Q.2 - Chương 7: Tuyết Sơn (hạ)

Trân trọng tặng chương mới cho thành viên Sên Ngốc

Năm nay có vẻ đặc biệt xui xẻo, La Tử Vy nàng không giết người cướp của, không tham lam cướp sắc, sao lại cứ dính phải những cục phiền toái vậy?

Nhìn một nhóm tầm năm người tiến tới, gân trán nàng giật giật. Dù có khám nghiệm tử thi của người ta, hình như cũng chẳng tới nỗi bị vu oan đâu nhỉ? Hừ, đảm bảo là làm xong đổ tội cho ta rồi ngươi đi làm cái phát hiện nhân? Mơ tưởng!

Đám người có chút hoảng sợ nhìn nàng, đại khái là cái ánh mắt “không tin thể tin được”. Cái tử thi kia chết có bao nhiêu dữ dội, có vài người suýt đã không để ý tới hình tượng chạy đi nôn ọe.

“Uy, cái sát nữ kia, mau khoanh tay chịu chói. Giết người giữa thanh thiên bạch nhật, lá gan thật lớn!” Có cái thế gia công tử đã không chịu nổi, chỉ tay vào mặt nàng nói.

La Tử Vy sắc mặt lạnh nhạt, cười khẩy: “Nga? Này vị công tử mắt có phải hay không có vấn đề? Ngươi nhìn thấy ta giết người sao?”

“Sự thật rành rành trước mắt, ngươi ở ngay cạnh tử thi, không phải hung thủ thì là ai?” Công tử kiêu ngạo nhìn nàng “Còn chối cãi cái gì?”

Óc lợn! La Tử Vy tiểu nhân trong lòng hung hăng mắng, nàng chưa gặp một kẻ nào não tàn như vậy. Suy nghĩ có chút biến đối, chẳng lẽ cổ nhân con cái vương tôn quý tộc đều là cái thể loại mắt cao hơn đầu này? “Suy luận thật tốt! Công tử, ta thử hỏi ngươi một câu, nếu là ngươi giết người thì còn đứng ở đây cho người ta bắt không? Hay là đã cao chạy xa bay đi nơi khác rồi?”

Công tử nhất thời ngẹn họng, tay run run: “Ngươi… ngươi, b..bổn công tử thấy ngươi đang định chạy nhưng không ngờ bị chúng ta bắp gặp phải.”

Mọi người nghe ai cũng biết là công tử nọ không cãi lại nhân gia người ta. Lại nói đến La Tử Vy, nàng chỉ tay lên tử thi: “Hắn ta trúng độc thất dạ mãn hoa đường, như tên, đây là một loại thuốc làm mê hoặc tâm trí của người ta trong vòng bảy ngày. Sau bảy ngày thì sẽ chết vì sung sướng quá. Nhưng hãy nhìn mắt hắn là xem, mắt trợn lên, tay nắm chặt, điều này cho biết hắn biết hung thủ giết hắn là ai. Tiếp, đồng tử đã dần dãn đi, chứng tỏ đã chết được khoảng một đến hai canh giờ. Mà một hai canh giờ đã đủ để cho hung thủ đào thoát, như thế nào lại là ta đâu?”

La Tử Vy quét mắt qua mọi người, hung thủ chỉ ở trong đây thôi, chưa có đi đâu xa hết, nhưng làm sao để vạch trần đây. Mình không thể nói ngôn ngữ hiện đại được. Nàng nghĩ ngợi một hồi.

Mọi người bị nàng liếc đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, như bị người ta nhìn thấu. Trong đó, một nữ nhân siết chặt nắm đấm, chết tiệt, tại sao lại phát sinh ra chuyện này, không để để nữ nhân kia tra ra được! Con mắt lóe lên một tia ác độc.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây, tử thi này cứ để đó để mai quan phủ xét xử.” La Tử Vy thấy đây không phải thời cơ tốt để động thủ, nàng quay người rời đi. Lúc ai cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng nữa, nàng mới hiện lên sự hưng phấn. Hung thủ nhất định sẽ thủ tiêu bằng chứng, cứ đợi đi, như bao con mồi khác, ta quyết đem ngươi đưa ra ngoài ánh sáng.

--------------------------------

Đêm hôm khuya khoắt.

Trời đêm có vẻ rất quỷ dị, thi thoảng có vài con cú kêu đã làm người ta giật mình. Từng đợt gió lạnh thổi qua tạo cảm giác sợ hãi, trong lùm cây, không biết là có bao nhiêu đôi mắt của thú dữ đang nhìn mình, khẳng định một lúc sau có thể xem ngươi xé nát…

Nhóm thế gia công tử tiểu thư ngủ hết, chỉ còn duy nhất một nữ nhân. Xác định bọn họ đều trúng mê hương, nữ nhân mới rón rén rời đi.

Vừa lúc đó, thân ảnh La Tử Vy ở bóng cây xa xa, khóe miệng khẽ nhếch. Con mồi đã hành động rồi, nàng đến gần lều trại được bạt vải, hủy hết mê hương ở gần đó, bắt lấy một con rắn buộc lên cây, tính toán thời gian thật chính xác mới theo hướng nữ nhân kia đi.

Lúc nàng tới rồi, nữ nhân kia đang chuẩn bị vẩy một lọ thuốc không biết tên, nàng bắn ra một chiếc lá ẩn nội lực, cái bình chệch theo một hướng, thoát ly khỏi tay nữ nhân kia.

“Là kẻ nào phá đám?” Nữ nhân rút kiếm giắt ở hông.

La Tử Vy bước ra, khóe miệng mỉm cười. Tuy vậy nhưng làm cho người ta cảm giác một trận rợn tóc gáy, nhất là đối với những kẻ có tật giật mình.

Nữ nhân kinh ngạc nhìn người đối diện: “Nguyên lai là ngươi. Ngươi nếu như đã biết. Vậy thì… đi chết đi!” Nữ nhân phủ một tầng nội công lạnh lẽo hướng về phía nàng.

La Tử Vy vừa tiếp chiêu vừa kinh ngạc, là trăm năm khó gặp hàn nội lực. Nữ nhân này phỏng chừng đã ngũ cấp nội công, cộng thêm cái nội lực đặc biệt kia của nàng ta có thể so với bát cấp. Có chút khó khăn rồi, nàng chưa chế được ra đan dược. lấy trong người ra năm lọ nhất phẩm Lực Công đan, đổ hết vào miệng. Trình độ phung phí cũng khiến cho người chê thán.

Mặc dù chỉ là phẩm cấp thấp nhất đan dược nhưng cũng không phải là củ cải trắng, nếu để người nhìn thấy chắc là cũng phải hộc máu thôi.

Nữ nhân lộ ra một tia tham lam quang mang, kẻ kia (La Tử Vy) hẳn có rất nhiều đan dược hiếm đi, nếu giết nàng ta, thì số đó không phải thuộc về mình sao? Huống chi là với thiên thú khó gặp của mình, nàng ta chắc chắn đánh không nổi.

La Tử Vy vừa vặn bắt gặp, có chút khinh miệt, thì ra cũng chỉ có thế thôi. Thật đúng là không biết đủ!

Hai người giao thủ làm cho cây cối nghiêng ngả, tuyết bay khắp trời, tiếng động đã được giảm thiểu, phòng ngừa tuyết lở thì kẻ nào kẻ nấy cùng nhau táng thân nơi hoang dã.

La Tử Vy có chút mệt mỏi, nội thương của nàng không được điều dưỡng tốt lắm, suốt đường bôn ba mệt nhọc lại thêm đánh nhau. Nàng đến nhẩm thời gian, còn 1 phút nữa…

30 giây…

20 giây…

10 giây…

5 giây…

2 giây…

1… giây!

La Tử Vy tự nhiên giả bộ mình không kháng cự được, bị một chưởng đánh vào ngực văng qua gốc cây xa. Trên thực tế, nàng đã hóa giải khá nhiều sát thương, tuy vậy, ngực ẩn ẩn khó chịu khiến nàng phun ra một búng máu, mặt trắng bệch, ho sù sụ.

Mặt nữ nhân kia đầy vẻ kiêu ngạo, hừ, một cái bát giai đã đời đối phó nàng (là cái nữ nhân, không phải Tử Vy), muốn chầu Diêm Vương sớm!

“Chỉ bằng ngươi đa đòi đối phó Hàn Chi Mạt ta? Có trách thì trách ngươi xấu số! Không nên dính đến cái tử thi kia.” Thánh kiếm cứ như thế hướng xuống, đến lúc nó sắp đâm vào người La Tử Vy thì có một giọng nói yếu ớt, nho nhỏ: “H..Hàn sư tỷ, nguyên lai là ngươi sao? Là ngươi giết chết Trịnh sư huynh?” Giọng nói này, đúng là tiểu cô nương tố cáo La Tử Vy giết người sáng nay.

Hàn Chi Mạt cứng đờ, quay lại thì đã thấy những người theo mình lịch lãm đã đến hết. Chết tiệt! Tại sao? Tại sao nàng lại không phát hiện ra?

Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, là ả nữ nhân này tính kế nàng. Nàng nhất định giết ả!

Tuy nhiên kiếm còn chưa chạm thì La Tử Vy đã nằm xuống, kiếm đâm vào thân cây.

“Rắc” một cái, thân cây đổ ngang đúng chỗ mọi người đang đứng. Biểu tình nhất thời đối với Hàn Chi Mạt càng thêm không thể cứu vãn.

“Hàn Chỉ Mạt, không ngờ ngươi lại muốn giết người diệt khẩu chúng ta!” Một nam nhân trong đoàn người tức giận nói.

“Thật không đáng làm học viên học viện Thánh Giả, ta sẽ báo cáo với lão sư việc này!”

“Uy, tiểu tử, nàng giết ngươi trước khi ngươi đi đó. Ai ôi~~~, thật là sợ hãi!” Một nữ nhân khoa trương nói, ánh mắt châm chọc hướng về Hàn Chỉ Mạt.

Hàn Chỉ Mạt không thể phủ nhận một điều rằng nàng bị cái nữ nhân mới gặp này tính kế. Danh dự của nàng, vinh quang của nàng, còn cả Quỷ Vương ca ca… Hắn sẽ nghĩ gì về mình? Không, không được!

Ác tâm nhất thời nổi lên, đường đi đen tối không lối về…

Link bình luận truyện: http://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-truyen-xuyen-khong-phap-y-nghich-nu.1594/

1589 words

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện