Chương 2167: Đại chiến ở Mộc tộc (11)
Bảy ả thiếu nữ có hai cánh sau lưng đồng loạt quát lớn, các tòa pháp trận liền phun ra những dòng dung nham đặc sền sệt màu đỏ rực.
Dòng nào dòng nấy chảy ra cuồn cuộn không ngừng, thoáng chốc đã tràn ngập cả màn sương máu. Theo đó ngọn lửa bùng lên, cả bầu trời xung quanh đều bị bao phủ trong biển lửa.
Nhưng kì quái hơn là xung quanh biển lửa đang cháy rừng rực hoàn toàn không có chút cảm giác oi bức nào, ngược lại còn thấy từng gợn khí lạnh đang tràn ra nhè nhẹ từ trong đó.
Lúc này bảy tòa pháp trận mau chóng phóng lớn lên rồi hợp lại với nhau làm một, biến thành một ký hiệu giống như chữ "phong" (封) thật lớn. Nó đang rơi xuống biển lửa bên dưới.
Chữ phong chìm vào biển lửa trong nháy mắt. "Oanh", nó lại vỡ vụn ra rồi hóa thành vô số điểm sáng nhập vào trong đó.
Tiếp theo là vô số đốm sáng lại tuôn ra từ trong biển lửa. Chúng hơi ngưng lại rồi bất ngờ biến ảo thành một tầng hào quang nửa đen nửa đỏ, đem cả biển lửa bao bọc chặt chẽ.
Mặt ngoài của tầng hào quang có vô số ký hiệu như những đốm sáng bay qua bay lại. Những ký hiệu này lúc chợt lớn, lúc chợt bé đi. Thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thần bí vô cùng.
Lão già mặc áo bào thấy vậy liền tỏ ra vui mừng gập bội. Lão thốt lên "tốt quá" rồi nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh biển lửa đang cháy rừng rực.
Lão há mồm phun ra một chùm hào quang màu trắng. Khi tia sáng tắt đi, trong tay hắn lại có thêm một chiếc bình bằng ngọc lớn tầm một thước.
Lão ta không nói hai lời, bàn tay nâng cao bình ngọc lên, trong miệng lẩm nhẩm thần chú.
Lập tức có một ngọn lửa trắng nóng rực cuồn cuộn tuôn ra rồi hóa thành ba con hỏa giao. Quầng sáng phía dưới không ngăn trở chút nào, ba con giao màu trắng nhanh chóng xuyên qua rồi nhập thẳng vào trong biển lửa.
Trong phút chốc, cả ba con hỏa giao màu trắng đều như cá gặp nước, con nào con nấy tỏ ra hưng phấn rồi phun ra một ngọn lửa trắng, cháy bùng lên giữa biển lửa.
Lúc này cả bảy ả Ma tộc có cánh và lão già cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Tất cả đang nhắm mắt tập trung lẩm nhẩm pháp quyết.
Biển lửa dưới sự thôi thúc của pháp quyết liền dấy lên từng cơn sóng cuồn cuộn. Nơi ngọn sóng đi qua liền tạo thành những trận nổ nhỏ lộp bộp tung ra vô số tia lửa bắt mắt. Ba con hỏa giao vẫn lấp ló trong đó, chúng đang hì hụp bơi lặn trong màn lửa nóng bỏng.
Nếu chẳng may có tu sĩ bình thường nào đó rớt vào đây, chỉ cần trong chốc lát sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi, mãi mãi không bao giờ có cơ hội đầu thai.
Nhưng chỉ một lúc sau trong biển lửa lại truyền ra một giọng nói khinh khỉnh:
"Đây là thủ đoạn của các ngươi sao? Thật chẳng có gì hay ho!"
Lão già mặc áo bào và bảy ả Ma tộc nghe thấy liền trở nên kinh hoảng. Cả bọn không khỏi trợn ngược cặp mắt nhìn tới.
Trong biển lữa bỗng vang lên một tiếng gáy thanh thót. Ánh sáng màu bạc lóe lên, một con chim lửa to đến mấy trượng bay ra, lao thẳng đến màn sáng ở trên cao.
Con chim lửa có bộ lông sáng rực, hai cánh trải đầy lửa bạc, thoạt nhìn cực kì xinh đẹp.
Sắc mặt của lão già mặc Ma tộc bỗng trầm xuống, trong miệng lại lẩm nhẩm khẩu quyết, đồng thời ngón tay lại hướng vào biển lửa điểm một cái.
Ba con hỏa giao trong biển lửa gầm lên như rồng ngâm, sau đó lao thẳng tới hỏa điểu.
Con chim lửa màu bạc xinh đẹp ngay lập tức nhận ra uy hiếp. Hai cánh lớn rung lên, thân hình khổng lồ xoay một vòng sau đó hướng về phía ba con hỏa giao mà đánh.
Một tiếng kêu to vang lên từ trong quầng sáng phát ra.
Con chim lửa màu bạc cùng ba con hỏa giao quần nhau tại một chỗ, thỉnh thoảng từ trên cao lại rớt xuống vài phiến vảy hay đôi cọng lông.
Vô cùng kịch liệt!
Chim lửa màu bạc lấy một đánh ba mà không yếu thế chút nào, ngược lại còn chiếm được thượng phong.
Đúng lúc này, sáu cột sáng lớn từ trong biển lửa bùng phát đánh mạnh lên màn sáng nửa đen nửa đỏ.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay khi sáu cột sáng tiếp xúc với bề mặt quầng sáng.
Quầng sáng chớp nháy lên liên hồi, hơn phân nửa đám kí hiệu ở phía mặt ngoài lúc này đã bị sáu đạo kim quang đánh tan.
Bảy ả ma tộc có cánh đang ngồi xếp bằng, sắc mặt không đổi, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Máu tươi vừa phun ra đã theo gió hóa thành bảy mảng sương máu chui vào bên trong quầng sáng.
Quầng sáng vốn đang bị chấn động kịch liệt không ngờ ổn định trở lại. Những kí hiệu lại một lần nữa xuất hiện trên bề mặt.
Trong biển lửa truyền ra một tiếng hừ lạnh!
“Véo véo” tiếng xé gió truyền tới, vô số kiếm quang màu xanh như bão tố điên cuồng trảm lên trên bề mặt quầng sáng hai màu.
Lần này, quầng sáng nửa đen nửa đỏ rung động liên tục không ngừng. Dưới đợt tấn công như vũ bão này nó trở nên vô cùng ảm đạm, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Lão già trên cao nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tay áo của lão run lên, một chiếc vòng màu bạc bay ra, sau đó nó lập tức biến thành một vòng sáng vô cùng lớn, từ từ hạ xuống.
Vòng sáng còn chưa xuống tới nơi mà không khí ở phía dưới giống như bị đè ép xuống khiến cho người khác có cảm giác vô cùng căng thẳng.
Quầng sáng vốn đang lung lay như sắp vỡ, vậy mà nhờ có sự hỗ trợ của vòng sáng khiến nó lại dần dần ổn định trở lại.
“Tốt, ta muốn xem xem các ngươi liệu có thể giữ chân ta được bao lâu?”
Giọng nói lạnh lẽo của Hàn Lập truyền tới. Trong nháy mắt, một tiếng gầm không giống của con người từ sâu bên trong biển lửa truyền ra, mang theo một khí tức vô cùng khủng bố lại có phần xa lạ phóng thẳng lên cao.
Lão già kia vừa cảm ứng được hơi thở này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì thì biển lửa phía dưới lại run lên. Ngọn lửa cuồn cuộn như bị hạ xuống một phần, để lộ ra một nắm tay lớn màu vàng đầy lông lá.
Năm ngón tay đầy lông lá xòe ra, sau đó lập tức hóa thành vô số quyền ảnh màu vàng. Nhưng hư ảnh các nắm đấm này hội tụ vào một chỗ tạo thành một quyền ảnh vô cùng lớn, cuối cùng hung hăng nện vào quầng sáng nửa đen nửa đỏ kia. Một âm thanh lớn theo đó vang lên.
Ngay sau đó, một vòng màu vàng như mặt trời bạo phát trên bề mặt quầng sáng, hàng vạn tia sáng lóe lên, lực đánh khủng bố từ đó lan tràn ra như nước lũ không thể khống chế.
Lúc này, cho dù bảy ả ma tộc được vòng hào quang lớn ở trên cao hỗ trợ nhưng cũng không thể duy trì tấm màn ánh sáng nửa đen nửa đỏ lâu hơn nữa, nó lập tức vỡ tung ra.
Ở phía dưới biển lửa, ánh sáng màu vàng cũng theo chỗ bị xé rách mà lao ra. Một bóng người toàn thân vàng rực rỡ hiện ra giữa không trung, chuẩn bị một động tác giống như muốn rời đi.
“Trấn!”
Lão già ma tộc ở trên cao thấy tình thế này sắc mặt càng trở nên khó coi. Lão ta không chút do dự hét lên một tiếng, tay liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết.
Vòng sáng lớn phía dưới đột nhiên xoay tròn, hướng tới bóng người màu vàng như muốn trấn áp xuống.
Bóng người màu vàng rống to một tiếng, hai cánh tay lớn giơ lên, hai nắm tay hướng về phía quang hoàn hung hăng đánh tới.
“Oanh” “oanh”, hai tiếng nổ lớn vang lên!
Hai cơn gió lốc theo hai nắm quyền này phóng lên cao chống lại vòng sáng đang dần dần hạ xuống, khiến cho nó không thể xuống thấp hơn được nữa.
Nhờ một chút trì hoãn này, bóng người màu vàng chợt lóe trong hư không rồi biến mất.
Lão già trên cao đang thúc dục quang hoàn thấy cảnh này thì trong lòng kinh hãi. Lão không dám suy nghĩ nhiều, một ngón tay hướng bình ngọc màu trắng vẫn đang trôi nổi trên đỉnh đầu điểm một cái.
Một tiếng “phốc vang lên, miệng bình lập tức bị đảo ngược. Từ trong bình phun ra một ngọn lửa màu trắng, sau đó nháy mắt biến thành một màn lửa bao bọc lấy toàn thân lão già…
Lão già bấm niệm thần chú, sau lưng đột ngột xuất hiện một hơi thở đáng sợ, một đám huyết sắc trùng ảnh hiện ra.
“Hừ, phản ứng cũng thật nhanh!”
Không trung khẽ dao động, bóng ảnh màu vàng hiện ra, đúng là một con vượn lông vàng khổng lồ cao mấy trượng. Nó hừ một tiếng lạnh lẽo.
Mới vừa xuất hiện, cánh tay của cự viên chợt lớn lên rồi hung hăng chụp tới lão già. Tay còn lại thì chụp vào trong hư không bắt lấy một thanh kiếm màu vàng rồi bổ xuống.
Toàn bộ động tác của cự viên diễn ra nhanh như chớp.
Lão già ma tộc biến sắc, trong tay liên tục đánh pháp quyết, đám trùng ảnh phía sau lưng liền lao tới đỡ lấy bàn tay đang chụp đến.
Mà cái bình ngọc màu trắng thì quay tròn, hóa thành một đoàn hào quang nghênh đón lưỡi kiếm quang màu vàng.
Hàn Lập cười lạnh, từ bàn tay màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó là vô số tia chớp màu vàng tuôn ra, đồng thời bàn tay lại lớn thêm mấy lần.
“Phanh!” “Ông!”, hai loại âm thanh khác nhau đồng thời truyền đến.
Đám trùng ảnh bị bàn tay được sấm chớp bao bọc đánh tan. Còn cái bình ngọc ở bên kia không biết được luyện chế từ loại tài liệu gì mà khi kiếm quang màu vàng chém tới, ánh sáng màu trắng lóe lên, nó không bị sứt mẻ một chút nào.
Lão già mặc trường bào vội hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tay vung lên, màng lửa ở bốn phía liền tụ lại một chỗ tạo thành một con hỏa giao. Sau đó nó hung hăng cắn tới bàn tay to tướng kia.
Lại một tiếng vù vù!
Bàn tay màu vàng chụp xuống lập tức bóp vỡ đầu hỏa giao. Nhưng bất ngờ là đám lửa trắng đó lại biến thành vô số con rắn lửa quấn chặt lấy cánh tay.
Sấm sét màu vàng lóe lên đánh tan được đám rắn này thì những con khác lại hiện ra. Cánh tay không cách nào hạ xuống được.
Nhưng lúc này, Hàn Lập biến thành cự viên màu vàng lại cười một cách quỷ dị.
Đúng lúc ấy, hai bên sườn Lão già chợt dấy lên dao động. Hai bóng người một xanh và một vàng có ba đầu sáu tay đột ngột xuất hiện.
Một tên đột nhiên há miệng phun ra tấm lưới màu xanh trùm xuống. Một người thì không nói không rằng, sáu cánh tay nhoáng lên, từng đám ký hiệu màu vàng chớp động tạo thành sáu khối quang cầu lớn đánh về sau lưng lão già.
Thần thông của Lão già này không thấp, hiển nhiên là lão đã phát hiện ra hai bóng người này. Nhưng giờ phút này hơn phân nửa pháp lực của lão đều đang tập trung vào công kích trên không trung, muốn triệu hồi lại cũng không thể kịp nữa. Trong lòng lão chợt hoảng, đầu vai lay động, ánh sáng trắng lóe lên, hai cái phi xoa làm từ xương trắng bắn ra, đâm thẳng tới chỗ yếu hại trên hai bóng người kia. Đồng thời hào quang hộ thể của lão ngưng kết lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, so với lúc trước còn dày đặc hơn rất nhiều.
Cả bóng người màu xanh và gã có ba đầu sáu tay dưới sự công kích của bạch cốt phi xoa đều dửng dưng không muốn tránh né.
Kết quả là hai tiếng rắc rắc vang lên, hai bạch cốt phi xoa đánh lên hai bóng người kia. Thân hình của một tên thì khẽ run lên rồi thụt lùi lại hai bước. Mà thân thể của tên còn lại chỉ khẽ lung lay một chút nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
Mà một hai cái phi xoa bằng xương trắng kia đánh tới thân ảnh màu xanh thì hơn phân nửa bị giữ lại bên ngoài, không thể tiến vào thêm. Cái còn lại thì bị thân hình cứng rắn như kim cương lập tức hất bật trở lại.