Chương 2009: Thỉnh cầu

Có chuyện này sao? Đây là lần đầu tiên Hàn mỗ nghe nói về việc này. Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi.

Hàn huynh không biết cũng không có gì ngạc nhiên, ngoai trừ mấy lão quái vật trên Thánh Đảo thì người ngoài biết việc này cũng chỉ có mấy người. Trong đó có Tam Hoàng, ta và Lũng lão quái. Thiếu nữ vũ y cười khúc khích trả lời.

Nhưng tiên tử nói việc này cho ta biết, rốt cục là có ý gì? Hàn Lập thoáng trầm ngâm một chút, hỏi một câu.

Không có gì, nếu Hàn huynh xuất hiện nơi đây, hẳn cũng biết chuyện ba Đại thủy tổ Ma Tộc phủ xuống. Hàn huynh chưa từng lo đến chuyện Nhân Yêu hai tộc chúng ta đại bại, cách bảo toàn tộc nhân và môn hạ đệ tử sao? Ánh mắt thiếu nữ vũ y sau khi chớp động vài cái, cười hì hì nói.

Hắc hắc, tại hạ ngoại trừ vài tên đệ tử ra thì cũng không có khai tông lập phái, càng không có tộc nhân gì cần lo lắng. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, cười hắc hắc nói.

Nhưng sao thiếp thân lại nghe nói trong hàng đệ tử của đạo hữu dường như có người thu không ít môn nhân. Thiếu nữ vũ y có chút ngoài ý muốn hỏi một câu.

Ồ, có lẽ là đám tiểu đồ tự mình sáng lập tông môn. Hàn mỗ chưa bao giờ nhúng tay vào, là diệt hay là sinh thì đều phải xem cơ duyên của chúng. Hàn Lập lạnh nhạt cười.

Thì ra là thế, vậy thiếp thân đã lắm lời. Thiếu nữ vũ y sau khi giật mình một lát đột nhiên khẽ cười rộ lên.

Chẳng lẽ Diệp tiên tử thật sự xem trọng trận đánh cuối cùng của chúng ta với Ma Tộc sao? Thủy tổ Ma Tộc mặc dù đáng sợ, nhưng mấy tồn tại Đại Thừa Kỳ vài tộc chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không thể đối kháng. Huống hồ danh tiếng ba Đại Thủy tổ cho dù lớn, nhưng thử hỏi đã có ai gặp qua chưa. Nói không chừng đã thổi phồng thần thông của bọn họ.

Lúc này Hàn Lập hỏi ngược một câu.

Thật sự không xem trọng thì có vài phần giả dối. Nhưng ba Đại thủy tổ Ma Tộc tuyệt đối đáng sợ vượt xa Thánh Tổ Ma Tộc bình thường, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Thiếu nữ vũ y nghe vậy, lộ ra bộ dáng lo lắng.

Ồ, tiên tử đã khẳng định như thế thì hẳn là biết chút gì đó. Hàn Lập thầm rùng mình, nhưng vẻ mặt không đổi hỏi.

Lại nói tiếp, Hàn huynh năm đó từng có đại ân cứu mạng nha đầu nhà ta cho nên việc này ta cũng không dám giấu. Không biết đạo hữu hiểu rõ tổ tiên Diệp gia chúng ta được bao nhiêu? Thiếu nữ vũ y suy nghĩ một lát, ánh mắt liền ngưng trọng, chậm rãi nói.

Ồ, ta chỉ nghe nói Diệp gia là một trong Chân Linh gia tộc từ thời thượng cổ lưu lại, còn những cái khác thì không hiểu nhiều lắm. Hàn Lập sờ sờ cằm trả lời.

Tổ tiên khai sáng Diệp gia chúng ta năm đó thì không cần phải nói, những tổ tiên xa xưa khác cũng từng có người bước chân vào cảnh giới Đại Thừa Kỳ. Mà mỗi một đời tổ tiên sau khi bước chân vào Đại Thừa Kỳ liền kích phát linh huyết trong cơ thể đến cực hạn, thần thông to lớn không cần phải nói, cũng từng lẻn vào Ma Giới vài lần.

Hàn Lập nghe nói thế như nghĩ tới điều gì đó hai mắt nhíu lại, không mở miệng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Thiếu nữ vũ y sau khi dừng lại một chút, không suy nghĩ thêm, tiếp tục nói:

Năm đó vị tổ tiên này thần thông không tầm thường, nghe nói từng âm thầm tranh đấu với mấy Đại Thừa Kỳ dị tộc gần đó nhưng chưa từng bại trận. Nhưng hắn vì muốn đi một bước cuối cùng, không thể không mạo hiểm tiến vào Ma Giới tìm vài loại linh dược trân quý. Kết quả mấy lần đầu tiên thì thuận lợi, nhưng lần cuối cùng lại không hề trở về, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa, có lẽ hơn phân nửa đã gặp nguy hiểm gì đó mà chết ở Ma Giới.

Nhưng năm đó khi hắn rời đi đã lưu lại một phần mật điển trong tộc, bên trên ghi lại không ít chuyện liên quan đến Ma Giới. Trong đó có một việc chính hắn từng tận mắt nhìn thấy, đó là cảnh một gã trong ba Đại thủy tổ Ma Tộc tranh đấu cùng một gã Chân Linh. Theo như lời vị tổ tiên Diệp gia này nói thì hắn tự phụ thần thông của mình không hề dưới những Đại Thừa Kỳ Nhân Tộc xa xưa, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ quá bảy tám chiêu của vị Thủy tổ Ma Tộc kia. Thậm chí nếu bị đối phương phát hiện, muốn trốn chạy cũng không quá năm phần nắm chắc. Mà Ngao Khiếu tiền bối và Mạc Giản Ly đại nhân ngay cả khi thần thông sâu không lường được, nhưng tuyệt đối không hơn bao nhiêu vị tổ tiên Diệp gia nọ. Một khi đối mặt với Thủy tổ Ma Tộc thì...

Thiếu nữ vũ y nói tới đây giọng nói trở nên âm trầm, mặc dù vẫn chưa nói xong, nhưng ý tứ cũng hiểu được, rõ ràng không xem trọng kết quả trận đánh giữa Đại Thừa Kỳ hai tộc với Thủy tổ Ma Tộc.

Cho dù thần thông Thủy tổ Ma Tộc lợi hại như vậy thì chúng ta cũng không phái trực tiếp đối phó bọn họ. Bọn họ thân là người dị giới, phá giới tới Linh Giới, tu vi khẳng định sẽ bị áp chế bài xích, hơn nữa Linh Giới dù sao cũng là chiến trường chính của chúng ta, ta nghĩ vô luận là Thánh Đảo hay đám người Mạc Giản Ly tiền bối đều đã nghĩ cách đối phó. Nếu không, chúng ta cần gì tranh đấu với Thủy tổ Ma Tộc, sớm đã truyền tin an bài người trong toàn tộc chạy trối chết rồi. Sau khi Hàn Lập nghe xong, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm, tâm niệm cấp tốc chuyển động, chậm rãi nói.

Ta cũng vậy. Nếu như thế thì đã sớm dẫn người Diệp gia rút lui rồi. Bất quá nếu một số người Diệp gia có thể tới Thánh Đảo nhờ che chở thì cho dù hai tộc chúng ta thật sự đại bại, có lẽ Diệp gia chúng ta cũng không gặp phải cảnh đoạn tuyệt huyết thống. Thiếu nữ vũ y thản nhiên nói.

Nói như vậy, Diệp tiên tư cứ trực tiếp đến Thánh Đảo tìm người bàn bạc là được, sao phải nói với Hàn mỗ việc này? Hàn Lập thật sự có vài phần hồ đồ.

Xem ra Hàn đạo hữu vẫn chưa biết giá trị của mình trong tộc! Thiếu nữ vũ y khẽ cười nói một câu.

Xin tiên tử chỉ giáo? Hàn Lập nghe vậy, trong lòng hơi động.

Khụ, cho dù lần nay không có Ma Kiếp bộc phát, Hàn huynh cảm thấy Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu tiền bối còn có thể che chở cho hai tộc chúng ta được bao lâu. Hai vị tiền bối này một người hơn phân nửa không thể vượt qua đại thiên kiếp tiếp theo, một người đã tiến giai Đại Thừa Kỳ rất lâu, hắn cũng không còn sống được bao lâu. Mà trong hai tộc chúng ta ngoại trừ hai vi tiền bối này thì không còn tồn tại Đại Thừa Kỳ thứ ba. Trong đám tu sĩ Hợp Thể Kỳ, còn ai có hi vọng tiến cấp Đại Thừa Kỳ chứ?

Bên Yêu Tộc thì ta chưa từng nghe nói qua có Yêu Vương Hợp Thể Kỳ nào thiên tư quá mức xuất sắc, mà bên Nhân Tộc lúc đầu có Thánh Hoàng và Phách Hoàng còn có chút cơ hội. Nhưng hiện tại so với tư chất nghịch thiên của đạo hữu thì không đủ để so sánh. Nếu ta đoán không sai thì ngay khi đại chiến hai tộc chúng ta hơi xuất hiện thế bại, sợ rằng việc đầu tiên Thánh Đảo muốn làm chính là mời đạo hữu đến Thánh Đảo. Như thế thì cho dù hai tộc chúng ta thật sự vứt bỏ nơi ở, nhưng nhiều năm sau chỉ cần có tu sĩ Đại Thừa Kỳ xuất hiện, vẫn có thể ở khu vực khác lần nữa quật khởi. Thiếu nữ vũ y cảm thán nói.

Đạo hữu nói như vậy có chút thổi phồng rồi. Nhưng cho dù là thế thì ý tứ Diệp tiên tử là... Vẻ mặt Hàn Lập âm tình bất định một lát, mới mơ hồ đoán ra được điều gì đó, liền hỏi.

Ta có vài tên vãn bối kế thừa huyết mạch Thiên Phượng tinh thuần nhất Diệp gia. Thiếp thân muốn nhờ đạo hữu thu bọn họ làm môn hạ, sau đó trước khi đại chiến diễn ra, đưa bọn chúng và những đệ tử khác của đạo hữu cùng đến Thánh Đảo. Chỉ cần Hàn huynh nguyện ý đáp ứng việc này, từ nay về sau trong hành trình đi Ma Giới, thiếp thân nguyện ý nghe theo lời đạo hữu. Vẻ mặt thiếu nữ vũ y có chút nghiêm túc nói.

Nhận làm đệ tử? Diệp tiên tử không nói đùa chứ! Hàn Lập nhướng mày theo tiềm thức cuống quýt lắc đầu.

Thiếp thân đương nhiên không nói giỡn, mấy tên đệ tử Diệp gia này, ta có thể cam đoan tư chất mỗi tên đều tuyệt đối trên cả thiên tài, sau khi bái làm môn hạ của đạo hữu, chỉ cần chỉ điểm một chút là được, tuyết không làm phiền đến Hàn huynh. Thiếu nữ vũ y nghiêm trang nói.

Nhưng Hàn mỗ không có ý thu nhận đệ tử. Tiên tử bất quá chỉ muốn để một số đệ tử Diệp gia tiến vào Thánh Đảo mà thôi, cần gì phải phiền phức như thế! Tiên tử nếu thật sự cảm thấy tại hạ có chút tác dụng với Thánh Đảo thì Hàn mỗ không ngại viết một phong thư cho trưởng lão Thánh Đảo, trước đại chiến sẽ dẫn môn hạ và đệ tử quý tộc cùng đến Thánh Đảo. Bất quá có thành công hay không thì cũng khó nói, về phần nghe theo lời ta thì cũng không cần. Tại hạ tin rằng đến lúc đó Diệp tiên tử sẽ có lựa chọn sáng suốt. Hàn Lập cười cười, tiếp theo lại thâm ý sâu sắc nói.

Nếu Hàn huynh đã nói như thế thì cứ làm như vậy đi.

Ta cũng vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bất quá xem ra đám vãn bối của ta không may mắn, lúc này mới không thể bái làm môn hạ của đạo hữu. Về phần lời nói nghe theo đạo hữu lúc trước, nếu thiếp thân đã nói thì hiển nhiên sẽ tuân thủ. Hàn đạo hữu cứ yên tâm, kỳ thật cho dù không có lời thỉnh cầu vừa rồi, chuyến này ta cũng định sát cánh cùng đạo hữu. Trong mắt thiếu nữ vũ y hiện lên một tia giảo hoạt nói.

Ồ, tiên tử sao lại tin vào tại hạ. Phải biết rằng chuyến đi này Lũng đạo hữu là người làm chủ. Hàn Lập sờ sờ cằm, mỉm cười hỏi một câu.

Hừ, Lũng gia tính kế với Diệp gia chúng ta không biết đã bao nhiêu lần, ta không yên tâm với lão quái vật Lũng gia đó. Ta làm như vậy một nửa là suy nghĩ cho hậu nhân, nửa khác cũng là muốn sau khi tiến vào Ma Giới có thể liên thủ với đạo hữu tự bảo vệ mình. Ai biết được Lũng lão quái và Linh Tộc có mưu đồ bí ẩn nào khác, cho nên thiếp thân càng không muốn trở thành pháo hôi cho kẻ khác. Thiếu nữ vũ y hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ thêm trả lời.

Hóa ra Diệp tiên tử nghĩ như vậy, điều này cũng là chuyện thường tình. Được rồi, ta sẽ đưa cho tiên tử một ngọc giản truyền tin, có lẽ đạo hữu sẽ có cách đưa nó đến tay tộc nhân, sau đó bảo đệ tử quý tộc cầm nó đến Thiên Uyên Thành tìm môn hạ đệ tử của ta là được. Lúc này đây, chúng ta tiến vào Ma Giới nhanh thì vài năm, chậm thì hơn mười năm. Sau khi trở về, có thể đại chiến cùng Ma Tộc đã xảy ra rồi. Hàn Lập không bình luận gì nhiều, mỉm cười lật tay, linh quang chợt lóe hiện ra một khối ngọc giản.

Thiếp thân đa tạ Hàn huynh. Thiếu nữ vũ y nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Hàn Lập thản nhiên cười, không hề nói thêm gì, khẽ đem thần niệm nhập vào ngọc giản, thanh quang trong tay liền sáng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện