Chương 1266: Sa Trùng Thú
“Hàn đại ca tuổi không đến ba tám, vậy mà đã có thể tu luyện Kim Cương Quyết tới cảnh giới như vậy, trách không được Trương đầu lĩnh lại coi trọng như vậy” Thanh sam thiếu nữ cười cười nói.
“Liễu nhi cô nương quá khen. Chỉ là, tuy tại hạ đã ký huyết chú văn thư nhưng đối với Thiên Đông thương hội cũng không có nhiều hiểu biết, không biết cô nương có thể giới thiệu cho tại hạ một chút.” Hàn Lập mỉm cười.
“Xem ra Hàn đại ca không phải người ở Thiên Nguyên Cảnh, nếu không cũng sẽ không hỏi như thế.” Thu ba trong mắt Liễu nhi chớp đông, che miệng cười khẽ
“Sao vậy, Thiên Đông thương hội rất nổi danh ở phụ cận này sao?” Hàn Lập cũng cảm thấy có chút hứng thú.
“Nổi danh? Hàn đại ca thật biết nói đùa. Chúng ta là một trong tam đại thương hội trong Thiên Nguyên Cảnh, cả hàng trăm thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của chúng ta, tổng bộ cũng được lập ngay tại Thiên Nguyên thánh thành.” Lam sam nữ tử nhẽ nhếch miệng, bộ dạng tự đắc.
Nhưng đáng tiếc, đối với một người mới phi thăng linh giới như Hàn Lập mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa.
Trong suy nghĩ của hắn, hơn trăm thành thị cũng không tính là nhiều, ở nhân giới tùy tiện một tiểu quốc cũng có số thành thị hơn xa như vậy. Nhưng ở đây nàng lại cảm thấy như vậy là nhiều lắm, quả không biết tiểu nha đầu này là ếch ngồi đáy giếng hay là tình hình ở linh giới khác linh giới.
Hàn Lập trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẻ mặt cũng không tỏ vẻ khác thường, ngược lại tỏ vẻ không biết mà gật đầu:
“Ồ, nếu nói như vậy thì thương hội của chúng ta đúng là không hề nhỏ. Chỉ là lúc nãy ta nghe vài vị cô nương nghị luận, nói đoàn xe hiện tại sẽ đi đến An Viễn Thành, không biết để đi tới thì còn mất mấy ngày đường?”
“Con người ngươi cũng không thành thật chút nào, vậy mà nghe lén tỷ muội chúng ta nói chuyện.”
Một hồng sam thiếu nữ bên cạnh đột nhiên cười hì hì nói.
Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Lúc trước khi đám nha đầu này nói chuyện âm thanh lớn như vậy muốn không nghe cũng không được.
“Thuyên nhi, không được vô lễ. Hàn đại ca đừng để tâm, Thuyên nhi còn nhỏ tuổi, lời nói không hề có ác ý.” Lam sam nữ tử khẽ nói hồng sam thiếu nữ một câu rồi quay sang Hàn Lập xin lỗi.
Trong suy nghĩ của nữ tử này, Hàn Lập chỉ là một người mới gia nhập Thiên Đông thương hội, nhưng trẻ tuổi như vậy mà đã có luyện thể thuật cao minh, nhất định về sau sẽ được trọng dụng.
Nàng tất nhiên không vì mấy tỷ muội của mình mà trở mặt với Hàn Lập.
Hàn Lập nghe vậy thì chỉ cười nhẹ một tiếng, đang định mở miệng nói gì thì thùng xe khẽ động, cự quy đã ngừng lại.
Lần này đến lượt lam sam thiếu nữ ngẩn ra, nhưng lập tức quát lên một tiếng:
“Vương Bá, xảy ra chuyện gì?”
“Thưa mấy vị cô nương, phía trước Xích Linh Tước phát hiện ra đám Sa Trùng Thú, chúng đang theo dõi đoàn xe.” Xa phu ngồi bên ngoài là một lão giả, ông ta hồi đáp.
“Nếu là một ít Sa Trùng Thú thì có gì đáng ngại, chúng chỉ dựa theo bản năng hành động, phái vài người đi đuổi chúng đi là được, cần gì cho đoàn xe dừng lại, hành trình của chúng ta đã chậm một chút rồi.” Lam sam nữ tử cảm thấy không vừa lòng.
“Mấy trùng thú này chỉ là trùng yêu đê giai, đã bước đầu mở linh trí, nếu không đánh chết thì chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ.” Lão giả cười khổ một tiếng.
“Đê giai trùng yêu, quả là có chút giải quyết. Chỉ là Trương đầu lĩnh cũng đã tu luyện Hổ Phách Quyết tới tầng thứ năm, nếu phối hợp cùng Linh cụ Kim Oánh Kiếm mà phu nhân ban thưởng hắn có thể đối phó trùng yêu này không có vấn đề.” Lam sam nữ tử không cần suy nghĩ mà nói.
“Liễu nhi cô nương nói rất đúng, chỉ là trong số trùng yêu này lại có mấy trùng thú biến dị, Trương đầu lĩnh bọn họ đi ra ứng phó chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm.” Lão giả chần chờ một chút rồi nói.
“Biến dị trùng thú! Quả là có chút nguy hiểm. Chẳng qua trong đội xe không phải cũng có vài đạo trưởng tu tiên giả sao? Để bọn họ ra tay đi.” Lam sam nữ tử cân nhắc một chút, khẩu khí đã có chút trì hoãn.
“Trương đầu lĩnh cũng đã thỉnh cầu qua, nhưng bị từ chối. Mấy đạo trưởng đều nói nếu lũ trùng thú này chủ động tấn công bọn họ trước thì bọn họ mới ra tay.” Lão giả thở dài một hơi, trả lời
“Phiền toái vậy sao? Ta cũng đã nói từ sớm, không cần thuê lũ tu sĩ xuất thân sơn dã này, bọn chúng chỉ làm hỏng quy củ mà thôi.” Hồng sam nữ tử khẽ nhíu mũi, cảm thấy mất hứng.
“Điều này cũng không trách được mấy người đạo trưởng bọn họ. Mấy người này phần lớn đều lu luyện thần thông khu trùng, nếu đối phó với những yêu thú khác thì không có gì cố kỵ, nhưng gặp phải trùng thú quả là ngoài ý muốn. Như vậy đi, phu nhân trước khi đi đã đưa vật kia cho ta. Đến lúc đó ta sẽ phóng nó ra trợ giúp thêm cho Trương đầu lĩnh một chút. Cô nói với hắn một tiếng, ta sẽ lập tức đi xem” Liễu nhi trầm ngâm một lát, thần sắc trở lên ngưng trọng.
“Nếu xuất ra vật kia, đối phó với mấy trùng thú này sẽ không có vấn đề” Lão giả ngồi ngoài thùng xe nghe thấy lam sam nữ tử nói vậy thì cũng am tâm.
“Liễu tỷ tỷ, tỷ thực sự định xuất ra vật kia sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ phu nhân sẽ trách phạt tỷ.” Hương nhi có chút lo lắng.
“Yên tâm, vật kia được phu nhân thuần hóa nhiều năm như vậy cũng đã có một chút linh tính. Đối kháng với thấp giai yêu thú cũng không rơi xuống hạ phong, nên dùng để đối phó với mấy con biến dị trùng thú là không có vấn đề.” Lam sam nữ tử khẽ cười, rồi đẩy cửa thùng xe bước ra ngoài.
“Muội cũng không quá yên tâm, phải xuống nhìn một cái.” Hồng sam thiếu nữ cũng nhỏm dậy, theo ra ngoài
Hương nhi cùng một bạch sam thiếu nữ chỉ liếc mắt nhìn nhau mà cười khổ. Hai người cũng không nói gì thêm mà nhẹ nhàng bước ra khỏi thùng xe.
Trong phút chốc, cả thùng xe to như vậy lại chỉ còn mỗi một mình Hàn Lập.
Hắn ngồi trên ghế, nhìn thùng xe, hai mắt khẽ nhíu lại lộ vẻ trầm ngâm.
Một lát sau, một tiếng hổ rống chói tai vang lên, thanh âm tràn ngập một cỗ khí tức bạo ngược khát máu.
Thần sắc Hàn Lập khẽ động, ánh mắt chợt lóe, cũng chậm rãi bước ra ngoài.
Nhẹ nhàng đẩy cửa xe, Hàn Lập không chút hoang mang bước ra ngoài thùng xe, đi tới cỗ cự quy, rồi nhìn khắp xung quanh.
Ánh trăng chiếu sáng không trung, Hàn Lập có thể thấy rất rõ mọi thứ tại vùng phụ cận.
Toàn bộ đoàn xe uốn lượn dài tầm hơn dặm, cứ mỗi một đoạn lại có một con cự quy, ước chừng phải hơn ba mươi conn.
Đại bộ phận trên lưng cự quy đều căng phồng, toàn bộ là các rương hàng không nhỏ, mà bên cạnh mỗi con cự quy laijcos bốn năm người mặc khôi giáp cầm binh khí trong tay, đồng thời ở hai bên còn có cự lang kỵ sĩ tuần tra qua lại, đề phòng nghiêm mật vô cùng.
Chẳng qua, một con cự quy cách đó không xa lại làm Hàn Lập hứng thú.
Tại bên cạnh con cự quy kia đã có một nhóm lớn ngời đứng vây quanh, trong đó có nam tử mang quạt, đại hán mặt sẹo, cùng với bốn cô nương Liễu nhi đều đứng ở đó.
Bên trong đám người có một con vật cao đến hai trượng đang bị một đoàn hắc quang bao lấy, từ bên trong truyền ra tiếng thú rống trầm thấp.
Hắc quang này là một tấm lụa phù văn thiểm động, hiển nhiên là một kiện đê giai pháp khí.
Lúc này chỉ lấy lam sam nữ tử cầm một kiện lệnh bài trong tay, từ đó phun ra từng mảnh lam hà.
Linh mục của Hàn Lập sau khi được tẩy bằng linh dịch thì cho dù đứng cách xa như vậy nhưng cũng không khác gì nhìn gần trong gang tấc. Liếc mắt một cái là nhận ra trên cổ tay nữ tử này có mang một thủ trạc màu bích lục, trên mặt được khảm mấy viên linh thạch thật nhỏ đang lập lòe tỏa sáng.
Nhìn đến đây, thần sắc Hàn Lập khẽ động, dường như nghĩ đến việc gì.
Xem ra thứ này chính là Linh cụ. Tựa hồ là dùng một kiện đồ vật kích phát linh lực trong linh thạch để phàm nhân sử dụng. Hơn nữa một khi linh khí trong linh thạch hao hết thì Linh cụ này cũng không thể sử dụng.
Hàn Lập đang phán đoàn thì tấm vải lụa đen kia sau khi đã hấp thụ đủ lam quang thì đột nhiên hóa thành một mảnh khói đen tiêu tán, bên trong hiện ra một cái lồng tinh mỹ màu bạc.
Trong lồng có một con quái thú hổ hình xích hồng sắc.
Hổ thú này nhìn từ bên ngoài thì trừ bỏ da lông đỏ tươi như máu thì cũng không khác gì lão hổ bình thường, chỉ là khi có nhìn vào mắt con thú này thì mới cảm thấy sợ hãi.
Con thú này thấy ở ngoài lồng lại có nhiều người như vậy thì hung quang trong mắt chợt lóe, cả người tông mạnh vào lồng khiến cả chiếc lồng bạc rung mạnh lên, quang mang tán loạn.
Mấy người đứng đó biến sắc, liên tiếp lùi về đằng sau hai bước.
Lam sam nữ tử hít sâu một hơi, lại nắm chắc lệnh bài trong tay, nhất thời cả lệnh bài hiện lên huyết mang xích hồng sắc.
Cũng quả là kỳ lạ, hổ thú kia sau khi nhìn thấy hồng quang thì sự hung hăng lúc trước tiêu tán hết, lập tức ngoan ngoãn đứng yên trong lồng.
Nhìn thấy cảnh này, Trương Khuê và những người khác mới nhất thời thả lỏng.
Đúng lúc này, từ trên không trung truyền lại tiếng chim hót lảnh lót, khi nhanh khi chậm, dường như truyền lại tin tức gì.
“Tốc độ của đám trùng thú này đang gia tăng, chúng đã vây quanh đây. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, đem hàng gom vào một khu vực, chỉ cần thủ vững không cần chủ động đánh ra. Chờ mọi người chúng ta giết chế hết đám đê giai yêu trùng kia là được. Đám trùng này không hề có linh trí, chỉ cần có vài con chết là chúng nó sẽ tự tán đi.” Trương Khuê căng thẳng, vội vàng hét lớn một tiếng.
Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cả đoàn xe trở lên xôn xao.
Bộ phận ở giữa không hề động, cự quy chở hàng phía mặt trước và mặt sau tập chung hết tại trung tâm, vệ sĩ cũng đã lấy ra binh khí của mình, cự lang kỵ sĩ ở hai phía cũng nhanh chóng tụ tập tại trung tâm.
Lam sắc nữ tử cũng nhanh chóng hạ lệnh. Một người nhận lệnh đi tới phía trước lồng giam thả hổ thú ra.
“Hàn tiểu ca, thân mình ngươi chưa hồi phục, hãy trở về trong xe. Xe này được làm từ thiết mộc chế thành ở đó an toàn hơn” Lão giả đánh xe quay đầu lại khẽ cười nói với Hàn Lập.
“Đa tạ ý tốt của lão trượng, nhưng tại hạ chưa từng nhìn thấy Sa Trùng Thú, nên muốn quan sát một chút xem bộ dạng chúng ra sao, nếu thực sự nguy hiểm thì ta sẽ trở lại trong xe.” Hàn Lập khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời một câu.