Chương 1220: Trùng Kích Hoá Thần Kỳ
“Phải cần nhiều linh hồn vậy sao?”Hàn Lập nghe được lời đó sắc mặt không khỏi đại biến.
“Hắc hắc, đây còn là ít đó. Nếu muốn chân chính phát huy ra uy lực của Xích Hồn Phiên thì chỉ sợ cần đến ngàn vạn linh hồn mới đủ. Bởi vì đạo hữu chỉ cần là vật phỏng chế nên ta châm trước giảm đi chút ít. Xích Hồn Phiên tuy không phải Thông Thiên Linh Bảo chân chính nhưng so với Linh Bảo bình thường cũng không kém là bao. Đặc biệt nó có không gian thần thông nên khiến cho không ít tu sĩ động tâm.”Đồng tử cười nhạt một tiếng nói.
“Ngàn vạn linh hồn! Trừ phi là tàn sát hàng loạt dân trong thành, diệt đảo, nếu không căn bản không có khả năng tìm ra nhiều linh hồn như vậy. Di, có lẽ không cần làm ra loại chuyện này nhưng vẫn có biện pháp khác a!”Đầu tiên Hàn Lập lắc đầu liên tục nhưn linh quang trong mắt chợt loé, kinh hô một tiếng như nhớ ra diều gì đó.
“Như thế nào, đạo hữu có biện pháp khác sao?”Đồng Tử có chút ngoài ý muốn nói.
Hàn Lập nghe vậy vẫn không trực tiếp trả lời Đồng Tử mà đưa tay vào trong túi trữ vật, sau khi lục quang chớp động, hai cây tiểu phiên màu lục xuất hiện trong lòng bàn tay.
Hai bảo vật này chỉ lớn khoảng mấy tấc nhưng lục quang menh mông, ký hiệu dày đặc, tựa hồ không phải bảo vật bình thường.
Đây đúng là hai cây Quỷ La Phiên mà hắn đoạt được trong chuyến đi Đại Tấn lần trước, trong đó có một cây của Càn lão ma, cây còn lại đã bị ma khí hoá chuyển hoá thành ma phiên, lấy được trên tay của tên Nguyên Anh thứ hai.
“Đây là?”Đồng Tử ánh mắt chớp động vài cái tựa như không nhận ra phiên này. Điều này cũng khó trách hắn, ngày đó tại Côn Ngô Sơn, linh trí của hắn còn chưa giải khai, tất nhiên không thấy Hàn Lập thu bảo vật này. Nhưng khi thấy hai cây truyền ra một lượng hồn khí kinh người, hắn như thế nào lại không nhận biết được.
“Không biết có thể đem âm hồn trên phiên này tế luyện một lần rồi dùng trên Xích Hồn Phiên không?”Hàn Lập hướng Đồng Tử ngưng trọng hỏi.
“Chỉ cần là linh hồn thì tất nhiên là có thể. Nhưng ta thấy hai kiện bảo vật tuy rằng không bằng Xích Hồn Phiên nhưng cũng không phải bảo vật bình thường. Nếu chúng ta tế luyện thì chúng có thể hoàn toàn bị huỷ. Hơn nữa chỉ có nhiêu đây linh hồn thì cũng không đủ để tế luyện Xích Hồn Phiên.”Đồng Tử cẩn thận đánh giá Quỷ La Phiên trong tay Hàn Lập trong chốc lát, sau đó mới nói.
“Không sao. Hai kiện bảo vật này tuy rằng uy lực không tồi nhưng ta đã có Linh Bảo trong tay thì Linh Bảo thì bảo vật cấp độ này cũng không trọng yếu lắm. Còn về phần số lượng thì cũng không thành vấn đề, nếu có hơn mười cái phiên như thế này thì chắc cũng đủ dùng chứ?”Hàn Lập sờ sờ cằm, nói đầy thâm ý.
“Hơn mười cái? Ta hiểu rồi, đây là hai cây trong một bộ bảo vật? Chẳng lẽ trong tay đạo hữu còn có mấy cây khác sao?”Đồng Tử đầu tiên ngẩn ra, sau đó hỏi tiếp.
“Hiện nay trong tay ta không có nhưng ta lại biết có thể tìm ở đâu. Kỳ thật trong tay ta còn có một kiện bảo vật khác, ở trên cô đọng yêu hồn còn nhiều hơn so với Quỷ La Phiên này. Đáng tiếc nó lại nằm trong tay một gã quái vật Hoá Thần kỳ, ta vẫn còn chưa thể trêu vào được.”Hàn Lập lại nghĩ đến một kiện bảo vật khác, thần sắc có chút tiếc nuối.
Vật hắn nói chính là Vạn Yêu Phiên trong tay lão yêu của Vạn Yêu Cốc. Ngày đó hắn đã phải chịu đau khổ dưới phiên này, trong phiên ẩn tàng số lượng yêu hồn mà vô luận số lượng hay chất lượng đều hơn xa Quỷ La Phiên. Nếu có thể dùng phiên này mà tế luyện Xích Hồn Phiên thì quá tốt rồi.
Đồng Tử tất nhiên không biết Hàn Lập nói về bảo vật gì, nhưng cũng không có hứng thú tìm hiểu, chỉ nhàn nhạt nói:
“Hàn đạo hữu nếu đã có thể tìm được đủ số lượng linh hồn thì ta có thể đem phương pháp luyện chế Xích Hồn Phiên truyền thụ cho đạo hữu. Dù sao công pháp Nguyên Từ Thần quang này ta xem thấy cũng có chút ý tứ, ta muốn xem thử đạo hữu nếu tu luyện đại thành thì rốt cuộc có uy lực đến mức nào. Hàn đạo hữu định phản hồi Thiên Nam trước hay lập tức làm luôn việc này?”
“Việc này dù sao cũng không cần gấp. Hết thảy cứ chờ ta tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong và hoàn toàn luyện thành Hàn diễm ngũ ma rồi hãy nói. Dù sao Quỷ La Phiên đều nằm trong tay một ít ma tu Nguyên Anh kỳ, hãy để tu vi của ta tịnh tiến một chút rồi nói sau. Hiện tại cứ phản hồi Thiên Nam trước đã.”Hàn Lập lắc đầu, lại trả lời như vậy.
“Cứ theo ý đạo hữu đi. Sau khi trở về, ta sẽ đem phương pháp luyện chế Xích Hồn Phiên giao cho đạo hữu, ngươi có thể thu thập tài liệu phụ trợ trước, về sau đỡ phải mất thời gian.”Đồng Tử lơ đễnh nói, thân hình nhoáng lên một cái, hư ảnh cứ vậy tiêu thất.
Hàn Lập nghe vậy trong lòng cảm thấy vui vẻ, phất tay áo một cái, toàn thân thanh quang đại phóng, độn quang hoá thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt phá không mà đi, một lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh.
Mấy tháng sau, Hàn Lập liền thông qua thượng cổ Truyền Tống Trận một lần nữa quay lại Thiên Nam.
Hắn đem lục dực sương công đang trông coi Truyền Tống Trận thu lại, một lần nữa phá huỷ Truyền Tống Trận rồi lặng lẽ ly khai khỏi động quật.
Hai tháng sau, Hàn Lập một lần nữa về tới Vân Mộng Sơn Mạch. Còn dùng Truyền Âm Phù đem tin tức mình trở về thông tri cho Lữ Lạc biết một tiếng rồi không cùng vị Lữ trưởng lão này tái kiến liền trực tiếp bay về Tử Mẫu Phong. Lúc này Nam Cung Uyển vẫn còn đang trong giai đoạn bế quan.
Hàn Lập tự nhiên sẽ không quấy rầy quá trình tu luyện của nàng, lần rời đi này của hắn chỉ ngắn ngủi nửa năm thời gian, đối với người tu đạo bọn họ bất quá chỉ như thoáng qua mà thôi.
Còn Thiên Nam tu tiên giới thậm chí còn không biết vị Thiên Nam đệ nhất tu sĩ đã rời Lạc Vân Tông đi một đoạn thời gian.
Lữ Lạc thu được tin Hàn Lập trở về liền thở dài nhẹ nhõm một phen. Hiện nay Lạc Vân Tông hoàn toàn dựa vào uy danh của Hàn Lập mà tồn tại, trừ phi tông môn xuất hiện thêm ba bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nếu không khi Hàn Lập xuất ngoại thì địa vị siêu cấp tông môn của Lạc Vân Tông thật có chút miễn cưỡng.
Chẳng qua Hàn Lập vừa về tới động phủ liền dùng phi kiếm đưa cho Liễu Ngọc một mai ngọc giản, Mặt trên ghi lại các tài liệu phụ trợ luyện chế Xích Hồn Phiên, bảo nàng trong thời gian hắn bế quan giúp hắn thu thập đầy đủ.
Sau đó hắn liền tiến nhập vào mật thất, bắt đầu tiếp tục tu luyện Thanh Nguyên Kiếm quyết tầng cuối cùng, đồng thời luyện chế Hàn Diễm Ngũ Ma.
Thời gian trôi qua như thoi đưa, năm tháng cứ vậy trôi qua!
Bất tri bất giác đã gần một năm qua đi!
Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập đã cảm ứng được Nam Cung Uyển xuất quan một lần, hắn cũng liền ngưng việc tu luyện lại để gặp mặt bạn lữ của mình một phen, hơn nữa còn cùng nhau đi du lịch nửa năm trời.
Trong lúc đi du lịch, Hàn Lập tất nhiên cùng Nam Cung Uyển ôn nhu triền miên làm hai người cảm thấy hứng khởi. Lúc quay lại Tử Mẫu Phong thì quá trình tu luyện buồn tẻ lại bắt đầu.
Lại nói thân là một tu sĩ cũng là một loại bi ai. Để có được thần thông mà phàm nhân khó cầu, trong thọ nguyên cực kỳ dài của mình, bọn họ đã phải không ngừng tu luyện để có một tia hy vọng xa vời là trường sinh bất tử.
Nếu là hạng người có nghị lực cực kỳ kiên định thì loại thống khổ trong việc tu luyện này cũng không quá sức. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói chuyện này cũng có chút tiến thoái lưỡng nan.
Nếu tiếp tục tu luyện thì đại đạo thật sự là chuyện cực kỳ xa vời, cứ tiếp tục như vậy mà ngồi xuống bế quan thì quá mức buồn tẻ. Nếu không tu luyện thì dù cho cơ hội tiến vào đại đạo cho dù có cực kỳ nhỏ bé đi nữa nhưng vẫn không thể nào cam lòng buông tay.
Huống chi theo sự tăng lên của tu vi thì còn có được thọ nguyên càng thêm dài, điều này thật là hấp dẫn cực kỳ.
Kể từ đó trong tu tiên giới cũng phân ra hai thái cực khác nhau.
Một bên là các đê giai tu sĩ, một khi sở học có chút thành tựu liền tự biết khả năng tiến giai của mình không cao, sẽ không tiếp tục tu luyện nữa mà quay trở lại nhân thế cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, hoặc mở mang gia tộc của mình làm thổ hoàng đế.
Phe còn lại là các cao giai tu sĩ có đã tiến gần đến đại đạo, một chút thời gian cũng không nguyện lãng phí, toàn tâm toàn ý chuyên tâm tu luyện, đối với bất cứ chuyện gì khác cũng không quan tâm.
Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển tất nhiên thuộc loại người thứ hai. Hai người hiện nay một là Nguyên Anh hậu kỳ, một là Nguyên Anh trung kỳ. Tại Nhân giới đã có thể coi là cấp tối cao, chỉ cần có thể phi thăng Linh giới thì tự nhiên có khả năng trường sinh.
Cho nên mặc dù hai người sau khi kết thành bạn lữ tình cảm rất thắm thiết nhưng ở chuyện nam nữ thì vẫn có kiềm chế.
Tuy rằng song tu đối với việc tịnh tiến tu vi cũng có tác dụng, nhưng công pháp hai người không liên quan đến chuyện này, cho nên tác dụng của chuyện này đối với việc tăng tiến tu vi của hai người mà nói cũng không nhiều. Ngược lại, họ còn sợ rằng quá mức sa đà vào chuyện này tâm tình mất tập trung cho nên cũng không mê luyến chuyện nam nữ mà chỉ thoáng lướt qua mà thôi.
Ngược lại, bởi vì cùng có mục tiêu theo đuổi thiên đạo, hai người cùng chung sống mà vẫn có thể tâm đầu ý hợp.
Vì thế sau khi hai người tái bế quan thì cũng không dễ dàng xuất quan.
Cứ như vậy cho đến một ngày, trên không trung của Tử Mẫu Phong đột nhiên sấm sét vang trời, lập tức trong vòng vài trăm dặm từ trung tâm ngọn núi này, thiên địa linh khí đều bị đảo lộn.
Vô số đoàn linh khí đủ màu sắc từ vùng phụ cận như núi non, sơn thạch, đá núi thoát ra, hướng Tử Mẫu Phong bay nhanh đến, cuối cùng hình thành trên trông trung một một đám mây Linh Vân klhổng lồ, diện tích không ngừng tăng lên. Vị trí trung tâm của Linh Vân đang xoay tròn không ngừng chính là động phủ của Hàn Lập.
Thanh thế kinh khủng như vậy hẳn nhiên đã kinh động các môn hạ đệ tử trong tông. Nam Cung Uyển đang bế quan tu luyện cũng liền đi ra vẻ mặt giật mình nhìn thiên triệu trên không.
Tử Mẫu Phong nằm gần Lạc Vân Tông như vậy tự nhiên kinh động đến cao tầng của tông môn, lập tức hoá thành hơn mười đạo độn quang chói mắt, ra khỏi cấm chế đại trận của tông môn mà hướng thẳng đến Tử Mẫu Phong.
Cầm đầu nhóm người là Lữ Lạc cùng vị nữ tu sĩ họ Tống đã tiến giai Nguyên Anh. Trên mặt hai người đều ẩn hiện vẻ ngưng trọng.
Mà ngay phía sau bọn họ là một bạch sam nữ tử, chính là Liễu Ngoc., trên mặt xuất hiện vẻ mặt vừa vui mừng pha lẫn sợ hãi.
Nàng mấy năm nay tuy tu vi cũng không tăng thêm nhiều nhưng quyền thế trong tông lại chỉ dưới các Nguyên Anh trưởng lão, chính nhờ vào Hàn Lập mà trở thành đệ tử đệ nhất nhân.
Chính Lữ Lạc cùng Tống tiên tử đối với nàng cũng đều khách khí dị thường.