Q.1 - Chương 7: Hoài An thành (thượng)

Bây giờ có trong tay mười hai lượng bạc, cùng lắm chỉ đủ nhét miệng một tháng. La Tử Vy thở dài nhìn túi tiền ít ỏi của mình, trước kia có bao giờ mình lo lắng về tiền bạc đâu, có tiêu cũng không hết.

“Các ngươi nhìn xem có đồ trang sức nào không, chúng ta đem đi bán, tạm thời lấy chút bạc để mua một căn nhà định cư lâu dài.”

Dung Thiếu Hoa ngáp dài: “Sao phải phức tạp như vậy, lên núi ở có phải tốt không? Ta có một mô hình ngôi nhà tân tiến nhất ở nơi chúng ta, đặt xuống đất nhập mật mã là nó tự to lên để ở.”

Trầm Lạc lắc đầu: “Không phải kế sinh nhai lâu dài, nếu như vậy bạc của chúng ta rất nhanh sẽ bị hết. Đến lúc đó kiếm thêm kiểu gì? Ngươi có ăn được đất không?”

La Tử Vy ho khan một tiếng như nhắc nhở hai người im lặng, nàng đi lên phía trước: “Hai ngươi nhanh nhanh xem đi, ta hỏi đường mọt lát.”

Nàng giữ vai một người đi đường: “Thứ lỗi, huynh đài này huynh có biết phía trước là đâu không?”

Người đó trả lời: “Phía trước là Hoài An thành, nhìn các ngươi cũng không phải người trong thành.”

“Chúng ta đều là đồ đệ xuất núi đi lịch lãm, huynh đài đúng là tinh mắt” La Tử Vy thoải mái nói. “Làm phí thời gian của huynh rồi, cáo từ”

Người nọ gật đầu một cái, xoay người bước đi hướng ngược lại.

Trầm Lạc lấy ở bên trong ra một đôi khuyên tai bằng vàng khảm ngọc lục bảo đưa cho La Tử Vy: “Có đôi khuyên tai này ta không dùng nữa, Tử Vy ngươi đem đi bán đi!”

Đồ trang sức của thế kỉ XXII rất tinh xảo, từng chi tiết nhỏ đúng tới từng li một, nên đối với người cổ đại quả thật là hiếm có. La Tử Vy nhận lấy đôi khuyên tai bằng vàng, nàng lấy trong nhẫn của mình ra một cái vòng tay có hoa văn khảm ngọc chìm của Ấn Độ nữa.

“Mang đến tiệm trang sức đi, có khi bán lại được giá hơn đấy.” Dung Thiếu Hoa bảo, hắn không lấy ra cái gì, hắn có dùng đâu mà.

Ba người bước vào cửa thành, bên trong dân cư đông đúc nhộn nhịp, cửa hàng, nhà cửa san sát. Vì quần áo trên người không có gì đặc biệt nên không ai chú ý tới họ nhiều quá. La Tử Vy trên đường hỏi thăm nên rất nhanh đã có thể tìm được tiệm trang sức lớn nhất thành.

Từ bên ngoài, ba chữ “Bảo Trai Các” đã hiện rõ trước mắt, người người ra vào tấp nập, nhất là các tiểu thư khuê các, mặt mày hớn hở vui mừng. Nhìn lại trang phục bình dân của mình, quả thật là không ổn rồi, nhưng hết cách, mười hai lượng bây giờ không thể dùng để mua y phục.

La Tử Vy bước vào Bảo Trai Các trước con mắt kinh ngạc của bao người, thị vệ cũng không ngăn cản. Tháng trước, một lão bá quần áo rác rưởi như ăn mày đi vào các bán trang sức, bọn họ vì thấy đối phương ăn mặc rách rưới nên không cho vào. Ai ngờ đó lại là vị đại sư rèn trang sức nổi tiếng, mỗi tội là tính tình rất quái dị. Bữa đó bọn họ bị phạt bổng một tháng, lão bản răn dạy là bất cứ vị khách nào cũng phải tiếp đón, không được trông mặt mà bắt hình dong.

Bên trong Bảo Trai Các luôn có một vài người tiếp đón khách hàng, thấy người lạ, vắt khăn lau mồ hôi ra tiếp đón: “Công tử hẳn là lần đầu tới đây, công tử muốn bán trang sức hay là mua trang sức?” Đoán rõ là vị này bán trang sức nhưng cũng không vì vậy mà tiếp đón sơ xài.

La Tử Vy thấy thái độ của người tiếp như vậy rất vừa lòng, sau này có gì nàng đến đây ủng hộ một chút: “Ta đến đây bán trang sức.”

“A, vậy mời theo tiểu nhân đến gặp chưởng quầy.” Hắn vội dẫn đường.

La Tử Vy được dẫn lên lầu hai, bên trên này trang sức so với tầng một tinh xảo hơn gấp nhiều lần, ánh vàng được thái dương chiếu vào càng thêm loá mắt. Ừm, không tệ.

Đến phòng chưởng quầy, người tiếp đón khách kia liền đi xuống. La Tử Vy vươn tay gõ cửa thì nghe thấy giọng nói trầm trầm: “Vào đi.”

Bên trong phòng là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, tướng mạo hiền hoà, con mắt có điểm cơ trí. Quả nhiên a, nơi to lớn như thế này không có một người đầu óc linh hoạt quản lí thì đã sớm loạn thành một đàn rồi. La Tử Vy cảm thán xong rồi bước vào.

Vị chưởng quầy này thành thạo pha rót trà cho nàng rồi mới hỏi đến chuyện nàng bán trang sức. Thái độ nói chuyện rất làm cho người ta thoải mái, La Tử Vy nàng mặc kệ có thù oán gì với nhau nhưng trước mặt đối phương bất lịch sự là điều nàng ghét nhất.

La Tử Vy không khách khí nữa, đặt chiếc nhẫn ngọc lục bảo và cái vòng lên bàn cho vị chưởng quầy nhìn trước, nàng đưa xong thì thản nhiên ngồi uống trà. Đợi cho đến khi vị chưởng quầy kia xem xong mới đặt tách trà xuống, điềm nhiên hỏi: “Chưởng quầy thấy thế nào?”

“Thật là kiệt tác hiến gặp, từ chất lượng cho đến độ tinh xảo là nhất đẳng, đến cả thợ kim hoàn giỏi nhất của chúng ta cũng chưa thể làm ra hai thứ tinh xảo như vậy. Công tử, bội phục. Nếu như công tử còn có thì có thể đem bán ở đây, có điều kiện gì chúng ta có thể thương lượng.” Vị chưởng quầy kia chắp tay

(thợ kim hoàn: những người trực tiếp tạo ra các sản phẩm trang sức tinh xảo, là người nghệ nhân tạo nên những vẻ đẹp sang trọng, tinh tế nhất.)

“Nếu có luyện được cái nào thì ta sẽ đưa đến, chỉ cần về sau chiết khấu cho ta ba phần giá thành ở đây là được rồi.” Ở hiện đại, luyện kim là một điều mà trẻ con lớp 2 còn làm được nên đối với nàng không phải là một vấn đề lớn.

Chưởng quầy hào sảng nói: “Tất nhiên là được, hai trang sức của công tử ta ra giá hai vạn lượng, công tử thấy sao?” (hai vạn lượng = 20,000 lượng)

La Tử Vy gật đầu, nàng lại nhớ ra cái gì đó, nói: “Ta muốn chọn sáu cái kim quan trước, lát nữa chưởng quầy đổi cho ta ngân phiếu một trăm lượng thành một ít bạn vụn được không?” Không có bạc vụn thì làm việc khá bất tiện, có phải việc gì dùng ngân phiếu đều là tốt đâu.

“Ta lập tức làm ngay. Nhưng mà công tử, hi vọng những thứ người bán cho ta…” Chưởng quầy khó xử nói.

La Tử Vy nàng sao có thể không biết người ta băn khoăn cái gì: “Yên tâm, ta tuyệt không bán cho bên thứ ba.”

“Như vậy được rồi.” Nhìn vị công tử kia không có như là người nói dối, đôi mắt rất trong và kiên định, chưởng quầy không tin mình nhìn người sai.

Nàng xuống lầu một chọn sáu cái kim quan, ba người bọn nàng mỗi người hai cái. Của nàng mang phong cách lịch sự tao nhã, của Trầm Lạc mang phong cách quý phái thanh lịch, của Dung Thiếu Hoa tuỳ ý nhưng không kém phần tinh xảo. Nắm rõ sở thích của hai bằng hữu trong lòng bàn tay nên nàng chọn rất nhanh, vì được chiết ba phần giá nên nàng chỉ phải trả ba trăm lượng. La Tử Vy giải quyết ổn thoả rồi đi ra ngoài, Trầm Lạc đi đến, cười tươi:

“Lão đại vẫn là lão đại, lúc nào giải quyết cũng nhanh lẹ như vậy.”

Dung Thiếu Hoa từ chối cho ý kiến, từ trước tới nay La Tử Vy xử lý công việc đều như vậy, cứ theo phân phó của nàng mà làm là tốt nhất.

Trầm Lạc nhìn y phục một chút, ra đề nghị: “Hiện tại chúng ta không thể ăn mặc như vầy được, ít nhất là trước mắt người ngoài.”

Ba người lại đến cửa hàng y phục chọn ra vài bộ y phục nam với yêu đái nữa, đằng nào thì họ đều dùng thân phận nam nhân đi xử lí công việc, y phục nữ nhân mua chỉ để ngắm thôi. (yêu đái: thắt lưng)

Tổng tiền hôm nay lên tới một nghìn lượng, không ngờ khả năng đốt tiền lại kinh đến như vậy. Nhưng mà ba người không biết, so với mấy vị công tử quan to một lần vung tay mấy vạn lượng thì đây chỉ là con số cỏn con thôi.

Số từ: 1562

Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện