Chương 39: Thi Vân đố kị [1]
Edit: Mặc Tử Liên
Trên đường phố náo nhiệt của Thanh Long quốc, Cố Nhược Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn nam nhân theo sát phía sau nói: “Ta không biết ngươi là ai, vì thế nên ngươi đừng đi theo ta. Bây giờ ta đã có rất nhiều phiền phức, mang theo ngươi chỉ sợ sẽ để lại cho ta càng thêm rắc rối mà thôi!”
Cho dù như thế nào, địch nhân của nàng quá nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến an toàn của hắn.
Nam nhân tóc bạch kim ngậm miệng, giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương nhìn Cố Nhược Vân: “Nhưng mà ta chỉ muốn đi theo ngươi!” (Liên: đáng yêu chết ta rồi >v<)
“ Ngươi muốn giết ta rất nhiều, ngươi đi với ta không sợ bị giết sao?”
“ Ta sẽ không để cho bọn họ giết ngươi!”
Một khắc kia, không biết có phải do Cố Nhược Vân bị ảo giác hay không? Nàng rõ ràng khí thế bỗng tang cường khi nam nhân nói những lời kia. Trên người xông ra một cỗ lệ khí, nhưng ngay lúc nàng cau mày nhìn về phía nam nhân lại đối mặt với một ánh mắt ủy khuất.
Tựa như tất cả những thứ vừa rồi đều là ảo giac của nàng.
“ Nếu như ngươi đã nói như thế, vậy thì đi cùng ta! Đúng rồi, tên của ngươi là gì?”
Không biết vì sao, lúc này, lòng của nàng mềm nhũn ra, giống như có thứ gì đó lôi kéo mình, khiến mình không đành lòng đuổi người nam nhân này đi.
Loại cảm giác này rất kì quái. Phải biết rằng cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng chưa bao giờ thông cảm cho bất kể người nào.
“ Thiên Bắc Dạ, ta nhớ hình như tên của ta là Thiên Bắc Dạ, còn những thứ khác thì ta không biết!”
Thiên Bắc Dạ?
Cố Nhược Vân sững người một chút: “ Ngược lại họ Thiên Bắc này cổ xưa rất hiếm thấy, chẳng lẽ ngươi thật sự không nhớ lai lịch của bản thân sao?”
Nghe nói như vậy, Thiên Bắc Dạ thống khổ nhíu mày, nháy mắt trong đầu thoáng qua một vài hình ảnh, nhưng mà những hình ảnh kia lóe lên quá nhanh, khiến cho hắn không thể nào bắt lấy.
Trong khi hắn vẫn còn muốn nhớ lại, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng ập vào đầu, cả đầu đau đớn dữ dội giống như là muốn nổ tung ra.
“ Ngoài cái tên Thiên Bắc Dạ ra, những thứ khác đều không nhớ!”
Cố Nhược Vân thở dài một hơi, xem ra người nam nhân này thực sự là bị mất trí nhớ.
“ Phong ấn, ta cảm giác như trí nhớ của ta bị phong ấn!” Thiên Bắc Dạ thả lỏng chân mày, khẳng định nói.
“ Phong ấn?” Lông mày của Cố Nhược Vân khẽ nhếch lên: “Có lẽ phải đợi sau khi Tử Tà tỉnh lại ta mới có thể tìm hiểu rốt cuộc loại phong ấn gì tồn tại bên trong thân thể của ngươi, và ai là người phong ấn ngươi!”
Cũng có một đoạn thời gian Tử Tà lâm vào ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại.
“ Tiểu Vân, bây giờ chúng ta đi đâu?” Ánh mắt của Thiên Bắc Dạ rơi tại thanh âm của Cố Nhược Vân, dung nhan bức người tuyệt đẹp kết hợp với vẻ mặt vô hại, e là rất ít người không động tâm.
Trong nháy mắt, bên đường các cô nương đều ngoái đầu lại nhìn hắn. Sau khi trông thấy hắn đứng chung một chỗ với Đại tiểu thư Cố gia phế vật lập tức lộ ra một cảm giác bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Nam nhân mỹ mạo khuynh thành như vậy sao có thể bên cạnh cái đồ phế vật vô dụng đó chứ.
“ Đến Bách Thảo đường!”
Cố Nhược Vân nâng đôi mắt lên, khóe môi lộ ra một nụ cười tự tại. Bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ đem thế lực của mình dần dần khởi bước.
….
Lăng gia
Lăng Hi không đếm xỉa tới người đuổi theo phía sau, hắn thở hổn hển vội bước nhanh vào thư phòng, dùng sức thở dốc mấy hơi.
“ Gia gia, Cố Nhược Vân phế vật kia vẫn chưa chết!”
“ Cái gì?”
Tay của Lăng Nghị có chút cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tôn tử của mình, khẽ nhíu mày một cái: “ Cháu nói Cố Nhược Vân vẫn còn sống? Điều này sao có thể? Chính mắt ta đã trông thấy nàng rơi xuống vách đá!”