Chương 1832: Kim Thân Sính Uy
Nho sinh quát khẽ một tiếng, tất cả các yêu điệp cùng vẫy hai cánh. Từng mảng bột phấn ngũ sắc ào ào tuôn ra. Sau đó theo sự thao túng của pháp quyết, hóa thành một đám Ngũ Sắc Độc Vân rộng tới cả mẫu, chụp thẳng đến Hàn Lập.
Cùng lúc đó trong miệng nho sinh lại vang lên tiếng lẩm bẩm, hé miệng phun ra một thẻ trúc màu hồng nhạt.
Thẻ trúc bay ra lưu chuyển rồi chớp hào quang một cái. Tức thời một vầng hồng quang bừng sáng, từ bên trong bay ra vô số phù văn lập lòe.
Đám phù văn này nhìn qua huyền ảo dị thường, mới bay ra trong nháy mắt đã dồn dập vặn vẹo biến động, hóa thành những con Hồng sắc Hỏa điểu, theo sát Độc Vân trải rộng khắp trên không trung cuốn sang Hàn Lập.
Lao Ai chỉ là một tồn tại Hợp Thể sơ kỳ nhưng vừa động thủ đã thấy thanh thế bất phàm.
Trách không được, ban nãy đã thấy Hàn Lập có thực lực đấu với cả tồn tại trung hậu kỳ, hắn vẫn dám lên tiếng khiêu chiến.
Bất quá những thủ đoạn này, bây giờ đối với Hàn Lập thì không đáng nhắc tới.
Thấy công kích hung mãnh như thế, Hàn Lập không chút sợ hãi mà cười rộ lên.
Cũng không thấy hắn vận dụng bất luận bảo vật gì. Chỉ là hai tay ngực rất nhanh đặt tại trước kháp quyết. Kim quang chợt lóe, phía sau lưng hiện ra một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay.
Sáu bàn tay của Hư Ảnh cũng đồng thời bấm pháp quyết. Ngoài thân nó lưu chuyển linh quang óng ánh một hồi rồi biến thành một thực thể tỏa ra kim quang rực rỡ.
Ba khuôn mặt của Hư Ảnh giống Hàn Lập như đúc, đều phảng phất như là chân diện. Đồng thời sáu cánh tay được phủ một tầng kim sắc lân phiến, mặt trên mơ hồ còn có phù văn như ẩn như hiện, thoạt nhìn thần bí vạn phần.
Chính là Phạm Thánh Kim Thân Pháp Tướng mà Hàn Lập đã ngưng luyện ra.
" Kim thân Pháp Tướng! "
Lũng gia lão tổ ở dưới đài, vừa nhìn rõ ba Phạm Thánh Pháp Tướng ngưng thành thực thể thì thất thanh thốt lên, không ngờ trên khuôn mặt vốn không chút biểu cảm lại lộ ra một tia kinh sợ.
Không riêng gì Lũng gia lão tổ mà hai tồn tại Hợp Thể trung kỳ của Diệp gia cùng Lâm gia, hiển nhiên cũng biết một số sự tình có liên quan Kim thân, thần sắc cũng trở nên hoảng sợ.
Kim thân sau lưng Hàn Lập mới vừa ngưng tụ trong nháy mắt, Độc vân cùng Hỏa điểu rợp trời đã cuốn tới trước người, mắt thấy như muốn lao xuống bao phủ hoàn toàn đối phương.
Có điều trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, trong miệng đột nhiên một tiếng hét lớn một tiếng.
Kim thân phía sau nhoáng lên một cái, không biết thế nào đã hiện ra cản trước người hắn. đồng thời ngoài thân bừng sáng kim quang, thân hình thoáng một cái cuồng tăng lên mấy lần, biến lớn lên thành mấy trượng. Đồng thời sáu cánh tay liền nhấc, hướng về phía Độc vân cùng Hỏa điểu nhẹ nhàng vỗ ra.
Những tiếng "Phốc" "Phốc " liên tiếp vang lên!
Tức thời trong lòng bàn tay của sáu kim sắc thủ chưởng đều xuất hiện một khối kim sắc quang cầu, quay tròn xoay chuyển không ngừng ở đó.
Lập tức các cánh tay khẽ động, sáu khối quang cầu đồng thời bắn nhanh ra, hợp lại ở không trung, hóa thành một lốc xoáy kim sắc.
Cùng lúc đó, ba cái đầu của Kim thân đồng thời mở hai mắt, từ trong miệng trùng điệp truyền ra ba loại âm thanh chú ngữ hoàn toàn khác nhau.
Trong lốc xoáy đột nhiên nổi lên tiếng sấm nổ, mơ hồ còn có âm thanh phạn âm truyền ra từ trong đó. Lốc xoáy chợt lóe một cái, đã biến lớn đến ba bốn trượng.
Tiếp theo một đạo sóng kim sắc mà mắt thường có thể thấy được từ trong lốc xoáy tỏa ra. Nó lan tới nơi nào, không kể là Độc vân hay Hỏa điểu vừa từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến, đều không chút lực hoàn thủ mà bị cuốn hút vào trong lốc xoáy.
Chốc lát sau, thế tiến công hùng hổ kinh người trong không trung của nho sinh đã bị quét sạch không còn, không còn tồn tại mảy may.
Lao Ai thấy thế, tự nhiên trong lòng kinh hãi!
Kim Sắc Cự Bút trong tay hắn vội khẽ động, muốn tái phát động một đợt công kích nhưng căn bản không có cơ hội.
Thần niệm Hàn Lập khẽ động, Phạm Thánh Kim Thân trước người bỗng vung sáu cánh tay lên. Nhắm ngay nho sinh ở phía đối diện, phản thủ phiêu diêu đánh ra một quyền.
"Phanh " "Phanh" vài tiếng. Sáu đạo Kim Sắc Quyền Ảnh chớp động hào quang chói mắt, từ trên Kim Thân bay ra rồi chợt lóe một cái đã không thấy tung tích.
"Không ổn! "
Nho sinh cũng là tu sĩ kinh nghiệm trên chiến trận, vừa thấy cảnh này lập tức thầm kêu một tiếng. Kim Sắc Cự Bút vốn đang muốn công kích đột nhiên co lại, vẽ một vòng tròn ở trên hư không.
Kim quang chớp động, một thuẫn bài hình tròn sắc kim phập phù xuất hiện trước người.
Cùng lúc đó, Hồng Sắc Thẻ trúc do hắn phun ra cũng tự biến thành một tầng quang mạc sắc hồng, đem thân hình bao phủ trong đó.
Lại có thêm cái thước màu đen xuất ra ngay từ đầu biến thành hắc hồng, trong nháy mắt dường như bày ra ba tầng phòng ngự bất phàm.
Nhưng cơ hồ phòng ngự mới vừa hình thành. Chớp một cái, sáu đạo Quyền ảnh kim quang rực rỡ quỷ dị hiện ra trong không trung gần đó trong gang tấc.
Nguyên bản bất quá cỡ bàn tay nhưng chợt lóe một cái, bỗng nhiên biến to như cái đấu, phát ra thanh âm sắc nhọn chói tai liên tục đánh vào các tầng phòng ngự.
Kim quang chói mắt, ba đạo quyền ảnh tới trước đùng một cái nổ ra, ba tầng phòng ngự cũng chợt lóe tán loạn đi, lộ ra chân thân của Lao Ai.
Nho sinh thấy vậy liền sợ tới mức hồn vía lên mây, không kịp suy nghĩ hai tay liền hợp lại, trong tay mơ hồ lộ ra một thanh cốt chùy màu trắng.
Hai tay hạ xuống nhanh như chớp chắn ngang trước người.
Cốt chùy nhỏ màu trắng liền biến lớn tới cỡ hơn một trượng.
Ngay sau đó, ba đạo kim sắc quyền ảnh còn lại trong tiếng xé gió sắc nhọn liên tiếp đến trước mặt nho sinh.
“Đoành đoành” tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Kim quang cùng bạch quang đan vào nhau. Nho sinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền tới từ đầu cốt chùy, mười ngón tay như muốn nứt ra, không kìm nổi mà phải lui về phía sau mấy bước.
Nhưng không chờ hắn đứng vững thì đoàn kim sắc quyền ảnh thứ hai cũng đã đánh tới phía trên cốt chùy.
Sau tiếng nổ thứ hai, sắc mặt nho sinh trắng bệch. Cũng không có cách nào giữ Cốt chùy trong tay. Vù một tiếng, cốt chùy cùng với đạo quang ảnh thứ hai song song bắn ra ngoài.
Lúc này, đạo quyền ảnh cuối cùng căn bản không để nho sinh có bất kỳ phản ứng nào. liền lóe lên ngưng tụ đánh lên hộ thể linh quang của hắn.
Sắc mặt nho sinh tái nhợt không còn chút máu, chỉ cảm thấy trước mắt là một luồng hào quang sáng ngời, một cỗ lực lượng cường đại chấn thẳng tới.
Cơ hồ không chút lực ngăn cản, thân hình nho sinh rung mạnh liền bắn về phía sau. Sau một tiếng ầm ầm thì thân thể trực tiếp xuyên qua tầng quang tráo, bị mạnh mẽ đánh bay khỏi Vạn Linh Đài, bay khỏi bãi đá vài chục trượng.
Toàn thân Hợp thể kỳ tu sĩ Lao gia này chợt lóe linh quang rồi mới đứng vững vàng trên không trung. Vội kiểm tra thân thể một chút thì thần sắc buông lỏng, rốt cuộc thở phào một hơi.
“Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, Hàn huynh thần thông quảng đại, tại hạ tự nhận không bằng.” Hai tay Lao Ai chắp lại thành quyền, hướng về phía Hàn Lập đa tạ.
Mấy đạo quyền ảnh của Hàn Lập uy lực cực lớn mà hắn lại không bị tổn thương gì cả, hiển nhiên là đối phương đã hạ thủ lưu tình.
“Không có gì, là luận bàn thần thông thì nên làm như thế”. Hàn Lập mỉm cười trả lời.
Nếu cảm thấy không cần thiết thì hắn cũng không đi gây thù chuốc oán làm gì.
Bất quá Chân Linh thế gia đệ tử dưới đài đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.
Đại bộ phận đều đã nhìn ra Hàn Lập không phải là tu sĩ Hợp Thể Sơ kỳ bình thường. Nhưng mới chỉ giao thủ một hiệp, không tới vài cái chớp mắt mà Lao Ai đã bị đánh bay ra khỏi Vạn Linh Đài. Điều này cũng quá khoa trương đi.
Về phần những tu sĩ Hợp Thể kỳ của các Chân Linh thế gia, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập có rất nhiều kiểu biểu cảm. Đại đa số đều là kiêng kị cùng kinh sợ, một số ít thì có vẻ khó hiểu cùng phức tạp.
Mà Hàn Lập bay ra khỏi màn hào quang, về tới chỗ Cốc gia tu sĩ rồi ngồi xuống.
“Sư tôn, mời người uống trà!” Bạch Quả Nhi không biết từ lúc nào đã pha một ly linh trà, cung kính đưa đến trước mắt Hàn Lập.
Hàn Lập liếc mắt nhìn tiểu nha đầu này một cái, thì thấy sắc mặt của nàng ửng đỏ, tràn đầy thần sắc hưng phấn.
Khó trách tiểu nha đầu lại có biểu tình như vậy.
Cho dù nàng biết Hàn Lập là một tu sĩ Hợp Thể Kỳ, nhưng trước nay chưa bao giờ thấy hắn hiển lộ ra thần thông chân chính. Hiện giờ lại thấy sư phụ mình có thực lực không thể tưởng tượng nổi như thế, thì điểm tâm tình này đương nhiên có thể hiểu được.
Hàn Lập mỉm cười, nhận lấy linh trà rồi uống một ngụm.
Lúc này, Hiểu Phong tiên tử cùng Tiêu trưởng lão ở một bên, vẫn còn giật mình vì thần thông của Hàn Lập còn vượt xa những gì họ dự đoán. Tự nhiên trên mặt tràn đầy nét vui mừng.
Hiện tại địa vị chính của Cốc gia trong ngũ đại Chân Linh thế gia sẽ không thể lay chuyển.
Tiếp sau đó sự tình diễn ra lại đơn giản vô cùng.
Bởi lúc này các thế gia đều biết đại khái thực lực của nhau, phát sinh khiêu chiến cũng không nhiều.
Sau mấy trường đấu pháp nữa, toàn bộ đợt tỷ thí xếp danh cũng kết thúc.
Sự tình phía sau là dựa theo bài danh, phân phát những lệnh bài được Vạn Linh quái thú chế tạo ra, cùng phân chia tài nguyên giữa các gia tộc.
Những chuyện như thế này, Hàn Lập tự nhiên không ngó ngàng đến. Giao cho hết Hiểu hai người Phong tiên tử cùng Tiêu trưởng lão xử lý.
Hàn Lập lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn trên Vạn Linh Đài. Lúc này đám gia chủ Chân Linh thế gia đang ngồi cùng nhau, nước miếng bay ngang tranh luận không ngừng, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.
Những gia chủ trưởng lão này, một chút phong độ cũng không có. Việc phân chia tài nguyên này đều liên quan đến lợi ích kinh người, tự nhiên không thế gia nào chịu nhường nhịn dù chỉ nửa bước.
Mà đây là đã có thứ tự bài danh của các gia tộc, bằng không chỉ sợ tranh cãi đến ba ngày ba đêm cũng chưa đạt được hiệp nghị chính thức.
Bất quá những tồn tại Hợp Thể kỳ khác, tự nhiên cũng không làm mất thân phận mà lên đài tranh luận. Bọn họ đều như Hàn Lập ngồi ở dưới bãi đá, yên lặng chờ kết quả thương nghị cuối cùng.
Trong đó tự nhiên có vài Hợp Thể Kỳ tu sĩ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn không ngừng.
Lúc này ánh mắt của những người này tự nhiên không còn vẻ chút ác ý, Hàn Lập xem như không biết, nhắm mắt dưỡng thần.
“Đệ nhị hóa thân, Pháp Tướng Kim Thân! Hẳn là thần thông của Hàn đạo hữu không chỉ có như mới biểu hiện vừa nãy!” Bỗng nhiên trong tai hắn truyền đến thanh âm đàm thoại, rõ ràng là của Lũng gia lão tổ.
“Ưm, thần thông của Lũng huynh cũng không thể chỉ có Bán Long Hóa chăng!.” Hàn Lập nghe xong thần sắc khẽ động, ánh mắt liếc nhìn Lũng gia lão tổ một cái, môi khẽ nhúc nhích thản âm truyền âm cho lão.
“Đây là đương nhiên. Bất quá thần thông của Hàn huynh vượt xa Lũng mỗ dự đoán. không biết Hàn huynh cùng Thánh Đảo có quan hệ gì?” Lũng gia lão tổ trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một vấn đề khiến Hàn Lập ngẩn ra.