Chương 2237: Tranh đấu về Linh Vực
Hai đạo ảo ảnh của hai con sâu không lồ phóng đi bất chấp sợ hãi, có vẻ như chúng đang muốn bỏ trốn ngay tức thì.
Nhưng bàn tay của thiếu nữ che mạng màu bạc tỏa ra hào quang màu đen điểm đến, hai khối cầu được tạo bởi vô số ký hiệu bắn ra, sau khi quay vòng chúng liền bắn thẳng tới thân thể của hai con sâu với tốc độ nhanh không tưởng được.
Cả hai hét lên thảm thiết, thân hình của chúng cố gắng vặn vẹo để chống lại uy lực của khối ký hiệu màu đen nhưng căn bản là không thể. Bên ngoài cơ thể của chúng bắt đầu xuất hiện những sợi tơ tỏa hào quang màu đen, thế rồi chúng dần siết chặt.
Một lát sau, ở nơi đó chỉ còn lại độc nhất hai khối cầu sáng đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung.
Thiếu nữ có tấm mạng màu bạc che trước mặt khẽ phất tay lên, hai khối cầu liền tự động bay trở về.
Tiếp đó nàng há miệng.
Hai quả cầu tỏa ra quay tròn vòng vòng rồi hóa thành hai vệt sáng trắng muốt bị người thiếu nữ hút vào trong miệng.
Xong rồi nàng thở dài rồi khẽ nhắm mắt lại, một làn hào quang cứ liên tục chạy khắp cơ thể. Thế rồi một lúc sau khí tức do nàng tỏa ra dừng như lại tăng lên khá nhiều.
Lại một lúc lâu qua đi, người thiếu nữ hừ khẽ rồi chậm chậm hé mở mi mắt. Lúc này khí tức trên cơ thể nàng liền trở về bộ dạng như ban đầu trong nháy mắt.
Bỗng nhiên nàng như sực nhớ tới điều gì đó nên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên cao của cái vực sâu này. Hình như trên đó có thứ gì đánh động làm cho khuôn mặt nàng chợt hiện lên một nỗi bực bội. Nàng vội hóa thành một ngọn lửa bay về, khẽ nhoáng lên đã mau trong chui tọt vào hốc mắt của cái xác con sâu đang chìm giữa biển lửa hừng hực.
Ngay sau đó, bộ xác chết vốn đã nằm im bất động từ rất lâu lại bất ngờ ngửa cổ rú lên một tiếng cực kỳ thê lương. Ở gần đó đột nhiên xuất hiện một khối máu, rồi mau chóng mọc ra những sợi tơ máu lướt tới quấn kín lấy toàn bộ cái xác.
Vô số các tia máu bao bọc kín lấy thân thể của con sâu, cứ một tầng lại chồng lên một tần. Thế rồi thoáng chốc những sợi tơ này tỏa ánh sáng trong suốt biến thành máu thịt thực sự. Thậm chí bên ngoài cơ thể con sâu cũng bắt đầu xuất hiện những mảng da mịn màng được phủ lên bởi những lớp vảy cứng.
Trong chớp mắt cái xác sâu chết ban đầu liền biến thành một con sâu mới có ba đầu, hai lớn một nhỏ hình dáng khác nhau.
Trong ba cái đầu của của con sâu trừ bỏ cái ở giữa là khuôn mặt của con người, hơn nữa lại chính là khuôn mặt của người con gái che mạng màu bạc khi nãy, còn hai cái đầu còn lại đều dữ tợn cực kỳ. Trên mỗi cái đầu này mọc ra vô số con mắt lớn nhỏ bất đồng, còn những chỗ còn lại thì được che kín bởi vảy nhọn năm màu sặc sỡ.
Khắp thân thể của con sâu sáng bóng như gương, trông thật giống như nó được điêu khắc từ thủy tinh vậy. Trên lưng thân hình khổng lồ của nó có bốn đôi cánh trắng ngà ngà như cánh ve. Mặt ngoài của chúng sáng lấp lóe, hơn nữa còn có thêm các ký hiệu năm màu như ẩn như hiện, xinh đẹp lạ thường.
Đến khi thân thể to như cả một ngọn núi của nó được tu bổ hoàn thành, cái đầu ở giữa của nó ngửa lên, trân trân nhìn về phía trên cáo không nói lời nào.
Còn hai cái đầu khác vẫn nhắm chặt mắt không nhúc nhích, một chút biểu cảm cũng không có, cứ y như là vật chết vậy.
Một lát sau, phía trên cao của cái vực có ba đạo hào quang phóng tới như bay.
Khi ánh sáng chói mắt tắt đi, nơi đó liền hiện ra hình dáng của ba người.
Thì ra bọn họ là Hàn Lập, Bảo Hoa, và Giải Đạo Nhân.
Trong khoảng cách gần như vậy nên tất nhiên bọn họ đã nhìn thấy thật kỹ càng thân hình của con sâu trắng tinh to như ngọn núi ở dưới. Lúc này cả bọn đều ngẩn ngơ.
Thân thể của con sâu sau khi được tu bổ lại hiện ra trước mắt mọi người lại y hệt cái xác đã bị bọn họ tiêu diệt ở phía ngoài. Chúng cực kỳ giống nhau, thậm chí giống đến nỗi như hai mà là một vậy.
Càng làm cho bọn họ kinh hãi hơn chính là khuôn mặt ở giữa của con sâu lại hao hao giống với đứa bé khi trước. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm về mọi người.
"Đây chính là thân thể thực sự của Minh Trùng Mẫu, xem ra chúng ta đã đến chậm mất một bước rồi." Vẻ mặt của Bảo Hoa hơi khó coi, nàng khẽ thì thào.
"Tuy rằng ngoại hình hơi khác lạ nhưng chắc chắn là nó." Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cái đầu ở giữa của con sâu, sắc mặt trở nên nghiệm nghị đáp lời.
"Nếu đúng là nó hoàn toàn yên ổn không hao tổn chút nào thì xem ra hai vị đạo hữu kia đã thực sự nằm lại rồi."
Bảo Hoa khẽ thở dài một hơi.
Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhìn thấy thấy được bên cạnh con sâu có vài mảnh đồ vật không trọn vẹn trôi nổi bất động, thần sắc khẽ động, hơi gật đầu không nói thêm gì.
"Chính là ba tiểu gia hỏa các ngươi làm ta phân thân của ta bị thương, còn lại dám quấy rối ta nghỉ ngơi!" Chiếc đầu có mặt người phía dưới con sâu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe rất êm tai, phảng phất giống như giọng nói của một nữ tử kiều mị.
"Các hạ thật sự là Minh Trùng Chi Mẫu rồi! Lúc trước đồng bạn của chúng ta có phải đã bị ngươi hạ độc thủ?" Suy nghĩ trong lòng Bảo Hoa xoay chuyển rất nhanh, bình tĩnh hỏi lại một câu.
"Khanh khách! Chính là hai gã Đại Thừa ở hạ giới dám ở trước mặt ta động tay động chân, tất nhiên là đã sớm biến thành một phần trên thân thể ta rồi. Tốt thôi, hai người các ngươi không muốn trả lời câu hỏi của bổn tọa, vậy thì hãy cùng đi làm bạn với bọn họ đi." Trên mặt của con sâu lớn lại hiện lên một nụ cười kiều diễm, nhưng trong miệng lời nói lại lãnh khốc dị thường.
Vừa dứt lời lập tức cái miệng nhỏ của nó hé ra, bắn ra một chùm tơ màu xám, tản ra phía dưới, liền biến thành một cái lưới lớn, hướng phía trên ba người chụp xuống.
Những chỗ tia lưới đi qua để lại một mùi hôi tanh đập vào mặt, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn!
Ba người bọn Bảo Hoa cùng Hàn Lập vẻ mặt trông rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với bản thể của Minh Trùng Chi Mẫu, tất nhiên đã sớm hết sức tập trung cẩn thận.
Cái lưới màu xám vừa chụp đến, Bảo Hoa lập tức quát lên một tiếng: "Ra tay!"
Nói xong, nàng liền nhấc một cánh tay, khẽ xoay một cái, lập tức ánh sáng xanh biếc lóe lên. Một cây cổ thụ nhỏ bé hiện ra, ký hiệu quay cuồng xung quanh. Thoáng một cái liền hóa thành cái cây lớn màu phấn hồng, vô số cánh hoa màu phấn hồng phất phới phía dưới, lập tức trải rộng khắp hư không, lập tức đem bao phủ toàn bộ khu vực phía dưới.
Cùng lúc đó, thân hình Giải Đạo Nhân xoay một vòng, ngay tại chỗ hóa thành một con cua màu vàng khổng lồ, lớn hàng trăm mẫu, bên ngoài thân hồ quang chớp động, bắn ra một cái lưới điện khổng lồ, trực tiếp bắn về phía cái lưới màu xám.
Về phần Hàn Lập, căn bản đối không quan tâm đến hành động của hai người Bảo Hoa cùng Giải Đạo Nhân, tay áo run lên, năm ngón tay đánh một trảo, ánh sáng xanh vừa lóe lên, thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm đã nắm chặt trong tay.
Thân hình Hàn Lập bỗng nhiên tăng vọt cực lớn, sau lưng Phạm Thánh Pháp Tướng ba đầu sáu tay hiện ra, lập tức hóa thành Kim Thân hướng về phía bản thể bên trên nhập vào, sau một tiếng gầm nhẹ, da thịt lập tức xuất hiện lân phiến màu tím vàng, đồng thời ở bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu bạc đan chéo vào nhau, ngưng tụ thành những văn trận lớn nhỏ không đều, cổ tay lại đột nhiên run lên.
Trong vực sâu đột nhiên hiện ra vô số ánh sáng năm màu, như thủy triều hướng tới trường kiếm mà cuốn đến.
Trên thân kiếm xanh biếc hiện lên một đoàn ngân văn sáng ngời, pháp tắc chi lực lúc này nhộn nhạo. Sau một chém, mười hai tia màu lục lập tức bay ra.
Mười hai tia màu lục gần như hợp thành một đường, sau một cái chớp động, đã kéo dài qua khoảng cách trăm trượng, tiến đến chỗ gần con sâu trong gang tấc, cuồn cuộn lao xuống.
Hiển nhiên là trên đường tới đây, bọn người Bảo Hoa, Hàn Lập cũng đã thương lượng một vài kế sách đối phó với Minh Trùng Mẫu, nên vừa ra tay là cả hai đã sử dụng thần thông mạnh nhất của mình.
Một người phụ trách ngăn cản Minh Trùng Mẫu tấn công, một người phục trách vây khốn nó lại.
Còn một người sẽ toàn lực chém giết kẻ thù khiến cho người ta phải sợ hãi này.
Nếu là một tu sĩ Đại Thừa đối mặt với sự liên thủ này thì chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi.
Nhưng Minh Trùng Mẫu chỉ nhướng mày một cái, trên người xuất hiện một cỗ chấn động quỷ dị khiến cho những hư ảnh cánh hoa màu hồng đồng loạt tan biến. Cánh tay con người giơ lên, ngón tay trắng nõn vươn ra điểm một cái.
Ánh sáng màu đen lóe lên, một phù văn sáng rực từ ngón tay bắn ra, đánh lên tia màu xanh ngay bên cạnh một cách chính xác.
“Phốc” một tiếng, phù văn màu đen quay tít một vòng sau đó khai mở, một cỗ Lực lượng Pháp Tắc kinh khủng tràn ra.
Mười hai tia màu xanh vừa tiếp xúc với cỗ Lực lượng Pháp Tắc này lập tức ngưng lại, sau đó run lên và bắn ngược trở về.
Ánh sáng chợt lóe, những tia màu xanh tới gần chỗ bọn Hàn Lập thì biến mất một cách quỷ dị.
Lần này, không chỉ Bảo Hoa mà cả Hàn Lập sắc mặt cũng biến đổi.
Không lưỡng lự, trường kiếm trong tay hắn run lên sau đó nhanh như thiểm điện chém ra, lại có mười hai tia màu xanh khác bắn ra tiếp.
Vài tiếng “Phốc phốc” trầm đục vang lên, sau khi hai mươi bốn tia màu xanh bắn tới cùng một mục tiêu thì đều lóe lên sau đó hoàn toàn bị diệt. Ngay tức khắc, một cỗ chấn động kinh khủng cuốn về phía đám người Hàn Lập.
Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm trong tay Hàn Lập dựng đứng lên, hoa văn màu bạc bên ngoài sáng lên sau đó hút tất cả những chấn động đó vào. Thân hình Hàn Lập cũng chấn động, không tự chủ được mà phải lùi về sau mấy bước.
Liên tục sử dụng pháp bảo Huyền Thiên làm cho sắc mặt hắn trắng nhợt, pháp lực cũng giảm đi không ít.
Mà đó là Hàn Lập còn có pháp lực hùng hậu hơn xa tu sĩ Đại Thừa bình thường, nếu đổi lại là tu sĩ Đại Thừa khác, chỉ sợ lúc này đã hao hết cả pháp lực, bị Huyền Thiên Chi Bảo cắn trả rồi.
“Đây không phải phản chấn bình thường mà là lực lượng phản chấn của Thời Gian Pháp Tắc!” Bảo Hoa thấy vậy thì thất thanh kêu lên. Sau đó nàng cắn răng vung tay lên bẻ xuống một nhánh cây thô to của cây hoa sau đó vung về hư không phía trước.
Nhưng dường như Minh Trùng Mẫu đã sớm có đề phòng đối với việc này, sau một tiếng cười lạnh, quầng sáng xám trắng trên thân ả lập tức phóng lớn, từng vòng lực lượng quỷ dị hướng bốn phương tám hướng mà tràn tới.
Một mảng lớn hư ảnh cánh hoa màu hồng bị quầng sáng này đẩy lui ra, một quả cầu kí hiệu màu xám trắng lập tức xuất hiện bên cạnh con sâu lớn.
Oanh!
Một cỗ lực lượng Pháp tắc hung hăng đánh tới.
Đúng lúc này, một cỗ lượng lượng Pháp tắc đánh lên quầng sáng sau đó nổ tung nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại ở bên ngoài, còn quầng sáng màu xám trắng kia thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Bảo Hoa thấy cảnh này thì gương mặt hiện lên vẻ không thể tin được.
“Hắc hắc, Huyền Thiên Linh Vực! Thật không ngờ một tên tu sĩ Đại Thừa ở hạ giới mà cũng có thể lĩnh ngộ được thần thông này. Đáng tiếc ngươi cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi, hơn nữa Linh Vực này của ngươi cũng chỉ là Ngụy Linh Vực. Muốn dùng nó đối phó với ta thì đúng là mơ mộng hão huyền rồi. Như vậy đi, trước khi bọn ngươi hóa thành máu thịt của ta, ta sẽ cho các ngươi biết Huyền Thiên Linh Vực là thế nào.” Minh Trùng Mẫu âm trầm cười, bỗng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, quầng sáng xám trắng trên thân thể lập tức xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh.
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ánh sáng trong vực sâu đều trở nên âm u, còn quầng sáng thì lóe lên sau đó biến mất không thấy đâu.