Chương 2105: Song Bình
Lấy mắt thường cũng có thể thấy mực nước màu bạc trong hồ đang rút đi với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt đã hạ xuống cả trượng.
Vào lúc này đàn trùng không chỉ ngâm thân thể trong Tẩy Linh Trì mà còn điên cuồng thôn phệ lượng lớn linh thủy trong hồ.
Hàn Lập thấy linh thủy không thể bảo trì công dụng khi rời khỏi mặt hồ liền liều một phen, lập tức cho Phệ Kim Trùng trực tiếp nuốt hết vào mình.
Đương nhiên hắn dựa vào đặc tính hầu như không gì không thể thôn phệ, cộng thêm cơ thể cường mạnh vô pháp phá hủy của đám Phệ Kim Trùng mới dám làm như thế.
Nếu đổi lại là Báo Lân Thú hay Chi Tiên Linh Khu thì Hàn Lập vạn lần không dám mạo hiểm phiêu lưu như vậy.
Ai mà biết thứ nước bên dưới sau khi trực tiếp uống vào sẽ đem lại hậu quả gì! Nếu tính huống xấu nhất sảy ra thật thì việc tan thân bạo thể cũng không phải là điều kỳ quái.
Hàn Lập đứng trên bờ hồ, lẳng lặng nhìn mực nước vơi đi từng trượng trượng một.
Ngay khi mực nước giảm xuống hơn năm sáu trượng thì lại sảy xuất hiện một chuyện quỷ dị!
Thông qua thần niệm Hàn Lập cảm ứng được rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra dưới linh trì. Lúc này mỗi một đầu Phệ Kim Trùng ở khắp nơi đều điên cuồng cắn nuốt linh thủy không ngừng lại lấy một khắc. Nhưng dù cho bị hơn vạn đầu Phệ Kim Trùng có uống bao nhiêu linh thủy đi nữa thì mặt nước màu bạc vẫn duy trì không hề tụt xuống thêm chút nào.
Thấy vậy nội tâm Hàn Lập cảm thấy cực kỳ kinh ngạc!
Hắn nhướng mày ngẩng đầu lên quan sát bầu trời để cân nhắc lại khoảng thời gian không còn lại bao nhiêu. Sau khi thần sắc khẽ động, ánh sáng màu xanh liền lóe lên bên ngoài thân rồi biến thành một đạo thanh hồng bay thẳng vào sâu trong hồ nước.
Bởi vì mực nước thấp hơn lúc trước đến gần một nửa nên áp lực dưới hồ giảm mạnh, Hàn Lập dễ dàng đã tiến vào tận đáy.
Quan sát đáy hồ một vòng hai mắt hắn không khỏi nhíu lại!
Chỉ thấy bên dưới lớp cát trắng mịn lúc trước, ngay trung tâm ẩn hiện vài khối đá mơ hồ cộm lên.
Bộ dáng phiến đá này giống như vách đá bên trên bờ hồ. Mặt ngoài có những hoa văn tương tự linh văn, thoạt nhìn không có quy tắc hay trật tự nào. Dường như chúng là thứ do tự nhiên hình thành vậy.
Bề mặt những khối đá như giao thoa với nhau, đường văn trên bề mặt hình thành một cái pháp trận loại nhỏ, không toàn vẹn.
Pháp trận tuy lớn tầm trượng nhưng ngay chỗ trung tâm rõ rãng có một cái lỗ lớn bằng nắm tay. Bên trong không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng màu bạc bộ dáng độc nhất vô nhị, giống hệt linh thủy trong Tẩy Linh Trì vậy.
Hàn Lập nhìn thấy tình cảnh như vậy không khỏi giật mình, nhưng một lúc sau bắt đầu vừa mừng vừa sợ!
Hiển nhiên một màn trước mắt chính là căn nguyên nguồn cội của nước hồ, điều này lý giải tại sao trong hồ lúc nào cũng có linh tuôn ra cuồn cuộn không ngừng.
Nhưng sâu trong lỗ thủng kia dường như có bảo vật gì đó mới có thể sản sinh ra nhiều linh dịch đến vậy.
Hàn Lập không chút lưỡng lự xuất vào hư không một trảo, lập tức trong tay hiện ra một tiểu kiếm xanh biếc. Tiểu kiếm linh hoạt như phi xà hung hăng chém mạnh về lỗ thủng trên trận pháp phía dưới.
"Oanh" một tiếng!
Bên trên pháp trận chớp lên hào quang, một tầng quang mạc năm màu chợt lóe rồi ngưng tụ lại đem đạo kiếm quang màu xanh hất ngược trở ra.
Sắc mặt hắn trầm xuống rồi há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc đánh lên tấm màn sáng năm màu đang chớp động. Nhưng sau đó là một màn đồng dạng xuất hiện, hỏa cầu dễ dàng bị hất ngược trở về.
Hàn Lập nhất thời ngưng trọng cẩn thận cân nhắc, tiếp theo một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức mấy trăm Phệ Kim Trùng đang hấp thụ linh thủy gần đó đều nhao nhao ùa đến điên cuồng tấn công vào pháp trận phía dưới.
Một khắc sau màn sáng năm màu lần nữa hiện ra, bề mặt bên ngoài bám đầy rẫy giáp trùng màu vàng.
Tất cả giáp trùng nhao nhao lên há to cái mồm làm lộ ra đôi răng nanh đáng sợ, bắt đầu cắn nuốt quầng sáng.
Lấy uy lực đáng sợ của Phệ Kim Trùng, trong khoảnh khắc cấm chế tưởng như bị cắn nuốt không còn.
Khóe miệng đang Hàn Lập nhếch lên tiếu ý nhưng liền tắt ngấm, gương mặt tiếp đó cũng trở nên vô cùng khó coi.
Chỉ thấy những nơi bị đám giáp trùng cắn đến thì màn sáng chỉ lóe lên vài cái rồi một chút dấu vết trầy sước cũng không hề bị lưu lại.
Nhìn thấy cảnh Phệ Kim Trùng vô pháp phá hủy màn sáng năm màu này, nội tâm Hàn Lập bắt đầu trở lên hoảng hốt!
Sau một hồi trầm tư hắn xua đám Phệ Kim Trùng này tản ra rồi cắn răng vung tay lên vẽ ra một vòng, lập tức hơn mười đầu Tử Văn Phệ Kim Trùng vù vù lao đến.
Những đầu hậu tuyển trùng vương nhanh như chớp đã bay tới rồi bám lên bề mặt quang trạo năm màu.
Lúc này đây, những nơi trên màn sáng bị răng nanh linh trùng cắn qua lập tức xuất hiện từng vệt hằn thật sâu.
Hàn Lập thở dài một hơi, nội tâm cũng được thả lỏng đôi chút.
Nếu ngay cả những đầu hậu tuyển trùng vương này còn không làm gì được đạo cấm chế này thì hắn thực muốn đau đầu vô cùng.
Nhưng Hàn Lập đã cao hứng hơi sớm.
Dưới ánh mắt chăm chú của hắn thì màn sáng chỉ hơi nhấp nháy lên một chút thì những vết cắn đã khôi phục lại như thường. Xem ra cái quang trạo không chỉ vô cùng cứng rắn mà còn có khả năng tự phục hồi.
Sắc mặt Hàn Lập đại biến.
Nếu như còn nhiều thời gian thì hắn tự tin có thể dựa vào uy lực của vài loại trận pháp cùng nhiều loại thủ đoạn đem cấm chế bên dưới phá bỏ, nhưng tiếc là không thể tiếp tục ở lại phiến không gian này lâu hơn nữa. Bây giờ chỉ có thể ôm hận mà bỏ qua bí mật phía dưới hoặc liều mạng tổn hao đại lượng nguyên khí, vận dụng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm để thi triển thủ đoạn sét đánh thử qua một lần.
Lấy uy năng thanh Huyền Thiên chi kiếm đang được phong ấn trên cánh tay hắn, cho dù màn sáng năm màu này có huyền cơ gì ở trong nhưng nếu trúng phải một kích thì tuyệt nhiên không có chuyện bình yên vô sự.
Mà lấy Tẩy Linh Trì thần bí cùng pháp trận huyền diệu này, chắc hẳn trong lỗ thủng còn có loại bảo vật khác, không nghĩ cũng biết giá trị to lớn cỡ nào!
Bất quá nói đi cũng phải nói lại.
Sau khi hắn ly khai không gian này còn phải đối mặt với hai đại Thủy Tổ Ma tộc. Nếu bây giờ lại chịu hao tổn đại lượng nguyên khí trong khi một lúc đối mặt hai tên ma đầu chắc chắn là một chuyện vô cùng hung hiểm.
Thứ trong đó nên bỏ hay lấy, suy nghĩ này khiến sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định một hồi.
"Bỏ đi! Cho dù có bảo vật gì đi nữa thì có thể trên huyền thiên chi bảo sao. Hiện tại dù gì ta cũng đã nắm được cơ hội tiến giai Đại Thừa, về sau chỉ cần có thể tiến thêm một bước liền thật sự nắm giữ thanh Huyền Thiên kiếm kia thì cần gì phải mạo hiểm phiêu lưu. Nhưng thật đáng tiếc, nếu là trước đây phát hiện sớm một chút sự khác thường này, nói không chừng thật sự có thể thử ra tay một phen." Sau khi thở dài một hơi, Hàn Lập rất là tiếc hận tự thì thào vài câu, hiển nhiên hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm.
Hàn Lập xoay người lại, hai tay áo lay động lên xuống một hồi, lập tức có vô số Phệ Kim Trùng lao đến, nhao nhao chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng.
Tiếp đó động quang tái khởi, Hàn Lập liền hóa thành một đạo thanh hồng phi độn ra khỏi hồ nước. Sau một khắc độn quang mới dừng lại trên không trung xác định phương vị rồi đổi hướng phá không bay đi.
Đã không có Phệ Kim Trùng thôn phệ, mặt nước màu bạc bên trong Tẩy Linh Trì bắt đầu chậm rãi dâng dần lên.
Trên bầu trời, từng đám từng đám mây năm màu bỗng xuất hiện trở lại từ trong hư vô. Bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm nổ vang, hơn nữa từng tia sét chớp lóe ẩn hiện.
Lúc này cả người Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng, sau mấy cái chớp động liền hiện ra đứng trên một cái đài cao. Thoạt nhìn thì đây là một tế đàn nằm khuất trong một góc của phiến không gian này.
Ngay trung tâm đài cao, một tòa pháp trận màu bạc được khắc sâu bên trên.
Đây chính là thông đạo lúc Hàn Lập tiến vào, hiện tại tất nhiên cũng phải mượn trận pháp truyền tống nơi đây mới có thể đi ra.
Thân ảnh hắn vừa hiện trên đài cao, nhưng không lập tức tiến vào trong pháp trận, mà ngẩng đầu nhìn lên không trung một cái.
Hàn Lập lúc này cũng cảm nhận được lực lượng thiên địa đang áp chế hắn một cách mãnh kiệt. Nếu chỉ cần hơi trễ một chút thời gian, không chừng lời Bảo Hoa nói lại biến thành sự thật, có muốn rời đi cũng đi không nổi.
Khẽ thở dài một hơi, Hàn Lập vừa nhấc chân, cả người lập tức tiến vào bên trong pháp trận bàn bạc. Một cánh tay lại giương lên, một đạo pháp quyết màu xanh bắn ra, lóe lên tức thì xâm nhập vào trong pháp trận.
Truyền tống trận màu bạc phát ra từng trận vù vù, linh quang trắng ngà dần dần đại thịnh, sau một lúc liền đam Hàn Lập bao phủ vào trong.
Hàn Lập cảm giác lực lượng không gian trong pháp trận bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt, biết rõ mình lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài nên hai mắt nhẹ nhàng khép lại, muốn yên lặng chờ đợt truyền tống kết thúc, nhưng bất ngờ tại thời điểm này...
Ngay khi mi mắt hắn vừa khép lại, lập tức một đoàn lục quang đột nhiên xuất hiện từ trong vạt áo trước ngực hắn bắn ra ngoài.
Sắc mặt Hàn Lập đại biến, hai mắt bỗng trợn lớn, một bàn tay nhanh như thiểm điện bắt đầu lục tìm nơi ngực, bàn tay tìm được một vật mà hắn luôn mang theo bên mình.
Song còn chưa kịp đợi hắn biểu lộ phản ứng giật mình, bạch quang đã lóe lên, thân hình hắn bỗng chỗ bị pháp trận truyền tống ra ngoài.
Gần như cùng lúc, mực nước trong Tẩy Linh Trì cũng đã dâng đầy lại như cũ. Ngay dưới đáy hồ, mấy khối đá tức thì tỏa ra hào quang kinh người, đem hết thảy pháp trận ở giữa che lại.
Mà ngay trong mảnh ánh sáng chói mắt, một cái bình nhỏ vàng sẫm cao khoảng vài tấc đang từ từ trôi ra từ bên trong lỗ thủng, mặt ngoài trải rộng hoa văn xanh, miệng bình vẫn không ngừng phun ra dòng nước bạc nhưng càng ngày càng ít dần.
Sau khi đem một tia nước hồ cuối cùng phun ra, bình nhỏ vàng sẫm chớp sáng vài cái. Thế rồi ngay tại phía trên mặt bình bỗng lộ ra một đôi mắt tối đen to khoảng hạt đậu tương, xoay tròn nhìn bốn phía một hồi, nhưng lại vô cùng giống người lộ ra thần sắc cực kỳ thất vọng.
Đôi nhãn châu này lại chớp lóe lên, bỗng biến mất một cách quỷ dị, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Đồng thời bình nhỏ vàng sẫm cũng đồng dạng, quay lại hường về phía lỗ thủng trôi đi, chợt lóe rồi tiêu thất biến mất.
Những phiến đá được bao phủ trong mảnh quang hà cũng chớp động, hóa thành vô số điểm sáng năm màu, tán loạn khắp mọi nơi.
Chúng vậy mà không phải là vật có thực, chính do thiên địa linh khí ngưng tụ biến ảo mà thành.
Về phần lỗ thủng trước kia nơi trung tâm mấy phiến đá cũng lặng yên biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại đáy hồ.
Về phần không trong trung tâm không gian vốn dày đặc những đám mây năm màu, nhưng khi Hàn Lập truyền tống rời đi cũng từ từ tiêu tán hết thảy, toàn bộ không gian đều khôi phục tĩnh lặng như trước.
Sau một cái chớp động, cả thân hình Hàn Lập hiện ra tại một nơi hẻo lánh trên Khổ Linh Đảo. Ánh mắt hắn quét qua các nơi, xác định phụ cận chắc chắn không có người, lập tức sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Cánh tay nhấc lên năm ngón tay mở ra, một thứ được nắm chặt trong đó nhất thời hiện lên trước mặt.
Chính là một cái túi da lớn màu đen tầm bàn tay, bên ngoài còn dán nhiều phù chú màu vàng, màu bạc.
Hàn Lập thần sắc khẽ động, hai ngón tay kéo lấy góc túi một cách thuần thục dị thường, lúc sau lòng bàn tay cũng rung lên, từng tấm phù chú không một tiếng động đều tróc xuống, đồng thời một bình nhỏ màu xanh cũng lăn từ trong đó rơi ra.
Chính là bình nhỏ thần bí dùng để thúc dục thảo mộc!
Hàn Lập nhanh chóng bắt lấy bình nhỏ một cách nhẹ nhàng, đưa lên trước mặt, bắt đầu cẩn thận đánh giá.
Mặt ngoài bình nhỏ trước kia chỉ có chút ít hoa văn màu xanh lá cây, nhưng giờ phút này thêm một tầng thúy mang chớp động như ẩn như hiện.
Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Lập, hào quang khác thường trên mặt bình nhanh chóng yếu đi.
Sau mấy hơi thở, bình nhỏ triệt để khôi phục trạng thái bình thường.
Lông mày Hàn Lập dựng lên, đồng thời sắc mặt cũng kinh nghi bất định một hồi. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhấc tay, ánh mắt nhìn lướt qua về phía địa phương xa xa.
Cổ tay liền rung lên, bình nhỏ lập tức bị thu vào trong túi da, mấy tấm phù chú cũng chợt lóe rồi tự dính vào trên đó.
Lúc này hắn đem mọi thứ bắt lấy rồi bỏ vào trong ngực, chiếc túi da nhỏ cứ như vậy mà vô thanh vô tức biến mất trong vạt áo.