Chương 1223: Vị khách ngoài ý muốn
“Là ai?” Tu sĩ mặt đen vừa nghe thấy lời ngày thì chấn động, há miệng phun ra một đạo bạch quang bảo vệ toàn thân, tiếp theo hai tay nhanh chóng bát quyết. Nguyên bản các khôi lỗi võ sĩ hai bên lập tức chuyển động, hai mắt sáng bừng đều bay lên trên không.
“Chậm đã, Tào huynh. Đây là Hàn tiền bối, ngàn vạn lần không được làm càn.” Trung niên nhân mặt trắng nghe người vừa đến nói thì sắc mặt đã trắng lại càng trắng, tiếp tục nghe thấy võ tướng mặt đen hành động thì lập tức hoảng hốt lên tiếng chặn lại.
“Hàn tiền bối? Võ tướng mặt đen vừa nghe lời này cảm thấy có chút hồ đồ.”
Nhưng nếu ngay cả tu vi như trung niên nhân ngang bằng với mình còn phải cận thận như vậy thì chứng tỏ đối phương không phải một tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình t hường. Nếu không hai người đang ở trong cấm chế của giới tử không gian cũng sẽ không sợ hãi mà dám đánh một trận với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
Chẳng lẽ người đến là một lão quái Nguyên Anh trung kỳ. Lực lượng này không phải hắn cùng một số cơ quan khôi lỗi có thể chống lại.
Trong lòng nghĩ như vậy, thần niệm của tu sĩ họ Tào vừa động, nguyên bản các khôi lỗi võ sĩ bay lên không đã trở lại như cũ, đứng yên không nhúc nhích.
“Coi như ngươi sáng suốt. Ta cũng không định ỷ lớn hiếp nhỏ.” Thanh âm nam tử lại vang lên.
Thanh quang trên đỉnh đầu hai người chợt lóe, một nam tử mặc thanh sam xuất hiện, hai tay chắp sau lưng đang nhìn xuống hai người, ánh mắt băng lạnh vô cùng.
Võ tướng mặt đen khẽ dùng thần niệm đảo qua thân thể đối phương, trong lòng bỗng rùng mình, vẻ mặt sợ hãi khó tin.
Đối phương không hề dấu diếm tu vi, dĩ nhiên đây là một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ.
Đại Tấn khi nào lại xuất hiện thêm một vị đại tu sĩ họ Hàn đây, hắn cảm thấy bất ổn vô cùng.
Vừa nghĩ tới lúc nãy thiếu chút nữa mình ra lệnh cho khôi lỗi công kích người trước mặt, tu sĩ họ Tào này toát đầy mồ hôi lanh, vội vàng hướng lên phía trên quỳ xuống hành lễ.
“Vãn bối vừa rồi không biết là tiền bối đến đây, nếu có mạo phạm xin tiền bối bao dung!”
Người trẻ tuổi phía trên nghe thấy lời này thì khuôn mặt không hề xuất hiện biểu tình, lại ngẩng đầu nhìn về phía cung điện trên không phía xa xa, trong mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Kể từ đó, tuy tu sĩ mặt đen phía dưới mồ hôi toát ra như tắm nhưng không dám đứng dậy sợ làm mếch lòng vị tiền bối cao nhân này, khiến mình rước phải họa sát thân. Dù sao lấy tính tình cổ quái của các lão quái Nguyên Anh kỳ thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi.
May mắn lúc này trung niên mặt trắng đã đứng ra thay hắn lên tiếng.
“Hàn tiền bối, người không phải nói cho vãn bối mấy tháng thời gian để bẩm báo việc này cho Các chủ sao. Vậy mà tiền bối đã tới đây rồi.” Vẻ mặt trung niên nhân lộ vẻ cười khổ, cũng hướng về phía nam tử trên không thi lễ.
Không có gì, thời gian của ta có hạn, không thể chờ đợi. Không bằng tự mình cùng Các chủ các ngươi thương lượng. Nơi này nghe nói là Thiên Cơ điện. Nghe nói điện này nằm ở trong giới tử không gian, hơn nữa còn là một không gian tự do vô cùng hiếm thấy, cứ mấy năm sẽ lại tự thay đổi vị trí nhập khẩu. Người bình thường không có khả năng nhìn thấy, điều này cũng khiến không làm Hàn mỗ thất vọng. Ngươi cũng đứng lên đi! Nếu là thủ vệ nơi đây, ta tất nhiên sẽ không để trong lòng. Nhưng Hàn mỗ muốn gặp Các chủ quý Các thương lượng một chút, ngươi dẫn đường cho ta.” Người thanh niên nói đến câu cuối hướng mắt nhìn về phía tu sĩ mặt đen. Giọng nói tràn đầy vẻ đáng tin.
Tào Vĩ Phong nghe thấy lời này nguyên bản tâm thần vừa buông xuống lại dâng lên, không khỏi cảm thấy khó xử liếc nhìn về phía trung niên nhân.
Nói thật, đến tận bây giờ hắn còn chưa biết rõ ý đồ của vị đại tu sĩ này, rốt cục là địch hay là bạn!
Trung niên nhân mặt trắng vừa nghe xong lời này, khóe miệng run lên, do dự một lát rồi vẫn hướng về phía tu sĩ mặt đen gật đầu.
Tu sĩ họ Tào không hề chần chờ, vội vàng đáp ứng:
“Tiền bối có lệnh, vãn bối không dám không tuân. Chẳng qua Các chủ hiện tại đang tiếp một vị khách quý, xin để vãn bối bẩm qua rồi sẽ dẫn đường giúp tiền bối, không biết tiền bối nghĩ thế nào?”
“Có khách quý?” trong mắt người thanh niên bỗng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng mặt khoogn đối sắc, gật đầu đồng ý.
Tu sĩ mặt đen thập phần mừng rỡ, vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm truyền âm phù, thấp giọng nói lên phù triện rồi giương tay ném đi, tấm phù háo thành một đạo hỏa quang bay thẳng vào trong cung điện trên không.
Sau đó hắn khẽ cười một cái với thanh niên trên không trung, bắt đầu dẫn đường. Đi qua ngọc môn, bước trên cầu thang bằng ngọc trên không đi lên trên.
Trung niên nhân mặt trắng cũng bước nhanh theo hai người.
Hai người này đều đi bộ lên, nhưng người thanh niên thì trực tiếp bay lên.
“Cấm không cấm chế!”
Thanh niên nhìn thấy vậy thì khẽ nhướng mày, nhưng khóe miệng lập tức nở một nụ cười nhạt. Thanh quang quanh thân lóe lên trực tiếp bay về phía trước, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào.
Hai người phía dưới thấy vậy thì trong lòng cười khổ không thôi.
Cấm chế tại đây tất nhiên là lợi hại, tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ đều không thể bay cao quá ba thước, nhưng đối với một gã là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì tất nhiên không sinh ra trở ngại lớn gì. Bọn họ cũng chỉ biết tiếp tục bước tới phía trước.
Thanh niên ở không trung tựa hồ cũng không làm quá mức để đắc tội chủ nhân nơi này, nên không trực tiếp bay thẳng vào địa điện mà đi theo sau hai người, phi hành không nhanh không chậm.
Người nam tử trẻ tuổi này đương nhiên là Hàn Lập vượt đường xa tới Đại Tấn.
Tu vi của hắn tuy rằng tăng mạnh nhưng ước chừng cũng mất nửa năm mới đi qua được Mộ Lan thảo nguyên để vào Đại Tấn.
Lại nói tiếp khi đi qua Mộ Lan thảo nguyên, hắn không hề gặp chút phiền toái gì, rất thuận lợi đi qua.
Điều này cũng khiến cho Hàn Lập cảm thấy chút bất ngờ.
Nguyên bản trong lòng hắn vẫn còn có ý định giáo huấn mấy tiên sư người Đột Ngột một phen, dù sao năm đó hắn chút nữa bị đám tiên sư này đuổi giết đến không giữ nổi mạng.
Nhưng khi hắn phi hành qua thì trừ bỏ một số tiên sư cấp thấp, còn đâu từ kết đan trở lên thì không thấy một ai.
Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc.
Sau đó hỏi thăm hắn mới biết được, tại hơn trăm năm trước không hiểu vì nguyên nhân gì Thánh Nữ cùng Đại tiên sư cùng nhau phát ra mệnh lệnh triệu tập tất cả các tiên sư đến Thiên Lan Thánh Điện tập chung bế quan khổ tu, không có mệnh lệnh của Thánh Điện không được ra ngoài. Không ngờ rằng chính mệnh lệnh lần này khiến lực lượng tu tiên giới trong tộc Đột Ngột mạnh mẽ tăng lên một tầng nữa.
Hàn Lập sau khi biết rõ thì có chút tiếc nuối, chẳng qua nếu không gặp thì thôi, hắn cũng không muốn tiến đánh đến cả Thiên Lan Thánh Điện.
Dù sao tộc Đột Ngột thực lực cũng không vừa, giết đến Thiên Lan Thánh Điện tức là đã gây cừu oán với tất cả tộc Đột Ngột, liên lụy quá nhiều. Chuyện này rất khác với việc hắn giết vị trưởng lão Tinh cung tại Thiên Tinh Thành lần trước, hắn đối với sự khăng khít của tộc người Đột Ngột vẫn cảm thấy vài phần kiêng kị
Vì thế trong lòng cân nhắc một phen, Hàn Lập vẫn quyết định buông tha cho việc gây phiền toái với tộc người Đột Ngột. Một đường vô sự tiến vào cảnh nội Đại Tấn.
Bởi vì vấn đề liên quan đến giới tử không gian so với hai chuyện còn lại tiêu tốn thời gian ngắn nhất, nên hắn sẽ xử lý việc này trước tiên.
Hắn tìm đến mỗi một phường thị nổi danh ở các châu phủ Đại Tấn, trực tiếp tìm đến người cầm đầu của Thiên Cơ Các tại đó. Cũng chính hắn đã nói về việc mua lại phương pháp luyện chế giới tử không gian với trung niên nhân mặt trắng này.
Nếu là một tu sĩ Nguyên Anh bình thường nói ra câu đó thì người trung niên nhân với tư vị là người phụ trách không chút suy nghĩ lập tức từ chối.
Nhưng trước mặt là Hàn Lập – một vị đại tu sĩ không hề che dấu tu vi, thì vị chưởng quầy mới tới Kết Đan hậu kỳ này trong sự kinh hãi không dám từ chối, chỉ có thể liên tục giải thích.
Nói loại việc về khôn gian giới tử này hắn căn bản không thể tự quyết đinh, cũng không biết phương pháp luyện chế, phải tự mình thỉnh với Các chủ vì sự tình này quá trọng đại. Hắn sợ rằng chỉ nói trên truyền âm phù thì sự việc này không ổn thỏa nên quyết định tự mình trở về tổng điện còn thỉnh Hàn Lập chờ hai ba tháng thời gian.
Hàn Lập nghe thấy vậy thì cảm thấy cũng có đạo lý nên mỉm cười đáp ứng.
Bất quá hắn cũng sẽ không thành thật mà ở một thời gian dài như vậy mà trực tiếp thi triển bí thuật theo sau trung niên nhân, đi tới đây.
Theo hắn biết, Thiên Cơ Các tuy là một hiệu buôn nhưng thực tế đều âm thầm có quan hệ với chính ma mười đại tông phái. Hơn nữa cũng có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đảm nhiệm chức khách khanh đại trưởng lão. Về phần người này thuộc tông môn nào thì rất ít người biết, thần bí dị thường.
Đối với Hàn Lập mà nói, hắn cũng không hề để ý.
Chỉ cần vị khách khanh đại trưởng lão này không phải vị tông chủ Âm La Tông kia thì cho dù là trưởng lão Thiên Ma Môn hắn cũng không để vào mắt.
Hắn lần này đến tuy rằng có ý định lấy thế ép người, nhưng cũng đã chuẩn bị đại lượng tinh thạch cùng một số tài liệu quý hiếm để trao đổi bí thuật này.
Kể từ đó, đối phương cũng không thể không nghĩ đến việc vì một bí thuật khó nhằn như vậy mà nguyện ý đắc tội với một đại tu sĩ.
Dường như đúng như sở liệu của Hàn Lập, bọn họ vừa mới đi được hơn nửa cầu thang thì đột nhiên trên cửa đại điện lơ lửng trên không đã vang lên tiếng chuông nghênh khách.
Ánh sáng bùng phát tại cửa điện, hơn mười đạo độn quang từ bên trong bay ra, đứng tại hai bên lối vào đại điện. Có vẻ những người này cũng không hề chịu ảnh hưởng của cấm chế.
Tại giữa những người này, có hai người sóng vai bước ra, từ trên cao nhìn xuống đám người Hàn Lập.
Hàn Lập nhướng mày, nhưng thần sắc lập tức bình ổn trở lại, thân hình giữa không trung tiêu thất, lần sau xuất hiện đã ở xa hơn mười trượng. Chỉ bước vài bước đã quỷ dị xuất hiện tại cửa đại điện, trước mặt hai người kia.
Tu sĩ đứng xếp hàng hai bên thấy vậy thì không khỏi xôn xao, có người lộ vẻ kinh hoàng, tay đặt bên trên túi trữ vật bên hông.
“Không được vô lễ! Các ngươi lui xuống trước đi. Vị này chính là Hàn đạo hữu?” Tại trung gian, một gã mập mạp đứng bên trái bỗng nhiên mở miệng quát tu sĩ hai bên vài câu, sau đó nhoẻn miệng cười với Hàn Lập.
“Các hạ chính là Các thủ Thiên Cơ Các?” Hàn Lập cẩn thận đánh giá lão giả vài lần, đồng dạng lên tiếng hỏi thăm.