Q.1 - Chương 8: Hoài An thành (hạ)

Nửa ngày đi chọn vật dụng cá nhân, ba người đã đói đến hoa mắt rồi. Dung Thiếu Hoa nhanh chóng kéo Trầm Lạc và La Tử Vy tới một quán ăn bình dân, gọi một bát đậu hũ, hai bát sủi cảo, một đĩa thịt lợn chua ngọt với một bát ô tô đựng nhiều cơm.

Đã là gần cuối tháng 5, tiết trời cũng dần trở nên oi bức, trong quán các tiểu nhị vừa bận rộn bê thức ăn vừa lấy khăn vắt bên cổ lau mồ hôi. Mùa thức ăn thơm ngon đã kích thích lên cơn đói của mọi người, tiếng lạch cạch của bát đũa và tiếng nói chuyện rôm rả làm cho bầu không khí thêm náo nhiệt.

Ba người chỗ Trầm Lạc dù đang ăn nhưng vẫn chú ý lắng nghe tin tức, phát hiện là tin nóng gần đây là về thiếu gia nhà Tri phủ - Lý Lâm Minh, nghe nói hắn ta đánh nhau với công tử thương nhân Thẩm gia bị gãy mất hai cái xương sườn còn bị công tử Thẩm gia hạ độc. Đây là loại độc khó giải, rất nhiều đại phu bó tay, loại độc này nếu như ở trong hoàng cung thì chỉ có ngự y giải được thôi.

Một đại hán mày rậm mắt to nốc chai rượu, để ‘bộp’ cái lên bàn: “Vài hạ nhân trong phủ Tri phủ kể, sắc mặt Tri phụ đại nhân rất khó coi, ra giá nếu ai cứu được Lý công tử thì sẽ đáp ứng một điều kiện mà người kia yêu cầu.”

Người ngồi đối diện với đại hán kia nghi ngờ hỏi: “Ngươi nói liệu có thật không đó? Vậy cái kia Thẩm gia công tử…”

“Phi, con mẹ nó, ngươi tưởng lão tử thích nói dối à? Nghe nói Đại tiểu thư nhà Tri phủ đại nhân tư sắc không tồi đâu, rất nhiều người đến cầu hôn nàng đó. Gần đây, không biết là có bao nhiêu tên đại phu trẻ măng vào đó khám bệnh cho Lý thiếu gia đó rồi, nga, chủ yếu là để ngắm Đại tiểu thư kia đấy. Còn cái tên Thẩm gia công tử kia hạ độc xong đã sớm cao chạy xa bay rồi, Tri phủ đại nhân cũng chẳng làm gì được hắn.”

Rồi chủ đề lại chuyển sang sắc đẹp của vị Đại tiểu thư kia như vậy nào? Tài năng ra sao?… Ba người Trầm Lạc không còn hứng nghe nữa.

Trầm Lạc quay sang trêu ghẹo: “A, Dung Thiếu Hoa, ngươi nghe bọn họ nói kia kìa. Ta thấy vị Đại tiểu thư đó rất hợp với tiêu chuẩn làm nương tử của ngươi đó. Cầm, kì, thi, hoạ tinh thông, tính tình ôn nhu, huệ chất lan tâm, sắc đẹp người gặp người thích hoa gặp hoa nở.”

Dung Thiếu Hoa nhìn Trầm Lạc bằng ánh mắt bất mãn: “Ta nói như vậy bao giờ? Hơn nữa cái người kia là thiên kim tiểu thư, một tiểu tử nghèo như ta với không nổi. Ta lấy nàng về làm cái gì? Cầm kì thi hoạ làm không ra cơm ăn, sắc đẹp thì để cho nam nhân khác dòm ngó rồi ta suốt ngày buồn bực đi trông chừng à? Bỏ đi, bổn công tử không rảnh rỗi đến nhàm chán như vậy đâu.”

“Xem ngươi kìa, để cho những người cầu hôn nàng ta nghe thấy thì bọn họ sẽ nghiền nát xương ngươi thành tro mất.” Hai người nói rất nhỏ giọng nên không ai biết gì, Trầm Lạc tiếp tục giễu cợt.

Dung Thiếu Hoa phất phất tay bộ dạng không để ý: “Bọn họ ngay cả vạt áo của ta còn không chạm được chứ đừng nói đến việc nghiền xương. Ngươi nghĩ nội công cửu cấp sơ giai của ta là đồ bỏ đi à?”

La Tử Vy đầu đầy hắc tuyến lặng thinh ngồi ăn, hai cái gia hoả này, không cãi nhau một câu bọn họ sẽ chết à? Có nhìn thấy nàng còn ngồi ở đây không.

Trầm Lạc bị đuối lý, hậm hực không nói gì. Dung Thiếu Hoa vẻ mặt đắc ý ngồi ăn, không quên ném cho đối phương vài ánh mắt xem thường.

Trầm Lạc nhìn sang La Tử Vy im lặng nãy giờ: “Tử Vy có dự kiến làm gì tiếp theo không?”

La Tử Vy nghĩ ngợi một lát, trầm giọng: “Tiểu nhị, tính tiền”

Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới: “Tất cả đồ ăn của các vị tốn hai lượng”

La Tử Vy đưa ra ba lượng đặt vào tay tiểu nhị, tiểu nhị bối rối: “Này… khách quan…”

“Một lượng nữa ta muốn hỏi ngươi xem gần đây có hộ gia nào muốn bán nhà không?”

Tiểu nhị ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Có Viên gia có một toà trạch viện lớn ở phía Đông, tương đối nhộn nhịp. Họ hàng nhà Tri phủ đại nhân bán một toà phía Bắc, tiếp giáp cửa kinh thành. À, đúng rồi, còn có phu thê Giang gia đang muốn chuyển đi thành Thuỷ Hà, họ có một toà trách viện ở phía Nam, cách đây không xa, nơi đấy tương đối vắng vẻ, họ đang bán gấp toà trách viện đó mà không ai mua, nghe nói giấy tờ khế đất còn chuẩn bị xong luôn rồi.”

(trạch viện: nhà to - đại khái vậy ^^)

Qua lời nói của tiểu nhị, ba người đã quyết định chọn mua toà trạch viện của Giang gia. Đi theo lối tiểu nhị chỉ, rất nhanh đã đến toà trạch viện của Giang gia. Xung quanh đây đúng là rất vắng vẻ, tạo cho người ta cảm giác không an toàn. Nhưng mà đối với ba người thì đó đúng là tuyệt vời, bọn họ còn mong không có ai để ý tới đây.

La Tử Vy nhấc cái khoá nặng trịch, gõ vào cửa lớn ba cái. Tức thì có hai người ra mở cửa, thấy là người xa lạ, dè chừng hỏi: “Tam vị công tử tới đây có chuyện chi?”

“Chúng ta muốn tìm Giang lão gia thương lượng một số chuyện.” La Tử Vy theo lễ đáp.

“Xin mời vào đại sảnh uống trà, lão nô đi tìm phu nhân và lão gia.” Một người mở cửa mời ba người vào, hai người còn lại cũng không nghi ngờ là người đến quấy rối, đi làm công việc của mình.

Trong lúc đi, ba người không quên ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Trạch viện này khá rộng rãi, đủ cho một đại gia đình ở. Bài trí đơn giản tao nhã, vật dụng đầy đủ. Xem ra chỉ cần dọn vào ở ngay, không cần sắm sửa thêm quá nhiều.

Ở đại sảnh ngồi uống được một cốc trà thì Giang phu nhân và Giang lão gia đi đến. Ba người đứng lên chào hỏi, khách khí một hồi rồi nói chuyện nhà đất.

“Hoá ra là có người muốn mua trạch viện này của chúng ta. Chư vị công tử ánh mắt thật đặc biệt, sao lại chọn nơi hoang vắng như thế này?” Giang lão gia cảm khái một hồi.

“Huynh đệ chúng ta vốn ưa yên tĩnh, nghe nói Giang lão gia ngài định bán nhà thì chúng ta tìm đến.” La Tử Vy cười như gió xuân, đặt chén trà đã cạn xuống.

“Trạch viện này ta bán công tử một nghìn hai trăm lượng bạc, công tử thấy thế nào?” Giang lão gia đi vào vấn đề luôn, chứng tỏ là đã rất vội bán đi nơi này rồi.

La Tử Vy biết cái giá ấy là nhân nhượng lắm rồi, nàng lấy ra một nghìn năm trăm lượng đặt lên bàn: “Xem như là ta mua luôn đồ dùng trong này.”

Giang lão gia không cò kè mặc cả gì, thu ngân lượng vào tay: “Công tử đúng là hào phóng. Chiều nay, thỉnh công tử cùng phu thê chúng ta đi tới nhà Tri phủ đại nhân hoàn thành nốt văn tự khế đất.”

Hoàn thành được chuyện nhà đất xem như nhẹ người, phu thê Giang lão gia đã có chuẩn bị từ trước, đồ đạc đã đâu đóng đấy rồi.

La Tử Vy đem hai tờ ngân phiếu đưa cho Dung Thiếu Hoa: “Lát nữa ta đi đến nhà Tri phủ thì ngươi xem xem còn gì thiếu sót thì đi mua bổ sung. Tiện thể mướn vài nha hoàn, chúng ta có dọn thì một ngày cũng không thể nào xong được”

Đừng tưởng Dung Thiếu Hoa là nam nhân mà khinh thường hắn trong công việc này. Về mức độ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày, hắn sâu sắc hơn hai cái vị 24/24 giờ ở bên xác chết nhiều. Thế nên mấy lần ở chung cư việc mua sắm vẫn là giao cho hắn làm là tốt nhất.

“Trầm Lạc, chốc nữa chúng ta cùng đi.” Trầm Lạc theo nàng cùng làm việc sẽ đạt được hiệu suất cao nhất, hai người như bổ sung khuyết thiếu cho nhau vậy.

Trầm Lạc không có ý kiến gì, vẫn còn một canh giờ (2 tiếng) nữa, hai người bàn luận với nhau về y học, Dung Thiếu Hoa bên cạnh thi thoảng xen vào hai ba câu. Không khí nói chuyện rất hăng say.

Mỗi lần bàn luận, ba người đều quên hết đi thời gian. Có hôm còn quên cả ăn tối, nói đến nửa đêm (12 giờ) mới đi ngủ. Giang lão gia đến đại sảnh thấy ba người ngồi nói chuyện không biết trời đất thì ho khan một tiếng, đồng loạt kéo ánh mắt của họ quay sang.

“Công tử, thỉnh, bây giờ chúng ta đi được rồi.”

La Tử Vy tự rót mình cốc nước cho thuận giọng, Trầm Lạc cũng đứng dậy, bóp bóp cái eo hơi mỏi. Hai người đi theo Giang lão gia tới nhà Lý Tri phủ, nghe Giang lão gia nói, vị Tri phủ này không phải tham quan nhưng bất quá không tính là thanh liêm, là một người rất biết nhìn sắc mặt người khác, biết co biết dãn. Chỉ cần không đắc tội với hắn là có thể sống an ổn trong Hoài An thành này.

Trầm Lạc nghe thế liền hỏi: “Giang lão bá, người nói xem nếu đắc tội với Tri phủ đại nhân thì sẽ bị làm sao a?”

Giang lão gia nhìn công tử lục cẩm bào (Trầm Lạc) bên cạnh tử y công tử (La Tử Vy), đúng là hai người có khí chất đối lập, vừa nhìn đã biết không phải người thường, chỉ có điều, vị công tử tử y này trầm ổn lão luyện hơn vị công tử lục y kia nhiều lắm. Ông trả lời: “Cái này ta chỉ nghe nói qua thôi, lão bá ta với phu nhân rất hay đi ngao du tứ phương. Có lần Viên gia nhị công tử ở đường đùa giỡn Tam tiểu thư nhà Tri phủ, kết quả, Tri phủ đại nhân đè ép việc làm ăn buôn bán của bọn họ. Viên gia gần như là táng gia bại sản trong vòng nửa năm, Viên lão thái gia phải đến tận nhà Tri phủ đại nhân xin lỗi cùng với đưa lễ vật, tự tay đánh nhị tôn tử trước mặt Tri phủ thì mới được tha cho. Từ đó, chẳng có kẻ nào cả gan dám đi động tới nhà Tri phủ cả.”

(cẩm bào: áo bào bằng gấm; tử: màu tím; lục: màu xanh lá cây)

Dọc đường đi, La Tử Vy để ý có hai hiệu thuốc lớn, năm hiệu thuốc nhỏ. Nàng hỏi: “Giang lão bá, người có biết ở đây có tiệm rèn vũ khí nào không?”

Giang lão gia kì quái nhìn tử y công tử, nhưng ông vẫn trả lời: “Công tử nếu muốn tìm tiệm rèn thì phải đến kinh thành, Hoài An thành là nơi buôn bán hàng hoá về lương thực, dược liệu chủ yếu, nông cụ đều là nhập từ kinh thành về nên ở đây không có tiệm rèn nào cả.”

Trầm Lạc truyền âm bằng nội lực hỏi nàng: “Ngươi tự nhiên tìm tiệm rèn làm gì?”

La Tử Vy truyền âm đáp lại: “Vũ khí của ta trong vụ nổ máy bay bị hỏng vài cái quan trọng, ta muốn đến tiệm rèn làm lại vài cái.”

Truyền âm mật nhập rất hao tổn nội lực nhưng ưu điểm là chỉ có người mình muốn truyền nghe thấy nên dù trong khoảng cách gần, Giang lão gia không nghe thấy hai người nói với nhau cái gì.

Giang lão gia dẫn hai nàng đến trung tâm Hoài An thành, phủ Tri phủ được xây tại đây nhằm có chuyện gì đều được xử lí nhanh nhất, dễ nắm tin tức nhất. Không thể không nói, vị Tri phủ này rất khôn khéo.

Thị vệ đứng như tượng ở ngoài cửa, ba chữ mạ vàng son sừng sững đập vào mắt rất hữu lực: “Phủ Tri phủ”. Thị vệ thấy ba người đi vào, chặn ngoài cửa: “Các ngươi tới đây làm gì?”

Giang lão gia trình ra giấy tờ nhà đất: “Chúng ta muốn tìm đại nhân làm hoàn thành giấy tờ.”

Thị vệ thấy được giấy tờ, không cản đường nữa, mở ra cho bọn họ vào.

Giang lão gia quen thuộc đi dọc hành lang tới chỗ Tri phủ tiếp khách, hạ nhân trong phủ thấy, ai nấy đều không ngẩng đầu lên mà đi. Bầu không khí có vẻ như rất trầm trọng. La Tử Vy và Trầm Lạc không còn hứng thú ngắm phủ nữa.

Quả nhiên, bước vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng Tri phủ quát tháo: “Một lũ lăng băm, các ngươi cho nhi tử của ta uống cái gì mà bây giờ bệnh nặng thêm rồi. Nó mà có chuyên gì ta quyết cho các ngươi chôn cùng.”

Đại phu kia mặt mày xanh lét, không biết nói cái gì, đôi mắt găm găm nhìn xuống dưới chân mình, cả người run run, vừa nhìn đã biết là đang rất sợ hãi.

Mặt mũi Tri phủ đỏ bừng vì giận dữ, nhìn xuống sàn nhà đã có mấy cái chén bị đập vỡ, người hầu câm nín đứng một bên, ai nấy đều không dám thở mạnh, sợ vị Tri phủ này sẽ phát tiết cơn giận lên người mình.

Trầm Lạc ai oán, chiều này mình đi chắc không phải giờ hoàng đạo rồi, sao lại vào đúng lúc người ta nộ khí xung thiên thế này? Việc nhà đất nếu mà như thế thì có lẽ là không được thuận lợi rồi.

Tri phủ nhìn thấy người đi tới, cơn giận còn chưa tiêu tán…

Số từ: 2491

Hoa Thiên Vũ: Các nàng hãy đoán xem xem Tri phủ sẽ có thái độ ra sao với chuyện nhà đất nhé. Tặng chương mới nhất cho thành viên có câu trả lời đúng.:47::47::38::38:

Link bình luận truyện: https://tamhoan.com/forum/index.php...p-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện