Chương 2144: Lại đấu với Nguyên Sát
Ngay lúc đó, phía trên phi xa khoảng hơn hai mươi trượng, trong hư không thoáng chút dao động rồi ba bóng người lại hiện ra không có chút tiếng động.
Rõ ràng chính là ba người Hàn Lập.
Hóa ra trước khoảnh khắc phi xa bị đánh lén Hàn Lập đã có phản ứng. Hắn lập tức thi triển thuật thuấn di, đem cả ba người chạy ra khỏi phi xa.
Giờ phút này Hàn Lập đứng ở trên cao, thần sắc ngưng trọng nhìn lại xuống phía dưới mặt hồ.
Kẻ địch phía dưới có thể che dấu được hắn cùng Giải đạo nhân nên chắc chắn thần thông rất to lớn.
Xem ra lúc này kẻ mạnh thực sự của Ma tộc đã tìm tới cửa.
Ngay tại thời điểm Hàn Lập còn đang cân nhắc, bàn tay xanh biếc khổng lồ lại "Phanh" một tiếng, trực tiếp tan biến ra thành bọt nước, từng giọt một lần nữa rơi trở về hồ nước.
Cùng lúc đó, phía dưới mặt hồ đang kịch liệt quay cuồng ở bên trong, một tòa điện lớn cao khoảng mười trượng ở trong nước từ từ chui lên.
Cái điện này toàn thân trong suốt như thủy tinh, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trông giống như là dùng nước trong hồ trực tiếp ngưng kết mà thành.
Đứng ở cửa chính của đại điện là một cô gái trên người mặc chiến giáp màu xanh biếc, làn da hơi đen, hai đầu lông mày ẩn chứa một cỗ khí chất thanh thoát, hai mắt lạnh như băng nhìn Hàn Lập trên không trung.
Khí tức trên người ả Ma tộc này sâu không lường được, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi mà không dám nhìn thẳng, chính là một gã Đại Thừa kỳ.
Nhưng Hàn Lập vừa thấy người con gái trước mặt có chút quen thuộc, thần sắc không khỏi biến đổi, không tự chủ được nói một câu:
"Là ngươi? Ngươi làm cách nào mà đã đem bản thể tới Linh giới rồi!"
Cô gái mặc chiến giáp màu xanh lục vừa nghe xong câu hỏi của Hàn Lập, miệng liền mỉm cười làm lộ ra hàm răng trắng như ngọc, lạnh lùng nói:
"Bổn tọa cũng không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi một lần nữa sớm như vậy. Ngươi đã từng chọc giận bổn tọa vài lần. Nhưng lần này đụng phải bản thể ta, tất nhiên là ta sẽ không có bỏ qua. Nếu ngươi nhanh chóng thức thời, đưa tay chịu trói thì ta có thể tha chết cho ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn cùng bổn tọa động thủ, thì tuyệt đối sẽ không tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán."
"Nguyên Sát, ngươi thật sự cho rằng dựa vào bản thể của người có thể giữ ta lại sao. Trong khoảng thời gian này, ta đã gặp Thánh Tổ của quý tộc cũng không phải là chỉ một hai lần. Ngươi thấy bọn họ thật sự có thể làm gì được ta sao?" Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát sau, mới ngáp một cái nói.
Ma nữ mặc áo giáp màu xanh lá kia chính là kẻ đã từng có ân oán với Hàn Lập, Nguyên Sát Thánh Tổ. Mà lần này là bản thể đích thân đến!
Mặc dù Hàn Lập lần đầu tiên gặp bản thể của ả, nhưng là bởi vì trước kia từng bị một cỗ hóa thân đuổi giết một thời gian dài cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra được, trong lòng không ngừng âm thầm cười khổ.
Tuy nhiên bởi vì tu vị của hắn tăng tiến nhanh, mà bên cạnh còn có Giải Đạo Nhân nên cũng không kinh hoàng nhiều lắm. Suy nghĩ đảo qua nhanh trong đầu, âm thầm tự vạch ra đối sách.
Nguyên Sát vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đuôi lông mày dựng lên, trên mặt hiện lên một tia sát ý nhưng miệng vẫn không có chút cảm tình nào nói:
"Ngươi đã gặp những Thánh Tổ khác? Nói như vậy, kẻ vài ngày trước từ trong thông đạo xông ra chính là ngươi. Như vậy là có chút ý tứ rồi. Ta thật sự tò mò là làm sao một gã tu sĩ Hợp Thể kỳ có thể từ trong tay Thánh Tổ mà thoát được tính mạng? Ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như thế, từ Hợp Thể trung kỳ tu luyện tới Hợp Thể hậu kỳ, cũng coi như là tu luyện kỳ tài vạn năm khó gặp. Đáng tiếc rằng hôm nay, nếu bị bổn tọa đụng phải thì con đường tu luyện của ngươi đành chấm dứt tại đây thôi."
Vừa dứt lời, Nguyên Sát cũng không đợi Hàn Lập nói lời nào, một cái tay bỗng nhiên nhấc lên, hướng vào hư không phía ba người Hàn Lập đánh một trảo.
"Oanh" một tiếng!
Nước phía dưới hồ phóng lên như thác rồi ngưng tụ lại trong không gian, một lần nữa biến ảo thành một bàn tay khổng lồ màu xanh biếc.
Bàn tay lần này to hơn trước gấp bội. Năm ngón tay tách ra, đem bầu trời che đi hơn phân nửa. Cuốn một cái liền hướng thẳng tới ba người Hàn Lập đè xuống.
"Thần thông thủy thuộc tính!"
Hàn Lập hai mắt nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm một câu, há mồm phun ra một quả cầu lửa màu bạc, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.
"Phốc" một tiếng. Quả cầu lửa màu bạc quay tít một vòng liền hóa thành một con chim lửa màu bạc lớn hơn một thước.
Lúc này, Hàn Lập mỉm cười, dùng một ngón tay ở cánh tay khác điểm tới con chim lửa "Đi".
Chim lửa hót lên một tiếng trong trẻo, thân thể lớn lên với tốc độ điên cuồng, trong nháy mắt biến thành một con chim to như một ngọn núi, hai cánh giương lên, xông về phía bàn tay khổng lồ.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Con chim lửa khổng lồ sau khi chớp động một cái liền trực tiếp đâm vào bàn tay khổng lồ, liền đó cả hai thứ đồng thời nổ tung.
Trên không trung nước lửa đan vào nhau tạo thành một cây cột lớn phóng vút lên cao rồi hóa thành sương mù tản ra bốn phía.
Trong khoảnh khắc, bầu trời liền tràn ngập hơi nước trắng xóa.
Thiếu nữ mặc áo giáp màu xanh lục đứng trong tòa điện thấy cảnh này, ả liền cười khinh miệt, cũng không có hành động gì mà chỉ khẽ nói một chữ: "Tụ"
Ngay lúc đó, trên trời cao bỗng nhiên dấy lên vô số trận dao đông, tiếp đó ngàn vạn điểm sáng màu lam hiện ra, chúng khẽ run lên rồi như những hạt mưa bay tới nhập vào trong làn hơi nước.
"Phanh!"
Làn hơi nước tụ lại, biến ảo thành một ngọn núi màu trắng cao đến ngàn trượng. Nó hơi nhoáng lên, bề mặt tràn ra vô số ký hiệu màu lam, rồi từ từ hạ xuống.
Cả tòa núi đang trôi bồng bềnh, dường như nó không hề có trọng lượng vậy.
Hàn Lập bên dưới nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi, hắn hét khẽ lên một tiếng rồi toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt, thân hình lớn bổng lên, hóa thành một con cự viên lông vàng, sau đó giơ hai tay về phía ngọn núi điên cuồng đấm tới.
Quyền ảnh vừa lóe lên đã hóa thành hai cơn lốc bay thẳng lên trời cao.
"Ầm ầm ầm", lớp ký hiệu màu lam bị cơn lốc quyền ảnh đánh cho nhộn nhạo, hình như lúc nào nó cũng có thể bị tán đi. Nhưng ngọn núi màu trắng vẫn đang tiếp tục hạ xuống, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.
Hàn Lập đang biến thành cự viên thấy vậy liền giật mình, hai bàn tay to đột nhiên đồng thời chụm lại, rồi khẽ lật lên.
Hào quang chợt lóe, hai ngọn núi một xanh một đen bỗng nhiên hiện ra trong không trung.
Tiếp đó, hai tay của cự viên xoay tròn như hay bánh xe, trong miệng nó cũng rống một tiếng thật to. Mười ngón tay đồng loạt buông ra, hai ngọn núi liền phát ra một tiếng nổ đinh tai, rồi bay vút thẳng lên trời.
Chỉ thấy hai đạo hào quang màu xanh và đen vừa lóe lên đã đâm thẳng vào đáy ngọn núi trắng đang hạ xuống.
Đầu tiên là ánh sáng chói mắt tỏa ra khắp nơi. Tiếp đó âm thanh kinh thiên động địa vang khắp trời đất.
Đồng thời có một cỗ dao động như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ tỏa ra khắp bốn phía, làm cho cả bầu trời vang lên từng trận ù ù.
Cự viên thấy vậy liền không nói nhiều, hào quang màu vàng quanh thân chợt lóe lên đem Chu Quả Nhi bao bọc vào trong. Liền đó thân hình hắn khẽ động, cả hai đều biến mất vào trong không trung quanh đó, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Còn khuôn mặt của Giải Đạo Nhân đang ở bên cạnh không chút thay đổi, thân hình của hắn hơi lóe lên đã hóa thành một ngọn gió màu xanh biến mất.
Ngay sau đó, cỗ dao động mang theo sức mạnh hủy diệt đáng sợ kia cuốn qua làm cho không gian quanh đó trở nên vặn vẹo.
Nhưng Nguyên Sát đang đứng ở phía bên kia, khi thấy cơn dao động quét ngược tới, hai mắt khẽ nhíu lại, miệng ả bắt đầu niệm những chú ngữ khó hiểu, ngay lập tức ở xung quanh ả tỏa ra một mảng hào quang màu lam rất nhu hòa.
Cỗ dao động vừa tiếp xúc lên tấm màn màu lam liền im hơi lặng tiếng tách thành hai ngả mà bay qua, kể cả một chút ảnh hưởng cũng không hề có.
Vầng hào quang chói mắt rốt cuộc cũng tản đi để lộ ra khung cảnh trên bầu trời.
Chỉ thấy giữa bầu trời hiện giờ có ba ngọn núi, một lớn hai nhỏ đang chồng lên nhau tạo thành hình tam giác không ngừng giằng co qua lại.
Ngọn núi trắng tỏa hào quang màu lam lóng lánh, xung quanh là các đạo ký hiệu bay qua bay lại liên tục.
Ngọn núi màu đen lại tỏa ra từng đạo khí xám, chúng như sóng to gió lớn hướng lên phía trên hung hắng đánh tới không ngừng.
Còn ngọn núi màu xanh lại tỏa ra ngàn vạn lưỡi kiếm khí, đao khí tạo thành tiếng veo veo trải đầy khắp nơi.
Đến lúc này ở một chỗ cách đó hơn trăm trượng bỗng nhiên đấy lên dao động, thân hình của cự viên và Giải Đạo Nhân lại một lần nữa hiện ra.
Sự lạnh lẽo lóe lên trong mắt của Nguyên Sát, ả chỉ ngón tay lên phía trời cao ở xa, đồng thời trong miệng nói ra độc một chữ: "Phong!"
"Rốp!"
Ngọn núi trắng đang có vô số ký hiệu màu lam xoay tròn xung quanh bỗng nhiên vỡ vụn ra, tiếp đó mỗi mảnh vụn của nó liền giống như băng tuyết cực lạnh trong trời đất giáng xuống.
Hào quang màu lam lóe lên, hai tòa núi một xanh một đen mới kịp xông lên đã bị đóng chặt trong một lớp băng màu lam.
Cự viên do Hàn Lập biến thành như hít phải một ngụm khí lạnh. Nó không chút lưỡng lự đưa các ngón tay lên phóng ra linh hỏa màu bạc, cánh tay khẽ động, nó nhìn về phía hai ngọn núi phía trước, ném tới.
Nhưng đột nhiên vào lúc này trong không gian xung quanh hiện ra tám bóng người trong suốt, khuôn mặt chúng giống hệt như Nguyên Sát, toàn thân như một pho tượng băng trong suốt, chúng lao thẳng đến tấn công Hàn Lập và Giải Đạo Nhân.
Còn Chu Quả Nhi, có lẽ vì nàng có tu vị quá thấp nên không bị xem là mục tiêu.
Hàn Lập hơi rùng mình, hắn không dám chần chừ thêm nữa, linh hỏa màu bạc trên tay của cự viên liền hóa thành hai sợi dây đánh tới hai bóng người phía trước.
Đồng thời hào quang dưới sườn cự viên cũng lóe lên, pháp tướng ba đầu sáu tay Phạm Thánh Kim Thân cùng với linh khu xanh biếc cũng bất người hiện ra, rồi cả hai không chút lưỡng lự đánh tới hai bóng người trong suốt khác.
Còn bốn bóng người đang đánh về phía Giải Đạo Nhân. Hắn chỉ bất ngờ há miệng thổi ra bốn đạo ánh sáng màu vàng, chúng chợt lóe lên rồi xuyên thủng qua bốn thân hình trong suốt đang bay tới.
Trong chớp mắt, hai bóng người trong số đó đã bị hai sợi dây lửa quấn chặt lấy mấy vòng, ngọn lửa trên đó nhanh chóng bùng lên, đem cả hai người bao phủ vào trong đó.
Nước lửa kỵ nhau, hai bóng người bằng băng nhanh chóng tan biến thành hư vô.
Về phần hai bóng người còn lại bên phía khác thì bị kim thân và linh khu chặn lại, bọn chúng đang đánh nhau đến long trời lở đất, từng trận khí lạnh tỏa ra bốn phía, uy thế kinh người. Coi bộ thực lực của chúng không hề thua kém đám Ma tôn bình thường.
Mà phía bên kia, không biết bốn đạo ánh sáng màu vàng mà Giải Đạo Nhân phun ra có uy lực huyền diệu gì trong đó. Chỉ thấy bốn bóng người sau khi bị nó xuyên thủng qua trong nháy mắt đã đứng im bất động ở một chỗ.
Giải Đạo Nhân nhấc tay nhẹ nhàng chụp tới khắp nơi.
Bốn bóng người trong suốt này liền vỡ vụn phát ra những tiếng bang bang.
Hàn Lập thấy vậy liền mừng rỡ, hai cánh tay của cự viên cũng hướng tới hai bên sườn khua lên.
Một thanh kiếm khí xanh biếc dài hơn một trượng hiện ra, thoáng chốc nó đã đem hai bóng người đang đấu với kim thân và linh khu đập nát.
Đứng phía xa, Nguyên Sát nhìn thấy cảnh này chẳng những không giận mà còn cười rộ, ả đưa hai tay lên ngang ngực rồi bấm niệm thần chú.