Chương 7: Phế vật [4]
Edit: Mặc Tử Liên
Cái gì?
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nghĩ nàng điên rồi
Một tụ khí cấp hua lại vọng tưởng đối đầu với tụ khí cấp năm? Nàng khẳng định là mình điên rồi sao?
"Gia gia, cháu đáp ứng nàng!"
Không đợi Lăng Nghị lên tiếng, Lăng tiểu thiếu gia chợt đứng lên, ánh mắt cư cao lâm hạ* nhìn xuống Cố Nhược Vân thấp hơn một cái đầu so với hắn.
*cư cao lâm hạ: ở trên chỗ cao nhìn xuống - ở vào địa vị vô cùng lớn
“Cố Nhược Vân! Đây chính là ngươi muốn chết! Bản thiếu gia đáp ứng khiêu chiến của ngươi, tiếp chiêu đi!”
"Chậm đã!"
Lăng tiểu thiếu gia vừa muốn động thủ thì bỗng nhiên, một tiếng quát cắt ngang động tác của hắn.
Hắn thu tay về, cười lạnh, nói: "Sao vậy? Sợ? Nếu ngươi sợ như vậy thì quỳ xuống dập đầu ba cái rồi gọi ba tiếng gia gia, nói không chừng ta sẽ tha cho tính mạng của ngươi!”
Khóe môi Cố Nhược Vân nhếch lên "Nếu như ta sợ, cũng sẽ không khiêu chiến ngươi, nhưng mà ta nói không phải quyết đấu hôm nay mà là một tháng sau.”
"Ha ha!"Lăng tiểu thiếu gia cười to hai tiếng: “Cố Nhược Vân, ta hiểu được, có phải là ngươi muốn sống thêm một tháng hay không? Bản thiếu gia cũng không phải là không để ý tới tình cảm của con người, cho ngươi sống thêm một tháng nữa, gia gia, chúng ta đi thôi, sau một tháng ta sẽ trở lại để giết chết cái loại phế vật vốn sớm nên chết này! Cũng tốt vì phủ tướng quân bọn họ tiết kiệm thêm một khẩu phần lương thực!”
Lời này ý tứ rất rõ ràng, ta - Lăng thiếu gia giết Cố Nhược Vân hoàn toàn là suy nghĩ cho phủ tướng quân các ngươi, nuôi phế vật như vậy thật lãng phí lương thực. Cho nên phủ tướng quân các ngươi không chỉ không thể trách cứ mà còn phải cảm tạ ta!
Nhìn bóng dáng lão Lăng gia vừa rời đi, sắc mặt của Cố lão tướng quân cực kỳ khó coi.
Theo hắn thấy, Cố Nhược Vân chết thì chết, chỉ cần không phải chết trong tay hắn là được, nhưng phế vật này to gan lớn mật muốn quyết đấu cùng với Lăng tiểu thiếu gia, đây không phải là vứt hết mặt mũi của phủ tướng quân sao?
Nếu không phải nàng, mình cũng sẽ không bị người nhà Lăng gia nhục nhã.
“Hừ!”
Nghĩ tới đây, khẩu khí của Cố lão tướng quân hít thật sâu, hung hăng phẩy phẩy tay áo, thẳng rời khỏi phòng khách, tòng thủy chí chung* cũng không liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân.
*tòng thủy chí chung: từ đầu tới cuối
“ Cố Nhược Vân, ngươi thật sự rất là không biết lượng sức mình!”
Cố Phán Phán khinh bỉ liếc nhìn Cố Nhược Vân, châm chọc nói: "Chỉ bằng ngươi mà cũng vọng tưởng quyết đấu cùng với Lăng tiểu thiếu gia? Ngươi có biết lăng gia tiểu thiếu gia là ai không? Cô cô cũng hắn chính là phi tử rất được Hoàng đế sủng ái, lại là đồ đệ bái đệ nhất cao thủ Thanh Long quốc làm vi sư, có đệ nhất cao thủ Thanh Long quốc làm sư công, hắn biết sợ ca của ngươi sao?”
Bỏ lại những lời này, Cố Phán Phán hừ một tiếng, bất tiếu nhất cố* xoay người rời đi.
*Bất tiếu nhất cố: khinh thường, coi rẻ
…
Sau núi, trận trận gió thanh
Cố Nhược Vân ngồi trên một nham thạch, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa.
Bỗng nhiên nàng mở hai mắt, ánh mắt giống như điện quang thiểm thạch* hiện lên một tia ánh sáng.
*thiểm thạch (Tremolit) là một khoáng vật silicat trong nhóm amphibole
“ Đúng rồi! Thần pháp thượng cổ, không biết hiện tại hình dạng của thần pháp thượng cổ ra sao…”
Lúc đầu, nếu không phải là do thần pháp thượng cổ ngăn cản nàng, nàng sẽ đồng quy vu tận với Hạ Minh, cũng sẽ không đưa linh hồn tới đây…
Bây giờ nàng vẫn có cơ hội tiến vào đại lục Đông Nhạc như xưa, báo thù rửa hận vì mẫu thân và ngoại công!
Nhưng mà, thần pháp thượng cổ đã sớm sát nhập vào cơ thể của nàng, làm thế nào mới có thể lấy ra đây?
“Mặc kệ, trước tiên ta muốn nhìn xem rốt cục thần pháp thượng cổ đang ở chỗ nào trong cơ thể của ta!”
Nói xong, Cố Nhược Vân nhắm hai mắt lại, đem linh thức quét qua thân thể của bản thân.
Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện ra Linh Hải của mình so với người khác lớn hơn rất nhiều.
Mọi người đều biết, lúc võ giả bắt đầu tu luyện, tất cả linh khí đều bị ngưng kết vào Linh Hải, một khi bên trong Linh Hải chứa đựng linh khí là có thể phá được cửa tiếp theo.
Võ giả cao thấp chỉ có một cái bát là Linh Hải, mà Linh Hải bên trong Cố Nhược Vân thật giống như biển rộng mênh mông, đây rõ ràng là việc nàng tu luyện chậm cũng phải có nguyên nhân.
Nhưng dù sao bên trong Thanh Long quốc không có cường giả chân chính, cũng không biết chỗ tốt của Linh Hải mênh mông.
Thực lực càng đi vào, bình cảnh liền càng ngày càng nhiều, vọng tưởng nếu muốn đột phá bình cảnh thì cần phải có ngộ tính của võ giả!
Mà Linh Hải càng rộng rãi bao nhiêu, ngộ tính của võ gia liền cũng càng mạnh bấy nhiêu. Nếu là kiếp trước nàng cũng có Linh Hải rộng như vậy, có thể đã sớm đột phá vũ tôn, đến cấp bậc võ đế. Cho dù là ở đại lục Đông Nhạc, võ đế cũng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay, mà một khi đạt được cấp bậc này thì có thể tự lập là đế.
Ngươi phải biết rằng, đệ nhất cao thủ Thanh Long quốc bất quá cũng chỉ là võ tướng cao cấp, bởi vậy có thể thấy được, võ đế thật sự vô cùng là cường đại…
“Hả?”
Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân phát hiện ra một tòa bảo tháp màu tím xinh xắn đắm chìm bên trong Linh Hải, trong lòng liền lập tức vui vẻ: “ Thần pháp thượng cổ, cuối cùng ta cũng có thể tìm được ngươi!”
Ầm!
Một cỗ lực đánh cường đại từ bên trong Linh Hải truyền đến thẳng vào trong suy nghĩ của Cố Nhược Vân, khiến cho toàn bộ đầu óc của nàng chấn động vù vù, sau khi chờ nàng phục hồi lại tinh thần, một vạt áo dài màu tím xuất hiện ở trước mắt nàng…