Chương 2364: Đoạt bảo
Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa.
Toàn bộ màn sáng bỗng lõm vào, mặt ngoài xuất hiện từng vết rạn trắng mỏng dường như sắp vỡ tan theo âm thanh giòn tan kia.
Đúng lúc này, cánh tay đang bưng tháp nhỏ của bức tượng Thiên Đỉnh Chân Nhân đột nhiên nổi lên những sợi tơ nhọn màu trắng, nhanh chóng chui vào trong màn sáng, làm cho những vết rách vừa hiện ra phía trên màn sáng nhanh chóng liền lại. (Nguyên văn là “ nhanh chóng liền lại như lúc ban đầu “ nhưng vì câu dưới cũng có, ta sợ lặp ý nên tự ý cắt - DG)
"Phanh" một tiếng. Chỗ lõm vào của màn sáng thoáng chút khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng mạnh mẽ hất văng ngọn núi màu xanh quay ngược trở ra.
Hàn Lập thấy vậy khẽ nhướng mày, vẫy tay một cái đem ngọn núi nhỏ thu vào trong tay áo lại.
"Hàn huynh, bức tương Thiên Đỉnh Chân Nhân này thật không tầm thường. Nó cùng tiểu tháp hỗ trợ lẫn nhau, khi trước ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn đều không thể phá vỡ sự liên kết cấm chế của hai thứ này.” Băng Phách đứng một bên thấy tình cảnh trên thì trong nội tâm thất kinh vì Hàn Lập chỉ tiện tay đánh một kích mà suýt chút nữa đã đánh vỡ màn sáng bên trên tháp nhỏ, nhưng trong miệng lại nhanh chóng giải thích.
"Nếu đã như vậy thì hủy diệt bức tượng kia trước.” Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia tàn khốc thản nhiên nói một câu.
Một tiếng gầm nhẹ.
Ánh sáng vàng ngoài thân Hàn Lập bừng lên, thân hình nhanh chóng lớn lên một cách điên cuồng. Trong khoảnh khắc liền biến thành một con Kim Mao Cự Viên cao vài chục trượng, cùng lúc đó sau lưng giao động mãnh liệt, pháp tướng ba đầu sáu tay dữ tợn cũng hiện ra.
"Phốc phốc" hai tiếng.
Hai cánh tay khổng lồ của Cự Viên lật chuyển, lập tức xuất hiện hai ngọn núi nhỏ một xanh một đen trong lòng bàn tay, lại chớp lên một cái biến lớn thành mấy trượng.
Hai tay Cự Viên run lên, hung hăng dùng một loại sức lực khủng bố quăng hai ngọn núi ra.
Nhưng mà mục tiêu lần này lại là bức tượng Thiên Đỉnh Chân Nhân.
Hai ngọn núi nhỏ vừa bay ra khỏi tay, lập tức hóa thành hai luồng ánh sáng xanh đen mờ nhạt, trong âm thanh bén nhọn như xé rách màng tai chợt lóe lên đã đến gần bức tượng.
Tinh quang lóe lên, màn sáng lúc đầu chỉ bao lấy tháp nhỏ chợt mở rộng ra cũng đem che chắn bức tượng lại.
Đồng thời bức tượng vốn đang đứng im, trường kiếm sau lưng đột nhiên tự động run lên.
"Xuy xuy" hai tiếng truyền ra.
Hai đạo kiếm khí trắng xóa từ phía trên bức tượng chém ra, thoáng một cái dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chém lên trên hai ngọn núi nhỏ.
"Oanh", "Oanh" Hai tiếng nổ mạnh như sấm rền vang lên.
Hai ngọn núi nhỏ hơi hơi run lên một chút, sau đó bằng sức lực khủng bố mạnh mẽ áp xuống khiến cho hai đạo kiếm khí tán loạn triệt để biến mất, nhưng cũng vì vậy mà tốc độ của hai ngọn núi nhỏ cũng nhanh chóng giảm hơn phân nữa.
Khi hai ngọn núi đánh lên trên màn sáng, bức tượng chớp một cái, ánh sáng trắng bùng lên.
Màn sáng lúc này hơi bị lõm vào một chút nhưng lại nhanh chóng khiến cho hai ngọn núi muốn bắn ngược trở lại.
Nhưng mà lúc này, Kim Mao Cự Viên bước lên một bước, lóe lên chui vào hư không biến mất.
Ngay sau đó Kim Mao Cự Viên liền mơ hồ xuất hiện ở trên không của màn sáng, hai nắm đấm lông nhung hơi nắm chặt, lập tức nổi lên một tầng gai nhọn vàng tím cuồng kích đấm xuống phía dưới.
Trong phút chốc, quyền ảnh màu vàng tím biến ảo mà ra như mưa, sau đó gào rít đấm liên tục lên trên màn sáng.
Lúc đầu quyền ảnh lóe lên liền biến mất trong màn sáng, nhưng càng lúc càng nhiều công kích lên phía trên thì màn sáng hấp thu trở nên chậm chạp dần, dựa vào sự cứng cỏi của nó cũng chỉ có thể chống đỡ được hơn phân nữa công kích.
Lập tức mặt ngoài màn sáng nổi lên từng âm thanh nổ vỡ, từng đoàn từng đoàn quyền ảnh màu vàng tím nổ tung ra khiến cho màn sáng trở nên chập chờn bất ổn.
Cự Viên ở trên không thấy tình hình này, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, thu hai nắm đấm lại, một tay nhanh chóng bắt pháp quyết.
Phạm Thánh Pháp Tướng ba đầu sáu tay ở sau lưng kim quang ngưng tụ ngoài thân, liền biến thành thật thể Kim Thân, cánh tay vừa động, sáu bàn tay lớn ánh vàng rực rỡ cùng lúc hướng xuống màn sáng phía dưới nhấn một cái.
Tiếng gầm rú vang lên.
Sáu viên cầu ánh sáng vàng rực rỡ, lăng không hiện ra phía trên màn sáng, lóe lên liền hội tụ về một chỗ biến thành một vòng xoáy màu vàng khổng lồ.
Trong vòng xoáy đó nổi lên vô số phù văn, đồng thời từng trận phạm âm truyền ra, cũng hướng phía dưới hùng hổ áp xuống.
Đúng lúc này, bức tượng Thiên Đỉnh chân nhân hai mắt lóe lên tia sáng trắng, hai đạo tinh quang bắn ra chém thẳng đến vòng xoáy trên không.
Nhưng vòng xoáy màu vàng vang lên một tiếng lớn, lúc này một cổ sức lực to lớn từ bên trong bay ra, hung hăng đập vào trên màn sáng vốn đã có chút bất ổn.
"Phốc" một tiếng.
Bên ngoài bức tượng đột nhiên hiển hiện từng tòa văn trận màu trắng, từ đó bạch quang cũng liên tục bắn ra từ hai mắt nhập vào khiến cho màn sáng lớn hơn một chút, tiếp tục miễn cưỡng chống đỡ với cổ sức lực lớn ở không trung.
Vòng xoáy màu vàng chuyển động điên cuồng không ngớt, cổ sức lực to lớn lại giống như từng ngọn sóng cuồng mãnh áp xuống không dứt.
Công kích khủng bố như thế, bức tượng kia mặc dù vô cùng huyền diêu nhưng cũng không có khả năng tiếp nổi.
Thời gian mấy hơi thở trôi qua, bạch quang trên người bức tượng Thiên Đỉnh chân nhân thu lại, tất cả văn trận mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa sau một tiếng "Ầm" phía ngoài mặt hiện lên vô số khe nứt, rồi vỡ vụn ra thành từng khúc.
Một khi không còn được bức tượng trợ giúp, chỉ dựa vào cấm chế của bản thân tháp nhỏ màu vàng hiển nhiên không có khả năng chống đỡ được cổ sức lực lớn truyền đến từ không trung.
Cơ hồ sau khi bức tượng Thiên Đỉnh chân nhân bị vỡ vụn, từ tháp nhỏ màu vàng vang lên một tiếng trầm đục, màn sáng óng ánh đang được thả ra cũng nhanh chóng biến mất.
Lúc này, Cự Viên do Hàn Lập biến thành mới cười to một tiếng, bàn tay to lớn đầy lông nhung hướng hư không vẫy một cái.
Vòng xoáy màu vàng cùng hai ngọn núi nhỏ lập tức lóe lên rồi biến mất, đồng thời tháp nhỏ màu vàng dưới một cổ hấp lực nhanh chóng bay đến trong tay Cự Viên.
Bảo vật mà Băng Phách tiên tử dùng thời gian thật dài cũng không thể lấy ra lại cứ đơn giản như vậy rơi vào trong tay Hàn Lập.
Kim quang lóe lên.
Kim Mao Cự Viên chợt xuất hiện ở kế bên Băng Phách, một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt trở lại hình dáng con người.
"May mắn không làm nhục mệnh, đã lấy được bảo vật. Băng Phách đạo hữu nhìn xem bên trong có đúng là bảo vật mà ngươi cần không?” Hàn Lập chỉ dùng thần niệm hướng vật trong tay quét qua một chút, không chút do dự đưa qua.
"Lần này có thể phá được cấm chế, hoàn toàn do công sức của một mình đạo hữu, tiểu muội sao có thể dám lựa chọn bảo vật trước. Hay là Hàn huynh lựa chọn trước ba kiện bảo vật, sau đó tiểu muội lựa chọn vật cần thiết là được rồi.” Băng Phách rõ ràng vẫn còn đang khiếp sợ, vừa thấy cử động này của Hàn Lập liền vội vàng khoát tay từ chối.
"Ta đã xem qua đồ vật bên trong rồi, ngoại trừ miếng ngọc giản ghi lại bí thuật có thể tham khảo một chút thì những bảo vật khác đối với ta cũng không có trọng dụng gì. Khi trở về chỉ cần đưa ngọc giản cho ta sao chép một bản là được. Băng Phách đạo hữu cũng không cần để ý làm gì.” Hàn Lập mỉm cười, tay run lên ném tháp nhỏ màu vàng qua cho đối phương.
"Đa tạ Hàn huynh ban thưởng hậu, ơn này tiểu muội ghi nhớ trong lòng, về sau nhất định sẽ sâu sắc báo đáp.” Băng Phách thấy Hàn Lập hành động như vậy trong nội tâm có chút buông lỏng, vô cùng cảm kích nói.
Lúc này nàng dùng thần niệm kiểm tra qua được bảy tám bảo vật trong tháp vàng, thần niệm khẽ động, bỗng từ trong tháp nhỏ bay ra một khối ngọc giản màu đỏ hồng, nàng cầm lấy rồi đưa qua cho Hàn Lập.
"Khối ngọc giản này đã có chút tác dụng với Hàn huynh vậy thì cũng không cần sao chép lại làm gì cứ lấy đi là được."
"Nếu đạo hữu đã nói như vậy Hàn mỗ từ chối thì bất kính rồi.” Hàn Lập thấy vậy cũng không từ chối, tay áo cuốn một cái liền đem ngọc giản màu đỏ hồng bắt lấy.
Băng Phách tiên tử thấy như vậy liền thản nhiên cười.
"Chuyện nơi đây đã xong, chúng ta rời khỏi đây thôi. Tòa pháp trận ở bên ngoài chẳng may bị người ta phá mất thì chúng ta đi ra sẽ gặp chút khó khăn.” Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút thì nói.
"Hàn huynh đợi ta một chút, những năm tiểu muội bị nhốt ở chỗ này cũng không có phí công, đã có thể khống chế một ít cấm chế trong Thiên Đỉnh Cung. Ta đi đến chỗ trung tâm pháp trận thiết lập một chút, đợi đến khi hội hợp cùng Huyết Phách, tiểu muội liền có thể khiến cho Thiên Đỉnh Cung đóng cửa, dễ dàng đem chúng ta truyền tống ra ngoài.” Băng Phách mỉm cười trả lời.
"Ý kiến hay, đạo hữu hãy làm đi.” Hàn Lập tự nhiên không có phản đối, gật đầu đồng ý.
Vì thế hai người độn quang cùng nhau, hướng đường cũ quay về, bay ra khỏi đại điện.
Sau thời gian một bữa cơm, thân ảnh hai người xuất hiện lần nữa tại tòa Truyền Tống Trận lúc trước Hàn Lập đi vào.
Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, điểm vào hư không một cái, pháp trận lúc này vang lên âm thanh ông ông ánh sáng chói mắt lóe lên, Hàn Lập thấy vậy thì trên mặt nở một nụ cười.
Hai người tiến vào pháp trận, thân hình liền nhanh chóng biến mất không thấy.
Bên ngoài tấm bia đá màu máu trông như ngọn núi lớn kia, ba đạo nhân ảnh tụ tập tại gần nơi có mấy miếng Ngân Khoa văn thật lớn trên tấm bia, sắc mặt ngưng trọng nói với nhau điều gì đó.
Chính là bọn người Tiêu Minh.
Ba tên Đại Thừa lão tổ của Huyết Thiên Đại Lục này sau khi trải qua một phen gian khổ chật vật ở bên ngoài rốt cuộc cũng tiến vào trong khối không gian này.
"Thanh Bình đạo hữu, ngươi khẳng định nơi này chính là đầu mối cửa vào? Sẽ không sai lầm chứ? Nếu không vì sao chúng ta đã thử qua các loại phương pháp mà vẫn không cách nào mở ra được?" Tiêu Minh trầm giọng quay qua hỏi Thanh Bình đạo nhân.
"Tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ là phương pháp tiến vào hình như đã bị người khác động tay chân, pháp quyết lúc trước đã mất đi hơn phân nửa hiệu lực, mà bần đạo mặc dù cũng hiểu được một ít Ngân Khoa văn nhưng cũng không tinh thông cho lắm. Như vầy đi, bần đạo thử lại một lần nữa, nếu vẫn không được thì chúng ta lại dùng sức mạnh phá vỡ nó vậy, tuy rằng làm như vậy có khả năng sẽ trực tiếp tác động những cấm chế khác, nhưng cũng phải bất chấp mà làm thôi." Thanh Bình đạo nhân sắc mặt sau khi âm trầm một lát thì cắn răn nói.
"Tốt, Thanh Bình đạo hữu ngươi hãy làm hết sức đi, nếu thật sự vẫn không được, chúng ta lại liên thủ phá vỡ cửa vào.” Tiêu Minh sau khi suy nghĩ một chút cũng nhẹ gật đầu.
Vạn Hoa phu nhân tự nhiên cũng không có ý kiến gì.
Vì vậy ngay tức khắc Thanh Bình đạo nhân hít sâu một hơi, mười ngón trên hai tay khẽ động, bàn tay chuyển động nhanh chóng vận khởi các loại pháp quyết, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm.
Bốn miếng Ngân khoa văn thật lớn trên tấm bia đá trước mặt bắt đầu nổi lên ánh sáng sáng ngời, cũng theo âm thanh chú ngữ du động thành một quỹ tích kì dị, nhưng tốc độ vô cùng chậm rãi.
“Mở!“
Sau thời gian cạn một chén trà, Thanh Bình đạo nhân quát khẽ một tiếng, một ngón tay hướng một chỗ trên tấm bia đá đột nhiên điểm ra một điểm.
Bốn miếng Ngân Khoa văn sau một chút mơ hồ liền nhanh như chớp tụ lại một chỗ, biến ảo thành một đoàn ánh sáng bạc cực lớn.
Âm thanh chú ngữ trong miệng trở nên dồn dập, đoàn ánh sáng màu bạc chuyển động càng lúc càng nhanh.
Nhưng sau mấy hơi thở, một tiếng đổ vỡ truyền đến, đoàn ánh sáng thoáng một chút liền vỡ tan thành từng mảnh vụn, một lần nữa biến thành bốn miếng Ngân Khoa văn trở về vị trí cũ.
Dường như một phen thi pháp vừa rồi của Thanh Bình đạo nhân tất cả đều vô dụng.
Ba người thấy vậy sắc mặt tất cả đều trở nên có chút khó coi.