Chương 1745: Cự linh phù và huyết ảnh

"Như ước định ban đầu của ba người chúng ta, số Tiên giới linh dược này chia đều chứ! "

Đoạn Thiên Nhận nhìn số ngọc hạp đầy trời mà vô pháp che dấu được sự hưng phấn, nói.

"Đạo hữu chậm đã! Tuy rằng lúc trước chúng ta đã có ước định chia đều số linh dược này nhưng số linh thạch cùng Tinh nguyệt dịch đều là do thiếp thân bỏ ra, cho nên thiếp thân nhất định phải được thêm một thành. "

Thải Lưu Anh tuy rằng đồng dạng hưng phấp nhưng lúc này lại lắc lắc đầu nói.

"Thêm một thành? Tiên tử tính lật lọng sao? Linh thạch thì ta cùng Đoạn đạo hữu lát nữa sẽ bồi hoàn đầy đủ cho tiên tử. Về phần Tinh nguyệt dịch, ngay cả khi đó là linh dịch luyện thể nhưng làm sao có thể so với Tiên giới linh dược được. Nhiều lắm chỉ cần bù cho ngươi thêm năm gốc linh dược là được. "

Thiên Cơ Tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.

"Hảo, năm gốc thì năm gốc. "

Thải Lưu Anh vậy mà lại đồng ý ngay lập tức, trên mặt còn vẻ tươi cười không ngừng.

Thiên Cơ Tử không khỏi ngẩn ra nhưng lập tức như nhớ tới cái gì đó, trên mặt ngược lại còn lộ ra vẻ buồn bực, hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục nói thêm cái gì nữa.

Đoạn Thiên Nhận một bên thấy tình hình này thì chỉ hay tai ôm lấy nhau mỉm cười.

Lúc này ba người liền dựa theo ước định ban đầu bắt đầu phân phối số linh dược bên trong ngọc hạp, trải qua một phen kịch liệt cò kè mặc cả nhưng chung quy vẫn đem tất cả số linh dược này chia chác không còn một mảnh.

"Hắc hắc, Đoạn mỗ đã dừng tại bình cảnh này nhiều năm như thế, với số linh dược này thì đột phá cản giới hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. "

Đoạn Thiên Nhận sau khi đem tất cả ngọc hạp hảo hảo thu lại, vừa lòng nói.

"Bất quá, trên người tên tiểu tử kia khẳng định vẫn còn có linh dược không có lấy ra nữa. Chẳng lẽ nhị vị đạo hữu đối với tiểu tử này không có hứng thú sao? "

Thiên Cơ Tử trong mắt dị sắc chớp động, bỗng nhiên nói.

Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh tự nhiên hiểu được ẩn ý trong đó, hai người liếc nhau một cái nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kiêng kị.

"Nếu chỉ là một mình hắn đối với chúng ta tự nhiên sẽ không tính là gì nhưng đừng quên là Ông tiền bối mấy ngày trước đã có lệnh, đặc ý đem toà truyền tống trận kia cho hắn sử dụng một lần. Chắc hẳn hắn và Ông tiền bối có quan hệ không nhỏ. Hơn nữa, dựa theo quy mô dược viên kia thì số lượng linh dược cũng không sai biệt lắm, cho dù còn lưu lại một bộ phận thì cũng tuyệt không nhiều lắm. Chỉ vì một ít linh dược như vậy mà đắc tội với Ông tiền bối là không cần thiết. Hơn nữa tiểu từ này thần thông lại không nhỏ mà lại biết điều như vậy, chúng ta cũng không cần phải làm điều thừa. "

Đoạn Thiên Nhận sắc mặt âm trầm bất định cân nhắc chốc lát, lắc lắc đầu nói.

"Tiểu muội cũng hiểu được ý của Đoạn huynh. Vì chút chuyện này mà đắc tội với Ông tiền bối thì ngay cả ta là thánh tộc cũng tuyệt ăn không tiêu. "

Thải Lưu Anh thần sắc cũng ngưng trọng, đồng ý nói.

"Nhị vị đạo hữu nói đã nói như vậy thì lão phu coi như chưa nói gì. Cũng là tại hạ vừa rồi đích xác có chút lòng tham a. "

Thiên Cơ Tử gật đầu cái rụp, ha ha cười, một câu liền đem việc này bỏ ra khỏi đầu.

Đối với hắn mà nói, không có sự tham dự của Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng làm như vậy.

Lúc này, Hàn Lập đã ở trên sơn đạo, thần sắc hờ hững, trong lòng hắn quay cuồng không ngừng cân nhắc lợi hại trong lần giao dịch này. Số lượng linh dược nhiều như vậy để đổi lấy một lượng lớn tài liệu cùng linh đan của đối phương, tự nhiên là chịu thiệt thòi ít nhiều nhưng trên thực tế căn bản hắn không có chút uể oải nào, thậm chí còn chiếm được một cái tiện nghi.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn lưu lại mỗi loại linh dược một gốc, chỉ cần bỏ ra chút thời gian liền có thể thúc dục ra một lượng lớn linh dược như vậy. Chút tổn thất này chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Mà Hồng la quả cùng Thực độc thảo là hai loại linh dược đặc hữu, hắn không chắc có thể sử dụng thủ đoạn cùng loại với những loại linh dược hay không nên hắn chỉ giao ra vài gốc mà thôi. Về phần bảy tám loại thiên địa linh dược độc nhất vô nhị cùng Ngân sắc đài sen thì lại càng không thể giao ra được. Xét cho cùng, chút tổn thất đó không tính là gì cả, mà hắn còn dùng chúng để đổi lấy chỗ tốt lớn như thế, tâm tình hiện tại tự nhiên rất là tốt!

Sau khi rời khỏi ngọn sơn phong này, Hàn Lập liền kiếm một toà sơn phong phụ cận khác tìm một gian khách sạn tạm thời trú lại.

Ba ngày kế tiếp, hắn không ở yên một chỗ mà chạy khắp nơi trong Phục Giao thành tìm kiếm các cửa hàng bán tài liệu thu mua một lượng lớn tài liệu. Số tài liệu này không nhất định là tài liệu quý hiếm nhưng tất cả đều là sản vật chỉ có tại Lôi Minh đại lục. Hắn tính toán, nếu phản hồi Phong Nguyên đại lục tự nhiên chọn lấy một ít, phòng ngày sau có lúc dùng đến.

Tới buổi sáng ngày thứ tư, Hàn Lập ly khai chỗ ở, hướng ngọn Thanh Giao phong đi tới.

Ngọn Thanh Giao phong này nằm trong một dãy sơn mạch lớn cách Phục Giao thành hơn trăm dặm, toà sơn phong này không nhỏ, không lớn và cũng không có bao nhiêu nổi bật. Nếu không phải ngọn sơn phong này được phủ một lớp cây cối bốn mùa xanh tươi, hơn nữa ngọn núi này hình dạng cũng có chút kỳ lạ, thế núi giống như giao long phi thiên, vì thế mà cũng vài người chú ý đến ngọn sơn phong này.

Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng bay thẳng về không trung phía ngọn sơn phong, linh quang chợt tắt hiện ra thân hình, sau đó hắn hướng xuống dưới dùng thần niệm quét qua một lần. Lấy cường độ thần niệm của hắn hiện giờ, tự nhiên chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã đem cả ngọn núi quét qua một lần. Trên núi trống không, xem ra Hướng Chi Lễ vẫn chưa tới chỗ này ước hội.

Hàn Lập huyền phù tại chỗ, ánh mắt chớp động cân nhắc một chút, bỗng nhiên tay áo bào khẽ run lên, nhất thời mười mấy đạo trận kỳ đồng loạt bay ra hướng ngọn núi bắn xuống dưới, chợt loé lên liền biến mất không thấy. Sau đó hắn mới chậm rãi rơi xuống phía dưới đỉnh ngọn núi, tuỳ ý tìm một phiến cự thạch sạch sẽ, xếp bằng ngồi xuống, hai mắt chậm rãi khép lại.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã mấy canh giờ trôi qua.

Hàn Lập thần sắc vừa động, bỗng nhiên hai mắt mở ra hướng về phía Phục Giao thành nhìn lại.

Chỉ thấy xa xa linh quang chợt loé, một đạo kinh hồng kích bắn thẳng đến, một lát công phu sau đã xuất hiện trên đầu ngọn sơn phong, sau khi bay quanh một vòng liền chậm rãi hạ xuống.

"Hàn sư đệ, vi huynh có việc nên đến chậm một chút, để sư đệ phải chờ lâu rồi. "

Linh quang chợt tắt liền hiện ra thân hình một lão giả mặc hoàng bào hướng phụ cận Hàn Lập đang ngồi xếp bằng hạ xuống, vẻ mặt áy náy hướng Hàn Lập chắp tay xin lỗi. Đúng là Hướng Chi Lễ.

"Không có gì, ta cũng mới đến không bao lâu. Sư huynh hiện tại có thể nói ra được rồi chứ! "

Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói.

"Việc này là đương nhiên, bất quá trước đó sư đệ hãy xem qua vật này cái đã. "

Hướng Chi Lễ đưa một tay vào ống tay áo tìm tòi một chút, sau đó liền lôi ra một cái lục sắc ngọc hạp, vẻ mặt tươi cười đưa tới.

"Đây là thứ sư huynh muốn giao cho ta? Vật gì thần thần bí bí vậy! "

Ánh mắt Hàn Lập hướng về phía ngọc hạp nhìn liếc mắt một cái, thần niệm vừa tiếp xúc với ngọc hạp bất ngờ bị bắn ngược trở lại, sắc mặt hắn không khỏi thoáng động, hỏi.

Hạp ngọc này tựa hồ đã bị người ta hạ cấm chế cực kỳ huyền diệu!

"Ha ha, Hàn sư đệ nói đùa rồi, không phải mở ra là biết ngay sao! "

Hướng Chi Lễ cười nói, trên mặt lộ ra vẻ thần bí.

Hàn Lập nghe vậy liền gật gật đầu, trực tiếp dùng tay nâng ngọc hạp lên, sau khi ước lượng một chút, chỉ cảm thấy ngọc hạp vô cùng nhẹ, phảng phất như không có gì khác thường. Sau đó hắn lại hướng về phía Hướng Chi Lễ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một chút kỳ quái, đột nhiên đem ngọc hạp vứt ngọc hạp lên không, tiếp theo tay áo bào khẽ phất lên một cái, một đạo thanh sắc kiếm quang liền phun ra hung hăng chém trực tiếp lên ngọc hạp.

"A! "

Hướng Chi Lễ thấy vậy nhất thời kinh hô một tiếng nhưng không kịp ngăn cản mảy may.

Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, hộp ngọc đã bị kiếm quang nhất nhất trảm ra thành hai nửa, đồ vật bên liền rơi xuống. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, tự nhiên thấy rõ ràng, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Bên trong ngọc hạp chỉ có một kiện phù lục ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài trải rộng phù văn màu bạc huyền diệu dị thường, đồng thời có vô số kim ngân phù văn vây quanh như ẩn như hiện, có vẻ thần bí dị thường.

"Đây là "Cự linh phù", năm đó ta ở tại Nhân giới trong lúc vô ý đoạt được nhưng tu vi phải ngoài Hoá Thần Kỳ mới có thể tế luyện được. Trong lúc lão phu thông qua không gian tiết điểm vì may mắn có được tấm phù lục này nên mới thoát được một kiếp. Bất quá tu vi hiện tại của lão phu chỉ còn Kết Đan Kỳ, lưu lại cũng vô dụng, cho nên mới có ý cấp cho Hàn sư đệ sử dụng đi. Ta hy vọng khi sư đệ trở lại Nhân tộc làm giúp ta một việc, bất quá việc này đối với Hàn sư đệ chỉ là việc nhỏ mà thôi. "

Hướng Chi Lễ thần sắc khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không hề vì Hàn Lập bất ngờ trảm đôi ngọc hạp mà giận dữ ngược lại giải thích đơn giản vài câu, lời nói thành khẩn dị thường.

Hàn Lập nghe vậy khẽ nhíu mày lại, cũng không tiếp lời gì mà ngược lại một tay hướng về phía không trung trảo một cái. Nhất thời một cỗ vô hình cự lực hướng về phía trước trùm lấy hư không phụ cận.

"Sưu" một tiếng! Tấm kim sắc phù lục liền bị nhiếp vào trong tay hắn.

Từ trên "Cự linh phù" này mơ hồ truyền đến một cỗ tinh lực tinh thuần, Hàn Lập trong lòng vừa động, vài tiếng "xuy xuy" xé gió chợt vang lên, tuỳ theo từ trên trán đột nhiên kích bắn ra vô số sợi tế ti, chợt loé lên liền tiến nhập vào bên trong phù lục.

"Thần niệm chi hoá! "

Hướng Chi Lễ vừa thấy cảnh này liền thất thanh thốt ra, trong mắt vẻ hoảng sợ chợt loé lên. Nhưng ngay sau đó dị biến nổi lên!

Nguyên bản "Cự linh phù" linh khí dạt dào đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó kim sắc thoáng cái liền hoá thành một màu đen tuyền, đồng thời một cỗ hôi khí ào ào tuôn ra kèm theo một chùm tế ti trắng xám từ bên trong phù lục kích bắn ra. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới chớp lên liền xuất hiện ngay trước người Hàn Lập.

Nhưng Hàn Lập tựa hồ đã sớm đoán được việc này, trên mặt không chút bối rối ngược lại linh quang chợt loé, một tầng kim sắc quang tráo đột nhiên hiện lên bao lấy thân hình hắn vào bên trong, bộ dáng kiên cố dị thường.

Lấy tu vi hiện giờ của Hàn Lập mà nói, Phạm Thánh Chân Ma Công hộ thể linh quang đối với một ít đỉnh giai bảo vật ra thì những bảo vật bình thường giờ đã không thể lay động mảy may. Nhưng cảnh tượng ngay sau đó lại vô cùng quỷ dị!

Tế ti xám trăng kia cơ hồ không coi kim sắc quang tráo ra gì, chợt loé lên liền xuyên thủng tầng kim quang mà tiến nhập vào trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn từ bên trong tế ti xám trắng tản ra, ngay lập tức nhập vào bên trong cơ thể hắn, sau một lần hô hấp thời gian, tứ chi cùng thân hình từ trên xuống dưới nhất tề tê liệt, không thể nhúc nhích mảy may.

Cùng lúc đó, Hướng Chi Lễ nguyên bản đứng cách đó ngoài mấy trượng, vừa thấy đám tế ti xám trắng nhập vào bên trong thân hình Hàn Lập, trên mặt chợt hiện lên vẻ hung dữ, hai tay nhất thời bắt quyết, thân hình chợt nứt toác ra, huyết nhục văng tứ tung, một đạo huyết ảnh mông lung xuất hiện ngay chỗ cũ. Tiếp theo, huyết quang đại phóng, huyết ảnh hoá thành một đạo huyết hồng đánh thẳng tới Hàn Lập, huyết ảnh chưa tới mà một cỗ huyết tinh chi khí đã phả vào mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện