Chương 1741: Hư Linh đỉnh
“Tình thế hiện nay chắn hẳn các ngươi cũng đã hiểu được đôi chút, nói ngắn gọn thì bây giờ chính là thời điểm sống còn của Thiên Vân mười ba tộc chúng ta. Thật ra sự tình rất đơn giản, bổn tộc đã rơi vào bẫy của Giác Xi Tộc, quân chủ lực của chúng ta đã bị điều tới hiểm cảnh, hiện thời đã bị vây khốn không rút ra được. Mà đại quân Giác Xi Tộc nhân cơ hội này liên tiếp đánh hạ 13 thành, còn một khoảng thời gian ngắn nữa là sẽ đánh tới Vân thành. Mà tuyền tống trận của bổn thành đã bị Giác Xi Tộc cướp mất, căn bản là không thể dựa vào cấm chế đại trận có thể đối kháng được với đại quân đối phương, bổn thành không bao lâu nữa sẽ thất thủ. Các ngươi cũng đừng lưu lại nhiều, lập tức rút lui đến gần con sông hộ thành đi.”
Thanh niên họ Ông thản nhiên nói.
“Tình thế không ngờ lại đã thành như vậy! Nhưng có tiền bối toạ trấn tại đây, dù sao cũng không đến nổi bỏ thành được.”
Nguyệt tiên tử nghe xong lời này, vẻ mặt có chút thất sắc nói. Những người còn lại vẻ mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi.
“Hắc hắc, các ngươi tưởng rằng đại quân Giác Xi Tộc không có Đại Thừa Kỳ tồn tại sao? Hiện tại, bên trong đại quân Giác Xi Tộc có tới hai gã thái thượng trưởng lão toạ trấn. Khi bọn đại quân Giác Xi Tộc vừa mới tới liền tuyên bố rằng, nếu ta không xuất thủ bọn họ cũng sẽ không ra tay, nếu không thì hậu quả các ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Hai gã cùng giai đó nếu đơn thân độc mã cố nhiên không thể làm gì được ta nhưng hai tên này mà liên thủ lại thì e rằng ta cũng khó có thể thoát chết được. Cho nên ta mới lâm vào cảnh ném chuột sợ vỡ đồ.”
Thanh niên họ Ông chậm rãi giải thích hai câu.
“Bất quá nếu triệu tập toàn bộ thánh giai tồn tại xuất thủ, như vậy cũng đủ sức chống lại đại quân nhưng đám vãn bối các người một đường lại đây nhưng lại không hề gặp thánh giai của bổn tộc, hay là bọn họ đã…”
Trung niên họ Ngưng hít sâu một hơi lạnh, không nhịn được mà hỏi một câu.
“Yên tâm đi, bọn họ vẫn vô sự, chỉ là trên người có nhiệm vụ nên không có ở trong thành. Nói như vậy thì các ngươi cũng đã phát hiện ra, đại quân Giác Xi Tộc đồng dạng cũng không có thánh giai tồn tại. Đây chính là công lao của bọn họ. Bất quá, tình hình hiện tại không cách nào duy trì được, phỏng chừng bọn chúng sẽ rất nhanh sẽ trực tiếp phái thánh giai tồn tại gia nhập vào tràng tranh đấu. Dưới tình huống ta không có cách nào nhúng tay vào, Vân thành thất thủ không nghi ngờ. Đó cũng là nguyên nhân ta hạ lệnh bỏ thành. Các ngươi lập tức theo Bính đạo hữu rời đi đi.”
Thanh niên vung tay, lên trực tiếp phân phó nói.
Nguyệt tiên tử cùng trung niên họ Ngưng liếc mắt một cái, không dám trái mệnh vội vàng đáp ứng một tiếng. Mấy người còn lại cũng chắp tay lĩnh mệnh, chỉ có Hàn Lập khẽ nhíu mày lại, trên mặt hiện ra một tia do dự.
"Đúng rồi, Hàn đạo hữu hãy lưu lại một chút. Ta có chuyện cần nói với ngươi. "
Thanh niên họ Ông liếc mắt một cái Hàn Lập, bỗng nhiên nói.
Hàn Lập khẽ rùng mình một cái nhưng cũng không dám không nghe theo, liền lên tiếng đáp ứng.
Những người khác thấy vậy, trong lòng âm thầm có chút nghi hoặc nhưng trên mặt chút nào không dị dạng nào mà đi theo đại hán mặt đen đồng loạt rời khỏi đại điện.
Thanh niên họ Ông lúc này mới dùng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía Hàn Lập.
"Không biết tiền bối có gì phân phó.”
Đối mặt một gã Đại Thừa Kỳ, trong lòng Hàn Lập tự nhiên sinh ra chút sợ hãi nhưng lại kính cẩn hỏi một câu.
"Ân, lão phu lưu lại là có chuyện muốn nói với ngươi. Thứ nhất, ngươi vốn xuất thân từ Phong Nguyên đại lục Nhân Tộc? "
Thanh niên họ Ông vừa mở miệng hỏi một câu liền khiến cho Hàn Lập hoảng sợ một trận.
"Tiền bối như thế nào lại nhận ra xuất thân của vãn bối, hay là tiền bối cũng từng đi qua Phong Nguyên đại lục? "
Hàn Lập không thể tiếp tục bảo trì bình tĩnh hỏi ngược lại một câu.
"Ha hả, đâu chỉ đi qua Phong Nguyên đại lục. Lúc trước lão phu cũng có quen với mấy vị đạo hữu ở đấy, đã từng đánh qua một trận, coi như cũng có chút quen biết. Lấy thực lực tổng thể của Nhân Tộc mà nói, mặc dù không tính cường đại nhưng cũng có vài loại thần thông truyền thừa uy lực cũng không nhỏ. Chỉ là những công pháp này tu luyện hà khắc, căn bản đa phần Nhân Tộc không cách nào tu luyện. "
Thanh niên họ Ông cười nhẹ nói.
"Tiền bối đã nói như vậy thì vãn bối cũng không cần phải che dấu cái gì nữa, vãn bối đích thực là Nhân Tộc ở Phong Nguyên đại lục nhưng lại lưu lạc tới nơi này. "
Hàn Lập cũng chỉ có thể thành thật thừa nhận, đáp.
"Hắc hắc, thừa nhận là tốt rồi! Ngươi cùng Băng Phách tiên tử có quan hệ như thế nào, sao trong người ngươi lại có Hư Linh bảo đỉnh của Băng Phách tiên tử? "
Thanh niên họ Ông cười nhẹ hỏi lại một câu làm cho Hàn Lập ngạc nhiên không thôi.
"Hư Linh bảo đỉnh! Tiền bối nói tới bảo vật này? "
Hàn Lập trợn mắt, thực sự kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền thả ra một đoàn thanh quang. Ẩn ẩn trong thanh quang là một cái tiểu đỉnh, đúng là Hư Thiên đỉnh!
"Là nó! Đã nhiều năm trôi qua ta chưa từng gặp lại bảo vật này nhưng khi tức vẫn không khác khi xưa là mấy. "
Thanh niên họ Ông hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm về phía tiểu đỉnh, chậm rãi nói.
"Vãn bối quả thật đã từng nghe tới đại danh của Băng Phách tiên tử nhưng đỉnh này không phải là phải là Hư Linh đỉnh mà là Hư Thiên đỉnh! "
Hàn Lập lại cười khổ trả lời.
"Hư Thiên đỉnh! "
Thanh niên họ Ông hơi sững sờ nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, một tay hướng tiểu đỉnh trảo một cái.
Tiểu đỉnh nguyên bản đang được Hàn Lập khống chế, bỗng "sưu" một tiếng, nháy mắt cắt đứt liên hệ với hắn, sau một cái chớp động quỷ dị bay tới trong tay thanh niên. Hàn Lập sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức khôi phục như thường.
Thanh niên họ Ông ngưng thần nhìn kỹ bảo vật trong tay này.
"Quả nhiên là có chút bất đồng với Hư Linh đỉnh. Thủ pháp luyện chế có chút thô ráp nhưng cũng không phải hàng giả, bộ dáng giống như vật thí nghiệm. "
Thanh niên họ Ông trong mắt hàn quang chớp động trong chốc lát, nhướng mày nói.
"Vật thí nghiệm! "
Hàn Lập nghe vậy không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ một chút.
"Quên đi, mặc dù không phải bảo vật đó nhưng đỉnh này cũng cũng do Băng Phách đạo hữu luyện chế ra, như vậy tính ra thì ngươi và nàng cũng có chút quan hệ sâu xa. Sở dĩ ta lưu lại ngươi là muốn cho ngươi phản hồi Nhân Tộc, sau đó thay ta tìm Băng Phách tiên tử giao cho nàng một vật cùng một phong thư. "
Năm ngón tay thanh niên họ Ông thoáng chút buông lỏng tiểu đỉnh ra, thản nhiên nói.
"Không dám dấu tiền bối, vãn bối chỉ là trong lúc vô tình tìm được bảo vật này, kỳ thật cũng chưa từng gặp qua Băng Phách tiên tử và cũng không biết vị tiền bối này hiện thời ở đâu nữa. "
Hàn Lập vội vàng đem Hư Thiên đỉnh thu vào cơ thể, mở miệng giải thích.
Mặc dù ở lúc còn ở Nhân giới hắn cũng từng biết được cái tên Băng Phách tiên tử nhưng vị Băng Phách tiên tử này vẫn còn ở Linh giới hay không thì hắn không chắc chắn, mà tu vi chắc cũng tương đương với tên họ Ông này không sai biệt lắm. Mặt khác, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ rước thêm phiền toái lớn như thế nữa.
"Không biết cũng không sao. Lấy đại danh của Băng Phách tiên tử ở Nhân tộc ngươi có thể tìm được tung tích của nàng. Nếu là Băng Phách đạo hữu thật sự không còn ở nhân thế thì ngươi đem những vật ta đưa giao cho hậu nhân của nàng cũng được. "
Thanh niên họ Ông không chút để ý nói, một tay vừa chuyển, trong tay bỗng nhiên hiện ra một cái hộp ngọc cùng một khối lam sắc ngọc giản. Cổ tay hắn khẽ run lên, nhị vật liền trực tiếp phiêu phiêu bay tới trước mặt Hàn Lập.
Hàn Lập mắt thấy căn bản tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể thở dài một hơi đem hai vật tóm vào trong tay nhìn lướt qua một cái. Chỉ thấy mặt ngoài mỗi cái đều dán một đạo kim sắc phù toản kim quang lấp lánh, bộ dáng đã được phong ấn nghiêm mật.
"Đây là hai tấm phù lục ta cố ý luyện chế, ngoại trừ Băng Phách tiên tử hoặc là huyết mạch trực hệ với Băng Phách tiên mới có thể mở ra được. Nếu dùng lực tháo xuống thì hai vật này sẽ bạo liệt ngay lập tức. Đạo hữu xin nhớ lấy việc này. Ta cũng không có ép bắt ngươi thực hiện việc này ngay. Bất quá, chỗ này của ta có chút tài liệu chỉ có ở Lôi Minh đại lục tặng cho ngươi coi như là thù lao. Mặt khác, Thiên Cơ Tử mặc dù đã đáp ứng cho ngươi mượn dùng siêu cấp tuyền tống trận nhưng chiến sự đột nhiên đã lan tới tận đây, tất cả truyền tống trận ra các thành phụ cận đã bị phong bế lại nhưng siêu cấp truyền tống trận lại ở trong đại điện này, đồng dạng phong bế. Ta sẽ phân phó xuống, cho ngươi sử dụng truyền tống trận một lần. Đương nhiên ngươi trước tiên phải dùng lời thề trên tâm ma nhất định phải hoàn thành việc ta giao cho ngươi, như vậy ta mới có thể phân phó xuống.”
Thanh niên họ Ông thản nhiên nói.
"Tiền bối đã nói như thế, vãn bối còn có thể cự tuyệt được nữa hay sao? "
Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định, cười khổ đáp ứng một tiếng, sau đó hắn liên giơ một tay lên bấm quyết niệm chú đem tâm ma ra thề thốt một phen mới đem hai vật trong tay thu vào trữ vật trạc.
Loại này tâm ma thệ này hiện tại ở Nhân giới đã không còn nhiều hữu hiệu nhưng từ khi hắn tiến vào Linh giới tới nay, tu vi đã đạt tới Luyện Hư hậu kỳ, hiệu lực của tâm ma thệ này là một trong những tác nhân ngăn trở đột phá bình cảnh hữu hiệu nhất. Cho nên loại này thệ ngôn này đối cao giai tồn tại mà nói, xem như tính ước thúc rất cao.
Hàn Lập tâm niệm vận chuyển nhanh chóng, bản thân không chút coi nhẹ tâm ma thệ này, nghiêm nghị đồng ý nhất định sẽ giao tận tay cho Băng Phách tiên tử hoặc hậu nhân của nàng.
Thanh niên họ Ông thấy vậy gật gật đầu ra vẻ vừa lòng, từ trên người lấy ra ba cái hộp ngọc trực tiếp ném tới. Ngay lập tức, tay áo Hàn Lập khẽ run lên một cái thả ra một mảnh thanh hà cuộn tới đem tất cả ngọc hạp thu vào mà không cần nhìn xem bên trong có gì.
"Tốt lắm, ngươi có thể đi. "
Gương mặt thanh niên họ Ông bỗng nghiêm nghị, phân phó nói.
Hàn Lập trong lòng buông lỏng, cung kính đáp một tiếng, quay người lại đi ra khỏi đại điện. Thanh niên họ Ông nhìn theo bóng dáng Hàn Lập biến mất ngoài đại môn, ánh mắt chớp động lộ ra một vẻ trầm ngâm.
Hàn Lập vừa ra khỏi Thông linh điện liền thấy một chiếc ngân sắc phi xa to lớn vững vàng đỗ lại ngay ngoài cửa điện, phi xa này dài chừng hơn mười trượng, hình chữ nhật, hoa văn mặt ngoài tinh xảo, phía trước còn có sáu đầu đường lang lớn làm linh thú kéo xe.
Bên ngoài phi xa, đám người Nguyệt tiên tử bộ dáng như chuẩn bị tiến vào phi xa để rời khỏi thành, về phần đại hán mặt đen kia lại đang lẳng lặng đứng ở phía đầu xe. Những người này vừa thấy Hàn Lập đi ra, ánh mắt quét qua một chút, thần sắc tuy có chút khác nhau nhưng tất cả dường như đã đợi hắn từ lâu.
"Hàn đạo hữu, lên đây đi. Chúng ta lập tức xuất phát. "
Đại hán mặt đen hướng Hàn Lập cười, nói một tiếng.
"Đa tạ tiền bối! "
Hàn Lập sắc mặt như thường sắc, chắp tay cảm ơn một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái liền tiến vào bên trong phi xa, không nói hai lời tiêu sái kiếm một góc khoanh chân ngồi xuống.
Đại hán mặt đen thấy vậy cười hắc hắc một tiếng, trong miệng một tiếng khẽ quát một tiếng, sáu đầu linh thú phía trước chợt giang đôi cánh ra trực tiếp kéo cỗ phi xa bay lên trên không rời khỏi đại điện. Trong phút chốc, mặt ngoài phi xa bỗng hiện ra một tầng thanh sắc quang tráo, phi xa thoáng một cái hóa thành một đoàn lục quang phá không bay đi.