Chương 1271: Giao cân
….
Hàn Lập nhẹ lắc đầu.
“Vậy các hạ nhìn thử Nguyệt Hồ Kiếm này xem, kiếm này dùng đồng đỏ tinh luyện mà thành, không những nhẹ như không có gì mà còn cứng cỏi dị thường, là thượng phẩm nhuyễn kiếm khó gặp.”
“Quá ngắn, không vừa tay” Hàn Lập nhìn lướt qua, cũng không coi trọng.
“Quá ngắn?” Tiệu nhỉ khuôn mặt đang cười không khỏi sững lại, dường như không biết nên nói tiếp thế nào.
“Kia là cái gì, dương như có vẻ hay hay” Hàn Lập bỗng nhiên đi vài bước, chỉ vào một vật lớn để trên bàn hỏi.
Thứ hắn chỉ là một vật nhìn như một đống vòng mềm, màu đen, lớn bằng ngón tay cái.
“Đây là Cầu Long Tác, là dùng kim ti luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để trói buộc. Thứ này lực lớn vô cùng, đê giai yêu thú bị thứ này trói lại thì khỏi cựa quậy luôn” Tiểu nhị thấy vật đó hơi ngẩn ra, nhưng ngay lập tức mở miệng giải thích.
“Cầu Long Tác, ta xem thử coi”
Hàn Lập không ngần ngại cầm vật đó lên tay, vung lên “vèo” một tiếng, chiếc roi đen bỗng trở nên thẳng tắp giống như một chiếc côn vậy.
Tiểu nhị đứng bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Hắn ở cửa hàng binh khí này đón tiếp nhiều loại khách nên cũng có mắt nhìn người. Có thể làm cho một chiếc roi mềm thành như thế thì đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường, quá nửa là một luyện thể sĩ. Trên mặt hắn vội hiện lên vẻ kính sợ.
“Cái này không tệ. Chẳng qua có vẻ mềm quá. Có loại nào tương tự thế nhưng mảnh hơn không?” Hàn Lập vung thử hai cái, nhướng mày hỏi.
“Mảnh hơn một chút…Cái này sợ bổn tiệm không có..” Tiểu nhị này thì thầm trả lời có chút xấu hổ.
“Ồ, muốn mảnh hơn à? Chỗ này của ta có vật đó, các hạ có muốn xem không? Giá cả cũng sẽ hợp lý”
Phía sau Hàn Lập bỗng truyền đến một giọng nói thô tráng. Hàn Lập thần sắc hơi động, từ từ xoay người lại.
Chỉ thấy phía sau hắn đang có hai gã đại hán đứng đó. Một gã thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, toát ra khí tức của dã thú nguy hiểm. Tên còn lại khuôn mặt bình thường, có vẻ gầy gò.
Hai người này cùng mặc áo da, đại hán tóc dài phía sau lưng đeo một cây kim thương dài, trên vai khoác một cái bao lớn. Người gầy gò thì mang một cái hộp gỗ dài vài thước, vẻ mặt có chút lo lắng.
Điều làm cho ánh mắt Hàn Lập sáng lên chính là trên tay hai người này có đeo một chiếc nhẫn khảm linh thạch. Nhưng thứ này so với cái trên tay của Trương Khuê thì thô ráp hơn nhiều, linh thạch khảm trên đó cũng nhỏ hơn.
“Linh cụ”..”Luyện thể sĩ”
Trong đầu Hàn Lập hiện lên mấy thứ đó, trong nháy mắt đoán ra thân phận hai người này, khóe miệng nhếch lên nói:
“Chỉ cần đồ vật thích hợp, giá cả không thành vấn đề”
“Tốt lắm. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Các hạ hãy đi theo huynh đệ chúng ta đến chỗ yên tĩnh nói chuyện đi” Hán tử gầy gò liếc mắt đánh giá Hàn Lập một cái, nhoẻn miệng cười nói.
“Không thành vấn đề!” Hàn Lập không chút do dự gật đầu.
Sau đó đi theo hai người rời khỏi tiệm bán vũ khí, bước ra ngã tư đường.
Hai người này dường như rất quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, rẽ trái rẽ phải một hồi cuối cùng đi đến một cái hẻm nhỏ.
Chỗ này không một bóng người, yên ắng vô cùng.
“Chỗ này được rồi. Tân hiền đệ, ngươi đưa vật kia cho vị huynh đài này xem thử” Ba người vừa dừng lại chỗ này, hán tử gầy gò bèn bảo đại hán kia.
“Biết rồi, Bảo đại ca!” Hán tử cao lớn kia đáp ứng một tiếng, sau đó lấy cái bao lớn trên vai xuống, rũ ra.
Một loạt tiếng ‘đinh đang’ loảng xoảng, một đống vật phẩm lớn rơi xuống đầy đất. Bên trong có đủ bình, lọ…này nọ, có một ít da và sừng thú nữa.
Hán tử gầy gò cúi mình xuống, từ bên trong lôi ra một chiếc hộp gỗ lớn bằng bàn tay.
“Các hạ nhìn xem, đây là huynh đệ bọn ta cùng một vài luyện thể sĩ khác đánh chết một con địa giao lấy được gân yêu thú. Thứ này chẳng những tinh tế cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn co giãn mười phần, có thể kéo dài mấy lần được”
Địa giao?
Hàn Lập đương nhiên không biết ‘giao’ là loại yêu thú gì, nhưng chắc cũng là một loại yêu thú thấp giai. Lúc này trên mặt hắn không lộ chút dị sắc nào, đưa tay nhận lấy hộp gỗ, mở nắp ra.
Một sợi nhỏ dài màu nhũ vàng đang được một chiếc dây đỏ buộc lại thành một số vòng đặt trong đó.
Hàn Lập cũng không khách khí, đưa tay vuốt lên sợi dây đỏ, lập tức dây buộc đứt tung từng khúc.
Tiếp theo “Phốc” một tiếng, nguyên bản mấy vòng gân thú bỗng bắn thẳng ra trước mặt Hàn Lập.
Hàn Lập cầm tay nhấc lên, động tác mặc dù từ từ nhưng không hiểu sao khi năm ngón tay cầm lấy sợi gân thú, ngón tay vừa động thì sợi gân thẳng tắp bỗng mềm nhũn xụi lơ xuống, dường như mất hết tính co dãn.
Tiếp theo hắn cầm đoạn gân dài hai trượng đó đưa đến trước mắt.
Hàn tử gầy gò thấy động tác Hàn Lập linh mẫn như vậy, không khỏi đưa mắt liếc đại hán tóc dài một cái.
Lúc này Hàn Lập đã xem xét kỹ đoạn gân giao một lượt.
Lấy ánh mắt và kiến thức có được do năm đó giết vô số yêu thú thấp giai, hắn đương nhiên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấu được tính chất cùng đặc điểm của đoạn gân này, cùng với cách cải tạo để phù hợp cho bản thân mình sử dụng.
Hàn Lập nghịch chơi một hồi, sau đó mới dùng một tay vung thứ đó lên.
Gân thú bay múa một hồi sau đó vòng trên cổ tay, quấn thành một chiếc vòng.
Cánh tay hắn hạ xuống, ống tay áo buông xuống che kín gân thú luôn, từ bên ngoài nhìn không thấy gì cả.
“Không tồi, tài liệu này đúng là khó tìm được ở trong đám yêu thú thấp giai. Chẳng qua loại vật này đối với tu sĩ sử dụng cũng khó, dùng để làm dây cung là hợp nhất. Nhưng dù sao với ta cũng có chỗ sử dụng được, chỉ cần hai vị không đòi giá trên trời thì tại hạ có thể mua lấy” Hàn Lập nhìn về phía hai người đối diện, nhàn nhạt nói.
“Ha ha, xem ra các hạ cũng là luyện thể sĩ đúng không. Đã như vậy thì cứ dùng linh thạch để tính đi. Gân giao này 30 khối linh thạch vậy!” Hán tử gầy gò nghe Hàn Lập nói vậy gương mặt cũng lộ vẻ cười, báo ra giá tiền của mình.
“30 khối linh thạch, mặc dù hơi cao nhưng không đến mức không chấp nhận được. Các hạ nhận tiền này!”
Hàn Lập tiếp xúc với bọn Liễu Nhi bốn nàng nên biết được phàm nhân Linh giới tuy rằng hay dùng vàng trắng làm tiền, nhưng bởi vì luyện thể sĩ dùng Linh cụ cũng tiêu hao nhiều linh thạch cho nên cũng giống như tu sĩ. Dùng linh thạch để giao dịch một số vật phẩm đặc thù.
Chẳng qua ở Linh giới thì linh thạch cấp thấp cũng không có giá trị lớn như ở Nhân giới.
Bất kể là Linh cụ hay là dùng cho tu sĩ tu luyện, phần lớn đều dùng trung cấp hoặc cao cấp linh thạch là chủ yếu. Dù sao nơi này linh khí nồng đậm hơn xa Nhân giới nên cả cực phẩm linh thạch quặng mỏ cũng không phải là không có, chẳng qua là phần lớn nằm trong tay các tu sĩ cao cấp và các thế lực lớn.
Nhưng kể cả là thế thì 30 khối linh thạch cấp thấp đổi lấy một món tài liệu yêu thú cấp thấp mà nói vẫn là cao.
Hàn Lập ngày đó mặc dù đem túi trữ vật và các bảo vật khác đều cất tại sa mạc, nhưng thân ở Linh giới nên sẽ không quên mức quan trọng của linh thạch. Vì để đề phòng trên người hắn đã lưu lại chục khối linh thạch trng cấp để sử dụng.
Thế nên giờ hắn đưa tay vào trong ngực móc ra một khối linh thạch màu vàng chanh, tung về phía hán tử tóc dài. Tên này bước lên vung tay bắt, sau khi kiểm tra xong liền vừa lòng gật đầu.
Hán tử họ Bảo kia thấy vậy, gương mặt cũng tươi cười, sau đó lấy từ trên người ra một chiếc túi da, đếm đủ 70 khối linh thạch cấp thấp, dùng một miếng da thú trên mặt đất bọc lại rồi cũng ném về phía Hàn Lập.
“Tiền thừa của các hạ. Huynh đài sảng khoái như vậy, nếu có cơ hội chúng ta hợp tác một phen” Hán tử gầy gò cười ha hả nói.
“Hợp tác, về sau có lẽ có cơ hội. Nhưng hiện giờ tại hạ đang có việc, trước hết xin cáo từ”
Hàn Lập mỉm cười, hướng hai người này ôm quyền từ biệt rồi thong dong xoay người rời đi.
Mắt thấy Hàn Lập mất dạng phía cửa ngõ, đại hán nhìn linh thạch trung cấp trong tay mình, rồi lại nhìn về phía cửa ngõ, hai mắt bỗng hiện hung quang, thấp giọng hỏi hán tử gầy gò bên cạnh:”Bảo đại ca, người này mặt mũi xa lạ, cũng không có vẻ gì đáng kiêng kị, chúng ta có nên…?”
“Thu hồi ngay cái ý nghĩ của ngươi lại đi! Ngươi không thấy người này trên tay không mang theo Linh cụ sao? Làm luyện thể sĩ người này không phải nghèo quá không mua nổi Linh cụ, mà chính là hắn tự thấy tu vi đủ cao nên sự trợ giúp của Linh cụ đã không còn lớn nữa, vì vậy hắn khinh thường không thèm sử dụng. Ngươi cảm thấy hắn thuộc loại kia chắc?” Hán tử gầy gò sắc mặt trầm xuống, hỏi lại một câu.
“Người này ra tay hào phóng đương nhiên không phải loại luyện thể sĩ nghèo rớt mùng tơi. Nhưng hắn không phải vừa mới tìm chúng ta mua.. gân giao sao?” Hán tử tóc dài có chút chần chờ, không dám khẳng định nói.
“Tân hiền đệ, ngươi có thể khẳng định đối phương mua gân địa giao để dùng làm vũ khí sao? Nói không chừng đối phương là muốn dùng luyện chế một loại tài liệu Linh cụ đặc thù nào đó mà thôi. Hiện giờ An Viễn Thành có vô số luyện thể sĩ từ bên ngoài tràn vào, trong đó có một số người thân thủ cực kỳ đáng sợ. Hai người chúng ta tuy không phải kẻ yếu, nhưng tốt nhất là không nên liều lĩnh, dù sao chúng ta cũng chỉ có một cái mạng!” Hán tử họ Bảo trầm tư một chút rồi cười lạnh nói.
“Đại ca nói đúng là rất hợp lý. Tại ta vì thiếu linh thạch nên có chút gấp gáp. Nhưng mà thú triều rất nhanh chóng sẽ tới, không có trung cấp linh thạch bổ sung chúng ta cũng rất dễ gặp nguy hiểm” Nghe hán tử gầy gò nói vậy, hán tử họ Tân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
“Sợ cái gì, chỉ cần thú triều đến, thành chủ An Viễn Thành nhất định sẽ thuê tất cả luyện thể sĩ trong thành, đương nhiên sẽ dùng một số lượng lớn linh thạch. Chỉ cần dùng hợp lý cũng đủ giúp chúng ta giữ mạng” Hán tử gầy gò nói, dường như đã sớm định liệu kế hoạch trong lòng.
“Điều này cũng đúng. Căn cứ theo hiệp nghị của Tam Hoàng và Thất Yêu Vương, tu sĩ ngoài Kết Đan không được phép trợ giúp các thành thị lớn ngăn cản thú triều. Muốn giữ thành thị nhất định phải dựa vào luyện thể sĩ chúng ta là chủ yếu, không thì dựa vào ai?” Nghe mấy lời đó, tinh thần của đại hán tóc dài cũng phấn chấn lên.
“Ngươi biết là tốt rồi. Thực ra hiệp nghị này cũng là tương đối, trong thú đàn cũng không cho phép cao cấp yêu thú ngoài cấp 5 tham chiến. Hiệp nghị này cuối cùng là ai được lợi cũng khó nói” Hán từ gầy gò có chút cảm khái.
Đại hán tóc dài cũng trầm ngâm không nói.
Không bao lâu, hai người thu thập hết đống đồ vật trên mặt đất sau đó lại đi ra cửa ngõ, rồi chìm dần vào trong đám người nơi ngã tư đường…