Chương 1232: Ngoài ý muốn
Đây là thứ gì, chẳng lẽ người này là do yêu thú cấp cao biến ảo mà thành? Nếu không nhân loại sao lại có thêm con mắt thứ ba?
Hai thiếu nữ kinh hãi, đều không khỏi xuất hiện ý nghĩ này trong đầu.
Đúng lúc này thanh niên trên không quay đầu, một đạo ô quang từ con mắt thứ ba bắn ra, chợt lóe rồi không thấy bóng dáng.
Lập tức vùng phụ cận truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong hư không xuất hiện, cách thanh niên hơn mười trượng.
Người mới xuất hiện là một lão giả tầm ngoài sáu mươi, tóc búi phía trên, hai chân đi chần, mặt ngựa dài ngoằng cực độ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng lão giả này vừa xuất hiện, không hề nói lời nào mà lập tức trảo một cái về phía đối diện.
Không gian dao động, trên đỉnh đầu thanh niên nhất thời xuất hiện một cự thủ màu vàng nhạt hiện lên, nhanh nhu chớp bổ xuống.
Nhưng thanh niên dường như đã cso đoán trước, hai cánh sau lưng khẽ động, cả người lại hóa thành một đạo thanh hồ biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện ở một địa phương phụ cận, sắc mặt âm trầm.
“Phong lão quái! Ngươi truy ta đã hơn một tháng, rất rõ không chế bắt được Hàn mỗ, sao còn tiếp tục đuổi, đây là ý gì?” Hai hàng lông mày của thanh niên nhíu chặt, quát lên một tiếng. Thanh âm như tiếng sấm nổ vang trên bầu trời.
Các tu sĩ cấp thấp đang quan chiến phía dưới không kịp đề phòng mà bị tiếng quát này ảnh hưởng, hai tai ù ù, không thể đứng vững ngã quỵ xuống đất. Còn những người có tu vi thấp nữa thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Chỉ có số ít tu sĩ có tu vi cao hơn có thêm pháp khí hộ thân là vẫn còn có thể duy trì một tia thanh tỉnh trong thần trí, nhưng cả người bọn họ cũng mềm nhũn không thể đứng dậy, chỉ miễn cưỡng cử động cổ để cố sức nhìn lên không trung, xem các tiến bối cao nhân. Bọn họ sắc mặt xám ngoét.
Mấy tu sĩ còn tỉnh này trong đó có hai thiếu nữ phát hiện dị biến trong không trung đầu tiên, bọn họ cùng mấy người khác không ngừng âm thầm kêu khổ.
Nếu lúc bình t hường, bọn họ có thể gặp mặt một tu sĩ cấp cao đã là cả một đại cơ duyên, cầu còn không được, nhưng hiện lại có hai tu sĩ cấp cao tranh đấu, thì tất nhiên là một chuyện rất khác. Những người còn tỉnh tỏ ra sợ hãi muôn phần.
Các tu sĩ cấp cao đấu pháp đều vô cùng đáng sợ, bọn họ mặc dù chưa tận mắt thấy qua nhưng theo lời kể của trưởng bối trong Môn thì cũng biết đôi chút. Vô luận là vị trưởng bối nào cũng dặn dò rát kỹ nhất định khi gặp phải thì phải trốn đi thật xa. Vạn nhất bị uy lực trong cuộc đấu của tu sĩ cấp cao ảnh hướng đến thì tuyệt đối là chết.
Mà trong mắt tu sĩ cấp cao, tu sĩ cấp thấp như Luyện Khí kỳ tuyệt đối không cường hơn so với một con kiến là bao nhiêu, bọn họ không hề để tâm.
“Hừ, ngươi giết người khác còn chưa tính, nhưng ngươi lại giết hậu nhân của Phong mỗ, giết ngay trước mặt lão phu, ngươi xem lão phu có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi không. Ta cũng không tin một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể kiên trì thêm trong bao lâu. Cho dù lão phu liều mạng chịu hao tổn hơn mười năm thọ nguyên cũng phải bắt được ngươi hỏi tội.” Lão giả mặt ngựa d đằng đằng sát khí nói ra, cự thủ màu vàng nhạt kia xoay một vòng rồi lại hóa thành một đạo hoàng quang bay về phía Hàn Lập.
Hai cánh phía sau thanh niên lại động, một lần nữa biến mất rồi lập tức xuất hiện ở hơn hai mươi trượng bên ngoài. Nhưng hắn đang nhíu mày, buồn bực vô cùng.
Thanh niên này chính là Hàn Lập vừa mới đại náo Âm La Tông một hồi.
Còn lão giả mặt ngựa này cũng chính là khi Hàn Lập trảm sát gã trưởng lão Âm La Tông mà ra, khiến hắn chịu phiền toái cho tới hôm nay.
Người này chính là một tu sĩ Hóa Thần kỳ có chút quan hệ sâu xa với gã trưởng lão Âm La Tông kia.
Nghĩ tới việc này, Hàn Lập hối hận không thôi, lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chọn đúng gã trưởng lão kia. Nếu lúc ấy tìm một gã trưởng lão khác để cướp Quỷ La Phiên thì đâu đến nỗi…
Lại nói tiếp, lúc ấy vị Phong lão quái này đang ở cùng một chỗ với trưởng lão Âm La tông kia, hơn nữa cũng chỉ hiện lộ tu vi ở mức Nguyên Anh sơ kỳ, nên hắn không thấy điều gì không ổn cho nên mới không để người này trong lòng mà bố trí dẫn dụ trưởng lão Âm La Tông ra đằng sau rồi đột nhiên động thủ khiến lão giả mặt ngựa cũng bất ngờ, tận mắt thấy hắn trảm sát trưởng lão Âm La Tông.
Kể từ đó, lão giả mặt ngựa nổi trận lôi đình, hiện lộ ra tu vi Hóa Thần kỳ kinh người, lập tức tấn công truy đuổi cho tới tận ngày nay.
Nếu không phải Hàn Lập mang Phong Lôi Sí thêm Tật Phong Cửu Biến thần diệu thì chỉ sợ đã gặp phải độc thủ của vị tu sĩ Hóa Thần này.
Hắn lúc đó khẽ giật mình, không chút do dự thi triển Phong Lôi Sí độn đi. Nếu không dựa theo tính toán ban đầu của hắn, cho dù Âm La Tông có triệu hồi tất cả các trưởng lão trong tông thì hắn không chừng có thể ẩn núp tại phụ cận Âm La Tông mấy tháng, nhìn xem có khả năng thừa dịp ra tay. Nhưng hiện tại lại đụng phải một tu sĩ Hóa Thần, hắn tất nhiên từ bỏ ý định này trong đầu chỉ còn mỗi ý niệm chạy trốn, vô tình đã để lại cơ hội cho Âm La Tông kịp thở. Hóa Thần tu sĩ quả khiến hắn phải úy kỵ.
Điều làm Hàn Lập cười khổ không thôi là gã trưởng lão Âm La Tông bị giết kia lại cùng lão giả mặt ngựa có quan hệ sâu xa, khiến đối phương không tiếc tinh nguyên đuổi theo diệt sát hắn. cho dù độn thuật của vị này có kém hơn so với lôi độn một chút nhưng dưới tu vi Hóa Thần thì cũng không kém quá xa. Mà trên người hắn không biết bị đối phương động tay chân gì mà mỗi khi hắn bỏ cách đối phương một đoạn muốn ẩn nấp thì lại bị đối phương đuổi theo nhận ra.
Hàn Lập vội vàng kiểm tra lại trên người, nhưng vẫn không phát hiện ra gì khác thường.
Điều khiến Hàn Lập càng thêm kiêng kỵ với Phong lão quái chính là hắn có chủ ý tiêu hao chiến. Đúng là tu vi Hóa Thần kỳ cũng đã bị hạn chế không ít, nhưng dựa theo tính toán thì dựa vào Vạn năm linh dịch trong người có thể đem đối phương tiêu hao hết ròi bỏ chạy.
Nhưng nửa tháng sau Hàn Lập biết hắn đã tính nhầm.
Không biết vị lão giả mặt ngựa này trên người có được vạn năm linh dịch hay không mà cùng với hắn kẻ chạy người truy qua mấy châu quận nhưng tốc độ không có chút giảm đi. Chẳng qua với thân phận của lão thì có vạn năm linh dịch trong người cũng không có gì ngạc nhiên.
Hắn ngược lại thiếu chút nữa mấy lần bị đối phương chặn lại, nếu không phải vì dùng bảo vật bày ra một ít tiểu xảo mới có thể chuồn được.
Trong mấy lần tiếp xúc, Hàn Lập cũng đã ổn định trở lại, hiện tại xem thử có thể thuyết phục đối phương có thể buông bỏ việc truy sát mình không. Dẫu sao đối phương cũng không phải là tu sĩ của Âm La Tông, nên nhất định không cần đến mức ngươi sống ta chết.
Nhưng lão giả mặt ngựa tự xưng là Phong lão quái này tựa hồ bởi vì một thời gian dài mà không thể đuổi chặn được hắn mà thẹn quá hóa giận, lại không đồng ý buông tha, ngược lại bảo hắn sớm thúc thủ chịu trói, rồi còn vô số lời nói uy hiếp.
Hàn Lập nghe xong lời này tất nhiên trợn trừng mắt, không để ý.
Kể từ đó, hai người một chạy một truy, rốt cục chạy tới nơi này. Lúc này, Hàn Lập rốt cục đã dừng lại, quyết định cùng vị tu sĩ Hóa Thần này đánh một chút, xem thử chênh lệch giữa mình và tu sĩ Hóa Thần là bao nhiêu. Chỉ cần làm cho đối phương hiểu được cho dù có giết được hắn cũng phải hao tổn lượng lớn tinh huyết, thì đối phương sẽ tự động mà bỏ qua vụ đuổi giết này.
Dù sao cứ thế này, hắn do thường xuyên dùng Phong Lôi Sí nên Tịch tà thần lôi chứa trong thanh trúc phong vân kiếm cũng có chút không đủ dùng, đến lúc đó thì thực sự phiền toái.
Đương nhiên Hàn Lập không biết hiện tại vị Phong lão quái phía sau cũng cảm thấy rất đau đầu.
Hàn Lập hơn hẳn các tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác về pháp lực, điều này đối phương có thể nhận ra, nên hắn cũng không cần che dấu. Nhưng việc để lão giả đau đầu là Phong Lôi Sí của Hàn Lập thi triển ra độn thuật quỷ dị. Vị Phong lão quái này tự thị độn thuật của bản thân không kém nhưng lấy thần thông của tu sĩ Hóa Thần lại không thể ngăn chặn nổi đối phương, mấy lần đều bị tiểu bối Nguyên Anh kỳ này thong long chạy thoát từ trong lòng bàn tay.
Điều này khiến cho lão giả mặt ngựa cảm thấy khó chịu, đành phải đâm lao thì theo lao.
Lại nói tiếp, vị trưởng lão Âm La Tông kia cũng không cùng lão có tình cảm sâu đạm gì, chẳng qua gã đó chỉ có quan hệ đằng xa phải đến mười đời với lão, với thọ nguyên rất dài của lão thì có rất nhiều hậu đại. Gã kia cũng biết có người ra tay với trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Âm La Tông, chỉ là gã tưởng rằng đó là một tu sĩ Hóa Thần kỳ khác ra tay, nhất thời chạy đến chỗ lão tổ tông để tìm sự che chở.
Bởi vì gã này là một trong không nhiều hậu duệ mà lão biết nên nhất thời cũng vì mặt mũi mà đáp ứng gã.
Lão nghĩ, tu sĩ Hóa Thần ở Đại Tấn có vài vị, vô luận là vị nào đại khai sát giới với trưởng lão của Âm La Tông thì cũng sẽ nể mặt mũi của mình mà không động thủ với con cháu của lão, vì thế lão còn cố ý thi triển một loại bí thuật lên trên người gã trưởng lão kia để mấy vị tu sĩ Hóa Thần kỳ quen biết ó thể nhận ra, đồng thời lại hỏi qua mấy người kia một chút. Rốt cục là vị nào xuống tay với Âm La Tông?
Song xuôi hết thảy, hắn lại dùng bí thuật che dấu tu vi của mình, che chở co vị hậu bối này trở về trong tông. Còn về phần Âm La Tông còn hay diệt đâu có liên quan gì tới lão?
Lão giả mặt ngựa tuyệt đối không nghĩ rằng vì trên đường đi sơ xuất nên bị Hàn Lập diễn trò trước mắt, bất ngờ ra tay giết chết gã trưởng lão Âm La Tông kia.
Nếu là vị tu sĩ Hóa Thần kỳ khác thì lão không nắm chắc, mà cố nén giận. Dù soa bọn họ một khi đạt tới cấp bậc này mà động thủ thì thọ nguyên hao tổn càng nhanh, mất nhiều hơn được.
Nhưng vừa thấy kẻ động thủ là Hàn Lập chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ thì vị Phong lão quái luôn cao ngạo, nóng như lửa này đã đại nộ, lập tức ra tay định giết chết Hàn Lập.
Nhưng độn thuật cùng thần thông của Hàn Lập đều đã vượt ra khỏi phán đoán của lão, đuổi hơn nửa tháng cũng không bắt được, khiến thọ nguyên của hắn đã bị hao tổn mất vài năm, ngay cả một bình nhỏ vạn năm linh dịch trước đây khổ sở tìm được cũng đã hao mất mộ nửa.
Cứ nhue vậy cho dù không muốn lão giả vẫn phải đuổi theo, trong ngực có cả một cục tức to tướng. Hơn nữa bảo vật Hàn Lập sử dụng cũng không phải tầm thường nên lão cũng có chút tham lam.