nhằm vào băng cầu này liên tiếp bắn ra mười hai đạo thanh ti, trong nháy mắt nhập vào băng cầu không thấy bóng dáng. Tiếp đó mười hai khỏa băng cầu không cần Hàn Lập thi pháp, cùng nhau hướng dưới đất từ từ chìm xuống, trong ánh hoàng quang chớp động, độn nhập vào trong lòng đất rồi mất dạng.
Hắn lúc này mới khẽ cúi đầu.
Có mười hai con Linh Trùng tương đương với thất cấp yêu thú thủ hộ, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng không dễ dàng phá hủy Truyền Tống Trận trong này. Như vậy mới làm hắn yên tâm hơn nhiều.
Lập tức, Hàn Lập không hề chần chừ nữa, thúc dục Truyền Tống Trận dưới chân, cả người trong ánh bạch quang liền biến mất.
Sau một hồi đầu váng mắt hoa, thân hình Hàn Lập xuất hiện ở trên cái đảo nhỏ cách đó không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm.
Ánh mắt hắn đảo một vòng, tất cả đều giống với lúc hắy rời đi. Xem ra lấy độ bí ẩn của nơi này, đến bây giờ cũng chưa có tu sĩ khác phát hiện ra.
Hàn Lập bước ra khỏi Truyền Tống Trận, cũng không quay đầu lại mà trở tay chém vào hư không một nhát.
Một đạo kim quang chém qua, sau một tiếng “Oanh” thật lớn, Truyền Tống Trận phía sau đã bị chém thành hai nửa.
Hàn Lập mặt không chút thảy đổi đi ra khỏi thạch thất.
Một lát sau, một đạo thanh hồng từ trên đảo bay lên, xoay một chút liền nhằm thẳng một hướng phá không bay đi, đảo mắt đã biến mất tại phía chân trời.