Chương 1302: Thái Nhất Hoá Thanh Phù

Hàn Lập nhìn ngân sắc hoả điểu trước mắt, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, lẩm bẩm nói:

“Gọi là Phệ Viêm hay gọi là Thái Âm Chân Hỏa đây, dù sao lúc trước đã dung hợp Thái Dương Tinh Hỏa, hiện tại lại hấp thu thêm Phệ Viêm là căn nguyên của một vị Linh Tộc, như vậy nên gọi là Phệ Linh Thiên Hỏa đi. Ta thật may mắn khi ở Nhân Giới đã đem toàn bộ Tử La Cực Hỏa chuyển hóa thành Thái Âm Chân Hỏa, uy lực liền tăng lên đáng kể, nếu không thiếu chút nữa đã bị tên kia đắc thủ rồi”.

Nguyên lai Hàn Lập bị Phệ Viêm Linh Tộc xâm nhập vào trong cơ thể, nhưng không bị thôn phệ thần thức mà ngược lại khi Linh Tộc hóa thành Hỏa Giao tiến vào trong cơ thể, Hỏa Linh Lực tràn ngập đã kích phát Thái Âm Chân Hỏa đang tạm thời ẩn núp do pháp lực bị khô kiệt,

bản năng của Thái Âm Chân Hỏa là cắn nuốt tất cả các loại hỏa diễm, nên lúc này không cần Hàn Lập khu động, đã tự hành tranh đấu với Hỏa Giao.

Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng chẳng có gì để nói, vốn Phệ Viêm bản thân tương đương với Hoá Thần tu sĩ tự nhiên nghĩ sẽ dễ dàng đắc thủ,

nhưng vị Linh Tộc này không ngờ rằng Hàn Lập nguyên bản chính là một vị Hóa Thần tu sĩ cộng thêm đã từng tu luyện qua Đại Diễn Quyết, nên thần niệm cường đại thậm chí còn mạnh hơn của Hóa Thần trung kỳ tu sĩ một bậc.

Phệ Viêm chính là một tên sơ cấp Linh Tướng, bản thể có một chút đặc tính thôn phệ nhưng khi tiến vào trong thân thể của Hàn Lập, quả thực giống như dê vào miệng hổ.

Đang lúc Phệ Viêm và Thái Âm Chân Hỏa đang tranh chấp bất phân thắng bại thì Hàn Lập thúc giục thần niệm mạnh mẽ trói buộc hắn, sau đó để cho Thái Âm Chân Hỏa nuốt trọn sạch sẽ, thậm chí cả bản thể và khỏa Phệ Viêm xích hồng bảo châu đều bị hòa tan vào trong cơ thể hỏa điểu.

Đây là sự cắn nuốt một cách trực tiếp nhất, chẳng những hấp thu Hỏa Linh căn của đối phương mà cả trí nhớ của đối phương cũng được hỏa điểu thu nạp, biến thành hình dáng Phệ Linh Thiên Hỏa như bây giờ.

Sau khi thôn phệ hoàn tất, Hàn Lập khống chế hỏa điểu, bắt chước hơi thở và khẩu khí của Phệ Viêm, nói chuyện với các Linh Tộc khác.

Đương nhiên vì khi thôn phệ đã bao gồm cả sưu hồn, nên Hàn Lập cũng biết được mục đích của Linh Tộc đến Lạc Nhật Chi Mộ, sự tồn tại của tên Linh Tộc phản nghịch và cả Thần Huyết.

Nhất thời hắn vừa mừng vừa sợ.

Tên phản nghịch kia của Linh Tộc thì hắn không thèm quan tâm nhưng Linh Tộc Thần Huyết thì lại hấp dẫn hắn.

Thần Huyết này là do Linh Tộc cấp Thánh Linh sau khi tiêu vong, trong linh căn bổn thể sinh ra một loại chất lỏng thần bí.

Thiên địa linh vật mà nuốt một giọt huyết này liền tự khai mở linh trí, tiến hoá thành Linh Tộc cấp thấp.

Đương nhiên Linh Tộc khi sinh ra đều hoàn toàn không phải chỉ dùng biện pháp này mà cũng có hơn phân nữa là linh vật tự khai mở linh trí chuyển hoá thành Linh Tộc.

Dù cho như vậy thì Thần Huyết vẫn được tộc nhân Linh Tộc rất xem trọng, cực lực bảo vệ xem như bí bảo.

Mà trong lần này, một tên Khí Linh Tộc không biết vì nguyên nhân gì, nhân cơ hội các thủ vệ Thần Huyết sơ hở, đã trộm một lọ Thần Huyết, rồi liên lạc với Nhân Tộc để trao đổi một vật gì đó.

Nhưng nếu chỉ có như vậy thì Hàn Lập cũng đâu có thèm quan tâm lắm, chủ yếu là Thần Huyết rất có ích đối với việc tu luyện của tu sĩ và luyện thể sĩ.

Tu sĩ có thể dùng Thần Huyết làm nguyên liệu, luyện chế thành một loại linh dược gọi là Huyết Dương Đan, Nguyên Anh kỳ tu sĩ ăn vào có thể tăng thêm trăm năm khổ tu, còn Luyện thể sĩ có thể bôi huyết này lên toàn thân tu luyện một loại bí thuật Huyết Tinh Chiến Y.

Nghe nói bí thuật này mà tu luyện đại thành, uy lực còn cao hơn vài loại Luyện Thể Thuật cỡ như Kim Cương Quyết, thân thể trong thời gian ngắn có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào của tu sĩ cấp Luyện Hư mà vẫn bình yên vô sự.

Đương nhiên khi uy năng của Chiến Y tiêu hao hết thì nó sẽ tự tiêu tán, đồng thời bí thuật cũng tiêu thất.

Trừ cái đó ra, nếu cao giai luyện thể sĩ ăn vào Thần Huyết cũng có thể kích thích thần niệm linh tính, tăng cao tỉ lệ đột phá bình cảnh, tiến giai thành công.

Đương nhiên việc ăn sống dị tộc linh vật như vậy khẳng định cũng là muôn phần nguy hiểm.

Cấp bậc của Luyện thể sĩ càng thấp thì thần thức càng yếu, ăn sống vào rất có thể sẽ bị phản phệ nổi điên mà chết. Thật ra muốn dùng Thần Huyết đột phá bình cảnh, các Luyện thể sĩ đều dùng kèm với một loại đan dược định tâm như Thiên Tâm Đan, tạm thời gia tăng thần thức rồi mới ăn vào Thần Huyết, nhưng dù như vậy thì nguy hiểm vẫn còn không nhỏ.

Hàn Lập sở hữu được trí nhớ của Phệ Viêm nên biết được các thông tin này liền vui mừng quá đỗi, hiện tại thần thức của hắn là cấp Hoá Thần kỳ nhưng công pháp tu luyện chính là công pháp luyện thể, Thần Huyết rất thích hợp đối với hắn.

Hàn Lập tự tin chỉ dựa vào bản thân cũng có thể tu luyện thành công tầng cuối cùng của Kim Cương Quyết, nhưng thời gian bao lâu thì hắn không nắm chắc.

Mà Tiểu Thiên Kiếp lại không biết khi nào giáng xuống nên hắn sớm hồi phục pháp lực sớm chừng nào tốt chừng ấy.

Phương pháp khác thì hắn lại không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, liền quyết định tận dụng pháp lực hiện có.

Mặc dù pháp lực này chỉ có sáu bảu thành nhưng do đậm đặc nên cơ hồ không thua sút tu vi của một Hoá Thần tu sĩ.

Nguyên lai sau khi Thái Âm Chân Hỏa cắn nuốt Phệ Viêm, một thân Hỏa thuộc tính tinh thuần cũng bị hoả điểu thu nạp bảo tồn.

Do đó Hàn Lập có thể sử dụng được linh lực Hỏa hệ này, chỉ là linh lực này không do Hàn Lập tu luyện ra, xài thì chỉ có tiêu hao hết chứ không thể tái sinh, vì lý do này nên Hỏa Linh lực được Hàn Lập sử dụng cũng không vừa ý lắm, nhưng với một thân đầy thần thông quỷ dị của hắn cùng với các loại bảo vật hiện hữu thì hắn cũng đủ ngạo thị cùng tu sĩ cùng cấp.

Hơn nữa Hoả Linh Lực này nếu không sử dụng, khi thời gian trôi qua, cũng sẽ từ từ tán loạn biến mất, không chừng khoảng một tháng sau, Hàn Lập sẽ trở lại thành một phàm nhân mà thôi.

Vì vậy Hàn Lập không muốn lãng phí cơ hội khó kiếm này, quyết định mạo hiểm tìm kiếm Thần Huyết, Hàn Lập mượn khí tức của Phệ Viêm, che dấu được Huyền Thiên và Linh tộc cấp Huyền Linh, cùng đi tới Hỗn Độn Cốc, và dựa theo phân phó tiềm phục trong nhóm Nhân Tộc.

Kết quả là hiện tại hắn thừa dịp lúc hỗn loạn tiến vào trong Hỗn Độn Cốc, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ hành động tự do, tìm cơ hội đoạt bảo.

Lúc này Hàn Lập hướng về Phệ Linh Hỏa Điểu nhẹ nhàng điểm một cái.

Nhất thời ngân sắc hỏa điểu mở hai cánh ra, hướng về một bên thạch bích bắn xuyên qua, một âm thanh nhỏ vang lên, hỏa điểu đã tiềm nhập vào trong thạch bích không thấy bóng dáng.

Bản thân Hàn Lập một tay lật ra, nhất thời ngón tay cầm lên một cái linh phù màu vàng nhạt, sau đó hắn hướng trên người vỗ một cái, toàn thân hoàng quang đại phóng, hai tay Hàn Lập tiếp tục kháp quyết, thân hình nhoáng lên … trực tiếp thi triển Thổ Độn Thuật tiến nhập vào lòng đất.

Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Hai chân của hắn đã chui vào trong đất được hơn thước thì dừng lại, vô phương đi tiếp được, hình như dưới đất có một cỗ cản lực quỷ dị làm cho hắn không cách nào hạ sâu xuống nữa.

Trong lòng Hàn Lập rùng mình.

Xem ra Hỗn Độn Cốc này có có điều quỷ dị, cần phải cẩn thận hơn một chút.

Sau khi nghĩ kỹ, Hàn Lập hơi do dự lấy từ trong túi trữ vật ra một đạo phù tử sắc, đạo phù này trên bề mặt ẩn hiện chớp động những ngân sắc phù văn, chính là loại Ngân Khoa Linh Văn mà ngay cả người ở Linh Giới cũng hiếm có ai biết.

Đạo phù này là do Hàn Lập đọc từ Kim Khuyết Ngọc Thư, kết hợp thêm việc tự mình tìm hiểu, sau vô số lần thất bại ở Nhân giới, hắn đã luyện thành một đạo bán tiên gia linh phù duy nhất này.

Mặc dù linh phù này chỉ là loại linh phù đơn giản nhất được ghi trong Kim Khuyết Ngọc Thư, nhưng đây là một đạo phù dùng để ẩn nấp được gọi là Thái Nhất Hóa Thanh Phù, có điều tài luyện luyện chế khó kiếm tới mức dù có quay lại Nhân Giới thì cũng khó có thể kiếm được đầy đủ.

Hàn Lập đã thử nghiệm rất nhiều lần, mới miễn cưỡng tìm được một bộ phận tài liệu thay thế, luyện chế thành một đạo phù bán thành phẩm này.

Bởi vì đạo phù này quá quý giá mà lại là cái duy nhất nên hắn vẫn chưa dám tùy tiện dùng thử.

Hiện tại Hàn Lập mưu tính tìm cơ hội chiếm lấy Thần Huyết, mà tu vi hắn hiện đang suy giảm, nếu dùng thuật ẩn nấp chỉ sợ vô phương che mắt được tu sĩ đồng cấp, nên tự nhiên nghĩ tới việc sử dụng đạo Thái Nhất Hóa Thanh Phù này.

Sau khi Hàn Lập xuất ra đạo phù, liền không chần chờ, vung nhẹ tay buông đạo phù này ra.

Tử sắc phù lê nổ mạnh ra, các Ngân Khoa Văn Tự tùy thời hiện ra chớp động ngân sắc vây quanh, bay múa xung quanh Hàn Lập.

Lập tức vài tiếng vang nhỏ “Phốc xuy…” vang lên, các văn tự hóa thành từng đoàn ngân vụ, trong chớp mắt đem Hàn Lập bao phủ vào trong.

Một lát sau ngân vụ tan hết, tại chỗ không còn bóng dáng Hàn Lập nữa,

lúc này ở phía cốc khẩu truyền đến một tiếng phá không, đứng ở xa nhìn tới thì thấy có mấy đạo độn quang chạy ào vào trong cốc, hướng về phía bên này bắn tới.

Trong nháy mắt bọn họ xẹt qua nơi Hàn Lập ẩn nấp, rồi loé lên tiến sâu vào trong thâm cốc, trong lòng Hàn Lập vui vẻ, từ nãy đến giớ hắn căn bản không di động một bước nhưng đám nhân tộc và yêu tu đều không phát hiện ra.

Hắn quan sát thấy rõ trong đó có một tên đầu đà, chính là một tên Hoá Thần kỳ tu sĩ, bất quá tình hình hiện tại của hắn cũng có chút cổ quái, cả thân hình phảng phất hóa thành trong suốt, thân thể như vô hình.

Hàn Lập cũng thử âm thầm kháp quyết thử, nhưng đều không thể khu động linh lực cũng như pháp bảo, điều này làm cho hắn có một chút tiếc nuối, bất quá cũng không sao cả, chỉ cần che mắt được các tu sĩ đồng cấp là hắn cảm thấy mỹ mãn rồi.

Dù sao thì đạo Thái Nhất Hóa Thanh Phù cũng đã bị hạn chế tài liệu, nên cũng chưa luyện chế hoàn hảo, có thể có thần thông kỳ diệu như vậy đã là ngoài ý muốn của hắn rồi.

Chờ hắn thật sự hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt Kim Khuyết Ngọc Thư, luyện chế ra đạo phù hoàn hảo, sẽ giải quyết được khuyết điểm này.

Lại nghĩ tới trong Kim Khuyết Ngọc Thư còn có nhiều loại tiên gia đạo phù có diệu dụng khác, trong lòng Hàn Lập không khỏi bừng bừng mong đợi như có lửa đốt.

Nhưng tất cả những chuyện này đều phải đợi hắn trước hết hoàn toàn khôi phục pháp lực, rồi vượt qua Tiểu Thiên Kiếp đầu tiên tại Linh Giới, sau đó mới hảo hảo tính tiếp được.

Vì vậy Hàn Lập rất nhanh thu liễm tinh thần, khu động thân thể, khinh phiêu bay vào trong thâm cốc.

Đi được hơn trăm dặm, hắn đã tiến vào khu vực của Chích Quang Đàm nằm ngay trung tâm sơn cốc, ở bốn phía đều bị mê vụ trắng xám trùng trùng bao phủ. Mặc dù Hàn Lập đã sớm biết đại khái vị trí của Chích Quang Đàm nhưng vì sợ bại lộ hành tung nên cũng không dám thả ra thần niệm dò xét.

Kết quả trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, xuất hiện một thủy đàm rộng xấp xỉ mười dặm, bên cạnh thủy đàm đã có hơn chục tên Nhân - Yêu lưỡng tộc cao giai ở đó, bọn họ chia thành hai nhóm đứng hai bên thủy đàm có vẻ như đang giằng co.

Đứng đầu phía Nhân Tộc tự nhiên là Lam Thành chủ và tên Đầu Đà, còn phe yêu Tộc thủ lĩnh là Cung trang thiếu phụ của Hắc Phượng Tộc và ba gã thanh niên gầy ốm, đen nhẻm, trông giống như ba huynh đệ sinh ba.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện