Q.2 - Chương 20: Khó dễ

Sáng sớm

La Tử Vy như thường lệ thể dục buổi sáng, luyện công vài lần rồi mới thong thả nấu ăn sáng. Khiếu Mặc Uyên gần đây vì lí do học võ nên dạy còn sớm hơn cả nàng. Siêng năng sao, nàng tổng cũng không thể đánh gãy nhiệt huyết của người trẻ tuổi.

Đối với buổi đầu hôm nay ở Luyện Khí đường, nàng rất lo lắng.

Ở trong một giáo phái, nếu như không phải kẻ mạnh thì ngươi liền bị đạp xuống. Ai có thể chấp nhận mình thành kẻ yếu đâu?

Khiếu Mặc Uyên ngửi được mùi hương thức ăn lan tỏa, vội vàng chạy vào, háo hức: “T..ỷ, à nhầm, ca ca, sáng nay chúng ta có món gì ăn nha?”

“Bánh pudding dâu, ngũ cốc, một tách trà thảo dược.” Lối ăn uống của La Tử Vy thiên về phương Tây.

“Nha.” Khiếu Mặc Uyên nói, tỏ vẻ mình đã biết. Cậu mặc dù không hiểu nhiều từ tỷ tỷ nói lắm nhưng cậu biết chắc rằng tỷ luôn luôn nấu đồ ăn ngon tuyệt cú mèo.

La Tử Vy bê ra hai đĩa bánh, hai bát ngũ cốc cùng hai cốc trà, nhìn Khiếu Mặc Uyên đã vùi đầu ăn được vài miếng thì nàng mới thong thả ăn.

Người tập võ, theo nội lực tiến triển càng ngày càng cao thì dục vọng đối với thức ăn cũng giảm sút. Sư phụ nói, đạt tới một cảnh giới nhất định, có khi cũng không cần ăn nữa.

Trên thực tế, bây giờ nàng ăn một ngày một bữa cũng được nhưng nàng không nghĩ cơ thể mình phụ thuộc quá nhiều vào nội lực. Ngộ nhỡ có ngày vào tay kẻ địch bị phế đi nội lực, kia cơ thể mình không phải là phế nhân sao?

Xa xưa, vì học võ giả đều có nội lực nên những chiêu thức mà bọn họ học đều là để phát huy nội lực đánh bại đối phương, rất lợi hại, nàng công nhận. Có điều, khi nội lực bị phế thì bọn họ thực sự không khác gì người thường vì mọi chiêu thức đó không thể nhiều ít đánh nhau vật lộn thông thường. Thế nên tại sao trong khi nàng vừa học nội công vừa kết hợp các môn võ như taekwondo, karate, aikido,… Như vậy bản thân mới còn đường lui

“Đi thôi, từ hôm nay chúng ta sẽ không được ở đây nữa. Ca ca sẽ thu căn nhà này vào nhẫn không gian, từ hôm nay, sẽ có người an bài cho chúng ta đến viện tử khác đẹp hơn.” Thoát khỏi dòng trầm tư, La Tử Vy nói, nàng biết là đã có kẻ nghi ngờ, đặc biệt là hai cái nam nhân gây sự kia, quanh căn nhà luôn có ảo trận mạnh mẽ nhưng tên đánh nhau với nàng lại là trận pháp sư giỏi. Căn nhà này vẫn là khi nào nàng lén ở thôi!

“Ách!” Khiếu Mặc Uyên sặc trà, hơi buồn. Căn nhà này đúng là thiên đường a, tiện nghi đủ thứ, nhiệt độ tự chỉnh, phải nói là hè mát đông ấm, cậu sẽ rất nhớ thương nó đây.

“Đừng buồn, sau khi thoát khỏi đây, ca ca sẽ cho nó trở lại mà.”

“Ân, ca hứa rồi nhé!” Khuôn mặt nhỏ lập tức sáng rực lên.

------------------------- Luyện Khí đường phân cách tuyến ---------------------------

Bên này là một mảnh ồn ào, mọi người đều thảo luận về nhân vật dám đối đầu với vị Cung chủ đáng sợ của bọn họ.

“Nha, nghe nói hôm nay hắn sẽ đến.” Nữ nhân A

“Thật không biết là người như thế nào, nhưng nghe nói là một cái anh tuấn công tử ca đó!” Nữ nhân B

“Hừ, tiểu bạch kiểm, anh tuấn cái gì chứ? Hắn anh tuấn được hơn gia sao?” Nam nhân không phục nói.

“Ghen tỵ với nhân gia được mỹ nữ chào đón đi.” Người bên cạnh bĩu môi

“Uy uy uy, các ngươi trật tự a. Hắn ta tới kìa.”

Ánh mắt của mọi người đổ xô lại, chỉ thấy một nam tử mặc tử sắc y bào, mặt mày anh tuấn, khí chất lãnh đạm. Trên tay hắn ôm một nữ oa oa đáng yêu mặc váy phấn hồng, đôi mắt to chớp chớp không sợ người lạ nhìn về phía đám người trên Luyện Khí đường.

Các bạn đọc thông minh hẳn sẽ đoán ngay được đây là ai, hiển nhiên là La Tử Vy cùng Khiếu Mặc Uyên rồi (Khiếu Mặc Uyên vẫn là uống thuốc đổi giới nên là nữ oa oa nhé, Tiểu Vũ nhắc nhở khỏi cho các bạn quên tình tiết truyện). Chỉ nghe thấy trong không khí tiếng hút khí của nữ tử và ánh mắt ghen ghét của nam tử.

Đúng lúc này, vị Tôn lão hôm qua cãi nhau với nàng tới, chưa định quát một tiếng ra oai phủ đầu thì đã nghe thấy âm thanh như suối lạnh rót vào: “Tại hạ Lãnh Thiếu Phong gặp qua Tôn lão.”

“Hừ!” Tôn lão hừ mũi, nhìn nàng bằng nửa con mắt khép hờ, tỏ ý khinh thường.

La Tử Vy không vì mình không được tôn trọng mà tỏ ý khinh thường. Ngược lại, nàng rất thản nhiên bước vào cánh cửa Luyện Khí đường.

“Nha, tiểu tử này cũng thật là kiêu ngạo.” Đám người xì xào bàn tán.

“Không biết là thực lực tới đâu đâu?”

“Tí nữa bị Hách Lạp sư huynh đánh bại, xem hắn ta còn có thể đạm nhiên tới như vậy không.”

“Người ta đang ở đây đó, các ngươi thu liễm đi!”

Từng tiếng bàn tán không hay bị La Tử Vy nghe thấy tất. Nàng hơi nhếch môi cười nhạt, chắc là mình không quen đi, thế kỉ XXII đã chẳng bao giờ tồn tại mấy việc nhàn rỗi như ngồi lê đôi mách này.

Đợi nàng bước qua cửa, có một nam nhân thân mình hùng tráng đến trước mặt, vẻ mặt khiêu khích nói: “Lãnh công tử, à không, từ nay phải gọi ngươi là Lãnh sư đệ rồi. Luyện Khí đường có quy củ luật bất thành văn, mỗi tân sinh khi bước vào đây đều phải trải qua năm lần khiêu chiến, thắng ba ván coi như qua cửa. Nghe Cung chủ nói rằng sư đệ tài nghệ siêu quần, có thể hay không cho chúng ta rửa mắt mà xem?”

Tài nghệ siêu quần? Hừ, ngươi nói cũng hay, nghe thôi đã biết là nói láo. Tân sinh thì sẽ có tài cán gì đây. Định tung nàng lên đám mây rồi lại thả xuống địa ngục chứ gì? Vả lại, có quỷ mới tin là Quỷ cung Cung chủ sẽ khen người. Ha!

“Vị sư huynh này quá lời rồi, nhưng bất quá thịnh tình khó chối. Vậy sư đệ đây vẫn là mất mặt một phen rồi!” La Tử Vy khách khí mà đáp lại, nói về diễn kịch thì ai sẽ không? Nàng cũng có thể!

“Sư đệ khiêm tốn rồi, khiêm tốn rồi!” Ngoài mặt thì hắn ta có vẻ vui cười nhưng trong lòng đắc chí. Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi thật biết điều. Ta là ai chứ?

Tất cả mọi người đều muốn xem náo nhiệt, chuyển chân đến Luyện Khí đài – nơi để các đệ tử có thể so tài với nhau. Kịch hay miễn phí, có ai không xem đâu? Thật tiếc là không phải Hách Lạp sư huynh khiêu chiến nhưng cái người hùng tráng Na Bố Ô Địch Mã này cũng là một tay lão luyện. Đảo mắt qua dáng người nhỏ bé của Lãnh Thiếu Phong, không biết là “hắn” có cầm nổi được khối kim loại trăm cân kia không nữa.

Chủ trì Luyện Khí đường là lão giả đứng bên cạnh Tôn lão hôm qua, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt trầm tĩnh lướt qua Na Bố Ô Địch Mã và “hắn”. Hai mắt hơi híp lại, lông mày hơi chau như suy tư điều gì.

La Tử Vy hơi liếc qua đối thủ của mình, nàng cũng không biết thực hư năng lực của đối phương ra sao. Nàng chỉ biết mình phải cố gắng hết sức, không thể thua cuộc, bằng không sẽ chẳn, bằng không sẽ chẳng thể nào ngóc nổi đầu dậy tại nơi đây.

Giữa trung tâm đài cao, hai người đứng đối diện nhau, lão nhân nọ đứng ở giữa, cất cao giọng: “Theo như quy củ của Luyện Khí đường, tân sinh phải thắng ba trên năm ván thì mới được công nhận như đệ tử chính thức ở đây. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lớp sau phải giỏi hơn lớp trước, có như vậy thì Luyện Khí đường mới có thể phát triển, không thể để một số kẻ dùng thủ đoạn ti bỉ để bước vào nơi này. Đó là sự sỉ nhục với nhân tài!”

Nha, nói nhảm lâu vậy cuối cùng cũng đến câu chính sao? Nghĩ là nàng dùng “nam” sắc câu dẫn Cung chủ bọn họ? La Tử Vy co rút khóe miệng, không sao! Nàng sẽ dùng thực lực chứng minh.

Quả thật lão giả kia khá là ý vị nhìn nàng, khẽ hừ một tiếng mới nói tiếp: “Quy củ đã nói xong, năm đề thi như sau. Vòng đầu tiên, chọn lựa vật liệu, ta không nói thì ai trong số các ngươi cũng biết, phẩm chất một vũ khí không chỉ phụ thuộc vào thủ pháp luyện chế, nguyên liệu kém thì dù có tài hoa cỡ nào cũng không thể làm ra vũ khí tốt.”

“Đề thi lần này là Xích Nguyệt Loan Đao.”

“Kenggg…” Lão giả nhảy lên trên đài, gõ chuông đồng “Bắt đầu đi.”

Lập tức, một hàng dài nguyên liệu được dài thẳng thành một hàng. Nàng cùng họ Na Bố kia bước lên, hắn lập tức đi lên trước mặt chọn một khối kim loại đen sì, hiển nhiên như đã quen thuộc từ lâu, hắn chọn thêm ba khối kim loại nữa mới thôi, đem để ở chỗ bàn khảo thí.

“Xem kìa, thời gian chưa hết một nén nhang, Na Bố sư huynh đã chọn xong. Không hổ là đệ tử số một số hai của Luyện Khí đường.” Đám nam đệ tử xì xào bàn tán.

“Tân sinh kia còn đang xem xét, chắc là thủ pháp của hắn còn non lắm. Theo ta thấy thì vòng này hắn thua chắc rồi!”

Na Bố Ô Địch Mã nghe thấy, đắc ý cùng khiêu khích nhìn nàng. La Tử Vy cũng chẳng thèm để ý, theo như sách dạy thông thường Xích Nguyệt Loan Đao là một cây đao như hình trăng khuyết, lưỡi đao vô cùng bén nhọn, chuôi đao có gắn xích sắt. Vũ khí này công kích ở xa hay là tấn công gần đều được cả, lúc thất thế còn có thể phòng thủ. Mấy khối kim loại mà Na Bố Ô Địch Mã chọn đối với người ở đây thì xem như phù hợp, xem vóc dáng ai cũng lực lưỡng như vậy, vũ khí mấy trăm cân là bình thường. Nhưng với nàng, vũ khí này nhất định phải nhẹ nhàng cùng với có sức bền tốt, công kích từ xa, phải phi một thanh đao mấy trăm cân mất rất nhiều sức, tiêu hao thể lực nhanh.

La Tử Vy đến gần một khối kim loại màu xám bạc, hơi ngạc nhiên. Khối kim loại hiếm như vậy cư nhiên lại có ở đây, đúng là trùng hợp! Nàng không do dự gì nhấc lên, lại chọn thêm một khối nữa, mĩ mãn cầm xuống.

Toàn trường thấy tiểu tử kia cầm hai khối kim loại bình thường, trong lòng không khỏi thất vọng. Hắn thua chắc rồi.

Lão giả đảo mắt qua nhìn, trong đáy hơi hiện lên vẻ khinh thường nhưng ngại với thân phận bề trên, lão không tiện nói gì. Lão vuốt râu, trầm giọng nói: “Vòng kế tiếp, tinh luyện nguyên liệu.”

“Kenggg..” Tiếng chuông đồng vang lên như gõ vào trong lòng mọi người.

La Tử Vy bình tĩnh đón nhận ánh mắt chế giễu của Na Bố Ô Địch Mã.

Chưa tới phút cuối cùng, không biết là ai sẽ thua đâu!

2080 words

Link bình luận: https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện