Chương 2224: Trùng mặt người
Vừa rời khỏi con đường lát gạch được vài chục trượng, sắc mặt Tà Liên và lão tổ Lục Thạch lập tức khẽ động, dường như cả hai đã phát hiện ra điều gì.
Bốn người nhanh chóng bay qua từng ngọn thạch tháp, sau khi vượt qua thêm hơn hai trăm trượng nữa thì tới một mảng trống trải. Một cái hố sâu đường kính khoảng tám trượng hiện ra rõ ràng ngay trước mặt.
Xung quanh hố to là bảy tám tòa thạch tháp đổ trái ngã phải, mỗi thạch tháp đều bị gãy đôi chỉ còn lại một nửa. Trên mặt đất gần đó có vô số vết đao, vết kiếm giăng khắp nơi, dường như trước đó không lâu nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt.
Ở bên trong hố sâu là một cái xác côn trùng bị cháy đen. Dựa vào hình dạng và độ lớn của cái xác này có thể thấy nó chỉ còn lại có non nửa phần hài cốt mà thôi.
Mặc dù cái xác này không được đầy đủ bốn chân, nhưng bộ dáng dữ tợn vẫn còn hiển hiện, khiến ngay cả Tà Liên và lão tổ Lục Thạch cũng phải cảm thấy lạnh người.
Xác con trùng này khá giống với những con Minh Trùng bình thường khác, ngoài cơ thể cũng được bao trùm bởi một tầng giáp bóng loáng. Nhưng có điểm khác biệt là ngay phía trên cái cổ nhỏ dài của nó lại là một cái đầu có vẻ mặt của một gã đàn ông cực kỳ xấu xí. Mặc dù cái xác chỉ còn lại hơn một nửa, nhưng diện mạo vẫn còn đầy đủ, hơn nữa trên đầu nó còn mọc một mớ tóc bù xù có màu xanh, nhìn như một đám cỏ dại.
Nửa cái xác côn trùng này nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, khắp nơi không thấy có vết máu nào văng ra, rõ ràng con Minh Trùng này sớm đã chết ở chỗ này từ rất lâu rồi.
"Đây mới chính thức là con cháu do Minh Trùng Mẫu sinh ra, nhìn nó quả thật có cảm giác không được thoải mái!" Tà Liên nhìn cái xác kia, sắc mặt nàng hơi trở nên trắng bệch nói.
"Hừ, không phải giả chứ? Ta cũng không nghĩ tới đám Minh Trùng chính thức này sẽ có hình dạng như thế. Bởi vậy cũng có thể đoán được, nếu thực sự gặp phải Minh Trùng Mẫu kia chắc chắn sẽ càng cảm thấy buồn nôn hơn rất nhiều. Hàn đạo hữu có cảm thấy như vậy không?" Lão tổ Lục Thạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu về phía Hàn Lập hỏi một câu.
"Có lẽ là vậy. Nhưng trước khi thấy tận mắt nhìn thấy Minh Trùng Mẫu kia thì Hàn mỗ cũng không thể đưa ra phán đoán gì được." Hàn Lập cười nhạt, tay áo bỗng nhiên hướng về phía hố to run lên.
Một tiếng "Oanh" vang lên, lập tức một cỗ lực đẩy vô hình đem cái xác côn trùng đang nằm sấp kia lật ngửa lên, phần bụng bên dưới của con Minh Trùng này liền lộ ra.
Trong lòng Tà Liên khẽ động, lập tức tập trung nhìn về phía cái xác, khuôn mặt xinh đẹp lại càng lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy ở phần bụng của cái xác côn trùng có mười mấy cái chân không còn toàn vẹn, trong đó một số cái dường như khá bén nhọn. Cả chân mọc đầy lông cứng màu đen, so với mấy con Minh Trùng bình thường khác hoàn toàn giống nhau.
Điểm khác lạ chính là phần còn lại của mấy cái chân này lại có da thịt trắng noãn, cùng với tay chân của người bình thường tương tự. Nhưng phần ngọn của mấy cái chân này cũng không có hình dạng năm ngón tay, mà thay vào đó, nó được chia thành ba ngón, trong đó một ngón to, hai ngón còn lại nhỏ hơn.
Lão tổ Lục Thạch nhìn thấy tất cả những thứ này, sau khi khuôn mặt co quắp mấy lần, liền nhấc tay.
Một âm thanh vang lên!
Một quả cầu lửa màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Thạch, năm ngón tay hắn khẽ co lại, lập tức một chùm ánh lửa bay về phía xác côn trùng.
Bên ngoài quả cầu lửa không tỏa ra bất kỳ hơi nóng nào, nhưng khoảng không gần đó lại bị vặn vẹo mơ hồ, rõ ràng quả cầu lửa màu lam này có uy lực rất lớn, không phải hỏa diễm bình thường có thể so sánh.
Những âm thanh "Xèo xèo" vang lên. Quả cầu lửa vừa tiếp xúc với xác côn trùng, liền lập tức hóa thành một ngọn lửa ầm ầm bốc cháy.
Một lát sau, lão tổ Lục Thạch tay bấm niệm pháp quyết một lần nữa, hướng xác côn trùng kia chộp tới.
Lại một âm thanh vang lên, ngọn lửa màu lam trong nháy mắt biến mất, xác con Minh Trùng một lần nữa lộ ra.
Lần này, cái xác của con Minh Trùng kia so với lúc trước chỉ là cháy đen hơn một chút, ngoài ra không thấy có biến đổi gì lớn, cũng không thấy có dấu hiệu bị tan ra chút nào.
Trong lòng lão tổ Lục Thạch run lên, sắc mặt trở nên âm trầm.
Khuôn mặt Tà Liên càng trở nên khó coi hơn.
Giải Đạo Nhân ngoại trừ lúc đầu ánh mắt khẽ chớp chớp mấy cái, sau đó vẻ mặt vẫn đờ đẫn như cũ.
"Có chút ý tứ, để cho Hàn mỗ thử một lần xem sao!" Hàn Lập khẽ nở nụ cười.
Vừa dứt lời, cánh tay nhấc lên, từ ba ngón tay truyền ra những âm thanh tiếng kim loại va chạm.
Tiếng xé gió vang lên!
Ba đạo kiếm quang màu xanh lần lượt theo đường thẳng từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, chém lên xác Minh Trùng.
"Phanh" "Phanh" "Phanh" ba âm thanh tương tự truyền ra, ba đạo kiếm quang chém lên cái xác lại cho ba kết quả hoàn toàn khác nhau.
Đạo kiếm quang thứ nhất chém ra, lập tức trên cơ thể Minh Trùng kia chợt bắn ra tia lửa.
Đạo thứ hai thì đem xác trùng cắt ra một đoạn.
Đạo kiếm quang thứ ba sau khi nhoáng lên rồi biến mất, đem xác con Minh Trùng này nhẹ nhàng chia hai nửa.
Nhìn thấy tình trạng như vậy, trong mắt Tà Liên và Lục Thạch cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Còn Hàn Lập thì vân vê cằm, cũng lộ vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Tà Liên suy nghĩ một lúc. Sau đó, nàng trực tiếp mở miệng hỏi một cách dứt khoát:
"Hàn huynh, uy lực của ba đạo kiếm quang vừa rồi không giống nhau phải không, nếu không vì sao lại có kết quả như vậy?"
"Uy lực của bọn chúng đúng là không giống nhau! Đạo kiếm quang đầu tiên chẳng qua là ẩn chứa một nửa pháp lực của ta. Đạo thứ hai thì ẩn chứa toàn bộ pháp lực. Về phần đạo kiếm quang thứ ba thì tại hạ đem một thanh phi kiếm có tinh thần tương liên với ta trực tiếp sáp nhập vào trong kiếm quang, nên mới tạo thành một kiếm có hiệu quả như vậy." Hàn Lập nhàn nhạt trả lời, dường như hắn không có ý giấu diếm điều gì.
Tà Liên và Lục Thạch tự nhiên sẽ không thể biết được, Hàn Lập ngoại trừ thêm vào đạo kiếm quang thứ ba một thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm đúng như lời hắn nói, thì hai đạo kiếm quang lúc đầu rót vào mấy phần pháp lực mà hắn nói cũng chỉ là so với pháp lực của tu sĩ Đại Thừa bình thường mà thôi.
Với chân nguyên của bản thân hắn đã vượt xa những tu sĩ Đại Thừa bình thường mà nói, đạo kiếm quang thứ nhất khi nãy chẳng qua rót vào hai thành pháp lực, còn đạo thứ hai cũng chỉ là bốn năm thành pháp lực mà thôi.
Nhưng chỉ cần như thế thì sự mạnh mẽ của cái xác côn trùng này cũng làm cho trong lòng Tà Liên và lão tổ Lục Thạch hoảng sợ.
"Xác Minh Trùng này chẳng những không sợ ngọn lửa của Lục Thạch đạo hữu, thậm chí ngay cả kiếm quang của Hàn đạo hữu cũng chỉ có thể triệt tiêu hơn phân nửa. Xem ra loại con cháu trực hệ của Minh Trùng Mẫu so với những suy đoán ban đầu còn đáng sợ hơn mấy phần. Vạn nhất về sau thật sự gặp phải bọn chúng, ba vị đạo hữu liệu có kế sách nào tốt để đối phó không?" Khuôn mặt xinh đẹp của Tà Liên âm tình bất định, sau một lúc biến đổi, mới kiêng kỵ hỏi một câu.
"Có gì đáng sợ đâu. Đám Minh Trùng này cũng không phải là không cách nào giết hết, nếu thật sự gặp phải bọn chúng, chúng ta thi triển thần thông là được. Lão phu cũng không tin, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay mà không thể đối phó được một con sâu." Lão tổ Lục Thạch bỗng nhiên cười lạnh trả lời.
"Nếu chỉ là một hai con, tất nhiên chúng ta không cần quan tâm. Nhưng nếu đụng phải bảy tám con, mười mấy con, thậm chí nhiều hơn nữa thì Lục Thạch đạo hữu còn có thể tự tin như vậy không!" Tà Liên thở dài nói.
"Mười mấy con? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra!" Lão tổ Lục Thạch nguyên vốn giả bộ khinh thường, lập tức vẻ mặt ngưng trọng hơn mấy phần.
"Ha ha, gặp phải nhiều Minh Trùng loại này như vậy đúng là khả năng không cao. Vì nếu Minh Trùng Mẫu kia thật sự có năng lực sinh sản ra đám con cháu mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ nó đã sớm thoát ra khỏi phong ấn Thượng cổ rồi, làm sao lại bị trấn áp ở nơi này nhiều năm như vậy." Sau khi Hàn Lập trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói.
"Hy vọng có thể giống như hai vị đạo hữu suy đoán. Nếu không, gặp phải mấy con Minh Trùng hung hãn này đúng là phiền phức lớn. Nhìn tình hình nơi đây, con Minh Trùng này hẳn là bị những đạo hữu đã tiến vào lúc trước đánh gục, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ lại lập tức rời đi. Mà dường như là bọn họ rời đi vô cùng vội vàng, không biết lúc trước có phải bọn họ đã gặp phải lượng lớn loại Minh Trùng hung hãn này hay không nữa." Tà Liên nghe vậy, chỉ có thể cười gượng gật đầu.
"Bất kể là như thế nào, chúng ta đã đến nơi này, tất nhiên không thể lâm trận thoái lui. Chúng ta ở chỗ này cũng đã chậm trễ không ít thời gian, tốt nhất là hãy tiếp tục lên đường thôi. Đừng để vì chúng ta mà làm lỡ việc lớn của Bảo Hoa đạo hữu thì khi đó mới thật sự là hỏng bét." Sau khi Hàn Lập bình tĩnh nói mấy câu, liền xoay người hướng về phía lúc đầu bay đi.
Sau khi xác định được loại Minh Trùng hung hãn nãy đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì lớn, hắn tự nhiên sẽ không phí tâm để ý thêm nữa.
Giải Đạo Nhân không nói một lời theo sát hắn bay đi.
Tà Liên và Lục Thạch thấy Hàn Lập dứt khoát bỏ đi như vậy, cũng không khỏi có chút bất ngờ.
Nhưng sau khi bọn hắn nhìn nhau, lại cảm thấy Hàn Lập nói cũng có lý, lập tức cả hai không tiếp tục suy nghĩ nữa mà bay theo hắn.
Trong bốn gã Đại Thừa ở đây, Giải Đạo Nhân hoàn toàn nghe theo lệnh của Hàn Lập. Cộng thêm vừa rồi Hàn Lập cho thấy thần thức của hắn mạnh mẽ vượt xa những người khác, cho nên Tà Liên và Lục Thạch ngay cả trong lòng có những ý nghĩ khác thì ngoài mặt cũng sẽ không tỏ vẻ gì, chỉ có thể vì an toàn mà đi theo Hàn Lập thôi.
Không bao lâu sau, bốn người liền quay trở về con đường nhỏ lúc đầu, rồi dọc theo tuyến đường đã được đánh dấu trên bản đồ, tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc này đây, đám người Hàn Lập liên tục xuyên qua mấy khu vực trong cung điện ngầm, nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra, lại càng không thấy bất kỳ bóng dáng nào của những con Minh Trùng hung hãn kia.
Điều này khiến cho trong lòng Tà Liên và Lục Thạch cảm thấy yên tâm hơn.
Mặc dù bọn họ cũng là những tu sĩ Đại Thừa, nhưng tuyệt không muốn gặp phải mấy con Minh Trùng hung hãn giống với con bọn họ đã thấy lúc trước.
Giờ phút này, bốn người đã tiến vào trong một vườn hoa rộng lớn phi thường, hai bên toàn là những cây cỏ thấp bé lập lòe phát ra ánh sáng màu bạc. Trên đó là những đóa hoa màu bạc to cỡ bàn tay, lông mềm như nhung, diễm lệ dị thường, nhưng ngay cả chút mùi thơm cũng không có.
Ngay từ đầu, lão tổ Lục Thạch đối với mấy cây hoa màu bạc này đã khá cảnh giác. Nhưng đến khi Tà Liên hời hợt nói cho hắn biết, hoa này là một loại thực vật phổ biến nhất ở Ma giới, ngoại trừ dùng để luyện chế đan dược cấp thấp ra thì cũng không có tác dụng gì, thì vị tu sĩ Đại Thừa đến từ giới diện khác này mới cảm thấy yên tâm.
"Hàn huynh, theo như những điểm được đánh dấu trên bản đồ, phía trước chúng ta chính là mắt trận cấm chế của cung điện ngầm. Chúng ta chỉ cần chữa trị nó một lần nữa thì xem như nhiệm vụ của chuyến đi này đã hoàn thành." Ngay khi ba người ra khỏi vườn hoa lập tức nhìn thấy ở phía đằng xa dường như thấp thoáng một tòa cung điện màu xám trắng, lúc này Tà Liên khẽ cười, nói.
"Ừm. Quả thật không còn xa. Xem ra chúng ta đi chuyến này khá thuận lợi, không biết những đạo hữu khác có được như chúng ta hay không?" Hàn Lập gật đầu, trên mặt không lộ vẻ gì trả lời.
Chẳng biết tại sao, kể từ sau khi hắn đến vườn hoa này, mặc dù không phát hiện chỗ nào khác thường, nhưng hắn lại luôn có cảm giác quỷ dị như thể hắn đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.
Mà với thần thức mạnh mẽ của hắn hiện tại, lại vẫn không phát hiện bóng dáng đối phương, đây dường như là chuyện không thể xảy ra.
Điều này nói rõ hoặc là đối phương thực sự có thần thông nghịch thiên có thể tránh thoát thần niệm của hắn, hoặc là chính hắn vì bị ảnh hưởng bởi lực lượng cấm chế trong cung điện ngầm nên tự mình sinh ra ảo giác mà thôi.
Chẳng qua với tính cẩn thận Hàn Lập từ xưa tới nay, giờ phút này tự nhiên hắn sẽ càng cẩn thận hơn so với bình thường. Nhưng ngay khi hắn vừa ra khỏi cửa vườn hoa kia, loại cảm giác quỷ dị này liền biến mất không còn thấy tăm hơi, dường như từ đầu đến giờ không hề xảy ra chuyện gì.
Điều này làm cho Hàn Lập khó hiểu, thực làm cho đầu óc hắn có chút lẫn lộn.
Cùng lúc đó, trong một hang động tăm tối sâu bên dưới cung điện ngầm, một bóng người lúc ẩn lúc hiện bỗng nhiên phát ra tiếng cười âm hiểm trầm thấp:
"Luyện Thần Thuật... Lại còn tu luyện đến tầng thứ hai... Luyện Thần Thuật. Dưới hạ giới không ngờ lại có người tu luyện bí thuật này! Ha ha, trời không tuyệt ta... Không uổng công lão phu đau khổ chống đỡ nhiều năm như vậy ở chỗ này..."
Tiếng cười kia lúc đầu không lớn, cũng có chút mơ hồ, không rõ, nhưng về sau lại dần dần rõ ràng rồi càng thêm điên cuồng, làm cho người nghe cảm thấy không lạnh mà run!