Chương 1250: Long Lân Quả
“Lão phu năm đó cũng là vô ý mới phát hiện được cây này! Sau mỗi mười năm sẽ đúng giờ tìm đến hái quả. Trong một ít điển tịch của Nhân loại có đề cập đến điều thần kỳ của linh quả này, ăn vào thì ngay cả phi thăng đều có thể được. Nhưng cao giao tu sĩ của nhân loại vẫn không để vào mắt, vẫn cho là vật vô dụng. Bọn chúng nghĩ rằng bộ tộc giao long chúng ta ai cũng thích vật này chẳng qua chỉ là thoả mãn ăn uống sao?
Nào có ai biết loại linh quả này tuy không có điều thần kỳ như điển tịch ghi lại nhưng nếu thường xuyên ăn thì sau này có thể thoát thai hoàn cốt, mạnh mẽ vô cùng. Chính là không dùng thường xuyên nên không thể phát hiện ra huyền cơ này. Linh quả này trên đời tồn tại rất ít nên tu sĩ Nhân loại không có cơ hội biết được điều này. Chẳng qua Phong đạo hữu lại cũng biết bí mật này, lại có phương pháp nhổ cây này lên đem về gieo trồng khiến cho lão phu cũng có điều ngoài ý muốn.”Kim bào đại hán quay đầu nhìn chằm chằm vào Thanh bào tu sĩ, trên mặt hiện lên một tia dị sắc.
“Tại hạ chẳng qua tại di hài của một vị thượng cổ Yêu Tộc lưu lại tâm pháp cho biết ảo diệu của Long Lân Quả cùng phương pháp nhổ lên. Nghe nòi hiệu quả của Linh quả này đối với việc cải tạo thân thể tuy rằng cực kỳ nhỏ bé nhưng nếu có thể dùng thường xuyên, tích luỹ nhiều năm thì có thể cải tạo thân thể có thể so sánh với chân long thân thể. Chẳng biết việc này là đúng hay sai?”Thanh bào tu sĩ ung dung trả lời.
“Trên lý thuyết thì có thể. Nhưng thực tế căn bản lại không có khả năng. Nếu đem tất cả Long Lân Quả trên thế gian này tụ tập lại một chỗ cũng vô pháp cung cấp đại lượng linh quả như thế. Điều này làm cho một gốc Long Lân Quả đối với giao long tộc chúng ta quý hiến dị thường. Nếu không phải Phong đạo hữu tự tin mười phần nói là có phương pháp có thể nhổ trồng, bổn vương sẽ không đem ngươi đến đây.”Kim bào đại hán thần sắc ngưng trọng nói.
“Ha ha, Phong Hi ta cùng đạo hữu giao tình không ít, sao lại có thể nói bừa để lừa gạt được, chính Kim huynh cũng đáp ứng ta việc này đó thôi.”
Tên thanh bào yêu tu này chính là con cửu cấp Liệt Phong Thú năm đó truy đuổi thiếu chút nữa lấy đi mạng nhỏ của Hàn Lập, còn tên Kim bào đại hán kia tất nhiên chính là Kim Giao Vương. Hiện nay nó cùng hình dáng nửa người nửa giao trên Bích Linh Đảo ngày đó khác nhau rất nhiều, thoạt trông giống như một tu sĩ nhân loại vậy.
“Chỉ cần tin tức của Phong đạo hữu không sai, bổn vương sẽ không nuốt lời, đem vài cọng linh dược kia tặng cho đạo hữu.”Kim Giao Vương khoát tay ngăn lại.
Phong Hi nghe lời này, trên mặt hiện ra thần sắc vui vẻ, hai tay liền ôm quyền cảm ơn nói:
“Mấy cọng linh dược kia đối với tại hạ rất có tác dụng, ta trước hết cảm ơn đạo hữu.”
“Những lời thừa này không cần nói nữa. Hết thảy cứ đợi ngươi có khả năng nhổ cây thành công hay không rồi nói.”Kim Giao Vương thản nhiên nói.
“Yên tâm. Nếu không có vài phần chắc chắn, tại hạ sao có thể tuỳ tiện làm phiền Kim huynh. Loại phương pháp này chính là do vị thượng cổ Yêu Tộc kia nghiên cứu ra. Không riêng gì đối với Long Lân Quả mới có tác dụng, chính là đối với các loại linh thảo linh mộc khác cũng hữu hiệu.”Phong Hi tự tin mười phần nói.
“Khà khà! Cứ biết là thế đi!”Kim bào đại hán tựa hồ cũng không tin tưởng lắm.
Phong Hi thấy vậy thì cũng không nói thêm nữa, thanh quang trên người chợt loé, thong thả bay xuống.
“Chậm đã!”
Phong Hi vừa động lại bị Kim Giao Vương ngăn lại, trong lòng không khỏi ngẩn ra.
“Ta vẫn cảm thấy có điều không ổn. Ẩn ước có một cảm giác rợn người, đợi ta dùng bí thuật cẩn thận tìm qua một lượt rồi hãy làm, để tránh có chuyện gì xảy ra.”Kim bào đại hán sắc mặt âm trầm nói.
Vừa nghe Kim Giao Vương nói lời đó, Phong Hi trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái nhưng cũng không dám nói gì, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
Kim bào đại hán hé miệng phun ra một viên châu màu vàng kim rực rỡ, một tay đặt lên trên viên châu đem viên châu áp lên trán mình, hai mắt từ từ nhắm lại.
Thời gian trôi qua, hào quang trên viên châu đại thịnh mà trên mật Kim Giao Vương hiện ra một tia cố hết sức.
Khoả Bảo Châu này là một loại bảo vật phụ trợ hiếm thấy, có thể mạnh mẽ đem thần thức tu sĩ phóng đại lên, tác dụng rất lớn.
Có bảo châu này phụ trợ, Kim Giao Vương phóng xuất thần niệm bây giờ so với trước đã tăng lên gấp rưỡi. Vô luận độ cường đại hay phạm vi tìm kiếm đã hơn xa lúc trước.
Sau khi tim kiếm qua một lát, Kim Giao Vương thần sắc biến đổi, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hai mắt mở to, đem viên châu trên trán thu lại, miệng hét lớn một tiếng:
“Kẻ nào dám lén lút theo giõi bổn vương, còn không mau lăn ra đây cho ta!”
Một tiếng quát như sấm vang lên, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn quét đi.
Phong Hi đang đứng một bên nghe thấy lời nói của đại hán thì kinh nghi, đồng dạng cũng đem thần thức thả ra, thần sắc chợt biến đổi.
Cặp mắt của Kim Giao Vương đang nhìn chằm chằm vào một địa phương trên hoang đảo, khuôn mặt hiện lên vẻ cực kỳ băng hàn.
“Thật không nghĩ tới trong tay các hạ còn có loại bảo vật này, Hàn mỗ đã tính sai một bước rồi.”
Một thanh âm của nam tử xa lạ truyền đến. Tại địa phương Kim Giao Vương nhìn, linh quang chợt loé lên, một đạo thanh quang bắn ra bay đến cách nhị yêu chừng mười trượng rồi dừng lại, hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi bình tĩnh nhìn nhị yêu.
“Là ngươi!”
“Lệ tiểu tử!”
Kim Giao Vương cùng Phong Hi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Lập đồng thời kêu lên. Chỉ có điều khuôn mặt hai người hoàn toàn bất đồng, Phong Hi vừa mừng vừa sợ còn Kim Giao Vương thì vẻ mặt cảnh giác.
“Sao, chẳng lẽ Phong đạo hữu biết người này?”Đồng Tử co rút lại, lạnh lùng hướng Phong Hi hỏi.
“Kim huynh, người này chính là tên năm đó sát hại lệnh tôn, cướp đi bảo vật mà ta luyện chế. Thật không nghĩ đã nhiều năm như vậy mà hắn còn dám một lần nữa xuất hiện tại Ngoại hải. Bây giờ thì nói gì cũng không thể để hắn chạy thoát được. Di, tu vi của hắn....”Phong Hi đầu tiên là hưng phấn dị thường, nhưng thần niệm vừa đảo qua thân hình Hàn Lập một cái thì sắc mặt nhất thời đại biến, toát ra biểu tình khó có thể tin được.
“Hừ, chạy thoát? Ngươi chẳng lẽ không thấy hắn chủ động tìm đến gây phiền toái sao?”Kim Giao Vương hai mắt loé lên kim mang, âm trầm nói.
“Không có khả năng, năm đó hắn chẳng qua chỉ là Tu sĩ Kết Đan kỳ mà thôi, hiện tại thế nào lại có tu vi đáng sợ như vậy. Hắn thật sự đã tiến giai lên đại tu sĩ sao?”
Hàn Lập cũng không hề che dấu tu vi của mình, Phong Hi sau khi cảm ứng thấy thì trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ.
“Phong đạo hữu mấy trăm năm qua hơn phân nửa đều bế quan khổ tu, xem ra còn chưa nghe qua sự tình phát sinh trên Bích Linh Đảo. Người này đích xác là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ hàng thật giá thật, hiện tại lại tìm đến hai chúng ta khẳng định không phải chuyện tốt gì, chúng ta tốt nhất phải cẩn thận đối phó mới được.”Kim Giao Vương khẽ nhích môi truyền âm nói.
Phong Hi liếm môi, theo bản năng gật đầu nói.
Ngay khi nhị yêu đang nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, khuôn mặt hiện lên vẻ ngương trọng thì Hàn Lập lại mở miệng nói:
“Nguyên bản Hàn mỗ chỉ đến tìm Kim đạo hữu, lại không nghĩ có thể tái kiến một vị cố nhân khác tại nơi này. Quả thật có chút vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra không uổng công ta lặn lội một chuyến.”Hàn Lập hai tay để sau lưng, ánh mắt đảo qua Thanh bào yêu tu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.
“Muốn tìm Kim mỗ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cực phẩm linh thạch kia cầm vào có chút phỏng tay, muốn trả lại cho lão phu sao?”Kim bào đại hán cười dữ tợn, không hề khách khí hỏi.
“Cực phẩm linh thạch đối với tại hạ còn có việc phải dùng, rất tiếc không thể làm theo ý đạo hữu được. Tại hạ lần này đến đây chỉ là muốn mượn yêu đan của đạo hữu dùng một chút. Không biết đạo hữu có muốn phun ra để miễn cho ta và ngươi phải động chân động tay một phen, đỡ phải mất hoà khí chăng?”Hàn Lập chuyển ánh mắt sang người đại hán nói làm cho nhị yêu cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.
“Mượn nội đan của bổn vương? Ngươi dám đứng trước mặt ta nói lời này sao? Hảo, nếu ngươi đã muốn lấy nó thì cứ tự mình đến lấy đi!”Kim Giao Vương cười lên một cách điên cuồng, trường bào màu vàng kim trên người đột nhiên nổi lên một tầng kim mang sáng bóng, trong nháy mắt biến ảo thành một kiện chiến giáp màu ánh kim rực rỡ.
Cùng lúc đó, lão yêu đầu thả ra linh quang chói mắt, tiếp theo hai gò má hiện ra một lớp lân phiến rực rỡ ánh vàng, một cặp móng vuốt hiện lên trên tay.
Yêu vương này cũng thật tỉnh táo, đem thân hình biến thành hình thái chiến đấu nửa người nửa yêu.
Một tay hướng hư không chụp tới một cái, một cây trường thương màu vàng hiện ra, ngân hồ chớp động trên trường thương không ngừng. Hắn liền không chút do dự vung tay lên, trường thương vang lên tiếng lôi minh, hào quang loé lên rồi tiêu thất nhưng ngay sau đó hiện ra ngay trước người Hàn Lập.
Toàn thân trường thương phóng ra một tầng điện quang hình cung hung hăng dâm tới.
Yêu vương này vừa nói liền ra tay luôn, không hề dừng lại nói lý nữa.
Hàn Lập tuy trong lòng thầm rùng mình nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị nên không hề lưỡng lự, một tay đưa vào trong tay áo lấy ra một vật nhẹ nhàng vung lên.
Ngân quang chợt loé lên trước người, một đoá ngân liên lớn vài thước quỷ dị hiện ra.
Kim sắc trường thương kia liền chui vào trong tâm của ngân liên
“Oanh” một tiếng vang thật lớn vang lên, ngân liên kịch kiệt chớp động, từ giữa phóng ra thất sắc Phật quang nhưng lại đem kim sắc trường thương dũng mãnh vô song kia cản lại, hào quang trên ngân liên chợt tắt, bọ dáng phi thường thoải mái.
Hàn Lập hai tay nhanh chóng bấm quyết niệm chú, nhất thời từ sau lưng một tiếng sét vang lên, một đôi cánh màu trắng xanh hiện ra, nhẹ nhàng chớp động vài cái, nhân ảnh liền bắn về phía sau hơn mười trượng, một lần nữa ổn định lại thân hình, khoé miệng hiện lên nụ cười châm chọc.
“Phong Lôi Sí!”Phong Hi vừa nhìn thấy cặp cánh thì không khỏi tức giận hô to. Lúc này tay áo vung lên, hai tay loé lên hồng quang, sau đó hiện ra một cặp đoản qua.
Hắn giơ tay lên, hai kiện đoản qua liền hoá thành hai đạo xích mang hướng thẳng đến Hàn Lập định đánh úp.
Hàn Lập lạnh lùng nhìn yêu vật này một cái hừ lạnh một tiếng, từ trong miệng phun ra một đoàn hào quang, bên trong có một tiểu đỉnh chỉ có mấy tấc.
Đúng là Hư Thiên Bảo Đỉnh.
Hàn Lập sử dụng Thông Bảo Quyết thúc giục, tiểu đỉnh liền vang lên một trận thanh minh sau đó tư hành bay đi
Âm thanh phá không truyền đến, hai đạo xích mang kia đã bay đến đỉnh đầu của Hàn Lập, sau khi xoay quanh một cái liền đồng thời giao nhau trảm xuống.
Nhưng Hàn Lập lại vươn một ngón tay nhắm vào tiểu tỉnh nhẹ nhàng điểm một cái.
“Xoèn, xoẹt” một tiếng, một chùm thanh ti từ trong đỉnh bắn ra chia thành hai liền đem lưỡng đạo xích mang quấn chặt lại.
Phong Hi kinh hãi vội vàng bấm tay niệm thần chú, định thúc dục bảo vật phá vây mà ra.
Nhưng chỉ trong phút chốc hắn phát hiện hoàn toàn mất đi liên hệ cùng đoản qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị thanh quang cuốn vào trong tiểu đỉnh.
Phong Hi nhìn thấy cảnh này, động tác trên tay đình trệ lại một chút, không khỏi đứng ngây ra như phỗng.