Chương 102: Võ giả cấp thấp [4]

Edit: Hằng Dudu

Beta: Mặc Tử Liên

"Dư lão, lão ăn viên đan dược này đi."

Nàng mở tay ra, trong phút chốc, một viên đan dược tròn xoe màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.

"Đây là....." Dư lão có chút kinh ngạc.

Tụ Khí đan? Nhưng không phải Đại tiểu thư đã nói, Tụ Khí đan đối với bình cảnh của mình không có bất kì trợ giúp gì sao?

Không!

Không đúng!

Dư lão nhíu mày, cái này không phải Tụ Khí Đan, trên đan dược này còn ẩn chứa linh lực, so với Tụ Khí đan càng nồng đậm hơn.......

Dường như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng của Dư lão, Cố Nhược Vân hé môi, nhẹ nhàng phun ra ba chữ:"Tụ Linh đan."

"Tụ Linh đan?"

Nghe được ba chữ này, trong lòng Dư lão run lên. Lão run rẩy vươn tay, cầm lấy viên đan dược màu xanh biếc, sau đó từ từ bỏ vào trong miệng..

Bỗng nhiên, một cỗ linh khí vô cùng nồng đậm không ngừng bốc lên từ xung quanh. Nếu nói hiệu quả mà Tụ Khí đan mang lại là sương mù dày đặc, thì hiện giờ Dư lão đang bị vây trong sương mù, thậm chí một sợi tóc cũng không nhìn thấy.

Đúng lúc này, linh khí theo kinh mạch chảy vào Linh Hải. Linh khí di chuyển xông vào Linh Hải bị tắc nghẽn ở bình cảnh.

Dư lão mừng như điên. Có trời mới biết đã bao nhiêu năm lão không có loại cảm giác này? Trước đây lão cho rằng cả đời mình sẽ dừng lại ở võ tướng cao cấp, không nghĩ tới còn có cơ hội đột phá Võ vương.......

Điều này quả thực là một kỳ tích.

Nghĩ đến đây, Dư lão vội vàng khoanh chân tu luyện, giành giật từng phút giây tu luyện, không muốn lãng phí dù chỉ một phút hay giây.

Cố Nhược Vân nhìn sương mù màu xanh vây quanh Dư lão, trong ánh mắt xẹt qua một tia trầm tư. Đúng lúc này, bên ngoài Bách Thảo Đường truyền tới một trận thanh âm ồn ào khiến cho nàng không khỏi nhíu mày.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Nàng nhìn Dư lão, trầm mặc nửa ngày, nói: “ Dư lão không thể đột phá chỉ trong một khắc được. Ta cứ ra ngoài xem trước một chút.”

Nói tới đây, nàng không nhìn Dư lão một cái, xoay người đi ra ngoài......

Lúc này, trên đường cái, Lăng Ngọc chống nạnh, căm tức nhìn mấy người trước mắt, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ả mãi mãi không quên, một tháng trước, chính cái Bách Thảo Đường đáng chết này đánh ả ra khỏi cửa, đồng thời còn không lưu tình khiến ả mất hết cả thể diện.

Đáng giận chính là, sau khi biết được mình bị đuổi ra khỏi Bách Thảo Đường, cô cô còn hung hăng mắng ảmột trận. Ngay cả cô phụ cũng hỏi tội ả, nếu không phải cô cô cầu tình, e là nàng đã sớm trở thành tù nhân.

Ả không thể hiểu được, Bách Thảo Đường này chỉ là một thương hộ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Chẳng lẽ quyền thế của cô đều không hữu dụng sao?

Có điều, hiện tại ả không cần phải sợ hãi.

Nghĩ đến người phía sau mình, Lăng Ngọc nâng cằm, cao ngạo nói: "Bảo Cố Nhược Vân và lão già Dư lão ra đây nhận lấy cái chết!"

Triệu chưởng quầy định mở miệng nói chuyện thì bất ngờ nhìn thấy Cố Nhược Vân từ trong Bách Thảo Đường đi ra, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

"Cố Nhược Vân, ta cho rằng ngươi núp mãi trong Bách Thảo Đường, không nghĩ tới ngươi trốn một tháng rồi lại dám đi ra!" Lăng Ngọc cười lạnh, ánh mắt ẩn chứa ngọn lửa cừu hận, "Ngươi hại ta nhà tan cửa nát, hôm nay, ta phải dùng máu của ngươi tế vong linh của bọn họ ở trên trời."

Nàng biết chuyện một tháng trước Lăng Ngọc bị Dư lão đánh đuổi ra ngoài, hiện giờ lại thấy ả dám tới cửa lần nữa, Cố Nhược Vân không tự chủ được nhướng mày. Sau đó ánh mắt hướng về phía nam nhân hắc bào phía sau nàng.

Toàn thân nam nhân hắc bào đều bị bao phủ ở bên trong áo choàng, không nhìn rõ mặt, thế nhưng…

Cố Nhược Vân cười lạnh, khó trách Lăng Ngọc có can đảm tới Bách Thảo Đường, hoá ra là có nam nhân này chống lưng.

Võ Vương!

Không ngờ Lăng Ngọc có thể tìm được Võ vương. Phải biết với thực lực Võ vương thì hoàn toàn có thể xưng bá ở Thanh Long quốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện