Q.1 - Chương 10.1: Giải độc (thượng)

Ngoại trừ Trầm Lạc ra, ở đây không có ai hiểu biết gì về độc nhưng là rắn lục đuôi đỏ và bọ cạp thì họ biết. Nghe tên qua đã biết là độc bá đạo rồi. Cả Lý gia chăm chăm nhìn tử y công tử, chờ ‘hắn’ nói tiếp.

“Tỉ lệ pha trộn không đồng nhất nên độc tính bị biến dị” La Tử Vy thong thả bỏ tay Lý Lâm Minh xuống, tiện tay cầm lọ đan dược Lý đại tiểu thư vừa mới đặt, mở nắp ra nhìn ba viên đan dược.

Lý đại tiểu thư bị tử y công tử nhìn vào một cách quỷ dị, nàng đỏ mặt. Dù sao thì cũng là nữ tử chốn khuê phòng, chưa tiếp xúc với nam nhân nhiều, hơn nữa bị nhìn thẳng như vậy là chưa có bao giờ. Nàng nghĩ trộm, có phải vị công tử kia coi trọng mình không? (Vân Y Mạn *khinh bỉ* người ta là nữ nhân, không có khả năng thích ngươi được. Hoa Thiên Vũ *thở dài* hoa đào a hoa đào~~).

“Tại hạ mạn phép hỏi, tiểu thư mua lọ đan dược này với giá bao nhiêu?”

“M..mười vạn lượng bạc.” Lý đại tiểu thư không tự chủ được mà trả lời. (10 vạn lượng=100,000 lượng)

Trầm Lạc đứng bên không khỏi hít một hơi lạnh, cái hạ phẩm tam cấp đan dược này mà đắt như vậy? Không thể không trách, cô biết giá trị đồng tiền ở đây là như thế nào, con số lớn như vậy, chỉ để mua ba viên đan dược phẩm chất kém như vậy. Phá gia chi tử, à nhầm, là phá gia chi nữ. Chẹp chẹp.

“Đây là Tố Dược đan, đan dược cấp ba, có thể giúp giải độc trong vòng một thời gian nhất định, với phẩm chất hạ phẩm này thì có lẽ giải được trong vòng năm tháng, cực phẩm thì là năm năm. Có điều…” La Tử Vy tiếc nuối nhìn lọ đan dược một cái.

Nàng kéo dài giọng điệu làm cho mọi người khẩn trương, trái tim như quên đập, nàng mới cười cười nói tiếp: “Lý đại tiểu thư, ngươi có biết hay không, Tố Dược đan này sau thời gian giải độc sẽ làm độc tố bá đạo lên gấp hai lần. Đúng là lọ đan dược này cứu được đệ đệ ngươi, nhưng chỉ trong thời hạn năm tháng. Sau đó, ngươi cũng biết rồi đấy, ngươi là đang đẩy đệ đệ tới tử lộ bằng con đường tắt.”

Lý đại tiểu thư sắc mặt trắng bệch, sao vị ngự y kia không nói gì với nàng? Nghĩ đến mình đang gián tiếp hại chết đệ đệ, mồ hôi lạnh tuốt ra ướt cả lưng áo, tay cầm khăn run run. Lý phu nhân nghe thấy tử y công tử nói thế, vội vàng quỳ xuống, dập đầu: “Công tử, cầu ngươi cứu lấy Minh nhi nhà ta, ô ô, nó không thể chết, nó không thể chết…”

Lý Tri phủ sắc mặt không tốt hơn chút nào, trầm trọng nói: “Thỉnh công tử cứu lấy khuyển tử, nếu công tử cần gì, lão già này sẽ hết sức báo đáp.”

La Tử Vy không ngờ tới thái độ của bọn họ lại như vậy, có chút ngại. Từ trước tới nay, nàng chưa nhận lễ quỳ từ người lớn tuổi hơn mình bao giờ, kể cả khi nàng đã từng dùng thân phận bác sĩ cứu người đi chăng nữa.

Trầm Lạc thấy nàng đơ người, không biết phản ứng cái gì liền bất đắc dĩ, giúp nàng đỡ Lý phu nhân lên, trấn an: “Phu nhân yên tâm, huynh đệ chúng ta nếu không muốn cứu lệnh công tử thì đã không xuất hiện.”

Sắc trời đã là buổi chiều, La Tử Vy lén lấy trong nhẫn không gian ra một viên dược màu lam: “Lệnh công tử trước hết ăn cái này, trời cũng đã muộn, từ ngày mai ta sẽ tới trị bệnh cho công tử. Thuốc này có thể áp chế độc trong người công tử trong mười hai canh giờ.”

Lý Lâm Minh không do dự mà nuốt vào, hiển nhiên không có nghi ngờ. Y thuật của người này minh như thế, có thể nhìn ra bệnh của hắn nhanh trong chớp mắt thì làm sao có thể là mấy người đại phu bình thường?

Viên thuốc lập tức có tác dụng, cả người Lý Lâm Minh trở nên thoải mái trong chớp mắt. Lý Tri phủ thấy nhi tử mình có tiến triển, nghi ngờ từ ban nãy liền tan biến. Dư quang khoé mắt liếc sang tử y công tử, thiếu niên này quả nhiên có lai lịch không hề tầm thường.

Lý phu nhân tiến lên cảm ơn: “Đa tạ công tử! Đa tạ công tử!”

“Sắc trời đã muộn, huynh đệ chúng ta cáo từ trước.” La Tử Vy đứng dậy thi lễ, khẽ níu vạt áo Trầm Lạc cùng bước ra ngoài. “Y Ngạo, chúng ta đi.”

Hai người không tính đi tản bộ trên đường nữa, trực tiếp dùng khinh công từ đây về tới trạch viện. Dung Thiếu Hoa vắt vẻo trên cây, miệng ngậm nhánh cỏ, bộ dạng lưu manh, lười biếng nhìn các nàng: “Đi lâu vậy? Ta tưởng hai ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi?”

“Làm ngươi thất vọng rồi, chúng ta còn chưa chết.” Trầm Lạc cắn răng nói, cái tên này có thể ít độc miệng đi được không? Bới móc ít đi một chút thì hắn chết à?

La Tử Vy không để ý đến lời hắn nói, hỏi: “Mọi việc ngươi sắp xếp xong?” Nghe như hỏi, thực chất lại là khẳng định.

“Ừ, năm nha hoàn quét dọn, hai nha hoàn giặt quần áo, ba nha hoàn sai việc vặt, tổng cộng hết hai mươi lượng. Ta có mua thêm một ít vật dụng phòng mình nữa, thức ăn trong phòng bếp cũng có rồi. Còn phòng các ngươi thấy thiếu gì thì tự mua, ta thấy mọi thứ căn bản đã đầy đủ rồi.” Dung Thiếu Hoa lấy trong ngực ra xấp ngân phiếu còn thừa “Ta giữ chút bạc lẻ thôi, còn đâu trả ngươi.”

“Ừm, ta đi nấu cơm, các ngươi chờ chút.” La Tử Vy không có ý kiến gì thêm, xắn tay áo đi vào phòng bếp, trong đó đã có ba nha hoàn đang lấy thức ăn, thấy nàng thì vội thi lễ.

Nàng phiền toái khoát tay: “Các ngươi ra đi, về sau thấy ta không cần hành lễ. Còn nữa, chuyện bếp núc ta tự làm.” Nói xong cũng không để ý tới ba nha hoàn kia nữa, đeo cặp dề nấu ăn.

Ba nha hoàn sai vặt “Dạ” một tiếng liền đi ra, liếc mắt nhìn. Tử y công tử này so với hồng y công tử (Dung Thiếu Hoa) kia đúng là một người so với một người càng mĩ hơn. Nam nhân đa số đều có quan điểm “Quân tử tránh xa phòng bếp”, vậy mà vị công tử này thành thạo nấu ăn, nhìn còn có vẻ rất ngon miệng. Ai~, cô nương nào lấy được vị công tử này hẳn là tu phúc ba đời.

Nếu La Tử Vy mà biết suy nghĩ này của ba nha hoàn chắc chắn sẽ đen mặt, nàng đơn thuần là yêu thích mĩ thực, vả lại bản thân nấu so với người khác nấu cảm thấy an toàn hơn. Thân phận là pháp y, ăn bậy lung tung bị người khác hạ độc là chết dở, chính vì thế nàng phải học trù nghệ. Hai người kia động tới là huỷ mấy căn nhà bếp nên nàng làm thật tốt lắm!

Hai khắc sau (30 phút), đã có một mâm mĩ thực đặt trên bàn, mùi thơm nghi ngút làm cho người ta đói bụng. Dung Thiếu Hoa thoả mãn vừa gắp vừa nói: “Mấy ngày nay ta không nuốt nổi lương khô nữa rồi, cuối cùng đã được giải thoát.”

Trầm Lạc miệng đầy cơm, hai má phồng lên vì ăn nhiều cơm cùng một lúc, gật đầu tán thành. Tử Vy nấu ăn đúng là chiều hư miệng của hai người bọn họ mà!

Buổi tối như thường lệ diễn ra, chẳng qua La Tử Vy điều chỉnh thời gian ngủ sớm hơn mọi ngày một chút, mai nàng phải có tinh thần thật tốt mới được.

So với cảnh yên bình bên này, bên kia Lý Tri phủ là một mảnh vui vẻ. Lý phu nhân mừng đến phát khóc:

“Trời không phụ chúng ta, Minh nhi chắc chắn sẽ được cứu sống.”

Lý Lâm Minh tò mò hỏi phụ thân: “Phụ thân, người có biết lai lịch của hai người này ra sao không?”

“Ta đã phái người hỏi thăm, yên tâm, sẽ có kết quả thôi.” Lý Tri phủ đoán ba bốn phần người này là đệ tử xuất môn của một vị cao nhân nào đó, bằng không bản lĩnh sẽ không lớn như vậy.

Lý đại tiểu thư nghe mọi người nhắc về ‘hắn’ liền đỏ mặt ngại ngùng, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ khuôn mặt đẹp như khắc hoạ kia của hắn. Thật là anh tuấn quá đi! (Hoa Thiên Vũ: thì ra nhớ người ta chỉ vì có dung mạo đẹp)

Sắc mặt cổ quái kia của Lý đại tiểu thư được che dấu kĩ càng, người nhà Tri phủ còn vui mừng chuyện thiếu gia, không ai để ý đến biến hoá trên sắc mặt của nàng cả.

Đêm, dài dằng dặc. Mỗi người, mỗi tâm tư riêng

Số từ: 1628

Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện