Chương 2379: Thiên Quỷ chi lực
Năm khối đầu lâu màu vàng trên cổ gã khổng lồ bỗng nhiên há miệng ra, phát ra một thanh âm cực kỳ chói tai.
“Phốc!” Hư không chấn động, một tầng ánh sáng hào quang màu vàng rực rỡ hiển hiện.
Vô vàn kiếm khí vô hình chém lên trên tầng ánh sáng một hồi như mưa rơi đều đồng thời bị bắn ngược trở lại, cũng không có cách nào phá vỡ màn hào quang này.
Cùng lúc ấy, một cái mặt quỷ trên thân thể gã khổng lồ kia biến mất, tại chỗ cổ đã mất đầu có hắc khí cuồn cuộn trào ra, nhanh chóng ngưng tụ lại, một cái đầu mới nguyên vẹn biến ảo ra, không hề hao tổn gì.
Kim Đồng thấy thế thì một chút biểu lộ trên mặt cũng không có, chỉ có đôi mắt chợt lóe lên hàn quang.
Chỉ trong chốc lát, hai bên thân cự nhân chấn động, hai đạo tinh quang dài hơn mười trượng lóe lên, cùng chém xuống thành một đường chéo.
Phanh!
Màn hào quang nhìn như không thể nào phá vỡ này, sau khi bị tinh quang chém xuống, lập tức vỡ vụn rồi tan biến, cái đầu của gã khổng lồ vừa mọc lên lại bị chém lăn long lóc xuống.
Phệ Kim Trùng Vương vận dụng thần thông bổn mạng, lập tức một lần nữa chém đứt đầu của gã khổng lồ này.
Nhưng cũng ngay lập tức, năm khối đầu lâu màu vàng phát ra chú ngữ quỷ dị, mặt quỷ thứ hai trên người gã lại biến mất, một cái đầu nữa lại tiếp tục mọc lên. Đầu vừa sinh ra, trong miệng gã khổng lồ đã phát ra thanh âm giễu cợt.
“Ta có hơn một ngàn lực lượng Lệ Quỷ bên người, nghĩa là có hơn một ngàn tính mạng, cho dù ngươi có chém giết ta mấy trăm lượt thì cũng không thể làm gì nổi ta. Ngược lại, bổn vương rất muốn nhìn xem, các hạ có thể chịu được một đòn chứa Thiên quỷ lực lượng của ta hay không?”
Vừa dứt lời, thân hình của Hung Ty Vương biến thành người khổng lồ đã run lên, tất cả mặt quỷ bên ngoài thân bỗng nhiên hội tụ lại ở hai cánh tay. Hai bàn tay càng lớn lên, sau đó hướng ra phía trước tung một trảo.
Vô số khí đen lượn lờ tuôn ra, tất cả các mặt quỷ đều tróc bong ra khỏi hai cánh tay, biểu lộ cực kỳ dữ tợn.
Xuy xuy!
Hai cái cự trảo bắn ra khỏi khuỷu tay, đón gió lớn lên, to gần một mẫu, một cái chụp xuống Kim Đồng, một cái thì hướng tới Cự Viên khổng lồ ở phía xa hạ xuống.
Kim Đồng vốn luôn đờ đẫn, thấy cự trảo màu vàng này hạ xuống thì thần sắc trên mặt lần đầu tiên khẽ động. “Vèo”, kim quang ngoài thân lóe lên, lập tức chui vào trong hư không không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nhưng năm ngón tay của cự trảo cong lại, vô số mặt quỷ ở phụ cận vặn vẹo một hồi, lập tức năm cái dây xích màu đen từ năm đầu ngón tay bắn ra.
Phốc!
Năm dây xích màu đen lóe lên trong hư không, sau đó bắn ngược trở về. Phụ cận không gian sau một hồi chấn động, lại thấy Kim Đồng đã bị xích đen trói gô lại kéo ra.
Năm ngón tay của cự trảo liền hợp lại, túm lấy Kim Đồng vào lòng bàn tay, sử dụng lực bóp vào.
Toàn bộ mặt quỷ quanh cự trảo nổi lên những âm thanh “Ô ô”, sau đó nhao nhao hóa thành hắc khí, đem cả cự trảo và Kim Đồng bao phủ lấy.
Sau một khắc, hai đạo tinh quang giao nhau lại hiện ra trong hắc khí, điên cuồng chém xuống, đem cả cự trảo và xích đem chém nát.
Kim Đồng lập tức tháo chạy, biến thành một đoàn kim quang xuyên thẳng hắc khí ra ngoài.
Vô số mặt quỷ trong hắc khí hiện ra, từ miệng phát ra thanh âm thì thào quái dị, cự trảo lại một lần nữa ngưng tụ, sau một hồi run lên, lại đuổi theo Kim Đồng.
Trong mắt Phệ Kim Trùng Vương phun ra tinh quang mặc dù lợi hại nhưng lại không thể vận dụng nhiều lần. Sau khi chém vỡ cự trảo mấy lần nữa, thân hình nó liên tục chớp động, bên thì tấn công, bên thì rút lui.
Mà cự trảo kia cậy mình có thân thể bất tử nên không một chút cố kỵ nào, liên tục đuổi theo không rời. Cứ thế cả hai truy đuổi nhau liên tục, không dừng xung quanh ngọn núi.
Ở bên kia, Hàn Lập biến thành Cự Viên khổng lồ cũng đối mặt với một cự trảo quỷ dị còn lại. Nhưng hắn không tránh né, ngược lại hai tay đấm vào lồng ngực, thân hình ba đầu sáu tay lớn lên, bên ngoài thân dày đặc văn trận màu bạc. Sáu cánh tay khẽ động, sáu cự quyền màu vàng hướng cự trảo trong hư không đánh tới.
Ý định của Hàn Lập là muốn dùng lực lượng của thân thể mình đánh nát cự trảo kia.
Hắn vận chuyển Bách Mạch Luyện Bảo Quyết tới cực hạn, sáu nắm đấm màu vàng vừa đánh ra, sức lực to lớn đến nỗi hư không xung quanh nổi lên tiếng nổ đùng đoàng. Sáu vòi rồng màu vàng từ sáu nắm tay bắn ra, những nơi nó đi qua khiến hư không vặn vẹo, thanh thế vô cùng khủng bố.
“Khanh khách...”
Đối mặt với công kích bực này, cự trảo cũng không e ngại chút nào, ngược lại những mặt quỷ quấn quanh trên đó còn phát ra tiếng cười quái dị, miệng mở lớn đón lấy công kích này.
Sáu vòi rồng vừa cuốn tới, lập tức như rồng hút nước, đem tất cả các mặt quỷ hút vào.
Diện tích mặt quỷ chợt tăng, trong miệng phun ra những sợi tơ màu đen, chằng chịt đan vào nhau, lập tức biến thành một cái lưới màu đen.
Sáu quyền kim sắc lóe lên và chui vào trong đó nhưng cái lưới không có một chút rung động nào, và cũng chẳng hề bị rách, ngược lại còn tiếp tục hạ xuống, muốn đem thân thể khổng lồ của Cự Viên bao vây lại.
Lúc này, bên ngoài thân của Cự Viên khổng lồ lại phát ra một tiếng kêu, sau đó vô số ngân diễm cuồn cuộn phóng lên trời, hóa thành một đoàn hỏa vân ngăn cái lưới kia hạ xuống.
Cái lưới đã tới gần liền dừng lại, cũng không chút nào kiêng kị biển lửa, mặt quỷ ở phụ cận phun ra hắc mang, cứng rắn chống đỡ ngân diễm đang tới gần.
Cự trảo trực tiếp xuyên thủng hỏa vân, lóe lên một cái đã tới ngay trên đầu của Cự Viên, năm ngón tay chụp xuống.
Năm ngón tay chưa thật sự hạ xuống mà năm cỗ hắc khí đã tuôn ra từ các đầu ngón tay, hóa thành năm cái xích đen bắn xuống.
Cự Viên hừ lạnh một tiếng, đầu ngẩng lên, miệng há ra, gió cuồn cuộn thổi bay năm sợi xích đen kia.
Thanh Phong vừa thổi ra, một cỗ khí cực kỳ lạnh lẽo cũng phát ra, sau khi lóe lên liền cuốn tới cự trảo.
“Đinh đang...”
Trong Thanh Phong có không ngớt tiếng vang thanh thúy nổi lên, sau khi hào quang tán đi liền biến thành mấy chục tiểu kiếm màu xanh, tất cả đều vây quanh cự trảo, liên tục đâm loạn xuống.
Nhưng cự trảo được Thiên quỷ lực lượng củng cố tựa hồ không thể công phá, bên ngoài thân còn lưu lại vô số bạch ngân nhàn nhạt, lập tức khiến cho những thanh tiểu kiếm bắn ngược trở ra.
Phanh!
Cự trảo rốt cuộc cũng đánh nát bấy linh quang hộ thể của cự viên. Ngay sau đó ngân quang lại lóe lên, một văn trận màu bạc cực đại nữa lại hình thành bảo vệ lấy thân thể Cự Viên khổng lồ.
Mặt quỷ rậm rạp bên ngoài cự trảo một lần nữa lóe sáng, một tràng chú ngữ trầm thấp vang lên, năm ngón tay lại vươn tới, sức lực trên đó thoáng cái đã tăng gấp mười lần.
Mặc dù văn trận màu bạc vô cùng huyền diệu, nhưng bị một sức mạnh to lớn như thế cũng không khỏi phát ra thanh âm vỡ nát, giống như có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, Cự Viên than nhẹ một tiếng, một tay rụt về, hướng đỉnh đầu vỗ xuống thật nhanh.
Đỉnh đầu lóe lên rồi tự động mở ra, từ đó bay ra mấy quang cầu màu sắc bất đồng, sau một thoáng liền hóa thành hư ảnh của các Chân linh Thiên Phượng, Chân Long, Côn Bằng. Ba hư ảnh xoay quanh hắn một vòng, sau đó lại lóe lên, tiến vào trong thân thể khổng lồ của Cự Viên.
Sau một khắc, trên người Cự Viên như thuốc nổ bị kích hoạt nổ mạnh, sáu cánh tay khẽ huy động, ánh sáng tử kim lóe lên toàn thân, bên ngoài thân hiện ra từng khối lân phiến rực rỡ, đồng thời trên mỗi cái đầu lại hiên lên một cái sừng ngắn. Nguyên khí trong thiên địa run lên, sau đó lập tức cuồn cuộn hướng về phía cự viên, như bị một cái phễu khổng lồ hút lấy.
Hàn Lập đối mặt với Hung Ty Vương không có cách nào đối phó, rốt cuộc cũng phải vận dụng tam giai biến thân của Niết Bàn thân thể.
Mà sau khi Cự Viên hóa ma và biến thân, trong miệng phát ra tiếng hét dài, hai cánh tay vung lên bắt lấy cự trảo, mười ngón tay dùng sức một chút liền cứng rắn bóp vỡ nó. Miệng mở ra, một cỗ kim hà từ trong miệng phun ra, cuốn cái lưới màu đen kia vào, nuốt chửng xuống bụng.
Hung Ty Vương biến thành người khổng lồ từ xa thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng đem ngón tay vừa mới sinh ra điểm vào hư không một cái.
Phụ cận Cự Viên lại lập tức vang lên những tiếng “ô ô”, phần lớn mặt quỷ từ trong hắc khí cuồn cuộn hiện ra, vẻ mặt vô cùng giận dữ, miệng bắt đầu lẩm bẩm.
Cự trảo sau một cái mơ hồ lại một lần nữa hiện ra giữa đám mặt quỷ.
“Chút tài mọn này cho rằng có thể liên tục sử dụng trước mặt Hàn mỗ sao?”
Cự Viên đã ma hóa gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay đồng thời đánh vào hư không một quyền.
“Rầm rầm.” Bốn phía xung quanh cự viên chấn động, sáu vòng xoáy mịt mờ màu vàng lăng không hiện ra, quay tròn điên cuồng, từ đó tản ra lực hút vô cùng kinh nhân, hơn nữa bên trong còn ẩn hiện cả lực lượng Pháp tắc.
Những khuôn mặt quỷ kia phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó toàn bộ bị cuốn vào trong vòng xoáy.
“Thiên Mục chi lực!”
Hung Ty Vương ở phía xa thấy tình hình này thì thật sự bị chấn động, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay vội bắt pháp quyết, mặt quỷ vốn biến mất lại lóe lên, hiện ra trên thân. Hai mắt hắn trợn trừng, từng tia sáng xanh biếc bắn ra, sau một cái chớp động liền hội tụ thành một cột sáng to như một cái vạc nước. Cột sáng lóe lên một cái, lập tức xuyên qua không gian mấy trăm trượng, xuất hiện trước người cự viên đã ma hóa.
Cự Viên đã ma hóa khuôn mặt trở nên dữ tợn, bàn tay to lớn phủ đầy lân phiến màu tử kim quét ngang trước người, năm ngón tay chộp về phía cột sáng.
“Phanh!” Một tiếng nổ trời long đất lở.
Cột sáng màu xanh lá cây bị bàn tay màu tử kim cứng rắn chộp tới, lập tức hóa thành những quang cầu lớn rồi nổ tung.
Đợi cho đợt trùng kích này giải tán, bàn tay màu tử kim một lần nữa hiện ra, hoàn toàn không hư tổn gì.
Hung Ty Vương thấy tình hình này, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, nhưng khóe mắt giờ đây không nhịn được mà giật giật liên tục.
Hắn chớp mắt, định thi triển thần thông khác thì Cự Viên đã ma hóa ở phía xa, không nói hai lời, tay đánh vào hư không một trảo, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng sáng ngời, một trường kiếm màu xanh lá cây hiện ra.
Trường kiếm trong tay run lên, lập tức biến thành một lưỡi dao khổng lồ lớn vài chục trượng.
Sáu tay của Cự Viên cùng động, sáu bàn tay cùng cần tới thanh kiếm khổng lồ, thần sắc ngưng trọng, hướng về phía trước chém tới.