Chương 1269: An Viễn Thành
Hàn Lập từa người vào một bên thùng xe, tất nhiên biểu hiện của tứ nữ ngồi đối diện đều thu hết vào trong mắt hắn.
Hắn nhìn ra ngoài thùng xe về phía thảo nguyên không biết bao nhiêu lần. Nhưng tất cả vẫn bình thường, không hề có chút dị thường nào, toàn chỉ một mầu cỏ xanh mà thôi.
Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng nét mặt không hề để lộ ra điều gì, cũng không mở miệng. Dù sao Linh giới đối với hắn còn quá mới mẻ, nên không muốn chính mình làm bọn họ nghi ngờ.
Chẳng qua mấy ngày nay, tứ nữu đối với nàng hiền lành hơn xưa nhiều, đặc biệt là hồng nam nữ tử kêu là Thuyên nhi kia, mở miệng là Hàn đại ca, nhiệt tình vô cùng.
Hàn Lập cũng không quen lắm, cũng may mà nữ tử này còn nhỏ tuổi, nên hắn cũng không quá lãnh đạm. Cho nên trong thời gian này hắn cùng Thuyên nhi nói chuyện không ít.
Hắn không có hỏi về chuyện của Linh giới, nhưng việc của Thiên Đồng thương hành thì hỏi được không ít
Thông qua đó hắn mới biết được, ‘phu nhân’ trong miệng các nàng chính là người phụ trách hơn mười thành thị của Thiên Đồng thương hành, cũng là con dâu của chủ nhân Thiên Đông thương hành. Người bình thường đều gọi là Phương phu nhân. Chủ nhân của Thiên Đông thương hiệu có ba nam tử, vị này là người con dâu thứ hai, lại là chính thú phu nhân, phu thê hai người luôn ân ái vô cùng, chỉ là hơn hai mươi năm trước bỗng trượng phu của bà chết đột ngốt chỉ để lại một nam một nữ - hai người con nhỏ tuổi. Cho nên nguyên bản là hai phu phụ họ phụ trách công việc một phương của Đông Phương thương hành, thành ra chỉ còn lại vị Phương phu nhân này chủ trì.
Mà bốn người các nàng lại là bốn cô thân thị nữ được phu nhân thu dưỡng từ nhỏ. Bốn người này được Phương phu nhân rất yêu quý, nên có chút quan hệ bán nữ bán tỳ.
Lúc này, Phương phu nhân sẽ đích thân đến An Viễn Thành – một thành thị hẻo lánh. Một phần là để giao dịch hàng hóa, còn một phần là vì ấu tử của bà được một tu tiên môn phái phát hiện ra có linh căn nên đã thu nhận, lần này họ đưa ra lời nhắn yêu cầu được Phương phu nhân trợ giúp.
Phương phu nhân quan tâm đến ái tử, không những tự thân xuất mã mà sau khi bà xuất phát không bao lâu liền bỏ lại đoàn xe rồi tự mình dẫn người đi đến An Viễn Thành trước.
Phương phu nhân cho rằng đoàn xe chẳng những nhiều người như vậy lại thêm có vài tu tiên giả tọa chấn, nên quyết đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Không ngờ rằng tại Thanh La sa mạc lại từ trong một đám đê giai trùng yêu lại xuất hiện một con xà yêu, thiếu chút nữa thì đã thực sự xảy ra chuyện.
Hàn Lập nghe đến đó thì cũng đoán bóng gió được một chút lai lịch của chủ nhân Thiên Đông thương hành.
Dù sao có được một phần trong cơ nghiệp lớn như vậy, người bình thường tựa hồ không làm được. Chỉ là sau khi nghe được tin tức thì lại khiến Hàn Lập ngẩn ra.
Vị chủ nhân thương hành lại là một phàm nhân, hơn nữa còn lập nghiệp từ tay trắng, lại không có linh căn hay tu luyện qua luyện thể thuật gì. Một phàm nhân như vậy sao có thể chấp chưởng một khối lượng công việc nhiều như vậy? Hàn Lập trong lòng cũng có chút hoài nghi, khẽ hỏi vài câu nhưng hồng sam nữ tử cũng u u mê mê đồng dạng không hiểu.
Hàn Lập thấy vậy thì cũng không tiếp tục hỏi, lại đem chuyện này đặt lại trong lòng.
Kể từ đó, mấy ngày nay tuy Hàn Lập đã hiểu biết được một số sự tình, nhưng sự nghi hoặc nảy sinh trong lòng lại càng nhiều khiến hắn cảm thấy buồn bực.
Phiến thảo nguyên này tựa hồ lớn hơn so với Thanh Sa sa mạc kia. Đoàn xe ước chừng chạy như bay vậy mà vẫn không đi ra khỏi thảo nguyên.
Trong lúc này, cả nhóm thủ vệ xe và kỵ sĩ đều nơm nớp lo sợ, bộ dạng cẩn thận dị thường. Ngay cả vài tu tiên giả ngồi trong xe nguyên bản không xuất hiện cũng cách một đoạn thời gian lại bay ra khỏi quy xa, thay phiên nhau canh gác trên không trung.
Ngay cả gã tu sĩ ‘sơn dã’ kia sắc mặt cũng ngưng trọng, không dám kinh thường.
Tuy rằng mọi người như lâm đại địch nhưng đoàn xe sau khi vào thảo nguyên được nửa tháng thì rốt cục cũng bình yên ly khai khu vực này, phía trước mặt xuất hiện một mảnh đồi núi
Sự căng thẳng của mọi người trong đoàn xe lúc này trong nháy mắt được thả lỏng xuống, chẳng những đám tu sĩ kia lại trở về trong xe mà đám thủ vệ cũng đã bắt đầu tếu táo vui đùa.
Mấy nữ tử ngồi trong xe cùng Hàn Lập sau khi rời khỏi thảo nguyên cũng đồng dạng thở dài ra một hơi.
Thúy sam nữ tử kia thậm chí còn khẽ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt cười duyên: “Cuối cùng cũng không làm kinh động đến lang thú trên thảo nguyên. Tuy rằng đây không phải lần đàu ta qua thảo nguyên nhưng cũng khiến ta thấp thỏm bất an.”
“Đâu chỉ Hương nhi tỷ tỷ sợ hãi, toàn bộ đội xe người nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ vận khí không tốt sẽ đụng phải Hỏa Lang thú ở trước thú triều. Nếu như vậy thì chỉ cần này người của chúng ta căn bản là sẽ chết. Loại chuyện này hàng năm cũng có vài thương hội bị như vậy.” Liễu nhi thở dài một hơi, cũng lên tiếng.
“Cũng không phải. Nghe nói, lần này An Viễn Thành không tiếc hao phí một món tiền khổng lồ để mua của chúng ta rất nhiều binh khí và hơn trăm bộ Linh cụ quý hiếm, cũng chính là để ứng phó thú triều này.” Thuyên nhi khẽ nghiêng đầu, tựa hồ nhớ tới vấn đề gì đó.
“Sao lại kỳ quái như vậy, An Viễn Thành tuy rằng không lớn nhưng cũng không phải là thành thị mới xây. Sao bỗng đột nhiên đặt mua của chúng ta nhiều trang bị như vậy. Phải biết rằng nhiều linh cụ như vậy chỉ có những thành thị tầm trung mới có được tài lực như vậy.” Bạch y thiếu nữ kỳ quái.
“Điều kỳ quái này, phỏng chừng cũng là vì xung quanh đây bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đàn thú cường đại, không khéo tập hợp lên một trận đại thú triều ngàn năm mới có. Gặp phải tất cả các đàn thú liên thủ công kích, nên tất nhiên không thể dễ dàng ngăn cản.” Lam sam nữ tử lắc đầu, lơ đễnh nói.
“Chính xác, có thể thực sự như vậy. Liễu nhi tỷ tỷ nói rất có đạo lý.” Thuyên nhi khẽ cười nói.
Hàn Lập ngồi xếp bằng trên ghế, tuy bộ dạng bên ngoài là điều tức nhưng tai hắn lại đang nghe tất cả những gì mà các nữ tử này đang nói. Nghe đến mấy chữ ‘thú triều’ thì mày hắn không khỏi khẽ nhíu lên.
Hắn nhanh chóng nhớ tới ở trong Thanh La sa mạc, đại hán mặt sẹo Trương Khuê từng nhắc tới ‘hạt triều’ một lần. Chẳng lẽ giữa hai thứ này có gì quan hệ?
Nhưng sau đoạn thời gian kế tiếp, tứ nữ cũng không nói thêm về việc này, ngược lại nghị luận sôi nổi về việc khác. Hàn Lập tuy rằng có chút tiếc nuối trong lòng nhưng tiếp tục vận chuyển tâm pháp Kim Cương Quyết, chậm rãi điều dưỡng kinh mạch của mình.
Hắn trải qua quãng thời gian tĩnh dưỡng này, cộng thêm hiệu quả bất diệt của Mộc Sinh Châu, kinh mạch được chữa trị cực nhanh, còn hơn xa dự đoán ban đầu của hắn. Hiện giờ thân thể hơn phân nữa đã không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng hơn nửa tháng là hoàn toàn khỏi hẳn.
Kể từ đó, lấy tầng thứ tư Kim Cương Quyết cộng với quen thuộc về các phép thuật trung và đê giai của các tu sĩ, chỉ sợ có chống lại tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ thì cũng có thể chiếm thượng phong. Còn về phần tu sĩ Kết Đan kỳ thì chỉ có đánh một lần mới biết được.
Đương nhiên, đây là so với các tu sĩ bình thường ở Linh giới, còn găp phải những tu sĩ có thần thông đặc biệt thì cũng không thể nói trước.
Vừa ra khỏi thảo nguyên, đoàn xe đi thêm hai ngày nữa rốt cục cũng đã đến đích của chuyến đi lần này. Thạch thành trước mặt thoạt nhìn khí thế thật bất phàm.
Xuyên qua cửa xe nhìn lại, Thạch thành có tường bao cao chừng hơn ba mươi trượng, cách nhau hơn trăm trượng lại xuất hiện một tiểu thành lâu. Tất cả những điều này làm cho Thạch thành trở lên cực kỳ hùng vĩ. Nếu nhìn về hai bên của tường thành thì chỉ nhìn thấy tường cứ vậy kéo dài mênh mông, không biết nó chạy tới tận đâu.
Mà ở trên tường thành cũng có một chút hoa văn tinh mỹ, giống như là một loiaj phù văn xa lạ nào đó. Điều này tất nhiên có vài phần thần bí! Hàn Lâp nhìn thấy vậy cũng không nói gì.
Tòa thành thị này không có chút gì để liên tưởng đến một tiểu thành thị. Một tòa thành cao lớn thế này ở nhân giới đã được gọi là một đại thành.
Chẳng qua Hàn Lập cũng đồng thời chú ý đến trên tường thành cao lớn có một số binh lính mặc quân giáp chỉnh tề phân bố tuần tra qua lại trên tường thành. Hơn nữa ở phía trên cổng thành còn có một cự nỏ cực lớn, phía trên có lắp một cây kim chúc nỏ tiễn.
Cây tiến này dài đến ba bốn trượng, sắc bén dị thường, phía đầu tiễn còn chớp lên bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ là đê giai pháp khí. Nếu thực sự là pháp khí thì chỉ sợ cho dù tu sĩ Trúc Cơ kỳ bị bắn trúng thì cũng đành bỏ lại tiểu mệnh.
Hàn Lập thu hết thảy mọi thứ vào trong tầm mắt, trong lòng đang cân nhắc thì đoàn xe đã đi đến cửa thành.
Ngoài cửa thành lại không có đến một bóng người, cửa lớn đen thùi đã đóng chặt từ sớm. Trên cửa thành tụ tập lượng lớn binh lính từ trên cao nhìn xuống đoàn xe, vẻ mặt rất cảnh giác.
Trương Khuê thúc cự lang đi đến phía trước đoàn xe, không nói gì mà trực tiếp ném một vật lên phía trên cửa thành.
Đây là một kim hoàng sắc lệnh bài.
Trên cửa thành xôn xao hẳn lên, lúc này một trung niên nhân mặc một bộ chiến giáp màu bạc cầm lệnh bài xem thật kỹ, sau đó lại quay đầu nhìn xuống đoàn xe vài lần, bỗng nhiên mở miệng phân phó:
“Mở cửa thành ra, kiểm tra đoàn xe một chút. Bọn họ là Thiên Đông thương hành.”
Vừa nghe mệnh lệnh của trung niên nhân, những binh lính cạnh đó lập tức hiểu ra, lúc này có người đi đến phía đầu thành, bắt đầu mở cửa lớn.
Một lát sau, cánh cửa do tinh cương đúc thành đã từ từ mở ra, từ bên trong có vài binh lính được trang bị đầy đủ chạy ra, phân thành hai hàng.
Trung niên nhân mang ngân giáp cũng đã đi ra, hắn đi tới chỗ Trương Khuê, dùng hai mắt đánh giá một chút, mới từ từ hỏi:
“Các hạ là đầu lĩnh của Thiên Đông thương hành?”
“Tại hạ Trương Khuê, hẳn là các hạ đã nhận được mệnh lệnh từ quý Thành chủ. Lúc trước quý thành có đặt mua hàng hóa của chúng ta.” Trương Khuê không chút hoang mang, trả lời.
“Ta nhận được mệnh lệnh. Nhưng đây đang là thời điểm đặc thù, cho nên cần nhờ vài vị đại nhân tu tiên giả kiểm tra đoàn xe của các ngươi một chút mới có thể cho đi.” Trung niên nhân mặc ngân giáp không khách khí, trực tiếp nói ra.
“Cũng là do sợ có yêu thú trà trộn vào mà thôi. Điều này không có vấn đề. Các hạ cứ kiểm tra.”
Trương Khuê nghe thấy yêu cầu này thì không chút do dự liền đáp ứng ngay lập tức.
“Tốt lắm! Lý tiên sinh, Hoàng đại sư, thỉnh nhị vị kiểm tra hộ một chút!” Trung niên nhân mặc ngân giáp gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi hướng về phía trong thành mà nói.