Chương 1289: Phi Hạt
Ngu Dương Thành cách An Viễn Thành năm xưa một khoảng cách cực xa.
Mặc dù Hàn Lập chạy như bay nhưng ước chừng cũng phải mất khoảng nửa năm mới có thể quay trở lại vùng phụ cận An Viễn Thành năm đó.
Dọc đường hắn băng đèo vượt suối, tận lực hành tẩu nhưng khoảng cách thật sự quá xa.
Trên đường hắn vẫn không thể không hạ sát một lượng đông đảo dã thú cùng với năm sáu đầu yêu thú cấp thấp.
Đương nhiên đây là lúc Hàn Lập hành tẩu một mình nơi hoang dã.
Nếu mà gia nhập chung vào đoàn người nào đó thì những yêu thú này hẳn sẽ không ra tay.
Phế tích An Viễn Thành sau nhiều năm như vậy cũng không có gì thay đổi.
Những vách tường thành không nhìn thấy điểm cuối của phế tích đã được phủ một tầng dầy đầy bụi bặm.
Hàn Lập đứng tại vùng phụ cận hồi lâu, trong lòng không ngừng tính toán.
Việc tu luyện Kim Cương Quyết của hắn đã đạt đến bình cảnh của đệ thất tầng, chỉ cần vượt qua chướng ngại này sẽ liền bước vào cảnh giới đại viên mãn.
Tốc độ tu luyện của hắn so với dự tính lúc đầu đã nhanh hơn nhiều.
Trong đó, việc linh khí tại Linh Giới nhiều hơn xa so với Nhân Giới, chính là nguyên nhân chính khiến cho hiệu quả linh khí quán thể tăng vọt, ngoài ra cũng có thể kể đến việc hắn nhờ hấp thu được các loại linh dược, nên tiềm năng của thân thể đã được cải tạo, vượt qua rất xa cực hạn của nhân loại.
Năm đó, hắn đi theo Nam tử họ Tần tiến vào huyệt động của yêu thú, với kiến thức cùng thần thông của họ liền có thể dễ dàng thu thập được Huyết Âm Chi Thảo.
Những người của Kim Ngọc Tông sau khi xong việc, liền viết cho hắn một lá thư để tiến cử hắn vào Cửu Minh Ngọc Huyền Đàm, sau đó họ thu lại ngọc bội rồi hoan hỉ phản hồi tông môn.
Còn hắn cũng không cùng những tu sĩ kia phản hồi Thiên Đông Thương Hành, mà lẫn vào bên trong thành thị khác.
Dù sao thì Huyết Chú Văn Thư đối với hắn cũng không có một chút hiệu quả nào.
Mục tiêu của hắn tự nhiên là vài toà thành thị gần Ngu Dương Thành, đây chính là thánh địa của Luyện thể sĩ, hẳn là đối với hắn cũng có chỗ hữu dụng. Còn thanh đoản kiếm tín vật mà vị yêu nữ phượng tộc kia giao cho hắn thì Hàn Lập cảm thấy không chút tin tưởng, ngay sau khi vừa rời yêu nữ liền đem thanh kiếm đó phá huỷ đi.
Trên đường đi đến Ngu Dương Thành hắn tiếp tục củng cố đệ ngũ tầng Kim Cương quyết, tới thời điểm mấu chốt thì lại bị vài đầu yêu thú mai phục đánh lén.
Mặc dù hắn đem những yêu thú này toàn bộ giết sạch, nhưng lại bị Kim Cương Quyết cắn trả, sau đó không lâu tu vi liền đại giảm, tựa hồ sắp quay trở lại đệ tứ tầng.
Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn gặp phải một tên tiểu thương nhân của Ngu Dương Thành, chính là tên bàn tử họ Phạm đã dùng một loại đan dược quý hiếm cứu hắn đem về.
Trong tình cảnh đó, Hàn Lập trong lòng cảm kích, đồng thời cũng muốn tìm nơi nương tựa một thời gian liền theo Phạm bàn tử phản hồi Ngu Dương Thành, âm thầm xuất lực đem Đấu Giá Thương Hội phát triển một cách nhanh chóng.
Về việc luyện chế linh cụ thì với một thân trận pháp tôn sư cùng với kiến thức của tu sĩ Hoá Thần kỳ như hắn, chỉ cần luyện tập qua một chút liền có khả năng chế tạo ra tinh phẩm (hàng chất lượng cao).
Hắn ở lại Ngu Dương Thành nhiều năm, lúc đạt tới bình cảnh của đệ lục tầng hắn đã rời khỏi thành một chuyến. Tốn thêm một năm dài đã tìm được vị trí của sơn môn Kim Ngọc Tông và gặp mặt vị Cẩm bào tu sĩ lúc trước, người mà sau này đã tiến tới giai đoạn Kết Đan kỳ.
Lúc nghe Hàn Lập nói đã tu luyện Kim Cương Quyết đến đệ ngũ tầng đại thành, thật chỉ bằng thân thể đã có thể đối đầu cùng tu sĩ Kết Đan kỳ mà không hề rơi xuống hạ phong, làm cho Nam tử họ Tần cảm thấy giật mình, đành phải tuân thủ lời hứa an bài Hàn Lập vào ngâm mình trong Cửu Minh Ngọc Huyền Đàm một lần.
Nhờ vào lực lượng khó có thể tin nổi của thủy đàm, Hàn Lập chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đệ lục tầng, đỡ phải tiêu tốn khoảng mười năm khổ tu.
Sau đó hắn phản hồi Ngu Dương Thành tĩnh tu hơn hai mươi năm mới gặp phải bình cảnh của đệ thất tầng như hiện nay.
Hắn nếu muốn đột phá bình cảnh này, tự nhiên không thể tiếp tục khổ tu một cách ngu ngốc nữa mà dùng một phương pháp đa số Luyện thể sĩ thường dùng để đột phá bình cảnh, đó là rời xa thành thị của nhân loại, tiềm nhập vào nơi hoang dã nguy hiểm, thông qua việc chiến đấu với các loại yêu thú cường đại mà mạnh mẽ đánh sâu vào bình cảnh.
Lần này hắn sẽ đi rất xa khỏi khu vực nhân loại, có thể không quay lại phiến địa vực này nữa, cho nên hắn chuẩn bị đem các bảo vật đang cất dấu tại Thanh La Sa Mạc lúc trước mang theo.
Dĩ nhiên với một thân Luyện thể thuật của hắn thì nhất định dư sức tự bảo vệ mình, lại có thêm bảo vật trên người thì càng tốt. Sau khi nghỉ ngơi tại phế tích nửa ngày trời, Hàn Lập lại một lần nữa xuất phát chạy thẳng đến Thanh La Sa Mạc.
Hơn một tháng sau, Hàn Lập đã bước chân trên bãi cát màu xanh xám, đã bước đầu xâm nhập vào sa mạc.
Nhưng sau khi hành tẩu chưa được bao lâu, thì sắc mặt Hàn Lập có chút khác thường, trong lòng cảm thấy giật mình.
Sa mạc rất tĩnh lặng, trừ thanh âm của bão cát ra thì không hề nghe thấy bất cứ thanh âm của một loài cầm thú nào, ngay cả côn trùng cũng chẳng thấy bóng dáng.
Phảng phất cả khu vực Thanh La Sa Mạc này đã biến thành tử địa vậy.
Hàn Lập trên mặt có chút kinh ngạc, trong lòng càng cẩn thận hơn, chạy thẳng tới địa điểm chôn giấu túi trữ vật.
Mặc dù địa hình tại sa mạc thường xuyên thay đổi nhưng lúc ban đầu Hàn Lập đã có động tay chân qua một chút, hiện nay có thể dùng một số phương pháp đặc thù tìm ra nơi cất giấu đó.
Mười ngày sau, thân hình Hàn Lập xuất hiện tại một địa điểm trên sa mạc, vừa nhìn thấy hơn mười phiến vật phẩm màu trắng cách đó không xa mà cảm thấy kinh ngạc.
Trong đó có một cái xác côn trùng rất lớn, trên lưng có một đường nứt, hình thù hoàn toàn giống với những con rết bình thường, ngoại trừ hình dáng lớn gấp không biết bao nhiêu lần.
“Lục Dực Sương Công? Như thế nào lại có thể tiến hoá nhanh như vậy được?” Hàn Lập nhìn thấy xác con rết thì cảm thấy rất ngạc nhiên.
Hắn đi quanh xác con rết vài vòng rồi đột nhiên từ trong tay áo bắn ra một đạo ngân quang.
“Đương” một thanh âm nhỏ vang lên, ngân quang đánh lên xác côn trùng liền bị phản ngược trở lại, hiện nguyên hình là một sợi roi da màu bạc chói mắt.
Đó chính là binh khí mà Hàn Lập dùng sợi gân Địa Giao năm đó mua được chế tạo ra, trong hơn mười năm gần đây đã kích sát không biết bao nhiêu yêu thú cùng địch nhân. Sau đó, cho dù Hàn Lập nắm được phương pháp luyện chế linh cụ nhưng cũng không hề cải tiến lại vũ khí này, bởi vì bằng một thân Luyện thể thuật của hắn thì linh cụ cũng không trọng yếu nữa, ngoài ra cái roi da này đã dùng thuận tay nhiều năm rồi nên cũng không muốn chế tác lại.
Bất quá dưới một kích gần như toàn lực của hắn mà xác côn trùng này không chút hư tổn thì độ cứng có thể nghĩ được thế nào. Thật không hổ là đã tiến giai đến tầng cuối của Lục Dực Sương Công! Hàn Lập đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng là có mười hai con mà tại sao vùng phụ cận chí có mười một xác côn trùng mà thôi? Một con còn lại đâu? Chẳng lẽ...” Tâm niệm Hàn Lập khẽ chuyển, hốt nhiên nghĩ tới một giả thuyết làm sắc mặt khẽ biến.
Đúng lúc này, một tiếng huýt gió quái dị phảng phất từ rất xa truyền đến, ngay sau đó từng trận tiếng sấm sét vang lên, phía chân trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, thanh âm cuồng phong cùng sấm sét vang dội truyền đến không ngừng.
Thấy cảnh này, khuôn mặt Hàn Lập co rút lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào địa phương có thiên tượng thay đổi.
Mặc dù hắn vẫn vô phương phóng thích thần niệm ra ngoài nhưng một cảm giác tâm thần tương liên bỗng truyền đến, phía thiên tượng thay đổi xa xa rõ ràng là một con linh trùng Lục Dực Sương Công của mình. Nhưng cảm giác tâm thần tương liên lại có chút xa lạ, loài côn trùng này sau khi tiến hóa lại có thể thi triển thần thông hô phong hoán vũ làm cho hắn trợn mắt, há hốc mồm.
Con Lục Dực Sương Công này có thể thuần thục điều khiển thiên địa nguyên khí, cảnh giới tựa hồ so với Hàn Lập lúc trước còn cao hơn một chút, đại khái gần bằng Hoá Thần kỳ đại thành.
Trong lúc Hàn Lập đang cảm thấy khó tin thì thanh âm “vù vù” bỗng nhiên vang lên, tiếp theo là từ vùng phụ cận của đám mây đen, một đám sương khói ngũ sắc bỗng nhiên hiện ra, hướng phía ngoài bỏ chạy.
Hàn Lập vừa nhìn thấy sắc mặt có chút trắng bệch.
Đám vân vụ này rõ ràng là một nhóm bò cạp bay, sau lưng mọc lên hai cánh, đám mây này tỏa ra hào quang ngũ sắc sặc sỡ, bao phủ gần nửa bầu trời.
Càng làm cho Hàn Lập cảm thấy á khẩu là tại giữa đám vân vụ là một con Hạt Vương hình thể lớn chừng mười trượng.
Con Hạt Vương này trên lưng không có cánh, nhưng lại được một đám khói nâng lên, phía đuôi vung cao lên gần mười trượng, ẩn hiện lục mang cực kỳ yêu dị.
Gặp tình cảnh này, Hàn Lập bỗng nhiên hít một ngụm lương khí.
Bất quá, ánh mắt hắn ngưng lại liền phát hiện con “Hạt Vương” này thực ra là do hàng vạn con tiểu hạt ngưng tụ lại mà thành.
Tứ phía xung quanh là một đám phi hạt tập trung lại, bao quanh con cự hạt vào giữa.
Hàn Lập chưa kịp cẩn thận suy xét thì phía xa xa lại vang lên tiếng huýt gió, mây đen quay cuồng lộ ra một con rết màu trắng như tuyết lớn chừng chục trượng, bộ dáng dữ tợn dị thường.
Cùng lúc đó, một tia tâm thần tương liên vốn mơ hồ bỗng nhiên rõ ràng hơn rất nhiều.
Hắn thần sắc chấn động, trong lòng không khỏi nghĩ thầm:”Quả nhiên là thế, con Lục Dực Sương Công này bao gồm mười hai con tứ dực Lục Dực Sương Công lúc trước, không biết là chúng dung hợp với nhau hay là một con cắn nuốt những con còn lại.”
Với tình huống như vậy mới có thể đản sinh ra một con tiến vào giai đoạn thành thục. Bất quá, những con phi hạt này từ đâu đến? Nếu nhóm người Thiên Đông Thương Hành đi ngang qua bãi sa mạc này mà đụng phải nhóm côn trùng này thì tuyệt đối là chết không có chỗ chôn.
Hàn Lập trong lòng có chút buồn bực, lúc này đám hắc vân đã đuổi kịp đám vân vụ ngũ sắc đang bỏ chạy.
Lập tức tiếng huýt gió vang lên, vô số phi hạt bị một luồng hàn khí từ trong hắc vân thổi ra, trong nháy mắt hóa thành những khối băng liên tiếp rơi xuống.
Nhưng những con phi hạt còn lại phun ra từng đoàn độc khí màu sắc rực rỡ, đem hắc vân thôn phệ gần phân nửa, xem ra vẫn còn tiếp tục cắn nuốt.
Nhất thời, thân hình màu tuyết bạch của con rết vốn được bao phủ trong hắc vân dần dần lộ ra.