Chương 2101: Thám Trì

"Thật chứ? Các ngươi cũng đừng quá coi thường. Tuy rằng hai tộc này không có mấy tiếng tăm trong Linh giới, nhưng dù sao hai tên kia cũng đã là tồn tại Đại Thừa nhiều năm nay thì tự nhiên không phải phường giá áo túi cơm đi. Từ nhiều năm trước, hai tộc liên thủ ngăn chặn Thánh giới chúng ta xâm lấn mà chênh lệch không bao nhiêu, từ đó có thể nhìn ra được một phần rồi. Còn lão quái vật Linh tộc kia lại càng không phải loại Đại Thừa bình thường, ta một mực hoài nghi các đời Linh vương kỳ thật đều cùng một người biến ảo mà thành. Thậm chí có khả năng bọn hắn cùng Chân Tiên giới có một số quan hệ không rõ ràng, nếu không chỉ là một tên Đại thừa của cái tiểu tộc nho nhỏ làm sao có thể lấy được tới tay loại bảo vật như Ngụy Tiên Khôi lỗi." Nữ tử áo trắng khôi phục thần sắc bình tĩnh một hơi nói ra.

"Những chuyện này trong lúc bàn bạc kế hoạch chúng ta cũng có cân nhắc qua, nhưng dù mấy tộc này có làm ra điều gì đi nữa, như để có có thể đối kháng Thánh tộc thì quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu không phải lo lắng mấy đại tộc Linh giới chú ý thì chúng ta đã sớm phát động lực lượng toàn Thánh tộc, đem mấy tộc đó nghiền nát như tương. Hừ, cho dù bọn chúng quả thực cùng Tiên Giới có quan hệ thì cũng chẳng đáng để vào mắt, Thánh tộc chúng ta chẳng lẽ không có chỗ dựa trên thượng giới sao. Nhưng theo thiết tắc của Tiên giới. trừ khi phát sinh những sự tình cực kỳ to lớn ra, còn ngược lại cho dù một giới diện có triệt để biến mất thì những người thượng giới cũng chẳng nhúng tay vào, chúng ta còn cần phải buồn lo vô cớ sao." Nguyên Yểm thánh tổ lại lơ đễnh trả lời.

"Các ngươi đã nắm chắc như vậy thì coi như lúc trước thiếp thân chưa từng nói gì. Song trước khi đến đây ta có xem qua Thủy Ấn chi địa một chuyến. Mặc dù chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua nhưng lại thấy khe hở phong ấn bây giờ so với thời điểm ta còn là Thủy tổ lớn hơn đến mấy lần. Những người xông ra từ nơi kia thực lực cũng đồng dạng cường bạo lên rất nhiều. Hơn nữa sau đó ta có chú ý đến hai trận đại chiến, qua đó liền thấy vẫn lạc mất một gã Ma Tôn cùng khoảng mười tên Luyện Hư kỳ, còn những thủ vệ phong ấn bình thường thì chết đi cả ngàn ngàn người. Đây là kết quả do mấy trăm khôi lỗi cùng ma thú phối hợp ra tay. Nhưng điều ta chú ý nhất chính là không nhìn thấy Niết Bàn đạo hữu, ngược lại chỉ thấy một cỗ hóa thân của Lục Cực bên trong." Khẩu khí Bảo Hoa biến chuyển, bỗng nhiên nói ra một ít sự tình khiến thần sắc Nguyên Yểm hơi thay đổi.

"Ngươi không xuất thủ với cỗ hóa thân của Lục Cực đấy chứ!"

"Đương nhiên là không. Tuy ta không ngồi ở vị trí Thủy tổ nhưng dù gì cũng là một thành viên Thánh tộc. Thủy Ân chi địa là nơi đại kiếp nạn bộc phát, chẳng lẽ ta lại không biết phân biệt nặng nhẹ mà ra tay lung tung? Song nếu là bản thể Lục Cực ở đó thì cũng chưa biết chừng. Nhưng từ phương diện này mà xét thì tình hình nguy cấp ngươi nói lúc trước không tính là chuyện quá giật gân." Nữ tử áo trắng nhìn Nguyên Yểm thật sâu sau đó ung dung nói.

"Hừ, bây giờ nhắc đến làm gì? Loại chuyện này ta rảnh rỗi mà đi lừa gạt ngươi sao?" Thanh niên áo đen trợn trắng mắt, bộ dạng cực kỳ tức giận.

"Có điều ta cũng thấy có chút kỳ quái là các ngươi không sợ thứ kia bỗng nhiên tỉnh lại dùng bản thể để trùng kích phong ấn sao? Cho dù có phong ấn ngăn cản nhưng chỉ bằng vào một cỗ hóa thân của Lục Cực còn chưa đủ cho nó cắn một miếng." Bảo Hoa cười lạnh một hồi lại hỏi thêm một câu.

Thanh niên áo đen nghe xong lời này, sắc mặt bắt đầu trở nên kỳ quái, sau một lúc lâu, mới cười khổ trả lời:

"Câu hỏi của ngươi lúc này đã chậm rồi. Thứ kia tỉnh lại lần hai vào khoảng sáu ngàn năm trước, hơn nữa hiển lộ thực lực càng kinh khủng hơn so với lần thứ nhất."

"Sáu ngàn năm trước đã tỉnh lại! Thời gian so với phỏng đoán trước kía sớm hơn rất nhiều." Sắc mặt Bảo Hoa biến đổi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sợ hãi.

"Lúc ấy, ta cùng Lục Cực nhận được tin nó tỉnh lại thì lập tức chạy tới. Nhưng khi đến thì đã thấy Niết Bàn đạo hữu kích phát Tam Niết Biến thân cùng thứ kia liều mạng đến lưỡng bại câu thương mới miễn cưỡng bức lui được nó. Nhưng trải qua trận chiến này Niết Bàn đạo hữu nguyên khí đại thương, thậm chí không thể không thu hồi tất cả các hóa thân mà bản thể lâm vào trạng thái ngủ say. Còn ta thì lo lắng đem hy sinh một cỗ phân thân thâm nhập sâu vào nơi phong ấn, phát hiện thứ kia tựa hồ tiêu hao khá nhiều và cũng lâm vào trạng thái ngủ say như đang trong thời kỳ tích lũy lực lượng. Nói cách khác, Niết Bàn đạo hữu đã làm giống như ngươi, tranh thủ cho Thánh giới chúng ta một ít thời gian để nghĩ biện pháp. Trong lúc này, chỉ cần một cỗ hóa thân của Lục Cực trông coi là đủ rồi. Dù sao, bản thể thứ kia cũng không xuất hiện, trùng kích phong ấn đều do tử tôn của nó tu vi cao nhất cũng không sai biệt với Ma Tôn bình thường làm mà thôi, nhưng phong ấn bên trong càng ngày càng yếu, đoán chừng lần này có lẽ nó sẽ tỉnh lại sớm hơn lần thứ nhất một chút." Nguyên Yểm Thánh Tổ thở dài một hơi trên mặt tràn đầy vẻ đắc dĩ.

"Tính ra thì Tam Niết biến thân của Niết Bàn thánh thể có thể so sánh với Chân Linh cường đại rồi, vậy mà vẫn bị thứ kia bức đến lưỡng bại câu thương. Lần đầu nó tỉnh lại cũng không mạnh như vậy." Bảo Hoa bắt đầu động dung.

"Cái này cũng không tính là kỳ quái! Ngươi thực sự cho rằng thực lực chân chính của thứ kia chỉ có như vậy sao? Theo tình hình phong ấn càng lúc càng yếu, có thể đoán thực lực chân chính của nó đang chậm rãi khôi phục, lần tiếp theo tỉnh lại chỉ sợ thực lực có thể so sánh với Chân Tiên thượng giới rồi. Chúng ta tuyệt đối không cách nào ngăn cản nó bài trừ phong ấn nữa. Mà đợi nó mang theo phần đông tử tôn cùng rời khỏi Thủy ấn chi địa xong, lấy tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng thì Thánh giới còn nơi nào cho tộc chúng ta dung thân. Điểm chết người nhất chính là vô luận linh khí hay ma khí thì nó đều là có thể trực tiếp thôn phệ, hơn nữa càng sinh sôi nẩy nở với số lượng đáng sợ. Không biết có bao nhiêu giới diện đã bị chúng bức cho hủy diệt rồi. Nếu không thì sao thượng cổ Tiên Giới lại phái người ngăn chặn nó rồi đem phong ấn tại Thủy Ấn chi địa trong Thánh Giới. Đáng tiếc là thời gian quá dài trôi qua, phong ấn rốt cục cũng dần dần yếu đi. Cho nên trước khi phong ấn được giải trừ hoàn toàn, chúng ta phải chiếm được một mảnh địa bàn tại Linh giới để Thánh tộc có nơi dung thân. Vì sợ sinh sai lầm nên hiện tại trừ chúng ta cùng mấy Thánh Tổ biết rõ việc này thì những người khác đều bị che mắt, nhưng có lẽ cũng không thể gạt được bao nhiêu năm nữa." Hắc bào thanh niên chua xót giảng giải một hồi.

"Có thể một mực phong ấn nó đến nay ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa Thánh Giới to lớn như thế chỉ e là có kẻ còn tâm tư khác a." Bộ dạng bạch y nữ tử thản nhiên như không có việc gì.

"Hừ, tỏ ra vui mừng nhất chính là Thú Tôn điện, chúng cật lực ủng hộ thứ kia." Nguyên Yểm thánh tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói tựa hồ đối với hết thảy mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay.

"A, việc này cũng có chút cổ quái rồi. Tuy rằng Niết Bàn đạo hữu cần phải tu dưỡng nhưng ngươi cùng Lục Cực cũng không phải loại ăn không nhàn rỗi sao lại trơ mắt nhìn bọn chúng làm loạn mà không để ý đại cục, chẳng lẽ một ít năm không gặp các ngươi lại trở thành một đám lòng dạ đàn bà sao?" Bảo Hoa mơ hồ hiện lên một tia kỳ quái, hỏi ngược lại.

"Nếu là Thánh tổ bình thường thì ta và Lục Cực tự nhiên có thể áp chế chúng. Nhưng ủng hộ Thú Tôn điện ngoài vài tên Thánh Tổ bên trong ra còn có hai lão Thiên Khấp cùng Hạc Nhan năm đó tranh giành vị trí Thủy tổ với ngươi, thần thông lợi hại ra sao thì ngươi là người rõ ràng nhât. Ta cùng Lục Cực chẳng ai muốn đối kháng cả." Trên mặt thanh niên áo đen hiện lên vẻ quỷ dị, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói.

"Thiên Khấp, Hạc Nhan!" Vừa nghe đến hai cái tên này, thần sắc Bảo Hoa liền trở nên âm trầm.

Nhìn thấy biểu tình nữ tử áo trắng như vậy, Nguyên Yểm Thánh Tổ chỉ cười hắc hắc không nói thêm điều gì nữa.

***

Cùng lúc này, bản thân Hàn Lập đang ở trong một không gian có diện tích khoảng hơn trăm dặm. Hắn đang bất động đứng lơ lửng trên không, phía dưới là một hồ nước đường kính trăm trượng.

Trong toàn bộ không gian này khắp nơi đều là đại thụ che rạp trời, cao mấy trăm trượng!

Dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo ánh sáng xanh biết rất đặc biệt, khắp nơi trên mặt đất đều là bụi cây cùng đủ loại hoa cỏ kỳ lạ, phủ kín xung quanh những gốc đại thụ đồng dạng tản ra vầng sáng năm màu nhàn nhạt.

Còn trong hư không, từng đoàn từng đoàn ngũ sắc quang cầu to cỡ ngón chân cái, như ẩn như hiện phiêu đãng đầy trời, cơ hồ làm cho người ta cảm giác như lâm vào hiểm cảnh!

Mà hồ nước dưới chân Hàn Lập không chút gợn sóng, toàn bộ đều là màu bạc giống như thủy ngân khiến cho người ta nhìn vào liền dấy lên một loại cảm giác quỷ dị.

Hàn Lập nhìn qua mặt nước màu bạc phía dưới thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại giật mình không thôi.

Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng hồ nước phía dưới căn bản chính là linh khí tinh thuần trực tiếp áp súc hoá lỏng mà thành, bên trong ẩn ẩn còn chứa nhiều loại năng nượng thần kỳ không cách nào phân biệt. Đây có thể chính là Tẩy Linh Trì, nơi giúp bọn hắn thoát thai hoán cốt.

Tẩy Linh Trì đã dễ dàng tìm được, còn Tịnh Linh Liên lại ở nơi nào?

Ánh mắt Hàn Lập nhanh chóng lướt qua bề mặt hồ nước, ngoại trừ mặt nước lập lòe ngân quang ra, căn bản không có bất kỳ thứ gì lơ lửng phía trên.

"Chẳng lẽ lại nằm sâu trong hồ!" Hàn Lập thì thào một câu, ánh mắt lại cố gắng nhìn xuống chỗ sâu trong hồ nước.

Vừa rồi thần niệm hắn sớm đảo qua cả hồ nước, nhưng vừa xuyên qua mặt nước được hơn một trượng đã bị một cỗ lực lượng kỳ bí ngăn chặn.

Hàn Lập chỉ suy nghĩ trong ít phút, quang mang trong mắt chợt lóe, đồng thời pháp lực toàn thân cuồn cuộn quán chú vào hai mắt.

Nhưng Minh Thanh Linh Mục cũng chỉ vào được sâu trong hồ hơn mười trượng liền ngừng lại, đồng dạng bị một tầng bạch quang che chắn không cách nào tiến thêm dù chỉ một chút mảy may.

Hàn Lập nhướng mày nhưng cũng không hề hoảng hốt, tay áo vung lên liền có một đoàn ánh sáng màu xanh lập tức bắn ra, sau một cái chớp động lại đứng vững ngay trước người hắn.

Chính là một đầu khôi lỗi Thanh Lang cao hơn một trượng, trông cực kỳ sống động, nhưng nhìn kỹ lại chỉ là một khối đê giai khôi lỗi mà thôi.

Hàn Lập không nói hai lời, ngón tay điểm chỉ trong không gian một cái.

Một đoàn bạch khí từ đó bay ra, sau một trận dao động lại huyễn hóa thành một gương mặt màu trắng mơ hồ không mấy rõ ràng nhưng bộ dáng có mấy phần giống với Hàn Lập.

Gương mặt này lóe lên sau đó liền nhanh chóng chui vào bên trong thân thể khôi lỗi cự lang, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

"Gào.."

Hàn Lập không hề do dự, vung tay áo lên hướng về phía mặt hồ phân phó một tiếng.

Miệng sói cực lớn gầm nhẹ một tiếng, bốn chân khẽ động lập tức hóa thành một đạo độn quang màu xanh bắn thẳng xuống mặt nước.

Sau một hồi nhộn nhạo, mặt nước màu bạc mới lại lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh.

Lúc này Hàn Lập mới thở khẽ ra một hơi, hai tay đưa về chắp sau lưng bắt đầu lẳng lặng chờ đợi giữa không trung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện