Chương 2193: Đỗ Vũ
Thanh niên này chính là Hàn Lập. Hắn đã dòng dã suốt nửa năm trời mới về tới thành Thiên Uyên.
Lúc này, trong khoang thuyền bằng còn có thêm một nam hai nữ khác. Đó chính là mấy người Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân.
Ngân Nguyệt đảo mắt về nhìn mọi người đang đứng trên tường thành, trong cảm thấy hơi kinh ngạc.
"Hóa ra là Hàn huynh đã trở lại, quả là việc rất đáng mừng. Ta cũng chẳng biết là hôm nay đạo hữu sẽ trở về đâu, mà chờ ở đây là vì một việc khác đó thôi. Nếu không nhất định sẽ đi đón đạo hữu từ xa rồi." Mãi đến lúc này ông lão tóc trắng mới thoát khỏi vẻ bàng hoàng, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng tươi cười ôm quyền chào Hàn Lập.
Một mặt lão ta cười nói, một bên nhịn không được liền dụng thần niệm quét qua Hàn Lập. Chỉ thấy khí tức của Hàn Lập sâu không dò được, không cách nào phát hiện ra cảnh giới của hắn lúc này ở cấp bậc nào, trong lòng lại càng âm thầm run lên.
Tuy rằng hắn không biết kết quả việc Hàn Lập đột phá vào Đại Thừa Kỳ thế nào, nhưng không hề nghi ngờ tu vi của Hàn Lập đã tăng hơn trước rất nhiều.
Không riêng gì Cốc trưởng lão, sau khi nhận ra Hàn Lập, các trưởng lão Hợp Thể Kỳ khác ở đó cũng theo bản năng dùng thần niệm quan sát hắn.
Nhưng lấy cường độ thần niệm của bọn họ, khi Hàn Lập không trực tiếp tỏa ra linh áp Đại Thừa kỳ thì làm sao có thể nhìn thấy điều gì được.
Kết quả đám dưới tình huống không thể biết được cảnh giới hiện tại của Hàn Lập, trên mặt mang theo các loại sắc thái khác nhau, phải cố miễn cưỡng mới thốt ra được một hai nụ cười.
Hàn Lập đã đem biểu hiện cổ quái của những người bên dưới thu hết vào mắt, trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt hờ hững cười nói:
"Ha ha, thì ra các vị đạo hữu còn có chuyện quan trọng khác. Có thể làm cho Cốc đạo hữu và mọi người đều phải đứng ở đây chờ đợi, xem ra khách quý tới thành Thiên Uyên lần này phải rất quan trong đây. Liệu đó có phải là hai vị tiền bối là Mạc Giản Ly hay Ngao Khiếu không?"
"Không phải như vậy, tin tức về hai vị đại nhân đã không có một thời gian rồi..." Ông lão lão tóc trắng liền thu lại vẻ gượng cười, trong lòng hơi chần chờ trả lời.
Cho dù hắn có kinh nghiệm từng trải đến đâu nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi cảm thấy do dự. Không biết có nên đem việc sứ giả của Thánh Đảo sắp đến nói thẳng ra hay không.
Cũng may việc này không cần ông lão tóc trắng phải tiếp tục đau đầu nữa!!
Bởi vì đúng lúc này, chân trời ở một hướng khác chợt lóe sáng. Tiếp đó liền hiện ra một đám mây năm màu đang cuồn cuộn kéo đến. Nhìn nó có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại nhanh vô cùng, chỉ sau mấy cái chớp động đã bay tới không trung phía trên cổng thành.
Đám mây tan đi, lập tức có một cái thuyền toàn thân trắng noãn như ngọc xuất hiện bên cạnh chiếc thuyền ngọc của Hàn Lập. Thoạt nhìn nó phải lớnhơn đến bốn năm lần.
Hàn Lập thấy vậy hơi ngẩn ra, nhưng lập tức đưa ánh mắt hướng về phía chiếc thuyền to màu trắng đảo qua.
Chỉ thấy phía trên mũi tàu có rất đông người đang đứng, trong đó có ba người đứng ở phía trước nhất, cho dù là khí thế hay linh áp cũng đều hơn vượt xa những người đằng sau.
Mà trong ba người này, bên trái là một gã to con tóc vàng, hai mắt xanh biếc sâu thẳm, khoảng ba bốn mươi tuổi. Ở giữa là một người mặc áo trắng tung bay phấp phới, gương mặt anh tuấn, đúng là một gã thanh niên phong tư nhẹ nhàng. Còn bên phải là một người đàn bà đi chân trần, làn da ngăm đen xấu xí.
Trên người ba người này cũng đều tỏa ra khí tức không nhỏ!
Mà Hàn Lập dùng thần niệm nhìn qua ba người, liền phát hiện ra một năm một nữ đứng ở hai bên có tu vi là Hợp Thể Trung Kỳ. Còn thanh niên áo trắng ở giữa đã cơ tu vị Hợp Thể Hậu Kỳ, hơn nữa có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sâu vào chướng ngại Đại Thừa.
Thế nhưng ba người này không phải là thứ Hàn Lập để ý nhất. Ánh mắt Hàn lập sau khi đảo qua ba người bọn họ liền dừng ở một cái hoa văn hình chữ "Thánh" to lớn in phía trên chiếc thuyền.
"Thánh Đảo"
Hàn Lập trong nháy mắt liền nhận ra cái hoa văn này đại diện cho cái gì. Hai mắt không khỏi nhíu lại, đồng thời trong lòng có chút giật mình.
Khó trách hơn nửa hội đồng trưởng lão của thành Thiên Uyên lại có mặt ở đây. Thì ra Thánh Đảo đột nhiên phái sứ giả đích thân đến.
Vậy thì thành Thiên Uyên xảy ra chuyện gì mà lại làm cho Thánh Đảo phải phái ra sứ giả? Hơn nữa vừa rồi khi mình xuất hiện, các trưởng lão thành Thiên Uyên bỗng nhiên đối với mình có vẻ rất lo lắng. Chẳng lẽ việc người của Thánh Đảo tới đây là bởi vì liên quan tới mình? Thật là đáng nghi!
Hàn Lập sau khi nhận ra thân phận của ba người đến từ Thánh Đảo, trong giây lát đã đoán được tới bảy, tám phần sự thật của việc này.
Nhưng tuy rằng trong lòng hắn thầm suy đoán nhưng trên mặt lại không có chút khác thường nào, chỉ lẳng lặng nhìn về phía những người đó chẳng hề nói năng gì.
Ông lão tóc trắng cùng Kim Việt thiền sư vừa thấy sứ giả của Thánh Đảo xuất hiện ngay lúc này, cả hai quay sang nhìn nhau, đều thấy trên khuôn mặt đối phương hiện lên một tia cười khổ.
Nào ngờ, suốt khoảng thời gian đằng đẵng vừa qua họ tìm trăm phương ngàn kế để che đi chuyên này, mà giờ đây xem ra công sức của mình đã uổng phí rồi. Ai mà biết được là cả hai bên lại cùng gặp nhau cơ chứ.
Thế nhưng càng làm cho ông lão tóc trắng cảm thấy kinh hãi chính là, loại trừ tên thanh niên áo trắng ở giữa ra, còn lại hai gã sứ giả đều có thần thông to lớn, cũng là hạng người lừng lấy tiếng tăm trong đám sứ giả ở Thánh Đảo.
Mà tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tên thanh niên tuấn tú kia, thế nhưng đập vào mắt hắn chính là cảm giác thâm sâu không lường được.
Điều này làm cho trong lòng lão ta càng thêm lo lắng!
"Cốc huynh, như vậy cũng tốt. Để cho tự mình Hàn đạo hữu cùng sứ giả của Thánh Đảo bàn chuyện này. Cho dù có phát sinh bất cứ thứ gì không thoải mái, cũng không thể trách móc chúng ta được." ông lão tóc trắng đang định quyết chuyện gì đó, trong tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông.
Chính là tên mặc áo đen đằng sau đột nhiên truyền âm tới.
Ông lão tóc trắng nghe xong sắc mặt khẽ đổi. Dùng ánh mắt đầy toan tính nhìn liếc qua Hàn Lập một cái, kết quả vừa hay nhìn thấy đối phương đang cười như không cười nhìn lại hắn, lúc này trong lòng dấy lên chút kinh hoàng, không có truyền âm trả lời cái gì, chỉ là nhìn như lơ đãng rồi quay đầu đi.
Lúc này, Kim Việt thiền sư niệm một tiếng a di đà phật rồi hướng phía ba gã tu sĩ Hợp Thể khẽ chào, trầm giọng ân cần thăm hỏi:
"Người tới chính là ba vị sứ giả của Thánh Đảo, lão nạp Kim Việt có lễ."
"Thì ra là Kim Việt thiền sư đại danh đỉnh đỉnh, tại hạ Đỗ Vũ ra mắt đại sư." Thanh niên áo trắng đảo mắt qua lão tăng ở phía sau, bỗng nhiên mở miệng cười nói.
Sắc mặt hai gã sứ giả khác ở hai bên không có chút thay đổi nào, rõ ràng là mọi chuyện đều giao cho người đứng giữa cầm đầu.
"Đỗ Vũ! Ngươi chính là đạo hữu ở Thánh Đảo mới xuất quan gần đây, còn đang dự tính không lâu nữa sẽ đột phá vào cảnh giới Đại Thừa Kỳ dao?" Vừa nghe thanh niên phía trước nói vậy, ông lão tóc trắng liền tái mặt, thiếu chút nữa la lên thất thanh.
Kim Việt thiền sư đứng ở bên cạnh cũng trầm ngâm.
"Đạo huynh nhất định là Cốc đạo hữu. Đúng là tiểu đệ vừa mới xuất quan ở Thánh Đảo. Cũng định là sau không lâu nữa sẽ đột phá vào cảnh giới Đại Thừa Kỳ. Thế nhưng muốn đạt được ước nguyện này, sợ rằng Đỗ Vũ còn phải nhờ quý thành trợ giúp một phần." Thanh niên áo trắng nói với vẻ mặt khiêm tốn.
Ông lão họ Cốc được nghe xong, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút rồi đưa mắt liếc qua Hàn Lập, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng mới quyết định trả lời:
"Nếu là Thánh Đảo có lệnh, chỉ cần khả năng thì bản thành tất nhiên sẽ dốc hết sức tương trợ. Có điều nơi này không phải là nơi nói chuyện, Đỗ huynh, Hùng đạo hữu, Lý đạo hữu, còn có Hàn huynh, chúng ta hãy vào trong thành rồi thương lượng mọi chuyện cho thật tốt đi."
"Hàn huynh? Chẳng lẽ vị đạo hữu này chính là..." Thanh niên áo trắng vừa nghe ông lão nói như vậy, sắc mặt khẽ đổi, lập tức nhìn qua Hàn Lập bên này, trong mắt không khỏi lóe lên một vệt tinh quang.
Kỳ thật vừa rồi tên Đỗ Vũ này đã chú ý tới Hàn Lập, trên người cảm giác được một cỗ áp lực cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa thần niệm cũng nhìn không thấu được tu vị cảnh giới của Hàn Lập, trong thâm tâm đã sớm giật mình, phảng phất có vài phần kiêng kị.
Hiện giờ lại đột nhiên biết được thân phận thật của Hàn Lập, ngay cả hắn luôn tự cho mình tài giỏi, trong lòng cũng có đôi chút sợ hãi.
Tin đồn về Hàn Lập thì có đủ loại, chỉ cần hắn vừa mới xuất quan là đạt lọt vào tai hắn như sấm đánh. Hơn nữa về sau, hắn đã biết một gã đệ tử của Hàn Lập có thể hỗ trợ ngăn cản một ít uy lực của Chân Lôi Kiếp, trong lòng tất nhiên sẽ càng thêm chú ý tới Hàn Lập, lại thêm mấy phen điều tra nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn mà Hàn Lập tu luyện từ một tu sĩ Hóa Thần đến tận cảnh giới Hợp Thể. Mà vẫn chưa dừng lại ở đó, chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi lại tiến tới tận Hợp Thể Hậu Kỳ. Cứ vậy hết lần này đến lần khác đột phá lẽ thường, làm người ta ngạc nhiên đến tê tái.
Thậm chí sau này hắn còn nghe đồn, vị tu sĩ Nhân tộc mới tiến cấp Hợp Thể Hậu kỳ này chẳng những ở trong ma kiếp giết chết một con số kinh người những Ma Tôn của Ma tộc. Mà dường như sau đó còn bình yên trở về từ chỗ sâu tít trong Ma giới nữa kia.
Nếu tất cả đó đều là sự thật thì vị Hàn đạo hữu này đúng là quá đáng sợ.
Đỗ Vũ cho dù luôn luôn tự nhận thiên tư của chính mình tuyệt không thua kém những vị thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử của Nhân tộc. Nhưng nếu so sánh với chiến tích khủng bố của Hàn Lập, hắn tự hiểu rằng mình chắc chắn không thể nào làm được.
Thế nhưng lời đồn đã nói là vị Hàn Lập này không phải đã sớm rời thành Thiên Uyên, bế quan chuẩn bị đột phá vào cảnh giới Đại Thừa Kỳ rồi hay sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này.
Mà ý đồ của hắn lúc đến đây vốn là vì đệ tử của đối phương. Chẳng lẽ hắn đã có được tin tức gì!
Nếu thật sự là như thế, phiền toái có thể to lắm, việc này chỉ sợ không thể thuận lợi như mong muốn!
Đỗ Vũ một bên âm thầm giật mình không thôi, một bên trong lòng không khỏi nổi lên chút kiêng kị, nhưng trên mặt lại hết sức khách khí, chắp tay hướng phía Hàn Lập nói:
"Thì ra thật sự là Hàn huynh! Đại danh của đạo hữu Đỗ mỗ đã nghe từ lâu. Nếu Hàn huynh cũng ở trong này, thế thì ta cũng muốn cùng huynh trao đổi một chuyện."
"Trao đổi? Xem ra vừa rồi đúng là Cốc huynh có chuyện gì đó muốn nói cùng ta. Nếu như vậy, ta cũng vào tham gia náo nhiệt vậy." Hai mắt của Hàn Lập híp lại, trong miệng hờ hững trả lời.
"Khụ, cái này là tất nhiên rồi. Ta cùng nhau vào thành đi." Kim Việt thiền sư ho nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi chút khác thường nói.
Trong phòng khách của một tòa tháp bằng đá khổng lồ, ông lão tóc trắng đưa đám người Hàn Lập cùng thanh niên áo trắng vào trong, chia ra ngồi xuống theo vai thứ của mỗi người.
Ông lão lại phân phó một tiếng, một đội thị nữ lập tức dâng đến các loại linh trà, linh quả và linh tửu. Khẽ khàng đặt xuống chiếc bàn trước mặt mọi người.
"Cốc huynh, rốt cuộc trong thành đã xảy ra chuyện gì mà lại để cho Thánh Đảo cử ba người Đỗ đạo hữu tự mình đến đây vậy? Hiện tại cũng nên nói cho Hàn mỗ biết một phần chứ. Chẳng lẽ việc này có quan hệ với tại hạ sao?" Hàn Lập khẽ nhấp một ngụm linh trà, ung dung đem chén trà đặt xuống bàn, rồi mới quay qua hỏi vị trưởng lão họ Cốc.