Chương 1241: Bát Xích Linh và Đề Hồn Thú

Pháp thuật xuất ra liên tiếp, nhưng Hàn Lập vẫn chưa có ý định dừng tay, hai tay xoa vào nhau rồi giơ lên không trung.

Tiếng sét ầm sang, hai đạo kim hồ to như cánh tay bắn ra hội tụ vào nhau.

Sau khi tụ lại thì kim hồ hóa thành một con kim sắc cự mãng, cự mãng quẫy đuôi lao thằng tới không trung. Hàn Lập tiếp tục há miệng phun ra một viên châu trong suốt, viên châu trực tiếp hóa thành tử giao dài hơn mười trượng hung ác cùng cực cũng nhanh chóng bay lên.

Lúc này, ngân sắc cự liên đang nghênh đón thúy mang trừ không trung ép xuống.

Thúy mang chớt lóe, lần nữa hóa thành tám tòa thúy phong, chỉ là bốn tòa thúy phong phía trước cũng bị hư hao không còn trọn vẹn như ban đầu, hào quang ảm đạm; bốn tòa thúy phong đằng sau thì không hề bị ảnh hưởng. Lúc này tám tòa sơn phong phát sinh biến hóa không ngờ tới. Tám ngọn núi bắt đầu dung hợp thành mọt thể, trong chốc lát đã hóa thành một tòa đại sơn to hơn ngàn trượng, cự sơn lập tức ép xuống dưới. Tử giao, điện mãng đồng thời tiến lên nghênh đón.

Nhất thời linh quang bạo liệt, hồ quang, hàn khí, ngân quang, túy mang đan xen vào nhau; thế rơi của cự sơn cũng bị giảm xuống.

Nhưng nó thực sự quá lớn, vô luận là điện hồ công kích, hàn khí băng phong cũng không ánh hưởng gì đến nó. Nó trực tiếp ép chìm ngân liên hơn ba mươi trượng kia.

Hàn Lập phía dưới nhíu mày, lam mang trong mắt chợt lóe. Hắn quát to một tiếng, rồi há miệng phun ra một đoàn tinh huyết.

Đoàn tinh huyết này lập tức nhập vào bên trong ngân liên.

Cả mười ngón tay của Hàn Lập lúc này hóa thành hư ảnh, liên tục bắt ra các ấn quyết khác nhau, chú ngữ huyền ảo cũng liên tục được đọc ra.

Hướng Chi Lễ cùng Phong lão quái vốn đang đứng quan chiến nghe thấy chú ngữ này thì cùng giật mình mà quay sang nhìn nahu.

Mắt thấy đại sơn hơn nghìn trượng kia sắp sửa ép vỡ cự liên thì vô số tiếng kêu quái dị từ mộc thước truyền ra, từ bên trong mộc thước bắn ra tám đại huyễn ảnh.

Huyễn ảnh dưới pháp quyết thúc dục thì hình thể cuồng trướng, trong nháy mắt biến thành linh thú hư ảnh cao hơn mười trượng, lục quang mênh mông. Linh thú trong huyễn ảnh này đều là mấy loại thiên địa linh thú độc nhất vô nhị. Tám đạo huyễn ảnh hoặc là mở miệng phun khí hoặc ngửa đầu tê hống mà đánh tới đỡ lấy cự sơn đang lao xuống, khiến thế rơi của cự sơn trực tiếp bị ngừng lại, chỉ có thể xoay tròn một chỗ.

Hô lão ma nhìn thấy cảnh này thì rốt cục sắc mặt trở lên rất khó coi.

Lần này tuy hắn không định ra tay diệt sát đối phương, nhưng có ý định đánh cho Hàn Lập bị thương nặng. Nếu để Hàn Lập dễ dàng đỡ một kích này thì mục đích ban đầu chẳng phải là đã thất bại?

Trong lòng âm thầm tính toàn, bề ngoài thì bất động nhưng thần niệm lại âm thầm thúc dục, từ trên thúy phong có vô số đạo hôi sắc quang ảnh bắn vọt ra hóa thành một con vượn dài một trượng, hung ác vô cùng.

Con vượn này cũng không phải yêu thú gì mà là yêu hồn của yêu thú dùng để huyết tế khi luyện chế bảo vật này hóa thành. Bởi vậy nên cơ bản nó là bất diệt chi thân không sợ bị cắt thành vô số đoạn, chỉ cần một chút thời gian là nó lại có thể được sinh ra từ thúy phong, gặp mạnh thì càng mạnh, vô cùng khó đối phó. Con vượn này vừa xuất hiện thì hai mắt Đề Hồn Thú sáng ngời, nó lập tức hét dài, hắc quang trên người lần nữa lóe lên.

Sau khi thân hình cao đến hơn mười trượng thì dừng lại, mũi hít mạnh một hơi.

Một cỗ hoàng hà từ trong mũi bay ra hóa thành hơn trăm đạo hoàng quang bắn lên trên trời.

Kỳ quái một điều là trên người những con vượn sinh ra thừ thúy sơn có yêu khí nồng nặc không hề kém yêu thú cấp năm, sáu; thậm chí có con đạt đến cấp bảy đỉnh phong. Nhưng hễ bị hoàng quang cuốn tới thì trong chớp mắt đều hóa hành một đám lục khí bị hoàng quang cuốn về.

Những con cự vượn bị Đề Hồn Thú biến thành lục khí đều bị nó hút vào trong bụng.

Mấy trăm con vượn cứ vậy mà chui vào trong bụng Đề Hồn Thú. Chẳng qua sau khi thôn phệ nhiều như vậy thì hình thể Đề Hồn Thú lại thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ô quang bay vào túi linh thú bên hông Hàn Lập.

Hàn Lập ngẩn ra, thần niệm lập tức đảo qua túi linh thú, thấy Đề Hồn Thú lại có dấu hiệu tiến hóa thì không khỏi vui mừng.

Chẳng qua Đề Hồn Thú một lần thôn phệ nhiều tinh hồn yêu vượn như vậy khiến chúng tu sĩ ở dưới cảm thấy kinh ngạc không thôi, ngay cả Hô lão ma cũng bất ngờ. Người khác không biết những con vượn này lợi hại thế nào, nhưng đây là bảo vật của hắn nên hắn biết rõ sự khó chơi của những yêu hồn này, nên sự ngạc nhiên của hắn còn lớn hơn rất nhiều so với những người khác.

Mà cự sơn hơn nghìn trượng trên không trung bị tám hư ảnh linh thú hợp lực chống lại đã không thể tiếp tục hạ xuống.

Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cự sơn, trong lòng không ngừng cân nhắc có nên dùng bảo vật khác triệt để phá hủy cự sơn này không.

“Ha ha, Hàn sư đệ của là thần thông phi phàm, lần giao thủ này nên dừng ở đây để tránh tổn thương hòa khí, hai vị thấy thế nào?” Hướng Chi Lễ Phía dưới bỗng nhiên lên tiếng.

Thân hình lão nhoáng lên một chút không biết tiếng động đã biến mất tại chỗ, rồi lại hiện ra bên cạnh Hàn Lập và Hô lão ma, đưa tay trảo về phía thúy sơn ngìn trượng kia

Một tiếng nổ lớn vang lên, trong hư không bỗng hiện ra một quỷ trảo dày đặc hắc khí, cự trảo này phảng phất như đủ che cả bầu trời, lập tức chụp xuống tòa sơn phong to lớn, kéo lên cao hơn mười trượng.

Hàn Lập thấy thần thông của Hướng Chi Lễ như vậy thì khẽ biên sắc, còn nét mặt Hô lão ma bỗng trở lên rất khó coi.

“Hừ, không ngờ rằng Cự Linh Trảo của Hướng đạo hữu lại tới cảnh giới này. Hiện tại muốn thi triển để lập uy với Hô mỗ sao?” Ánh mắt Hô lão ma khẽ liếc nhìn Hướng Chi Lê, âm trầm nói.

“Cự Linh Trảo. Đây chỉ là chút tài mọn mà thôi, sao có thể lọt vào trong mắt Hô huynh. Ta chỉ sợ đạo hữu đánh hưng phấn quá mà quên mất ước hẹn một kích với Hàn sư đệ. Hiện tại Hàn sư đệ có thể được xem như tiếp nhận một kích này rồi chứ?” Hướng Chi Lễ mỉm cười, lơ đễnh nói.

“Hô mỗ thần là người đứng đầu Ma Cung, sao lại nói không giữ lời với một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Coi như Hàn đạo hữu đã tiếp được một kích của ta.” Ánh mắt Hô lão ma âm tình bất định, chậm rãi gật đầu với Hướng Chi Lễ rồi lập tức khoát tay triệu hồi thúy sơn trở về.

Thúy sơn này truyền ra tiếng ông minh, thúy mang chớp động không ngừng.

Khóe miệng Hướng Chi Lễ khẽ động, cự trảo che trời kia cũng biến mất. Đại sơn hơn nghìn trượng lúc này khẽ run lên, sau đó phân chia thành tám tòa sơn phong bay trở về, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Khi bay về đến gần quyển trục thì biến mất không thấy bóng dáng.

Hơn mười tòa thúy phong huyền phù trên đầu Hô lão ma cũng nháy mắt trở lại trong quyển trục. Quyển trục dưới linh quang chớp động từ từ khép lại, một lần nữa trở lại hình dáng một quyển trục cổ xưa.

Lão ma hư không trảo ra, quyển trục hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong tay áo biến mất.

“Tuy rằng Tử Linh nha đầu kia không còn là thị thiếp của ta nhưng vẫn còn hai người. Ba ngày sau ta sẽ cử hành điển lễ náp thiếp. Hướng huynh sẽ ở lại uống một ly rượu mừng chứ?” Ánh mắt mộc quan lão giả chớp động đảo qua đám người Hàn Lập và Hướng Chi Lễ rồi khẽ cười. Dường như lúc trước chưa có chuyện gì phát sinh.

“Tất nhiên, Hướng mỗ đã tặng lễ vật thfi cũng phải uống mấy chén rượu.” Hướng Chi Lẽ cũng cười đáp lại.

Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe tinh quang, trong lòng đang tính toán rất nhanh, hắn cố dấu đi dịch sắc trên mặt mà trả lời: Điều này là tất nhiên, Hướng sư huynh cùng Phong đạo hữu không rời đi thì Hàn mỗ sao lại rời đi.”

“Ha ha, tốt lắm! Các vị đạo hữu, trở về cung điện cùng nhau thưởng tửu.” Hô lão ma cười vang, lập tức hóa thành một đạo ô quang phóng về phía cung điện.

Các tu sĩ phía dưới vừa chứng kiến thần thông của Hàn Lập trong lúc tiếp chiêu của Hô lão mà thì chỉ biết cảm thán. Giờ này thấy Hô lão ma nói vậy thì trong miệng đều ứng lời mà theo vào trong.

Phong lão quái nở một nụ cười quỷ dị, rồi cũng trở vào trong đại điện. Phía dưới nhất thời chỉ còn có mỗi Tử Linh đầy kinh hỉ.

“Hàn sư đệ, ta với ngươi cũng đi vào thôi. Hắc hắc, sư đệ an tâm, với tính của Hô lão ma thì sau khi ngươi nhận của hắn một kích thì chắc chắn hắn sẽ bỏ ua việc này, sẽ không tìm cớ mà gây phiền toái cho ngươi đâu. Ngươi cùng nha đầu kia cứ tận hưởng mấy ngày ở Ma Cung là được.” Hướng Chi Lễ cười nói với Hàn Lập vài câu rồi cũng bay xuống, tiến vào bên trong cung điện.

Hàn Lập cười khổ một tiếng, chỉ biết lắc đầu rồi cũng hạ thân xuống.

“Hàn huynh, huynh không sao chứ?!” Tử Linh lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng bước tới. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng có cả sự cảm kích, sự lo lắng đan xen vào nhau.

“Ta không sao, chỉ hao tổn một chút nguyên khí. Nhưng Tử Linh cô nương định rời khỏi nơi đây ngay bây giờ hay chờ cho Hô lão ma nạp thiếp xong mới đi.” Hàn Lập nhìn nàng, bình thản nói.

“Hàn huynh quyết thế nào, thiếp thân xin theo Hàn huynh.” Tử Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Nếu đã như vậy thì hãy ở lại đây mấy ngày, ta cũng không thể lập tức rời đi.” Hàn Lập trầm mặc một lát rồi khẽ thở dài mà nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện