Chương 1927: Đối sách

"Có thể cướp về tay? Lời này là thật sao! Nếu ta nhớ không nhầm thì hai bảo vật này hình như đã được Huyết Quang thánh tổ tế luyện thành nhất thể rồi, làm sao có thể cướp lấy được chứ.”

Lúc đầu, Hàn Lập rất kinh ngạc nhưng sau thoáng trầm ngâm, lại xuất hiện vẻ mặt không tin tưởng.

“Hình như ta chưa nói cho đạo hữu biết, một trong hai chí bảo kia, Tử Ngôn đỉnh vốn là vật của lão phu.”

Lão giả mân mê chòm râu, thâm ý nói một câu sâu sắc.

“Hả, có chuyện này sao!”

Hàn Lập thất thanh nói.

“Hừ, khi lão phu bị Huyết Quang ám toán, buộc phải đem nguyên thần trốn vào trong Trấn Ma Tỏa này, mới dấu diếm được tên giặc kia. Nhưng thân xác với Tử Ngôn đỉnh đều rơi vào tay tên tiểu nhân kia. Tất nhiên là hắn đã tiêu phí hơn trăm năm luyện hóa thần niệm trong đỉnh của ta. Sau đó, tế luyện lại lần nữa để dùng. Nhưng kỳ thật lúc trước, thần niệm lão phu lưu lại trong đỉnh chia ra làm hai phần, một minh một ám. Chỉ cần tên giặc này chưa phát hiện ra thần niệm thứ hai kia, tự nhiên có cơ hội giúp đạo hữu đoạt lại bảo vật này.”

Lão giả mân mê chòm râu, lộ ra vẻ âm trầm nói.

“Tiền bối đã có con bài úp này thì rất có khả năng thành công. Nhưng không biết thần niệm lưu lại trong bảo vật mạnh mẽ ra sao, tiền bối có mấy phần nắm chắc?”

Hàn lập nghe xong, tâm tư chấn động nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi.

“Luồng thần niệm kia đã được đặc biệt luyện chế ra, chuyên dùng để đối phó sự tình như thế này. Chỉ cần chưa bị Huyết Quang phát hiện, đại khái có hơn năm thành có thể khiến bảo vật này thoát ly sự khống chế của hắn. Mặt khác, theo lão phu tính toán, kể cả nếu không đoạt được bảo vật này thì cũng có thể uy năng của bảo vật giảm đi, không thể tạo thành uy hiếp cho Hàn đạo hữu.”

Xa Kỵ Cung nói một cách tự tin kỳ lạ.

“Nắm chắc một nửa, điều này cũng đủ để thử mạo hiểm một phen. Nếu Tử Ngôn đỉnh không cần bận tâm, không biết tiền bối có phương pháp đối phó Thải Quang tháp không? So sánh với Tử Ngôn đỉnh, bảo vật này có thần thông bắt hút sinh linh, càng thêm nghịch thiên và khó giải quyết.”

Hàn Lập gật gù rồi bỗng nhiên hỏi.

“Mặc dù Thải Quang tháp không phải đồ vật của lão phu nhưng cũng là một kiện Huyền Thiên tàn bảo nổi danh ở Thánh giới. Cũng không biết lúc trước làm sao mà tên tiểu nhân Huyết Quang có được. Ta đã vài lần thấy bảo vật này, quả thực là có uy năng kinh người, cho dù chính ta đối mặt cũng không nắm chắc có thể phá giải.”

Khuôn mặt Xa Kỵ Cung thoáng trầm ngâm, nghiêm nghị nói.

“Nói như vậy tức là bảo vật này căn bản là không thể đối phó?”

Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, chậm rãi nói.

“Tuy không thể loại bỏ Thải Quang tháp, nhưng nếu chỉ giúp ngươi kéo dài chút thời gian thì không phải là không có biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể nhân cơ hội này thu phục lại Tử Ngôn đỉnh, lại dùng chính đỉnh này đối phó với tháp kia, đồng dạng là Huyền Thiên tàn bảo, chắc hẳn đủ để tự bảo vệ mình.”

Ánh mắt lão giả chợt lóe nói.

“Có biện pháp để ngăn cản một phần, vậy là đủ rồi. Mong rằng tiền bối chỉ giáo phương pháp.”

Sau khi cân nhắc một lát, Hàn Lập chắp tay, tươi cười nói.

“Hắc hắc, chỉ giáo thì lão phu không dám. Đạo hữu thực sự cho rằng lão phu sẽ đem bí mật dẫn động thần niệm cùng thủ đoạn đối phó Thải Quang tháp nói ra chăng.”

Lão giả quay ngoắt đi, không khách khí, khinh khỉnh nói.

“Ồ, vậy tiền bối có tính toán gì.”

Sắc mặt Hàn Lập không đổi, tựa như đã đoán ra trước.

“Rất đơn giản, trước hết hãy đáp ứng đề nghị trao đổi của lão phu rồi ta sẽ nói ra chi tiết toàn bộ bí thuật cùng phương pháp!”

Xa Kỵ Cung nói không chút do dự.

Hàn Lập nghe vậy, hai mắt nhíu lại, một lúc sau mới nhàn nhạt nói một câu:

“Nếu đã như thế, tiền bối thử nói ra điều kiện đi. Lần trước, vãn bối đang vội nên còn chưa nghe kỹ được.”

“Yên tâm đi, lão phu không phải loại người lòng tham không đáy. Điều kiện của ta cũng sẽ có lợi lớn cho ngươi.”

Sắc mặt Xa Kỵ Cung trở nên vui mừng, chậm rãi nói.

“Vậy vãn bối xin chăm chú lắng nghe.”

Trong lòng Hàn lập cười lạnh, tất nhiên sẽ không cho rằng lời nói của đối phương là thật, nhưng vẻ mặt không thay đổi.

“Điều kiện thứ nhất chính là, sau khi Hàn đạo hữu thoát vây, lập tức đi đến nơi Hoàng Tuyền địa hỏa gần đây, dùng Thiên Địa âm hỏa hút đi một ít Hỗn Độn nhị khí trong Trấn Ma Tỏa. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi phương pháp hấp thụ còn lại, nhưng mà phải chia cho ta một phần ba Hỗn Độn nhị khí lấy ra.”

Xa Kỵ Cung nghiêm nghị nói.

“Hiện giờ tiền bối đang bị vây trong này, làm sao có thể hấp thu Hỗn Độn nhị khí được!”

Vẻ mặt Hàn Lập khẽ động, thắc mắc hỏi.

“Đạo hữu không cần quan tâm đến điều này. Tuy ta bị trấn áp trong Trấn Ma Tỏa nhưng tự nhiên có cách làm được việc này. Đạo hữu chỉ cần trả lời có đồng ý hay không thôi.”

Lão giả nhướng mày lên nói.

“Tiền bối chỉ muốn một phần ba số lượng, quả thật có thể chấp nhận được, Hàn mỗ đáp ứng điều kiện này.”

Sắc mặt Hàn Lập trở nên âm trầm khó đoán trong chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

“Nếu điều kiện này đã đáp ứng, điều kiện thứ hai lại càng đơn giản, cũng là sự tình chưa thể nói trước. Lão phu thấy ngươi dường như cơ duyên cùng thần thông cũng không nhỏ, nói không chừng, về sau cũng có ngày tiến giai Đại Thừa. Cho nên, lão phu muốn một lời hứa mà thôi. Nếu thật sự có một ngày ngươi có thể đạt tới thì giúp lão phu giết chết tên tiểu nhân Huyết Quang.”

Lão giả cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu khiến cơ mặt Hàn Lập run rẩy.

“Chả nhẽ tiền bối nói đùa! Vãn bối làm sao có thể chém giết tồn tại cấp Đại Thừa. Cho dù thực sự có ngày đó, quá nửa là Huyết Quang thánh tổ đã về trong Ma giới các ngươi, vãn bối làm sao dám vượt giới mà đi.”

Hàn Lập lắc đầu, một mực từ chối.

“Đạo hữu không cần vội cự tuyệt! Điều kiện này, lão phu cũng không miễn cưỡng bắt buộc đạo hữu phải làm, cũng không yêu cầu đạo hữu chủ động đi thánh giới, lão phu chỉ cần một hy vọng mà thôi. Nếu như đạo hữu căn bản không thể làm được việc này, điều kiện này tự nhiên sẽ được bỏ qua.”

Ánh mắt Xa Kỵ Cung trầm xuống, cười khổ một tiếng.

“Nếu là như vậy, thật sự ta có thể hứa. Tại hạ lấy tâm ma thề, nếu sau này Hàn mỗ đạo pháp đại thành, thật sự có thể dễ dàng đánh chết Huyết Quang thánh tổ, ta chắc chắn sẽ trợ giúp đạo hữu…”

Sắc mặt Hàn Lập biến đổi một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp ứng, đồng thời nghiêm nghị dùng tâm ma thề thốt.

Ở cảnh giới này, lấy tâm ma thề thốt này nọ có lực ước thúc mạnh mẽ đối với tồn tại cao giai.

Dù sao bọn họ không muốn có một ngày khi đang đánh sâu vào bình cảnh thì bị tâm ma phản phệ mà thất bại trong gang tấc.

Lão giả thấy vậy lộ ra vẻ vừa lòng, nhưng thần sắc ngưng trọng, cẩn thận nói:

“Lão phu nói trước cho ngươi phương pháp đối phó Thải Quang tháp cùng bí pháp dẫn động thần niệm. Nhưng cách hấp thụ Hỗn Độn khí thì khi đạo hữu đến Hoàng Tuyền địa hỏa, lão phu mới có thể đem phương pháp nói ra phương pháp luyện hóa Hỗn Độn nhị khí. Những điều này, Hàn đạo hữu không có ý kiến gì chứ.”

“Sao? Luyện hóa Hỗn Độn nhị khí có điểm gì đặc biệt ư?”

Nghe vậy, Hàn Lập rùng mình, hỏi.

“Phương pháp luyện hóa bình thường làm sao có thể hữu hiệu đối với linh vật cấp bậc như Hỗn Độn nhị khí trong Trấn Ma Tỏa. Không phải lão phu khoe khoang, dù là ở Thánh giới, trong số các vị Thánh tổ cũng không có quá ba người biết thuật luyện hóa khí này.”

Xa Kỵ Cung lắc đầu, ngạo nghễ nói.

Nge vậy, Hàn Lập trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ gật đầu:

“Vậy thì làm theo lời tiền bối đi. Hóa thân Huyết Quang thánh tổ cách ta không quá xa. Đợi đến lúc đuổi được lão đi rồi, lập tức mang tiền bối đến chỗ Hoàng Tuyền Địa Hỏa.”

“Hắc hắc, Hàn đạo hữu lựa chọn như vậy là hành động tuyệt đối sáng suốt. Nơi này ta có một khối ngọc giản, sẽ ngay tức thời phục chế bí thuật cùng phương pháp vào trong đó. Vật này không thể đưa ra khỏi Trấn Ma Tỏa, đạo hữu hãy học thuộc ngay tại đây đi.”

Xa Kỵ Cung mỉm cười, tay áo run lên, một khối ngọc giản đen nhánh bay vọt tới.

“Đa tạ tiền bối ban cho.”

Hàn Lập cũng không khách khí, một tay vung lên thu ngọc giản trống rỗng vào rồi đặt lên trên trán, thần sắc nghiêm nghị không nói gì.

Lão giả vẫn thản nhiên đứng im ở chỗ cũ.

Chỉ sau thời gian một chén trà, sắc mặt Hàn Lập trầm ngâm khó đoán, thở dài một cái lấy ngọc giản trên trán xuống. Sau đó, dùng chút lực năm ngón tay, tức khắc ánh sáng lóe lên rồi tán loạn biến mất.

“Vãn bối đã ghi nhớ kĩ càng bí thuật cùng phương pháp. Thì ra để đối phó Thải Quang tháp cần không gian bảo vật cùng cấp với nó. Nhưng loại bảo vật này cũng không có nhiều, mặc dù trong tay vãn bối có vài bảo vật kiếm được từ người khác nhưng không biết đẳng cấp có đáp ứng không. Phù triện cùng loại có hữu hiệu tương tự hay không?”

Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Thải Quang tháp kia chính là Huyền Thiên tàn bảo, không gian bảo vật dùng để ảnh hưởng uy năng của nó, tất nhiên là uy năng càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, nếu chỉ là để trì hoãn thời gian, bất kể bảo vật đẳng cấp cao hay thấp, chỉ cần kích cho chúng tự nổ đều có ảnh hưởng không ít đối với nó. Nếu phù triện có thể tác động đến sự ổn định của không gian thì cũng có hữu hiệu.”

Xa Kỵ Cung cười hắc hắc, nói.

“Thì ra là thế, cái này thì vãn bối yên tâm rồi. Việc này không nên chậm trễ, tại hạ lập tức trở ra bên ngoài, đẩy lui hóa thân của Huyết Quang thánh tổ rồi nói sau. Đúng rồi, còn việc nữa. Khối hóa thân Huyết Quang thánh tổ này khác rất nhiều so với ký phụ hóa thân bình thường. Sau khi phụ thể không những pháp lực tăng lên nhiều mà dường như có thể phát huy hoàn toàn uy năng của hai kiện bảo vật kia. Hình như thần niệm buông xuống bình thường không thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa, khối hóa thân này lại có thể phân ra làm ba, huyễn hóa ra hai khối phân thân khác. Tiền bối có biết đây là loại thần thông nào không?”

Hàn Lập lại nghĩ tới gì đó, hướng lão giả hỏi.

“Hả, lại có chuyện này, còn huyễn hóa ra phân thân khác. Điều đó không có khả năng! Thần niệm cách giới buông xuống không thể cách nào làm ra chuyện đó.”

Vẻ tươi cười trên mặt Xa Kỵ Cung chợt tắt, lộ ra biểu tình khó mà tin được.

“Vãn bối cũng biết rằng có chút kỳ quái, bởi Huyết Quang thánh tổ đã có một khối hóa thân đang thống lĩnh Ma tộc đại quân ở phụ cận nhưng lại buông xuống thần niệm có thần thông lợi hại như thế. Nếu các thánh tổ Ma giới đều có thần thông lợi hại như thế, mấy tộc quanh đây của chúng ta chỉ sợ đã bị Ma tộc các ngươi đánh bại từ sớm.”

Hàn Lập than nhẹ một tiếng, dường như cũng hết sức hồ nghi.

“Thánh tổ khác tuyệt đối không có loại công pháp này. Để lão phu cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như ta đã từng nghe nói qua về thần thông cùng loại này, nhưng đã nhiều năm lắm rồi, không thể nhớ ra ngay bây giờ.”

Vẻ kinh hoàng thoáng qua trên khuôn mặt Xa Kỵ Cung, hai mắt bỗng nhiên híp lại như đường chỉ, nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện