Chương 2332: Đoạt bảo

"Chỉ là một trong những lý do? Nói như vậy quý minh còn có những lý do khác sao?" Lão giả Đại Thừa Phù Du tộc chậm rãi hỏi.

"Không sai, lý do khác là linh huyết này tuy nhìn thanh thế quá lớn, nhưng hiệu dụng cụ thể thế nào bổn minh lại không hiểu. Sau khi đã nghiên cứu, ngoại trừ biết rõ linh huyết này ngâm một thời gian ngắn trong nước có thể hóa thành chất tương đương với vạn năm linh nhũ có tác dụng khôi phục pháp lực, bổn minh chỉ biết thêm là bản thể của nó còn ẩn chứa năng lượng khủng bố nhưng căn bản không cách nào hấp thu ra được, càng tìm không ra phương pháp có thể luyện hóa nó." Hồ Ngọc Song trịnh trọng nói.

"Không cách nào luyện hóa linh huyết này?" Có Đại Thừa lão quái bất ngờ hỏi.

"Hắc hắc, thứ này đã có thể là máu của Tổ Long, khẳng định diệu dụng vô cùng, nếu có thể đơn giản bị luyện hóa, bổn minh sao còn cam lòng đem nó ra đấu giá đây. Nhưng chư vị đạo hữu đều có thần thông quảng đại cũng là những người có đại cơ duyên, bổn minh tìm không ra không có nghĩa là chư vị cũng đều không thể tìm ra. Nếu thật có thể luyện hóa linh huyết này thành công, đoán chừng trực tiếp phi thăng Tiên Giới cũng có khả năng. Dĩ nhiên nếu chư vị không tin tưởng thì không tham gia đấu giá vật ấy là được." Hồ Ngọc Song nhanh chóng giải thích hai câu.

"Linh huyết này ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy, cho dù không phải là Tổ Long chân huyết cũng tuyệt đối là chân huyết của bậc tồn tại nào đó mà chúng ta không cách nào tưởng tượng được, bảo vật này lão phu muốn lấy rồi!" Từ một thạch ốc truyền ra âm thanh bình tĩnh của một gã Đại Thừa lão tổ.

"Ha ha... loại bảo vật này, đạo hữu nói muốn là muốn sao? Cũng phải nhìn xem những người khác có đồng ý hay không? Hồ nha đầu, bắt đầu đấu giá bảo vật này đi" Một gã Đại Thừa lão quái khác lại cuồng tiếu nói.

Trong những phi ốc (phòng lơ lửng trên không) khác mặc dù không có truyền ra âm thanh nào, nhưng từ đó tỏa ra tràn ngập khí tức quỷ dị, hiển nhiên những Đại Thừa này cũng đều đã động tâm đối với cái linh huyết màu vàng này rồi.

Còn phần đông dị tộc nhân bình thường trên quảng trường hai mắt càng mở to như là đèn lồng nhìn về phía linh huyết kia, hưng phấn đến mức không dám thở mạnh.

Đấu giá hội đến lúc này lại có thể nhìn thấy bảo vật bực này thì thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù biết rõ không có khả năng tới tay thì bọn họ cũng đều cảm giác mãn nguyện với chuyến đi này rồi.

"Đấu giá linh huyết này với giá khởi điểm quy định là một tỷ linh thạch, bắt đầu...."

"Chậm đã, chư vị tiền bối, tại hạ dường như có chút ấn tượng mơ hồ đối với vật này, nhưng nhất thời không nhớ ra, nên muốn đến gần cẩn thận xem xét cụ thể một chút!" Một âm thanh âm trầm của nam tử từ hàng phía trước của Quảng Trường vang lên, một gã nam tử diện mục bình thường, thân mặc hắc bào, thoáng một cái đứng dậy nói.

"Đạo hữu nhận ra linh huyết này?" Hồ Ngọc Song thần sắc biến đổi, đôi mắt đẹp thoáng nhìn thẳng người này.

Những người khác cũng đều cả kinh, đồng dạng "Ồ" lên nhìn sang.

Mà ngay cả bốn gã Thương Minh trưởng lão đang ngồi nhắm mắt tại bệ đá bốn phía cũng theo đó động dung mở mắt.

"Linh huyết này, có phải qua mỗi mười hai canh giờ, sẽ có một đạo ngũ sắc cầu vồng từ đó bắn ra?" Nam tử áo đen sau một chút trầm ngâm mới chậm rãi hỏi.

"Làm sao ngươi biết việc này?" Vị phu nhân lúc trước trong lòng có vài phần hoài nghi, lúc này kinh hỉ hỏi lại.

"Tại hạ muốn được xác nhận việc này rồi mới có thể nói phải chăng có nhận lầm lai lịch linh huyết này hay không." Nam tử áo đen cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại hàm hồ dị thường nói.

"Bốn vị trưởng lão thấy thế nào?" Hồ Ngọc Song do dự một chút, khom người hướng bốn gã Thương Minh trưởng lão hỏi ý kiến.

"Minh huynh cảm thấy như thế nào?" Lão giả gầy lại giơ tay hướng không trung hỏi một câu.

"Hắn đã không nói sai, thì để cho hắn tiến lên phân biệt đi. Hắc hắc, có mấy lão gia hỏa chúng ta tự mình tọa trấn nơi này, còn sợ một gã tiểu gia hỏa Hợp Thể có ý đồ xấu hay sao?" Trên bầu trời truyền đến âm thanh ông ông của Minh Tôn.

"Minh huynh cảm thấy có thể được, vậy hãy để cho hắn lại nhìn đi, nhưng không được chạm tay tiếp xúc linh huyết, chỉ có thể đến gần chút ít để phân biệt thôi" lão giả gầy hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, phân phó nói.

"Vãn bối đã minh bạch. Vị đạo hữu này, ngươi cũng đã nghe được, có thể sang đây xem đi." Hồ Ngọc Song tự nhiên liên tục gật đầu đồng ý.

Kể từ đó, dị tộc nhân trong Quảng Trường cùng một đám Đại Thừa trong các phi ốc tự nhiên đều chăm chú nhìn động tĩnh của nam tử áo đen.

Hắn đã đi về hướng bệ đá, một lát sau xuất hiện ở chỗ trước thiếu phụ xinh đẹp, cẩn thận quan sát bình bát gần trong gang tấc.

"Quả là thế, xem ra không sai. Nhưng cho phép tại hạ có thể tự mình lấy chút ít linh dịch bên trong, để khẳng định phán đoán cuối cùng." Nam tử sau vài câu thì thào, bỗng nhiên quay đầu hỏi thiếu phụ bên cạnh một câu.

"Có thể, nhưng không được lấy quá nhiều." Hồ Ngọc Song nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Đạo hữu yên tâm, tại hạ biết chừng mực, đạo hữu trước gỡ bỏ cấm chế đi." Nam tử áo đen cười cười nói.

"Cái này là tất nhiên" Hồ Ngọc Song một tay pháp quyết chớp động mấy cái rồi vỗ tới bình bát.

"Phanh" một tiếng, bình bát mặt ngoài hào quang cuộn lên, một tầng chấn động vô hình lập tức tán loạn mà mở ra.

Nam tử áo đen thấy vậy tiến lên một bước, cánh tay vừa nhấc, một ngón tay điểm tới bình bát trong hư không.

Bình bát trong suốt khẽ run lên, lập tức chất lỏng bên trong thoáng cuốn động rồi một giọt chất lỏng lớn cỡ ngón cái từ đó bay ra.

Hồ Ngọc Song nhìn rõ ràng thể tích linh dịch chỉ có một ít, trong nội tâm không khỏi có chút buông lỏng.

Chừng ấy linh dịch mà nói tự nhiên là không sao.

Ngay thời điểm thiếu phụ nghĩ như vậy, nam tử áo đen đã tùy ý xuất ra một trảo, tựa hồ muốn lấy ra một vốc linh dịch.

Hồ Ngọc Song thấy vậy, giữa ngón tay linh quang lóe lên, chuẩn bị lại thi pháp khôi phục cấm chế của bình bát như lúc ban đầu.

Nhưng vào lúc này, lão giả gầy bỗng nhiên biến sắc, gầm lên giận dữ:

"Dừng tay, tiểu bối, ngươi muốn gì?"

Vừa dứt lời, vị Thương Minh Đại Thừa này tay áo run lên, một bàn tay nhìn rất bình thường thò ra, thoáng một cái biến thành một bàn tay khổng lồ màu lam che cả bầu trời, nhanh như thiểm điện chụp xuống nam tử áo đen.

Hồ Ngọc Song thấy vậy, giật mình thất sắc, đầu ngón tay lập tức linh quang đại phóng, như thiểm điện điểm tới bình bát.

Nhưng đã muộn một chút!

Nam tử áo đen phát ra tiếng cười quái dị “Khặc khặc”, làm như không thấy cự trảo trên đỉnh đầu, thân hình thoáng hiện ra một vòng ánh sáng bảo vệ màu bạc, lập tức lướt tới phía trước.

Một màn quỷ dị xuất hiện.

Ngân quang chợt lóe lên, bình bát và đồ vật chứa trong đó mơ hồ một thoáng rồi biến mất ngay tại chỗ.

Nhưng lúc này, bàn tay khổng lồ màu lam cũng đã hùng hổ đè xuống, một cỗ lực lượng khủng khiếp chụp xuống, nam tử muốn trốn tránh thật muôn vàn khó khăn.

Phốc!

Chỗ đỉnh đầu nam tử áo đen chợt dấy lên chấn động quỷ dị, một bóng xám lóe hiện ra, cũng không chút do dự một tay giơ lên, theo đó một cự chưởng màu đỏ hiện ra rồi phóng lên không trung.

Một tiếng nổ mạnh như đất rung núi chuyển!

Hai cự chưởng lập tức va chạm, một đợt sóng địa chấn mãnh liệt phát ra, cuốn bay ba nữ tử cung trang cùng Hồ Ngọc Song khỏi bệ đá.

Vậy là thực sự có người dám động thủ tại bên trong đấu giá hội, cùng nam tử áo đen phối hợp cướp đi linh huyết.

Trong phi ốc Hàn Lập nhất thời có chút ngạc nhiên.

Lão giả gầy mặt mũi tràn đầy kinh nộ, một tay bấm niệm pháp quyết, một tinh cầu màu xanh cùng một thanh chùy nhỏ màu bạc liền từ trên người bay ra.

Tinh cầu màu xanh xoay tròn trong không trung liền bung ra một màn sáng xanh mịt mờ, bao phủ trọn tòa bệ đá.

Chùy nhỏ màu bạc sau một cái lắc lư, bị lão giả gầy bắt được, đón gió run lên, lập tức biến lớn tới hơn một trượng, toàn thân chùy nổi lên tiếng oành oành, từng đạo hồ quang điện màu bạc lượn lờ hiển hiện.

"Hai người các ngươi rốt cuộc là ai mà dám động thủ trên đầu thái tuế?” (tương tự như dám vuốt râu hùm - PBD)

Lão giả gầy lúc này mới lạnh lùng hỏi một câu, tuy linh huyết đã bị cướp đi, nhưng cũng không thấy lão tỏ ra kinh hoảng lắm.

Mà dù là nam tử áo đen hay là bóng xám, cũng đều đã hiển lộ ra tu vi Đại Thừa kinh người, tất nhiên không thể nào là hạng người vô danh.

Trên ba bệ đá khác ba gã Thương Minh trưởng lão cùng đứng dậy mặt không biểu tình, bên ngoài thân linh quang chớp liên tục, đều thả ra bảo vật hộ thân, vừa vặn vây quanh nam tử áo đen và cả bóng xám phía trên.

Trên bầu trời âm thanh tiên nhạc bỗng im bặt, từ trong một tầng mây ngũ sắc nhiều đội giáp sĩ sát khí trùng thiên xông ra, đứng chật cả Quảng Trường.

Đồng thời tầng tầng pháp trận hữu hình hoặc vô hình hiện lên dày đặc tại phụ cận Quảng Trường, biến bốn phía thành cấm địa.

Lúc này, bóng xám kia toàn thân hào quang thu vào, rốt cuộc hiện ra tướng mạo vốn có, là một lão giả áo xám dáng người thấp bé, có chòm râu dài.

"Đã lấy được thứ đó rồi chứ? Đừng để bọn hắn dùng hàng giả lừa gạt." Lão giả râu dài nhàn nhạt hỏi nam tử áo đen một câu.

"Hắc hắc, ta ra tay, còn lo lắng sao? Chính thật là Tổ Long chân huyết không giả, nếu không ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay đâu." Nam tử áo đen hắc hắc một tiếng cười nhẹ.

"Như vậy cũng tốt, không uổng công chúng ta từ trong tộc ra ngoài một chuyến này rồi, lại còn ẩn nhẫn chờ đợi lâu như thế." Lão giả râu dài lộ ra nét thoả mãn.

Hai người này lại kẻ hỏi người đáp, với bốn gã Thương Minh trưởng lão nhìn như không thấy.

Lão giả gầy mắt thấy cảnh này, tự nhiên là giận dữ cực kỳ, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu dị sắc, ngược lại lạnh lùng nói một câu:

"Nhị vị đạo hữu, các ngươi hiện tại có chắp cánh cũng không thể bay rồi, nếu hiện tại chịu đem linh huyết giao ra đây, bổn minh còn có thể xử lý khoan dung, coi hành động vừa rồi của các ngươi như là nhất thời xúc động mà có. Nhưng nếu thật có ý định cướp bảo, cũng đừng trách bổn minh lấy nhiều khi ít, ra tay ác độc vô tình."

"Ha ha, giao ra ư? Ngươi cho là hai người bọn ta hao tổn công phu lớn như vậy để xuất hiện ở chỗ này làm cái gì?" Nam tử áo đen cuồng tiếu, trên mặt mơ hồ có thể thấy được thần sắc mỉa mai.

"Phí lời với bọn họ làm gì, nhanh chút đi thôi." Lão giả râu dài lại không kiên nhẫn nói.

"Yên tâm, hai người chúng ta nếu muốn đi, bọn họ sao có thể ngăn cản được." Nam tử áo đen bộ dạng chẳng thèm để ý, nhưng một tay cuộn lên, bỗng nhiên hiện ra một trận bàn màu xanh lá cây, ném ra phía trước người.

Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.

Linh quang trong trận bàn lóe lên, một cái hạt mầm màu xanh hiện ra trong không trung, rồi tức tốc biến thành một cổ thụ xanh sẫm cực lớn.

Hàn Lập sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng Cự Mộc này, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện