Phàm Nhân ngoại truyện (3): Tiên Giới Thiên (1)

“Bắc Hàn tiên vực?” Hàn Lập chớp mắt, lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm trong một cái ao hình vuông lớn chừng mấy trượng, nước ao màu trắng sữa, khiến người ta có cảm giác ấm áp.

“Ha ha, Bắc Hàn tiên vực là một trong tứ đại tiên vực ở phía Bắc tiên giới, đạo hữu mới phi thăng tới đây, sau này chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ rõ. Nhưng không biết đạo hữu họ gì, từ vùng nào ở hạ giới phi thăng lên đây ? Phi Tiên Đài này ở nơi hẻo lánh, rất ít khi thấy các đạo hữu ở hạ giới phi thăng lên.” Người thanh niên kia đứng thẳng người lên, mỉm cười hỏi Hàn Lập.

“Tại hạ Hàn Lập, từ Linh giới phi thăng lên, nơi này chính là Phi Đài trong lời đồn sao. Ngoài đạo hữu ra, hình như không còn ai khác?” Hàn Lập dùng một tay ấn nhẹ vào mặt nước liền bay ra khỏi ao, trên người lóe lên thanh quang, nước trên người liền không còn một giọt.

Lúc này hắn đã phát hiện, các trọng bảo như Chưởng Thiên Bình, Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn đều nằm yên trong cơ thể, còn bọn Ma Quang đều ẩn trong linh thú đại không có động tĩnh gì.

Nơi này xem ra chỉ là một đài cao rất đơn giản, ngoài cái ao ở trung tâm, xung quanh đài cao được một tầng quang mạc màu xanh da trời bao phủ.

Ngoài quang mạc, tuyết lông ngỗng bay đầy trời, xem ra bên ngoài là một thế giới băng tuyết.

“Hóa ra là Hàn đạo hữu. Nếu là Linh giới thì có chút khó phân biệt, bởi vị hạ giới thì trong mười nơi có đến hai ba địa phương tên là Linh giới. Thôi được, ta sẽ giúp đạo hữu đăng ký, dù sao thì bên trên cũng sẽ không tra xét mấy chuyện này ’’. Cao Thăng hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng giãn nét mặt nói.

Tiếp đến y giơ hai tay chụp vào hư không, trong tay liền xuất hiện một quyển sách lóng lánh bằng ngọc và một cây bút lớn màu bạc nhạt, sau đó nhanh chóng viết gì đó lên quyển sách.

Hàn Lập tuy có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài, hắn vẫn đứng đó nhìn đối phương.

Lát sau, hai tay Cao Thăng lóe quang mang, quyển sách và cây bút kia đều biến mất, thay vào đó là một ngọc bài mỏng màu tím vàng, mỉm cười đưa cho Hàn Lập.

“Đây là? ” Hàn Lập không nhận ngay mà bình tĩnh hỏi.

“Đây là tiên bài của đạo hữu, mỗi một tiên nhân phi thăng sau khi đăng ký vào sổ, đều có thể nhận tiên bài này. Sau này đạo hữu có thể dùng vật này đi lại trong các đại tiên vực mà không bị tra xét, hơn nữa có thể vào một số nơi đặc biệt mà không phải nộp phí. Ha ha, đây là đãi ngộ mà chỉ có tiên nhân phi thăng mới có, còn các chân tiên vốn tu luyện trên tiên giới như bọn ta không được hưởng đãi ngộ này.” Cao Thăng nói với vẻ rất ngưỡng mộ.

“Ồ, vì sao lại thế?”

Cuối cùng Hàn Lập cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Chân Tiên giới rộng vô cùng, tiên nhân ở đây cũng đông vô số, trong khi các tiên nhân từ hạ giới phi thăng lên bằng thực lực của mình thì lại cực kỳ ít. Nhưng trong các tiên vực, số lượng cao giai tiên nhân phi thăng từ hạ giới và cao giai tiên nhân bản địa lại không chênh lệch bao nhiêu, điều này có nghĩa là gì, chắc đạo hữu rất rõ ràng.” Cao Thăng mỉm cười giải thích.

“Hóa ra là thế, ta đã hiểu được mấy phần rồi. Nếu tiên giới có quy định này thì ta cũng không khách khí nữa.”

Hàn Lập hiểu ra, gật đầu rồi nhận lấy ngọc bài. Hắn cúi nhìn thì chỉ thấy trên đó khắc hình toàn thân của hắn, hình ảnh này sống động như thực, bên cạnh còn ghi tên hắn và chữ “phi thăng” bằng Kim Triện Văn.

Hàn Lập rung tay áo, ngọc bài liền biến mất, cười hỏi:

“Nghe Cao huynh nói, tiên giới dường như rất trật tự, nhưng không biết cấp trên mà huynh nhắc tới là ….”

“Việc này Hàn huynh không cần hỏi nhiều, chỉ cần xem xong nội dung ghi trong Ký Ức Thạch này là sẽ hiểu đại khái.”

Cao Thăng không nói nhiều, vung tay ném cho Hàn Lập một viên tinh thạch màu lam rồi nói.

“Hàn mỗ đa tạ”. Hàn Lập chụp lấy tinh thạch, mặt lộ vẻ cảm kích, rồi đặt nó lên trán, hắn cũng đã hiểu được cách dùng, sau khi thôi động pháp quyết liền đưa thần thức vào bên trong.

Sau thời gian một chén trà, Hàn Lập mới thở nhẹ một hơi, rồi lấy viên đá ra khỏi trán, chậm rãi nói:

“Hóa ra là thế, tiên giới ngày nay bị chia thành vô số tiên vực, mà những tiên vực này do các tiên cung quản lý. Quả là thú vị, chỉ là quản lý mà không thống trị ?”

“Đạo hữu quả nhiên là người hiểu biết, nếu đã như vậy, tại hạ sẽ giải thích thêm một chút tình hình tiên giới hiện nay, không biết đạo hữu muốn nghe không?” Cao Thăng nghe Hàn Lập nói thì lộ vẻ kỳ quái hỏi.

“Xin Cao huynh chỉ điểm cho.” Hàn Lập ôm quyền, nét mặt ngưng trọng hơn mấy phần.

“Hàn đạo hữu không cần khách khí. Tình hình tiên giới hiện nay khác xa với người đời tưởng tượng. Các tiên vực trên danh nghĩa do tiên cung quản lý, nhưng thực tế mỗi tiên vực đều có nhiều đại thế lực không chịu sự khống chế của tiên cung, thậm chí có những siêu thế lực thậm chí còn có thể áp chế tiên cung sở tại. Chỉ vì các Đạo tổ muốn duy trì trật tự nhất định ở tiên giới, tránh sinh ra đại loạn, nên trên danh nghĩa vẫn để tiên cung quản lý các tiên vực. Đương nhiên các tiên cung này vốn cũng là đại thế lực trên các tiên vực, nếu không sẽ không thể phục chúng. Hơn nữa đa số người đứng đầu các tiên cung cũng rất biết điều, thông thường sẽ không chọc giận những đại thế lực tương đương với mình, cho nên hiên nay tiên giới có thể xem như vẫn còn trật tự. Chỉ cần không phạm phải những cấm kỵ trong tiên giới, đều có thể sống tiêu dao tự tại. Đạo hữu là phi thăng tiên nhân sẽ hơi khác với tiên nhân bản địa. tiên nhân mới phi thăng tuy đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thể nội chân nguyên đã bắt đầu thay đổi, có thể tiếp nhận tiên linh lực, nhưng để hoàn toàn chuyển hóa phải mất mấy trăm năm. Nếu tại hạ là đạo hữu, sẽ lựa chọn đi theo một thế lực nào đó, chờ thể nội chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa mới nghĩ đến chuyện khác. Nếu không đạo hữu vừa mới lên đây, chỉ riêng lượng tiên linh thạch cần tiêu hao mỗi ngày cũng đã không ít rồi." Cao Thăng cũng không khách khí nữa mà nói thẳng.

Hàn Lập vừa nghe vừa lộ vẻ suy tư.

“Đa tạ cao huynh chỉ điểm, nghe khẩu khí đạo hữu xem ra cũng không phải người của tiên cung.” Hàn Lập cười hỏi.

“Hàn đạo hữu đã nhìn ra rồi, tại hạ quả thật không phải người của tiên cung, mà là người của Thạch Cơ Điện. Tại hạ xuất hiện ở đây là chấp hành một số nhiệm vụ do tiên cung giao cho bản điện. Nếu đạo hữu đồng ý gia nhập bản điện, Cao mỗ đương nhiên cực kỳ hoan nghênh. Thạch Cơ Điện không chỉ có thể đưa ra đãi ngộ như các thế lực khác, mà ta còn có thể đảm bảo để đạo hữu tùy ý chọn một bộ cao giai tiên gia công pháp miễn phí trong Đăng Thiên Các của bản điện để tu luyện.” Cao Thăng cười đáp sau đó trả lời một cách thẳng thắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện