Chương 2189: Thần du vạn dặm
Ba con quái vật này chính là ba con Phệ Kim Trùng cuối cùng còn sót lại sau khi hơn chục con sắp thành trùng vương cùng với hàng mấy vạn con trưởng thành cắn xé lẫn nhau.
Khi trước, dưới uy hiếp của Chân Lôi Kiếp, trong tình thế cấp bách Hàn Lập đành gọi ra tất cả phệ kim trùng. Vốn chúng đang ở trong trạng thái ngủ say sau khi được ngâm trong Tẩy Linh Trì và cắn nuốt một lượng linh vật lớn.
Kết quả là một phần Chân Lôi Kiếp đã kích thích tính hung hăng của bọn chúng, làm chúng quay lại cắn nuốt lẫn nhau.
Điều này hoàn toàn ngoài dự định của Hàn Lập, khiến cho hắn vừa mừng mà lại vừa sợ!
Sau khi hắn vượt qua thiên kiếp, tiến cấp Đại Thừa thành công. Toàn bộ đàn trùng chỉ còn đúng ba con sắp thành trùng vương này mà thôi. Lúc này có thể coi là “một nửa Trùng Vương” rồi.
Ba con bán trùng vương này chẳng những to hơn ban đầu vô số lần, hình dáng hung tợn dị thường, trên lưng có những vằn màu tím sậm nhìn giống hình dáng của tia sét khiến cho người khác khi nhìn thấy thì đều vô cùng kinh ngạc.
Mà khí tức của ba con bán trùng vương này cũng vượt xa lúc đầu, có thể sánh với tu sĩ Hợp Thể Hậu Kỳ.
Ba con linh trùng màu vàng có thân hình to lớn dị thường cùng với khả năng không thứ gì không cắn xé được, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng!
Nhưng đáng tiếc nhất chính là ba con bán trùng vương này tới bước cắn xé cuối cùng lại dừng lại, không tiếp tục thôn phệ nhau để thành một trùng vương duy nhất nữa.
Bằng không, như lời của Thanh Nguyên Tử từng nói, trùng vương mà Chân Tiên có gặp phải cũng phải tránh xa không chừng có thể sẽ xuất hiện trên thế gian này.
Hàn Lập đánh giá kĩ ba bán trùng vương, ánh mắt chớp động, khẽ thúc giục thần niệm.
Cánh của ba cự trùng run lên, một đoàn hào quang vàng rực từ trong gian phòng bắn vọt ra ngoài.
Chớp mắt sau, bầu trời bên ngoài gian phòng vang lên tiếng nổ lớn, ánh sáng màu vàng lóe lên ở khắp mọi nơi, nhìn vô cùng quỷ dị.
Hắn thúc giục thần niệm, ba bán trùng vương hoàn toàn theo sai khiến, không có chỗ nào không bình thường cả.
Hàn Lập thấy vậy mới yên lòng, hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết.
Ba con côn trùng khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, rồi sau đó chớp mắt biến mất trong cánh tay áo của hắn.
Hàn Lập có trong tay ba bán trùng vương này giống như trong tay có ba gã Hợp thể hậu kỳ trợ giúp, có thể coi như là một chỗ tốt từ trên trời rơi xuống.
Trong lòng hắn thầm vui mừng. Sau khi cân nhắc một hồi, thân hình đang ngồi xếp bằng trên đất vẫn bất động, nhưng môi khẽ mấp máy, chỉ là không có một thanh âm nào phát ra, giống như hắn đang truyền âm cho ai đó vậy.
Kết quả là ngay sau đó, trước người Hàn Lập chợt dao động. Một đạo vòng cung như chớp bạc lóe lên, một bóng người lẳng lặng hiện ra, hướng Hàn Lập lạnh nhạt hỏi:
“Hàn đạo hữu, tìm ta có chuyện gì?”
Người vừa xuất hiện này chính là Giải đạo nhân.
“Giải huynh, mời ngồi! Ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta, cũng nên tiếp tục nói chuyện khi trước. Tại hạ muốn nghe đạo hữu lặp lại lời nói lúc trước một chút.”
Hàn Lập mời Giải đạo nhân ngồi xuống, thản nhiên cười nói.
“Tốt. Ý tứ lúc trước của ta rất rõ ràng, bây giờ ngươi đã có đủ điều kiện trở thành chủ nhân chính thức của ta, chỉ cần có thể đáp ứng vài điều kiện, ta không ngại vì ngươi mà làm việc, từ nay về sau mặc ngươi sai khiến.” Giải đạo nhân nhàn nhạt đáp.
“Những điều kiện này là do người nào quy định, chắc không phải là do Giải huynh đột nhiên có ý tưởng này đấy chứ?” Hàn Lập nghe vậy thì cẩn thận hỏi lại.
“Đây không phải là chủ ý của ta, mà là điều kiện của chủ nhân trước đây của ta. Chỉ cần có người có đủ các điều kiện cơ bản xuất hiện thì ta sẽ chủ động nói ra.” Giải đạo nhân không do dự chút nào.
“Quý chủ nhân chính là Chân tiên, nếu đã đặt ra điều kiện thì chắc hẳn trong đó có chủ ý sâu xa, chắc sẽ không phải là giả. Nếu Giải huynh không ngại thì trước tiên cứ nói ra điều kiện, tại hạ xem xem bản thân có thể hoàn thành được hay không rồi hãy nói tiếp.” Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một hồi mới chịu đáp lời.
“Tốt, ở đây ta có danh sách mấy món đồ, trước tiên là phải thu thập đầy đủ chúng.” Giải đạo nhân gật gật đầu, một tay giơ lên, một cái thẻ ngọc màu lam bay về phía Hàn Lập.
Hàn Lập chụp lấy thẻ ngọc rồi nhướng mày hỏi: “Chẳng lẽ đây là điều kiện?”
“Đương nhiên là không. Nhưng nếu ngay cả việc này mà đạo hữu cũng không làm được thì những điều kiện phía sau tốt nhất là quên đi, càng không cần biết rõ.” Giải đạo nhân vẫn lạnh lùng nói.
“Nói thế cũng có lý!” Hàn Lập gật gật đầu, dán thẻ ngọc lên trán, thần niệm đảo qua nội dung bên trong.
Một lát sau, Hàn Lập thu lại thần niệm, gỡ thẻ ngọc ra khỏi trán. Hai mắt nhíu lại một lúc thật lâu rồi mới nhìn qua phía Giải Đạo Nhân:
“Những đồ vật này cũng không phải dễ tìm, không những phải bỏ ra chút thời gian ra ngoài, mà e là còn cần có cơ duyên may ra mới thu thập được hết. Nếu thiếu may mắn thì có lẽ cả đời này cũng không thể tìm ra. Giải đạo hữu thật sự khẳng định những đồ vật bên trong này một kiện cũng không thể thiếu sao?”
“Chẳng những một kiện cũng không thể thiếu mà thậm chí không thể ít hơn một phân lượng nào, bằng không thì cũng coi như là ngươi không hoàn thành điều kiện này.” Giải đạo nhân lập tức đáp.
“Được rồi, xem ra muốn được Giải huynh nhận là chủ nhân thực sự thì Hàn mỗ cũng phải thử sức một phen mới được.” Hàn Lập tay cầm thẻ ngọc, sắc mặt liên tục biến đổi rồi mới quyết tâm nói.
“Tốt, hy vọng các hạ có thể thành công! Nếu không có sự tình gì khác, ta đi trước!” Giải đạo nhân gật gật đầu nói. Trên mặt không có chút biểu cảm nào, thân hình lay động một chút, lập tức hóa thành một tia chớp biến mất trong hư không.
Hàn Lập nhìn vị trí đối phương vừa biến mắt, trên mặt xuất hiện một chút khác thường.
Xem ra lúc trước hắn phán đoán không sai, sau khi tên Giải Đạo Nhân thấy mình tiến cấp lên Đại thừa thì hắn cũng không ra rất nhiều. Có lẽ con Ngụy Tiên Khôi Lỗi sự còn chứa một vài bí mật không ai biết.
Hàn Lập trầm ngâm một hồi mới chịu cất cái thẻ ngọc vào trong túi, hai mắt từ từ khép lại.
Rốt cục cũng xử lý hết mọi sự tình, bây giờ hắn mới yên tâm nhập định, củng cố cảnh giới của mình.
Thời gian bên ngoài vùn vụt trôi qua, Hàn Lập ở trong gian phòng nhập định cũng đã được một tháng.
Một ngày, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong gian phòng đột nhiên mở to hai mắt. Từ trong con ngươi bỗng lóe lên hai vệt sáng màu lam chói lóa, còn một tay của hắn lại khẽ vỗ lên đầu.
“Bịch!” Huyệt Thiên Linh bỗng mở rộng, trên đỉnh đầu hắn bỗng xuất hiện thêm một đứa bé cao tầm vài thước.
Đứa bé này mặc áo bào màu xanh, khuôn mặt giống hệt Hàn Lập. Dường như đây là một Hàn Lập được thu nhỏ lại khoảng hơn chục lần. Sau lưng nó giắt một thanh kiếm bé xí, trên đầu vai cùng ngực có ba con côn trùng màu vàng đang cắn trên vạt áo, giống như ba hạt ngọc vàng rực rỡ nhìn vô cùng quỷ dị.
Đứa bé mới hiện ra đã vội quan sát toàn thân thể mình. Sau đó trên mặt nó liền không dấu nổi vẻ tươi vui.
Lúc này, thân thể Hàn Lập đang trở nên bất động, nhưng bất thình lình gương mặt khẽ nhúc nhích, ánh vàng chợt lóe lên, đỉnh đầu đang mở rộng lại đột ngột khép lại.
Mà sau khi thân hình khẽ động, Hàn Lập còn chủ động đứng dậy, hướng tiểu nhân màu xanh trên không trung hơi khom khom người.
Cùng lúc ấy, trên thân thể Hàn Lập lại chớp động ánh sáng màu xanh, một khuôn mặt cũng giống Hàn Lập y như đúc lóe lên.
Khúc Nhi vốn điều khiển linh khu cũng lập tức khoanh tay đứng một bên.
“Hai người các ngươi để ý tới thân thể ta một chút, ta muốn thử thi triển thuật Thần Du Vạn Dặm một lần nữa, lát sau sẽ quay trở về.”
Đứa bé màu xanh đảo ánh mắt hướng xuống dưới, sắc mặt có vẻ nghiêm khắc. Tiếp đó nó dùng giọng nói giống hệt như của Hàn Lập mà sai bảo.
Tiếng xé gió vang lên, đứa bé màu xanh nhanh như chớp biến mất tại hư không.
Ở bên dưới, thân thể Hàn Lập và linh khu màu xanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng khoanh chân ngồi xuống không nói một lời nào.
Lúc này nguyên anh của Hàn Lập trong hình dạng một đứa trẻ chỉ khẽ chớp động đã xuất hiện trên cao đến mấy vạn trượng. Nó hơi cúi đầu nhìn xuống tầng tầng lớp lớp mây dưới chân, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tới một cơn lốc màu trắng đang cuồn cuộn thổi tới. Áo bào màu xanh lay động phần phật, da mặt nhăn nhúm như thể đang bị ngàn vạn lưỡi dao cắt vào vậy.
Nhưng đứa bé thấy vậy không những không kinh hoàng mà còn lẩm bẩm tự nhủ:
“Gió lốc trên cao quả là khổng hổ với danh tiếng vốn có. Nếu lúc trước nguyên anh tới độ cao này sợ rằng đã bị gió lốc xé nát rồi. Nhưng bây giờ ngoài cảm giác hơi khó chịu thì cũng không còn phải sợ gió dữ nữa.”
Nói xong nó liền bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thân hình trở nên mơ hồi rồi hóa thành vệt sàng màu vàng rồi chui thẳng vào trong gió lốc. Tốc độ của cơn gió mỗi lúc một lớn hơn, mà độ cao mỗi lúc cũng một tăng.
Theo độ cao tăng lên, cơn lốc càng lúc càng trở nên dữ dội và hung tợn.
Trong cơn cuồng phong, có thể nghe thấy từng trận âm thanh do những lưỡi gió cọ vào nhau. Cùng lúc đó bên cạnh đứa bé hiện ra những khe không gian nứt vỡ màu đen ngòm.
Đứa bé màu xanh thấy một màn này thì cặp mắt khẽ co lại. Sau khi do dự một chút, cuối cùng nó quyết định không né tránh mà theo gió tiến vào.
“Vù!” Một vệt rách bỗng chốc hiện ra ngay trên mình đứa bé. Đồng thời một cái khe không gian bất ngờ xuất hiện ngay ở đó.
Đứa bé lập tức bị cái khe nhỏ này hút vào bên trong.
Nhưng nó bỗng uốn éo thân hình, sau đó lại từ trong cái khe đi ra, điềm nhiên như không có gì, lại tiếp tục đi tới.
Dù là tu sĩ Hợp thể kỳ nếu rơi vào khe nứt không gian thì cũng khó có thể bảo toàn tính mạng, vậy mà đứa bé này lại không bị tổn thương chút nào.
Nó giống như một vệt sáng bay lượn, trong nháy mắt đã lên cao hơn vạn trượng. Nhưng bỗng nhiên từ trên không trung truyền tới một tiếng hô trầm thấp, sau đó một cơn chấn động quỷ dị truyền tới.
Gió ở những khu vực lân cận rít lên từng hồi giống như không gian bắt đầu vỡ vụn.
Từ một nơi thật cao trên không trung, một quái vật khổng lồ đột nhiên thò ra rồi dùng một đôi mắt to như một tòa nhà nhìn chằm chằm vào đứa bé màu xanh.