Chương 1244: Pháp Trận, Tế Đàn và Cự Đỉnh
Một tiếng kêu to quái dị vang lên, sau đó một đạo hắc ảnh từ trong vụ hải vọt ra hoá thành một con yêu cầm dài vài thước màu đỏ nhạt, một đôi mắt màu lam, trên đầu có tử quan. Nhưng một bên cánh vết máu loang lổ, có một lỗ thủng bằng nắm tay đang tuôn ra máu tươi.
Yêu cầm này tính tình hung hãn dị thường, tuy rằng trọng thương nhưng vẫn hung tợn đánh về phía Hàn Lập.
Chẳng qua việc này cũng không kỳ quái lắm, yêu thú hoả thuộc tính tính tình căn bản hung ác hơn yêu thú khác nhiều.
Hàn Lập thở dài, năm ngón tay tuỳ ý duỗi ra.
“Phốc xuy” tiếng xé gió liên tiếp truyền ra, năm đạo hồng ti theo đó bắn nhanh ra, sau khi loé lên xuyên thủng thân thể yêu cầm liền quấn chặt lại.
Hồng quang chớp động một trận liền đem yêu cầm này cắt thành một đống huyết nhục lẫn lộn.
Hồng quang này cực nhỏ, giống như Hoả Linh Ti! Bảo vật này đối mặt với đối thủ hơi thấp giai một tí liền hiển lộ điểm đáng sợ của mình.
Hàn Lập lại lật chuyển bàn tay, hồng ti liền quay về biến mất trong bàn tay.
Càng đi sâu vào trong, yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập đã đánh chết hơn mười con.
Trong đó, có một lần hiện ra năm sáu con hoả vượn dài cả trượng, đồng loạt đánh tới. Nếu là một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thì tự nhiên sẽ phải luống cuống tay chân một trận, nhưng đối với Hàn Lập thì không đáng để vào mắt.
Hắn chỉ há mồm phun ra mấy thanh tiểu kiếm đem mấy con hoả vượn thân hinh cứng như cương thiết một trảm nhẹ nhàng giết chết.
Chẳng qua, sau khi xâm nhập vào sâu hơn một chút hắn đã chân chính gặp phiền toái.
Cách hắn hơn mười trượng, một đoàn quang mang màu đỏ chói hiện lên, biến hoá không ngừng. Khi thì mang hình thái hổ, báo, chốc lát lại hoá thành ngoại hình của yêu cầm, căn bản không có hình thái cố định, dường như là vật vô hình vậy.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn vật ấy một lát, đột nhiên nhấc tay lên, mấy đạo kiếm khí màu vàng liên tục chém tới.
Kim quang rất dễ dàng dem vật ấy trảm thành mảnh nhỏ nhưng sau khi kiếm khí tiêu tán thì hồng quang lại hướng không trung tụ lại, hình dáng không chút sứt mẻ.
Hàn Lập không khỏi nhíu mày một trận, lập tức hai tay lại bấm quyết, trong miệng phun ra một đạo tử sắc quang trụ đem trung tâm quang đoàn xuyên thủng thành một cái thông đạo.
Đó chính là một loại tân bí tịch mà Hàn Lập sau khi tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ nghĩ ra, đem Tử La Cực Hỏa áp súc sau đó dùng linh lực cường đại phun ra.
Kể từ đó, uy lực của nó tăng lên đáng kể, thật sự không thể xem thường.
Tuy rằng quang đoàn sau một lúc vẫn khôi phục lại nhưng rõ ràng tốc độ chậm lại rất nhiều.
“Quả nhiên đúng như tin đồn, đúng là hoả sát linh. Chuyện này có chút khó giải quyết đây. Dùng cả cực Hàn chi diễm cũng không có nhiều tác dụng. Trách không được Hàn Ly thượng nhân trong trí nhớ cũng có chút kiêng kỵ yêu vậy này.”Hàn Lập thì thào tự nói mấy câu.
Nhưng đúng lúc này, hồng sắc quang đoàn hình thái biến đổi, hoá thành một con hoả quỷ miệng phun lửa đỏ phi thẳng đến.
Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, một tay hướng hư không vỗ một cái, một cự thủ hiện lên trên đầu của hoả quỷ chụp xuống nhanh như chớp, năm ngón tay hơi dùng sức liền đem yêu vật này chộp vào trong lòng bàn tay.
Hồng quang chớp động, thân hình hoả quỷ liền tan rã thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ngay sau đó, hồng quang lại hợp lại ở phụ cận, phục hồi như cũ.
Khoé miệng Hàn Lập cười lạnh một cái, một tay vỗ vào túi trữ vật tựa hồ như muốn lấy ra thứ gì đó. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thanh minh từ trong thân thể truyền ra, lập tức trên đầu vai xuất hiện một con xích hồng tiểu điểu, chỉ có mấy tấc, bộ dáng xinh đẹp.
Hàn Lập vừa quét mắt qua tiểu điểu này thì không khỏi ngẩn ngơ.
Thì ra đoàn chân hoả chi linh kia chính là do Thái Âm Chân Hoả biến thành.
Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa hiểu vì sao hoả điểu này lại chủ động hiện ra thì hoả điểu đột nhiên mở hai cánh ra, bay thẳng đến đoàn hồng quang đối diện.
Trên đường đi, hoả điểu thân hình cuồng trướng vài cái, thân hính liền lớn thành vài thước há mồm hướng quang đoàn bay đến.
Nói cũng kỳ quái, đoàn hồng quang vô hình kia lại bị hoả điểu bắn thủng một lỗ.
Liên tục vài lần như thế, vài cái lỗ thủng xuất hiện mà hoả đoàn cũng vô pháp khôi phục lại như trước.
Nhưng hoả sát linh này tựa hồ linh trí không cao, cũng không có chút bộ dáng đau đớn nào mà chỉ có cảm giác không khoẻ liền không ngừng biến hoá chính mình, muốn thoát khỏi Thái Âm Hoả Điểu.
Nhưng móng vuốt của hoả điểu lại bám chặt vào thân thể của hoả sát linh, mặc cho nó biến hoá đều không bị ảnh hưởng, ngược lại tốc độ mỏ hạ xuống lại càng tăng nhanh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hoả đoàn liền bị mất đi hơn nửa thân thể.
Hàn Lập nhìn thấy cảnh này liền khẽ nở nụ cười.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thái Âm Hoả Điểu này lại có khả năng khắc chế hoả sát linh khiến người ta đau đầu này.
Như vậy khiến hắn đỡ phải động tay động chân.
Hàn Lập thần sắc thoải mái, biểu tình bàng quan theo giõi. Không lâu sau, hoả sát linh đã bị Thái Âm Hỏa Điểu cắn nuốt sạch sẽ.
Sau đó Hoả Điểu phát ra một tiếng trường minh, sau đó bay trở về đầu vai Hàn Lập, rỉa sạch linh vũ của chính mình, tựa hồ không muốn lập tức tái nhập vào cơ thể Hàn Lập.
Trong hồng sắc vụ hải này hẳn nhiên không chỉ có một đoàn hoả sát linh này nên Hàn Lập cũng không mạnh mẽ thu hồi hoả điểu lại. Độn quang lại loé lên, biến mất trong vụ hải.
Diện tích bao phủ của phiến vụ hải vày lớn đến mức khó tin, hơn nữa thần niệm của Hàn Lập chịu hạn chế nên cũng không dám phi độn quá nhanh. Sau ba ngày mới tới mục tiêu là một toà núi lửa cự đại đang lặng yên phiêu phù trong không trung.
Mà trên đường hắn đánh chết không một trăm thì cũng bảy tám chục con yêu thú, thậm chí còn có yêu thú thất cấp đỉnh giai, chỉ cách biến hoá cấp tám một đoạn ngắn mà thôi. Khi chân chính hoá thánh bát cấp yêu thú sẽ mở ra linh trí nên đa phần sẽ rời khỏi Hoả Ngục kiếm địa phương khác tu luyện.
Về phần hoả sát linh thì cũng không nhiều lắm, chỉ có hai luồng mà thôi. Tất cả chúng đều bị Thái Âm Hỏa Điểu cắn nuốt sạch sẽ, vẫn chưa có phiền toái lớn nào cả.
Nhưng thật ra khi trải qua một khu vực hoả hồ, độn tốc của Hàn Lập không thể không chậm lại bởi vì trong hồ phun lên nhiều cỗ hoả trụ uy lực không nhỏ mà lại không một tia báo trước nào cả.
Hàn Lập tự nhiên cũng không thực sự sợ hãi hoả trụ này nhưng pháp lực bị tổn hao thì hắn cũng không muốn chút nào.
Lúc này hắn đành cẩn thận thong thả độn tốc, chậm rãi bay qua khu vực này.
Hiện tại, Hàn Lập đang đứng trên vòng tròn miệng núi lửa, hai tay khoanh lại nhìn về phía trước ánh mắt chớp động không thôi.
Một tay vỗ vào túi trữ vật bên hông, một đống trận kỳ, trận bàn xuất hiện trong tay, hắn liền hướng về sau ném đi. Lập tức ngân quang loé lên từng đạo một. Một thân hình “Hàn Lập” quỷ dị xuất hiện, đưa tay ra, một tảng lớn ngân hà bao phủ trận pháp đó vào bên trong.
Chính là đệ nhị Nguyên Anh đang khống chế nhân hình khôi lỗi.
Nhân hình khôi lỗi nhoáng lên một cái liền hoá thành một đạo ngân hồng phá không bay đi, trong nháy mắt biến mất trong vụ khí.
Hàn Lập thì ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần.
Qua thời gian khoảng một bữa cơm, tiếng xé gió truyền đến, Nhân hình khôi lỗi lại xuất hiện, trên tay trống không.
Hàn Lập một mở mắt ra, nhìn Nhân hình khôi lỗi gật gật đầu.
Khôi lỗi nhoáng lên một cái biến mất không thấy tăm tích.
Mà Hàn Lập thân hình linh quang đại phóng, liền hoá thành một đạo thanh hồng, liên tiếp vài cái liền hiện ra tại trung tâm miệng núi lửa tối đen.
Hàn Lập đánh giá vùng phụ cận một lượt rồi vươn tay lên, một kiện đồ vật màu trắng nhanh chóng phóng ra ngoài.
Vật ấy quay tròn trên không trung, hình thể trong linh quang cuồng trướng lên, hoá thành một vật cao hơn mười trượng rơi xuống mặt đất.
Làm cho vùng phụ cận đều run lên một cách trầm trọng.
Đó là một cái tế đàn nhỏ dùng noãn ngọc luyện chế thành, trên mặt ngoài có nhiều phù văn huyền ảo, hiển nhiên đã trở thành cấp bậc pháp khí.
Hàn Lập lật tay một cái, một cái tiểu đỉnh màu lam xuất hiện tại lòng bàn tay.
Chú ngữ trong miệng vang lên, vài đạo pháp quyết đánh lên trên đỉnh.
Tiểu đỉnh quay tròn một trận, linh quang đại phóng, hình thể cuồng trướng lên hoá thành cự đỉnh hơn một trượng.
Hàn Lập hướng ngón tay điểm nhẹ lên đỉnh một cái, nhất thời từ trong tiểu đỉnh bắn ra một đạo lam quang sau đó nhanh chóng mở rộng.
“Thử lạp”thanh âm vang lên, lam quang hiện lên trên tay, mặt đất bị đóng băng một tầng lam băng trong suốt thật dày.
Đó dĩ nhiên chính là Kiền Lam Băng Diễm!
Mà tiểu đỉnh kia chính là linh bảo phỏng chế của thổ dân Thiên Lan Thảo Nguyên, Càn Lam Đỉnh.
Hai đỉnh này nằm trong tay Hàn Lập, giờ phút này lam quang bay ra đến đâu thì tất cả hồng vụ đều tránh lui. Trong nháy mắt, sương mù trên ngọn núi lửa đều bị đánh bạt ra ngoài hết.
Hàn Lập thấy vậy khoé miệng mỉm cười, một tay hướng đỉnh lớn hơn điểm một cái, đỉnh này liền phiêu phiêu bay ra rồi dừng lại phía trước tế đàn.
Mà trong tay Hàn Lập không biết từ khi nào xuất hiện pháp bàn màu lam, mấy đạo pháp quyết bay nhanh đến đánh vào pháp bàn, phụ cận tế đàn bỗng nhiên truyền đến một trận sấm rền. Một cái pháp trận hiện ra lấy trung tâm là chính là tế đàn, tại trên tế đàn này linh quang đủ màu sắc chớp động không thôi. Cự đỉnh cùng tế đàn dường như dung hợp thành một thể, mà trong đỉnh, Kiền Lam Băng Diễm dường như vô cùng vô tận phun ra lam quang không ngừng.
Lam băng trải rộng toàn bộ miệng núi lửa.
Lúc này, sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, tay điểm trên trận bàn lia lịa, đột nhiên trong pháp trận truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, hơn mười lam sắc quang trụ từ trong miệng núi lửa phóng lên cao, hoá thánh một nhà lao thật lớn, đem không gian phụ cận hoàn toàn phong bế, mỗi cột sáng đều cao khoảng mười trượng, khí thế kinh người dị thường.