Chương 2315: Nhìn xem

Ngày đó, Hàn Lập hao tổn thời gian hơn mười ngày mới hữu kinh vô hiểm thành công trợ giúp vị Đại Thừa Phi Linh Tộc Việt Long luyện chế ra hai loại Cực Nguyên Tinh thuộc tính Kim và Mộc.

Việt Long vô cùng mừng rỡ, đối với số thù lao mà chính mình đã đồng ý, hắn không hề có chút nào do dự mà rất sảng khoái đem những loại Cực Nguyên Tinh mới luyện chế được ra trả cho Hàn Lập mỗi thứ một khối, đồng thời cũng cực lực muốn giữ Hàn Lập ở lại động phủ của hắn một thời gian.

Hàn Lập tự nhiên nhẹ nhàng từ chối, tận lực nắm chặt thời gian dẫn theo những người khác rời đi, lúc này rốt cuộc cũng tới được nơi có Không Gian Cách Giới Lực yếu kém nhất bên ngoài không gian Địa Uyên, trực tiếp sử dụng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chém mở bức tường ngăn cách không gian ra sau đó thúc giục Mặc Linh Thánh Chu xông vào.

Hiện tại, Huyết Phách nghe thấy Hàn Lập nói vậy, tự nhiên cười nói trả lời:

“Không gian này đích thực là vô cùng kỳ diệu, xem ra người bạn tri kỷ của tiền bối khẳng định cũng là một tồn tại mạnh mẽ khó lường, hẳn cũng là một tiền bối Đại Thừa kỳ.”

“Lần này thì tiên tử đoán sai rồi, người bạn tri kỷ này của ta tuy rằng tu vi cũng không yếu nhưng lần trước khi chia tay cũng chỉ mới có tu vi Luyện Hư kỳ mà thôi, khẳng định là tới bây giờ chưa thể nào có thể tiến vào Đại Thừa được. Tuy vậy thì cảnh giới Hợp Thể vẫn là có chút ít khả năng đấy, dù sao thì hiện tại nàng cũng đã bái làm môn hạ của một vị tu sĩ Đại Thừa rồi.” Hàn Lập bình tĩnh trả lời.

“Môn hạ của tu sĩ Đại Thừa, lại còn có cảnh giới Hợp Thể kỳ! Thật là khiến người ta ước ao. Năm đó vì muốn tiến thêm một bước trong cảnh giới Hợp Thể mà vãn bối phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thậm chí ngay cả bản thể cũng bị người ta phong ấn ở trên một Đại Lục khác.” Huyết Phách nghe vậy, thần sắc hơi chút khác thường thở dài nói.

“Hắc Hắc, Tiên Tử cần gì phải quá mức suy nghĩ như thế, năm đó chỉ do cơ duyên của ngươi kém hơn một chút mà thôi, đợi tới khi cứu được bản thể về thì việc tiến thêm một bước nữa cũng không phải là chuyện không thể nào.” Hàn Lập hắc hắc nở nụ cười nói đôi câu.

“Hi vọng thật sự có thể như thế.” Huyết Phách cười khổ một tiếng.

Hàn Lập mỉm cười không nói gì nữa, một tay vung ra, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu đen rồi nhẹ nhàng đưa lên trán.

Đó đúng là một phần địa đồ Địa Uyên mà năm đó hắn lấy được từ Thanh Nguyên Tử.

Thần niệm của Hàn Lập nhanh chóng quan sát vài lần, tiếp đó khẽ quét qua địa hình xung quanh nhằm xác định vị trí của mình, vậy mà dường như cũng không cách quá xa động phủ của Thanh Nguyên Tử.

Thật là một việc đáng mừng!

Hắn thu ngọc giản lại, sau đó thúc giục Cự Thuyền màu đen phát ra tiếng nổ vang rồi bắn đi về một phương hướng khác.

Một ngày sau, khi mà Cự Thuyền tiếp cận với khu vực động phủ của Thanh Nguyên Tử, Hàn Lập vốn đang khoanh chân ngồi phía trước mũi Thuyền, thần sắc bỗng nhiên khẽ động mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Chấn động thật mạnh, đây là…” “Đây là… là chấn động của Đại Thiên Kiếp, chẳng lẽ có người đang Độ Kiếp ở gần đây, nếu tính thời gian thì hình như bây giờ cũng tới lúc Thanh Nguyên Tử phải độ Thiên Kiếp rồi, chẳng lẽ là hắn sao?”

Hàn Lập thì thào vài tiếng trong miệng, tiếp đó thần sắc trở nên một hồi âm trầm bất định, một tay bấm niệm pháp quyết, Cự Thuyền màu đen dưới thân lập tức kêu lên vù vù rồi dừng lại trên bầu trời.

Sau một khắc, hắn đứng dậy đập mạnh một tay, bên ngoài thân tỏa sáng lập tức độn quang hóa thành luồng cầu vồng màu xanh phá không bay đi.

Lúc này ở trên Cự Thuyền mới vang lên tiếng phân phó rõ ràng của Hàn Lập:

“Các ngươi hãy ở lại chỗ này chông chừng Linh Thuyền, ta đi trước quan sát một chút.”

Tiếng nói lượn lờ quanh quẩn trên không, luồng cầu vồng chớp động mấy cái đã biến mất phía cuối chân trời.

Lúc này bọn người Chu Quả Nhi, Huyết Phách mới vội vàng đi ra từ buồng nhỏ trên tàu, giật mình nhìn về phía Hàn Lập rời đi.

Với thần thông của Hàn Lập mà toàn lực thúc dục độn quang thì tốc độ đương nhiên là cực nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi.

Dù vậy, vừa rồi hắn cảm ứng được nơi phát ra chấn động cũng cách khá xa chỗ hắn, phải mất thời gian cạn một chén trà hắn mới có thể thấy được Kiếp Vân màu đen từ phía chân trời xa xa, đồng thời mơ hồ nghe được từng hồi tiếng oanh minh vang lên.

“Không đúng, còn có tồn tại Đại Thừa khác ở đây nữa.”

Sau khi phi hành thêm một lát, Hàn Lập ở phía trong độn quang bỗng nhíu hai mắt lại, trong lòng thấy rùng mình.

Thanh hồng xoay tròn một vòng, độn quang bỗng nhiên thu lại hiện ra thân hình hắn ở giữa không trung, dường như có điều suy nghĩ mà ngắm nhìn về phía kiếp vân ở xa xa.

“Một tên, hai tên, ba tên, vậy mà lại có tới nhiều tồn tại Đại Thừa xuất hiện ở nơi đó như vậy, mà dường như bọn chúng cũng không hề che dấu khí tức một chút nào, rõ ràng là không có ý tốt với người Độ Kiếp kia rồi. Cũng không biết người Độ Kiếp kia có phải là Thanh Nguyên Tử hay không, nếu như không phải thì có lẽ cũng không cần phải dính vào vũng nước đục này làm gì.” Hàn Lập chỉ nhìn qua chốc lát, sau đó trên mặt hiện lên vẻ khác thường thì thào nói.

Sau khi Hắn cúi đầu tự định giá trong chốc lát, bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng tinh khí màu xanh nhạt.

Tinh khí quay tròn trước người hắn một vòng liền ngưng tụ lại rồi biến ảo thành một khỏa tinh cầu màu xanh.

Tiếp đó một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, hai mắt từ từ khép lại, nhưng giữa hai đầu lông mày bỗng nhiên hiện lên một vết máu đỏ, sau đó một đoàn hắc khí lăng không hiện ra ngưng tụ lại thành một con mắt đen dựng thẳng.

Hắc quang lóe lên!

Một sợi tơ đen cực nhỏ từ con mắt đang dựng thẳng bắn ra, lóe lên cái lập tức biến mất trong hư không phía trước.

Sau một khắc, hào quang màu xanh tỏa ra từ mặt ngoài tinh cầu, những hình ảnh vô cùng rõ ràng từ từ hiện ra.

Lúc này hai mắt đang đống chặt của Hàn Lập mới một lần nữa mở ra, cẩn thận nhìn về phía hình ảnh trên tinh cầu.

Chỉ thấy hình ảnh bên trong tinh cầu là sương mù mờ mịt cùng với từng đoàn từng đoàn Lôi Quang màu vàng tím chớp động không ngừng, nhưng lại không thấy xuất hiện thứ gì khác nữa.

Lông mày Hàn Lập hơi nhảy lên, pháp quyết trong tay thúc giục nhanh hơn.

Lập tức hình ảnh trên tinh cầu nhanh chóng thay đổi, chốc lát sau bắt đầu hiện ra một ít cây cối, đỉnh núi và vài cảnh vật khác, nhanh chóng quét qua hết thảy xung quanh giống như một người bình thường đang ở bên cạnh ngắm nhìn cảnh vật vậy.

Bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động, pháp quyết trong tay hơi dừng lại, hình ảnh trên tinh cầu cũng thoáng một cái dừng lại tại một chỗ.

Chỉ thấy trong tấm hình rõ ràng là một biển Huyết Vụ màu hồng rộng mênh mông.

Mà ở bên trong biển sương mù, một Cánh Cửa cực lớn cũng đang lập lòe sáng lên, đang đứng vững thẳng tắp phía trên nó là ba gã nam tử ăn mặc và phục sức khác hẳn nhau.

Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, hơi liếc qua đã phát hiện được khí tức ba tên Đại Thừa mà hắn cảm ứng được chính là phát ra từ trên người ba gã nam tử này đấy.

Ba tên này, ngoại trừ tên Cự Hán thân cao hai trượng đang đứng chắp tay bất động bên ngoài ra, hai người khác thì một đang thúc giục Cánh Cửa cực lớn kia xông mạnh thẳng về phía Huyết Vụ,

Những nơi Cánh Cửa đi qua, Phù Văn năm màu tỏa ra liên tục đem những làn sương mù quỷ dị xung quanh đánh bật về phía sau liên tục.

Cuối cùng là một gã thanh niên ăn mặc theo phong cách Đạo Sĩ, sau lưng hiện ra hư ảnh ba cái đầu Rắn cực lớn, từ trong miệng phun ra ba loại hào quang màu sắc khác nhau là đỏ, vàng và xanh. Những làn Huyết Vụ kia mỗi khi tiếp xúc với hào quang ba màu này lập tức nhao nhao biến mất trong hư không.

Mà ở chỗ sâu bên trong biển sương mù màu Huyết Sắc lại mơ hồ có vô số bóng đen cực lớn chớp động liên tục, từ trên người chúng tuôn ra từng đoàn từng đoàn huyết khí, tựa như đang đối kháng lại uy năng từ Cánh Cửa cùng với hào quang ba màu kia.

Thời điểm Hàn Lập đang quan sát, tên Cự Hán kai bỗng nhiên như nhận ra được điều gì, tinh mang trong mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn nghiêng sang một chút đồng thời quát lớn lên một tiếng:

“Kẻ nào dám lén lén lút lút rình coi bổn tọa?”

Vừa dứt lời, cành tay Cự Hán khẽ động, một bàn tay màu đen lớn hướng tới phía xa vỗ xuống như cuồng phong bão vũ.

Một tiếng “Oanh” thật lớn vang lên!

Hư không phạm vi gần một mẫu xung quang bỗng nhiên vặn vẹo một hồi.

Theo đó là cuồn cuộn khí đen mang theo từng trận gió nóng cuốn về bốn phương tám hướng xung quanh, mạnh mẽ đem Huyết Vụ ở xung quanh quấy cho nát bấy.

Động tĩnh lớn như thế, tự nhiên Hoàng Nguyên Tử và Tam Toàn đạo nhân không có khả năng không phát giác ra, ánh mắt đều kinh ngạc quét tới.

“Chuyện gì xảy ra vậy, Bất Diệt đạo hữu phát hiện ra điều gì sao?” sau khi Hoàng Nguyên Tử hít sâu một hơi, dừng Cánh Cửa lại rồi mới âm trầm hỏi.

Trải qua hai ngày hai đêm không ngừng hành động phá giải, số cấm chế của tòa đại trận này đã bị bài trừ đi gần một nửa, vào lúc này hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Có người thi pháp quan sát chúng ta, đã bị ta dùng một chưởng phá vỡ bí thuật của hắn.” Cự Hán bình tĩnh trả lời.

“Là tiểu nha đầu đang chủ trì trận pháp kia ư?” thần sắc Hoàng Nguyên Tử khẽ động, chậm rãi hỏi.

“Hẳn là không phải, tu vi của tên tiểu bối kia chỉ mới Luyện Hư, lần trước bị ta chớp được thời cơ cách không giáng cho một quyền, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương, làm sao còn dám sử dụng bí thuật rình coi chúng ta.” Cự Hán lắc đầu, khẳng định nói.

"Nói như vậy là một vị khách không mời mà tới rồi, đạo hữu có thể phát giác ra phần nào tu vi của hắn không?" Hoàng Nguyên Tử nhướng mày truy hỏi một câu.

“Ta chỉ là phá đi pháp thuật của đối phương chứ làm sao có thể phát hiện ra cụ thể tu vi của đối phương được. Nhưng bí pháp thi triển ra vô cùng cao minh, hơn xa tiểu nha đầu kia, quá nửa là cảnh giới sẽ không quá thấp đâu.” Cự Hán lộ ra một tia ngưng trọng nói.

“Nói như vậy thì phiền toái rồi. Người này có khả năng cũng là một gã tồn tại Đại Thừa kỳ. chẳng lẽ là tên gia hỏa Thanh Nguyên Tử kia mời tới giúp đỡ?” Tam Toàn đạo nhân ở một bên nghe đến đó không khỏi mở miệng nói.

“Giúp đỡ ư, hẳn là không phải đâu.” Thần sắc Hoàng Nguyên tử hơi đổi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói.

“A, sao đạo hữu có thể khẳng định như thế?” đôi mày Tam Toàn đạo nhân nhíu lại, có chút nghi hoặc hỏi một câu.

“Rất đơn giản, nếu là do tên Thanh Nguyên Tử kia mời tới giúp đỡ, sao lại tới bây giờ mới hiện thân chứ?” Hoàng Nguyên tử chậm rãi nói.

“Điều này cũng đúng. Nếu thật sự là tên Thanh Nguyên Tử kia giúp đỡ thì hoặc là ngay từ đầu phải chủ trì mười tám cái Thiên Sát Trận này đối phó chúng ta, hoặc là sẽ dấu kín không xuất ra, chờ tới khi chúng ta phá hết pháp trận, là lúc chân nguyên tiêu hao lớn nhất mới ra tay ám toán mới đúng.” Tam Toàn đạo nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

“Kẻ này liệu có phải một trong số vài tên Đại Thừa khác đang ẩn cư trong Địa Uyên này hay không?” Con mắt Tam Toàn đạo nhân xoay chuyển mấy vòng, sau đó đột nhiên hỏi một câu.

“Hắc hắc, mấy tên Đại Thừa khác ở Địa Uyên ư? Có lẽ cũng không phải đâu. Vào lúc Thanh Nguyên Tử Độ Kiếp, tự nhiên là không muốn những tên Đại Thừa khác ở Địa Uyên quấy rầy. Hơn nửa năm trước, những người kia đều đã bị Thanh Nguyên Tử dùng những cái cớ khác nhau dẫn ra khỏi Địa Uyên rồi, trong vòng một hai năm sẽ không có ai quay lại không gian này đâu.” Hoàng Nguyên tử cười lạnh một tiếng trả lời.

“Như thế thì người tới là địch hay bạn cũng rất khó nói rồi. Mà chúng ta còn đang bị nhốt trong cái pháp trận này, tình cảnh đúng là không quá tốt a.” Khuôn mặt Cự Hán không chút biểu tình nói.

“Đúng thế, vốn là còn muốn kéo dài thêm hai ngày nữa mới vận dụng Tử Mẫu Thi Âm Lôi này, xem ra phải dùng tới ngay bây giờ rồi. Tam Toàn đạo hữu, ngươi hãy chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức cưỡng ép phá vỡ cái trận pháp này đi, để xem xem mục đích của kẻ tới rốt cuộc là gì?” Hoàng Nguyên tử thở dài một hơi, âm tàn nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện