Chương 2124: Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang
"Xem ra chúng ta trò chuyện cũng đã quá lâu, Lam Dĩnh muội muội có vẻ không chờ được nữa rồi. Có phải huynh gặp chuyện phiền toái không thể giải quyết nên đến Quảng Nguyên Trai nhờ nàng tương trợ phải không?" Tử Linh nghe thanh âm thiếu nữ áo gai truyền đến liền đỏ mặt, nhưng lại lập tức hỏi han một cách thân thiết.
"Không có gì! Hiện tại, ta đã đạt được mục đích khi đến đây, đang thuận tiện hỏi một vấn đề khác mà thôi." Hàn Lập thấy vậy cũng không mấy để ý, hắn chỉ trả lời đại khái qua loa.
"Thì ra là vậy! Muội sẽ thu hồi cấm chế, huynh gặp Lam Dĩnh muội muội nói chuyện đi." Tử Linh nghe vậy chỉ gật gật đầu rồi nói, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Hàn Lập tất nhiên không phản đối.
Ngay sau đó, Tử Linh nhấc tay khẽ phất vào hư không một cái! Lệnh bài cấm chế lập tức xuất hiện giữa lòng bàn tay.
Sau một cái chớp lóe, một tiếng "phốc" vang lên, quang mạc bốn phía liền tan đi không thấy bóng dáng.
Chỉ một lúc sau, thiếu nữ áo gai cùng Chu di từ tầng năm đi xuống, trên mặt mang theo nụ cười.
Cuộc trò chuyện sau đó lại có nhiều người tham gia vào hơn!
Trước mặt Tử Linh, Hàn Lập bức lục khí thần bí trong cơ thể mình ra, đem một ít đặc tính bản thân nhận thấy nói cho Lam Dĩnh.
Thiếu nữ áo gai thật không hổ danh là người đứng đầu Quảng Nguyên Trai, tuy tu vi không cao nhưng vốn hiểu biết lại sâu rộng phi phàm. Cuối cùng nàng dựa vào những đặc tính Hàn Lập cung cấp, tự suy xét một hồi mới phán đoán lai lịch lục khí.
"Cái gì? Ngươi nói thứ này là Địa Sát Âm Khí có lẫn vào Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang nên mới khó khu trục?" Hàn Lập vừa nghe thiếu nữ áo gai nói ra tên của lục khí, suýt nữa đã nhảy dựng lên.
"Xem ra, Hàn huynh trước kia cũng đã nghe qua Đại Ngũ Hành Chân Quang. Tuy ta không nắm chắc mười phần, nhưng cũng có lòng tin ít nhất là bảy tám phần. Âm Dương Đại Ngũ Hành Chân Quang được đồn rằng có thể dung nhập bất kỳ công pháp thần thông nào trong thiên hạ, thậm chí còn được gọi bằng cái tên Vạn Pháp Chi Mẫu. Nhưng phải ở nơi huyền âm, quanh năm không gặp ánh mặt trời mới có cơ hội hình thành loại Địa Sát Âm Khí biến dị này. Nghe đâu lúc Ma giới còn ở thời kỳ thượng cổ đã từng có một vị Thủy Tổ thân mang Âm Dương Đại Ngũ Hành Chân Quang, nhờ vào ma công được tăng cường uy lực từ việc dung nhập chân quang mà cùng lúc đối mặt với hai tên Thủy Tổ khác liên thủ, nhưng bọn họ không cách nào kháng cự lại. Vị Thủy Tổ kia thiếu chút nữa đã thống trị cả Ma giới! Nếu không thất tung trong một lần sang giới khác thì bộ dáng Ma giới đã không như bây giờ" Thiếu nữ áo gai nói với vẻ ngưng trọng dị thường.
"Muội có xem qua một quyển thượng cổ điển tịch của Ma giới nên cũng biết chuyện này. Nhưng vị Thủy Tổ kia thiếu chút nữa thống trị được Ma giới một phần cũng là dựa vào Thông Thiên Ma Công mà bản thân hắn tu luyện. Ma công này vốn được xưng là công pháp đứng đầu Ma giới, bao năm qua có rất nhiều người tu luyện, nhưng ngoại trừ vị kia thì không còn ai khác có thể tìm hiểu thấu triệt. Hơn nữa còn phải có Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang dung nhập phụ trợ, khó trách vì sao lúc ấy không ai địch nổi. Hàn huynh, sao huynh lại nhiễm Địa Sát Âm Khí gì gì đó? Chẳng lẽ đã tiếp xúc qua Đại Ngũ Hành Chân Quang sao? Nhưng nghe nói bản thể thứ này cũng không cố định, có thể là một ngọn núi đá không lớn, có thể là một cành cây khô héo!" Tử Linh đứng một bên nghe thế nhịn không được mà thuật lại.
"Không có, huynh hoàn toàn chưa từng gặp qua Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang. Địa Sát Âm Khí này là từ một khối khoáng thạch huynh vô ý lấy được xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng từ lúc đó trở đi nó cứ như giòi trong xương, không cách nào khu trục." Nét mặt Hàn Lập dần dần bình tĩnh lại, chỉ cười khổ một tiếng rồi trả lời nhưng trong lòng lúc này như có muôn ngàn sóng to gió lớn.
Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang này cũng sở hữu thần thông giống như một tòa trong Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn.
Chân Quang Sơn đã sớm đã tuyệt tích tại Linh giới, so với mấy tòa cực sơn thì còn khó gặp hơn nên hắn hoàn toàn không có hứng thú hay lòng tin tìm được nó.
Trăm triệu lần cũng không nghĩ ra, đến Ma giới một chuyến lại đột nhiên có manh mối. Khiến hắn đau đầu chính là cùng lục khí thần bí có quan hệ.
Việc tìm được Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang hay không còn rất sớm để khẳng định, hơn nữa dù có tìm thì chưa chắc đủ số lượng để luyện chế thành một tòa cực sơn, nhưng điều này cũng khiến Hàn Lập dấy lên một tia hy vọng trong lòng.
Xem ra, hắn còn phải ở lại Ma giới dài dài.
"Ừ, việc dính phải nó từ một khối khoáng thạch cũng không phải chuyện kỳ lạ. Tuy Ma giới không có tin tức gì của Đại Ngũ Hành Chân Quang nhưng một ít Địa Sát Âm Khí biến dị này thì vẫn thường gặp được. Phàm là thế lực nào phát hiện ra nơi có khoáng thạch chứa Địa Sát Âm Khí thì có đào bới tìm kiếm chỗ ấy cũng không thu được gì. Một số địa phương phụ cận tuy có khả năng hình thành Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang, nhưng cũng chẳng tìm ra được manh mối hay vị trí chính xác. Tựa hồ như vật này có chân vậy, hoàn toàn không thể tìm ra tung tích được. Hàn huynh dính phải thứ này do tiếp xúc với một khối khoáng thạch chắc cũng bởi lý do trên."
Nghe được lời Hàn Lập, thiếu nữ áo gai cũng không thấy có gì kỳ quái, ngược lại nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
"Vậy thứ này cứ tồn tại mãi trong cơ thể ngươi có gây nguy hại gì không? Chắc phải có biện pháp khu trừ nó chứ?" Tử Linh dường như đang băn khoăn điều gì đó.
"Khối lục khí này là Địa Âm Sát Khí bị biến dị, tuy nó không phải là Ngũ Hành Chân Quang chân chính nhưng đối với một vài tu sỹ Ma tộc chúng ta có tu luyện vài loại công pháp đặc thù thì nó chính là một loại bảo vật có muốn cũng không được. Tuy nhiên Hàn đạo hữu là một tu sỹ Nhân tộc thì thứ sát khí này không những không có lợi mà còn cực kỳ nguy hại. Nếu để nó trong cơ thể một thời gian quá dài thì nhất định kinh mạch toàn thân sẽ khô héo, cơ bắp cũng khô cứng lại. Nếu như vậy thì thật là quá phiền toái rồi! Nhưng dù vậy thì đạo hữu cũng không cần phải quá lo lắng, trước đây đã từng có nhiều người dính phải thứ sát khí này, cho nên đã có người sáng tạo ra một loại phương pháp luyện hóa nó. Chỉ cần đạo hữu cứ làm theo khẩu quyết là có thể trực tiếp đem Địa Âm Sát Khí trong cơ thể luyện hóa sạch sẽ." Có vẻ như thiếu nữ áo gai đã đoán trước Tử Linh sẽ hỏi như vậy, nàng liền một mạch trả lời.
"Thì ra là thế, theo như lời của Lam Dĩnh muội thì chắc hẳn là quý trai phải có được khẩu quyết luyện hóa rồi. Ta vốn biết được rằng, Quảng Nguyên Trai của các ngươi xưa nay vẫn thường sưu tập các loại công pháp với bí thuật." Sắc mặt của Tử Linh thoáng buông lỏng, nàng cười khẽ rồi hỏi.
"À, việc này thì... thực ra tiểu muội không hề có loại pháp quyết này. Bởi vì nó thuộc về một tông môn bí ẩn nào đó, mà cũng chả mấy người cần dùng đến nó nên bổn trai không muốn bỏ ra nhiều của cái để mua lấy. Tuy nhiên ta vẫn biết bộ khẩu quyết này đang nằm trong tay ai, nhưng nếu muốn lấy được thì..." Thiếu nữ áo gai trầm ngâm một chút, nét chần chờ hiện rõ trên khuôn mặt của nàng.
"Sao vậy, nhìn vẻ mặt của tiên tử thì xem ra bộ khẩu quyết này rất khó để có được, lẽ nào còn trắc trở khác sao?" Hàn Lập dù sao cũng là hạng người lanh trí, vừ nhìn dáng vẻ của thiếu nữ lập tức nghĩ ra điều gì đó liền hỏi.
"Không dám dấu Hàn đạo hữu, bộ khẩu quyết này nằm trong tay một lão quái vật Hợp Thể Hậu kỳ. Người này chẳng những tính khí hỷ nộ vô thường mà thần thông còn cao hơn cả Chu di. Mặc dù bản trai đã từng có vài lần giao dịch và còn có khả năng liên hệ với hắn, nhưng có thể lấy được khẩu quyết hay không thì thực sự rất khó nói." Thiếu nữ thong thả nói.
"Việc này cũng chẳng sao, chỉ cần tiên tử giúp ta tìm kiếm người này, cho dù giá cả thế nào ta cũng có thể xuất ra. Ta nghĩ rằng hắn cũng chả cần phải giữ khư khư lấy một bộ khẩu quyết vô dụng mà đi gạt bỏ đi một món lợi lớn tự tìm đến." Hàn Lập nghe xong cũng trở nên yên tâm, hắn mỉm cười trả lời.
"Có câu nói này của Hàn đạo hữu là được rồi. Tiểu muội sẽ sắp xếp để liên hệ với lão quái vật này rồi sẽ báo lại cho đạo hữu." Sau khi thiếu nữ áo gai nghe được lời của Hàn Lập, vẻ chần chờ trên khuôn mặt của nàng liền tan đi.
Mà Tử Linh đang đứng gần đó cũng rũ bỏ được nỗi lo lắng, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi.
"Nhưng tiểu muội đã giải quyết một phiền phức lớn cho Hàn huynh, như vậy chúng ta cũng nên nói đến chuyện thù lao chứ nhỉ?" Thiếu nữ áo gai tươi cười nói.
"Chắc chắn phải vậy rồi. Tiên tử muốn bao nhiêu Ma Thạch thì cứ nói ra là được." Hàn Lập cũng cười khuẩy rồi trả lời.
"Coi như việc đã xong! Nếu là người khác thì tiểu muội sẽ không ngại dở công phu sư tử ngoạm ra một lần. Nhưng Hàn huynh lại là ngươi quen cũ của tỷ tỷ, bạn tri kỷ của tiểu muội. Nếu khoản phí tổn này mà bản trai chủ thu lấy thì không phải là tự hạ thấp mình hay sao!" Thiếu nữ áo gai trừng mắt một cái, bộ dáng như bị oan ức nói.
Hàn Lập nghe xong không khỏi có chút ngạc nghiên, nhưng hắn suy nghĩ lại một chút rồi liền gật đầu cười khẽ:
"Một khi Lam tiên tử đã nói như vậy, nếu Hàn mỗ còn từ chối thì thật là bất kính."
"Hả, ngươi cứ vậy mà đồng ý, không có ý từ chối gì.. sao?" Thiếu nữ áo gai trợn to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nghiên hỏi.
"Đã là ý tốt của đạo hữu thì cớ sao tại hạ lại từ chối. Thế nào, chẳng nhẽ Lam tiên tử muốn rút lời?" Hàn Lập tủm tỉm cười.
"Đến một câu cảm ơn cũng không được nghe. Ta nghĩ mối nhân tình này đành để cho gió cuốn đi thôi, rõ ràng người ta chẳng thèm có ý cảm kích gì mà!" Thiếu nữ áo gai bĩu môi, nàng hậm hực liếc xéo Hàn Lập một cái.
Hàn Lập chỉ đứng im một chỗ rồi nhếch miệng cười hắc hắc.
Tử Linh đang đứng bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, trên mặt nàng không giấu nổi vẻ buồn cười, nàng khẽ nói:
"Được rồi, các ngươi cần gì phải giấu giấu diếm diếm như vậy. Một người thì muốn chiếm tiện nghi, người còn lại muốn nhân cơ hội tìm thêm trợ thủ, như vậy chỉ cần nói thẳng ra là được. Hàn huynh, Lam Dĩnh muội muội đối với ta tình thân như tỷ muội, sau này nếu có việc gì mà ngươi giúp được, hay là nên chiếu cố đến nàng một chút đi."
"Chỉ cần sự việc không nằm ngoài khả năng thì ta sẽ giúp Lam Dĩnh tiên tử một tay. Nhưng phải nhớ một điều, ta chỉ ra tay trợ giúp đạo hữu, hoàn toàn không dính dáng đến Quảng Nguyên Trai!" Hàn Lập thu lại vẻ cười cợt trên nét mặt, hắn nghiêm túc nói.
"Nếu được như vậy thì tiểu muội xin ghi nhớ trong lòng!" Khuân mặt của thiếu nữ áo gai vốn đang đỏ ứng, nhưng sau khi nghe được lời nói của Hàn Lập nàng liền trở nên vui mừng khôn siết.
"Nhưng khoan đã, ta cũng không định ở lại Ma giới lâu nữa, mà khi quay về Nhân tộc rồi, nếu muốn trở lại Ma giới nữa thì thật không đơn giản chút nào." Hàn Lập hướng về thiếu nữ áo gai thâm thúy nói.
"Xem ra Hàn huynh đã quên, Quảng Nguyên Trai của chúng ta là một thế lực lớn trong nhiều giới diện! Việc xé rách không gian giữa các giới đối với tu sỹ Hợp Thể Kỳ thật sự rất khó khăn, nhưng với Quảng Nguyên Trai của chúng ta thì không hẳn là không có phương pháp!" Lam Dĩnh nghe vậy liền mỉm cười rồi nói ra một câu làm Hàn Lập không khỏi trở nên kinh hãi.